5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày 5 tháng 7 năm 2002"

Lần đầu tiên June gặp ông Chantharit, như thể Chantharit đã mê đắm June vậy. Ông cứ nhìn cô đắm đối từ xa, người con gái đó lại có sức hút đến lạ.

Chỉ vì một cái quay đầu của June đã khiến ông yêu đắm say người còn gái này. Ông tiến đến, ngỏ lời muốn chụp cho June một tấm hình. Chỉ là một tấm hình thôi.

-Chào em!

-Có chuyện gì không ạ?

-Em đẹp quá, tôi có thể chụp cho em một tấm hình được không?

-D...dạ cũng được!

Mẹ tôi chỉ hơi bất ngờ vì sự đẹp trai của bố, nhưng chỉ là hơi lung lay chứ không rung động.

Chantharit hẹn June ngày 7 tháng 7 đến gặp anh ấy để lấy ảnh. June cũng đồng ý, June chỉ nghĩ là đến lấy ảnh xong rồi về chứ không nghĩ là Chantharit sẽ ngỏ lời hẹn hò với mình.

Ngày 7 tháng 7, bố ăn mặc rất lịch sự và bảnh trai. Ông đứng ở hàng rào ngay bờ hồ đó, cũng như cô View bố hồi hộp cứ đi qua đi lại. Thỉnh thoảng sẽ lấy cái gương nhỏ trong túi quần ra để soi lại gương mặt của mình.

June hôm đó mang một cái váy trắng, một chiếc áo khoác nâu được khoác bên ngoài. June đi tới từ xa đã thoang thoảng một chút mùi cam rồi. Chantharit nhìn June, mắt không rời được.

-Chào anh!

-Chào em!

-Ảnh của em đâu rồi?

-À đây đây.

Chantharit lấy trong túi quần ra một túi ảnh, ảnh của June bên trong rất nhiều. Không chỉ một tấm mà có cả những tấm June quay lưng với Chantharit.

-Em tên Wanwimol, gọi em là June. Tên anh là gì?

June vừa xem ảnh vừa bắt chuyện với Chantharit, June hỏi vậy làm Chantharit lúng túng.

-Anh là Chantharit Warotsan, cứ gọi anh là Denry.

-Um.

-Mình còn cơ hội để gặp lại chứ?

Mẹ không kể hết quá trình bố tán mẹ, chỉ nói là quá trình đó kéo dài hơn 2 năm.

Mẹ nói thêm, trong khoảng thời gian đó mẹ rất nhớ cô View. Nhưng đã mấy năm rồi mẹ không còn nhìn thấy cô ấy nữa, nhưng hoa thì vẫn đều đặn. Nhưng thỉnh thoảng thì một tháng chỉ vài bó.

Đêm nào mẹ cũng ôm cái hộp gỗ vào lòng rồi khóc, mẹ khóc cho đến khi mẹ mệt và thiếp đi. Mẹ cũng xin nghỉ ở quán, cái nơi đầy kỉ niệm đó.

Nhưng rồi sau này mẹ mới được nghe kể lại, sau khi chia tay View đã bị bà của cô bắt ép sang nước ngoài để học tiếp rồi trở về đảm nhiệm công việc của bà.

______

-Thế là suốt mấy năm bên nước ngoài mà cô vẫn kiên trì gửi hoa cho mẹ à! Ngưỡng mộ thiệt.

Tôi rất bất ngờ khi mẹ biết chuyện đó.

-Nhưng sao mẹ không liên lạc với cô View nhưng vẫn biết cô bên nước ngoài?

Mẹ không nói gì chỉ kêu tôi ngồi đó ăn sáng còn mẹ thì chạy lên phòng làm gì đó. Tôi còn đang tiếc vì chưa nghe hết, hậm hực cắn từng miếng bánh mì.

Rồi mẹ đi xuống với một cái thùng hơi bự, mẹ nhăn mặt thả nó lên ghế rồi uống liền một ly nước.

-Trong đây, có nhiều thứ lắm liên quan đến cô View lắm. Có cả những kỷ niệm trong đám cưới của bố và mẹ.

Nói xong mẹ mở băng dán trên thùng ra rồi lấy một cái album. Đó là album ảnh cưới của bố và mẹ, nhưng lật từng trang ảnh. Mẹ tôi rất ít cười trong mấy tấm ảnh.

Trong đầu tôi lúc đó chỉ mong tìm được cô View trong số mấy tấm ảnh đó. Gặp tấm nào mẹ cười khi chụp với người con gái khác là tôi sẽ hỏi ngay.

-Đây là cô View hả mẹ.

-Không!

Nhiều lúc mẹ còn không thèm trả lời mà lắc đầu, mẹ cứ nhìn tôi bối rối ngồi tìm mà thở dài.

-Cô View làm gì có chụp chung với mẹ.

Tôi khựng lại, nhìn mẹ tiếc nuối.

-Vậy mẹ đưa cho con album này làm gì.

-Mẹ đã nói hết đâu Pier.

Tôi tròn xoe mắt, háo hứng nhìn mẹ.

-Vậy là có đúng không?

-Không chụp chung nhưng chỉ một mình.

Nói rồi mẹ cười mỉm lấy album từ tay tôi rồi lật ra đằng sau cuối quyển album. Tấm hình được để riêng ở một trang, khi lấy ra tôi thấy mẹ đã bao nó rất kĩ càng.

Mẹ để nó xuống bàn, chưa hết vẫn còn một tấm nữa. Mẹ cũng bao nó lại rất kĩ. Mẹ để cả hai tấm xuống trước mặt tôi.

Trong ảnh là một người con gái đang phát sáng với cái váy trắng. Máy ảnh thời đó không sáng như bây giờ.

Hai tấm ảnh chỉ có mình cô ấy, một tấm thì đang cuối đầu quay lưng lại với máy ảnh. Tấm kìa thì chỉ quay một nửa người lại nhìn vào máy ảnh. Nhìn kĩ thì không như những tấm ảnh khác, nó được chụp lại ở trước cửa lễ cưới.

Ánh sáng rọi từ ngoài vô nhìn nó cứ bi thương mà hoài niệm sao ấy. Nó cứ khiến tôi khó chịu trong lòng, nhưng nhìn mãi tôi vẫn không chán được.

Chỉ là cái váy trắng, với gương mặt hơi mờ nhưng không thể chối được vẻ đẹp này. Cô như một tiên nữ đi lạc vào đám cưới mẹ tôi vậy.

Tôi ngước lên nhìn mẹ, mẹ đang chăm chú nhìn vào hai tấm hình. Mắt mẹ đang ướt, hình như là đang khóc.

__________

"Ngày 18 tháng 11 năm 2005"

Đám cưới được tổ chức long trọng và rất lớn.

Hôm đó,June cứ nghĩ June sẽ cười rất nhiều và hạnh phúc biết bao nhiêu. June ngồi trong phòng cô dâu cứ hạnh phúc mà cười mãi.

Khi June bước vào lễ đường, mọi ánh sáng đều chiếu về phía June. Từng bước June đi thì ánh sáng cũng đi theo ngay sau, June tiến đến với Denry trong tiếng vỗ tay hoan hô của khách mời.

Lúc đó, trong đầu June chỉ có chồng mình, Denry trước mắt thôi. Cô hạnh phúc nắm lấy tay Denry, đứng trước mặt anh, trước mắt hàng trăm khách mời ở đó.

June và Denry đều trả lời: "Đồng ý"

Không chút do dự, vì mối tình của họ là tự nguyện. June hạnh phúc đeo nhẫn cho Denry và anh cũng vậy. Tiếng vỗ tay, hô hào "Hôn đi, hôn đi"  bên dưới to dần lên.

Denry tiến tới ôm lấy má June rồi đặt lên môi cô một nụ hôn tình cảm. Dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu, June thề lúc đó có thể là ngày hạnh phúc cuối cùng chỉ đến sau này, kho sinh Pier ra cô mới cảm nhận lại cảm giác đó.

_________

Khi June đang nắm tay Denry rồi nhìn mọi người để cười như lời cảm ơn thì mắt June dừng lại ở một người. Một người con gái, đang nhìn June vừa cười vừa thút thít. Hai mắt cô đỏ hoa nhìn June.

June khi nhìn thấy người đó, tim cô như dừng lại một nhịp. Cô nhìn người đó, nụ cười cô dần tắt đi, em ấy nhìn cô rồi vỗ tay.

June sợ phải nhìn người khác khóc, cô quay mặt ra sau để bình tĩnh lại. Cảm xúc của June lúc đó vô cùng hoảng loạn.

Cô quay xuống, người đó đã không còn ở đó nữa, lòng cô hoang mang không thôi. Đến lúc đi tiếp khách, June cố tình né chồng mình. Mắt cô cứ dõi theo các bàn khách, cô đang tìm View.

Người đó là View, người mà cô cho rằng cô đã quên được rồi. Người mà hằng năm vẫn liên tục gửi hoa sữa cho cô. Và bây giờ người đó đang ở đám cưới của cô, theo dõi cô từ lúc tiến vào lễ đường cho tới lúc cô hôn chồng mình trong tiếng hoan hô đầy vui mừng.

Chắc hẳn người đó phải đau lòng thế nào.

-Em ra ngoài một chút nha.

-Um, nhanh rồi quay lại nha.

June đi ra ngoài, cái váy cưới có phần cản trở việc đi lại của cô. Cô đẩy cửa ra ngoài, hít thở không khí. Cô hít lấy hít để không khí cho đỡ ngột ngạt.

-Đám cưới cực thiệt.

-Cực lắm hả?

-Dạ đúng rồi.

June đang ngước mặt lên trời để hít thở thì có người hỏi lại cô, trong vô thức cô cũng trả lời lại. Vì cứ tưởng là khách mời.

-Hôm nay chị đẹp ghê á.

June quay sang để nhìn xem thử ai khen mình để cảm ơn, khi cô quay sang. Gương mặt đó rất quen thuộc, là gương mặt lúc nãy đang đứng chúc phúc cô bằng nước mắt.

-Em về khi nào sao không nói chị?

-Em chỉ mới về lúc nãy thôi, em ghé qua quán thì mới biết hôm nay là đám cưới của chị.

June không dám nhìn thẳng vào mắt View, chỉ bẽn lẽn cuối đầu.

View hai tay chấp đằng sau lưng, vẫn nhìn June với đôi mắt đầy sự yêu thương đó. Cô muốn mở lời trước nhưng cứ ngập ngừng rồi lại thôi.

-Nhanh ghê ha.

-Nhanh gì?

Bây giờ June đã ngước lên nhìn View, nhưng View đã quay mặt sang hướng khách từ lâu rồi. Cô nhìn vào vào trong. Nhìn hai cái tên trên bảng lớn rồi cười.

Chantharit Warotsan

Wanwimol Jeanasavamethee

-Mới đây mà đã 5 năm rồi.

-Um.

-Nếu em về sớm hơn thì chắc vẫn còn cơ hội ha.

June nhìn View, tay đưa lên sờ gáy. View nhìn thấy sự bối rối từ nét mặt và hành động của June. View lấy tay nắm lấy cổ tay chị rồi kéo nó xuống.

-Mấy năm rồi vẫn không bỏ được thói quen sờ gáy ha.

-Bất ngờ ghê ha, 5 năm rồi vẫn còn nhớ.

-Hơn cả thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro