Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có ai trên thế giới này sống mà chẳng có một nỗi sợ hoặc một vết thương  nào đó trong cuộc đời mình cả đúng thế View Benyapa Jeenprasom cũng chẳng phải ngoại lệ trên đời này,  Lúc cô 10 tuổi cô có sở thích khám phá vũ trụ bao la ngoài kia nhưng sở thích của cô bé lại bị đám trẻ xung quanh chọc ghẹo lấy đó lí do ấy bắt nạt cô . Cứ ngỡ đứa trẻ ấy sẽ òa khóc mếu máo chạy về với bố mẹ của mình và kể hết cho bố mẹ nó nghe những uất ức mà nó phải chịu,kể rằng nó đã bị những bạn bè xung quanh trêu chọc nó kì quái,nói nó có vấn đề về thần kinh. Nhưng sự thật luôn phũ phàng đứa trẻ ấy không thể nói hết cho bố mẹ nó nghe về những điều phải chịu bởi vì bố mẹ của View công việc rất bận rộn có những lần View chỉ muốn được bố mẹ yêu thương ,đón đưa như những bạn bè xung quanh nhưng thứ cô nhận lại được đó chính là những lí do của bố mẹ mình 

"View à hôm nay bố có cuộc họp rất quan trọng con đừng làm phiền bố nữa "
" Ngoan nào View mẹ đang rất bận con đừng làm phiền mẹ"

Dần dần cô cũng trở nên xa cách với bố mẹ mình hơn, những thứ này đã khiến cho một đứa trẻ đáng yêu có một nụ cười rất xinh không cười nữa ,View đã thu mình lại thế giới vũ trụ kia thứ duy nhất cho cô niềm vui ,cô luôn tìm kiếm những thông tin về người ngoài hành tinh cô tất cả loài người xung quanh cô đều là người xấu và cô không thuộc về thế giới này và chỉ có người ngoài hành tinh là bạn của cô mà thôi nên cô luôn cố gắng tìm kiếm sự xuất hiện của người ngoài hành tinh 

Thật ra chuyện View nghĩ rằng mình là người ngoài hành tinh và mọi loài người xung quanh cô đều là người xấu đều có lí do cả chuyện phải quay trở lại lúc View 7 tuổi, lúc ấy  cô đang  tham quan trại hè của trường thì nhưng các bạn của cô đã lén giáo viên đưa cô vào rừng bảo với cô rằng ở đây có rất nhiều những chú bướm xinh đẹp nhưng khi vào trong rừng thì cô chỉ thấy toàn những cây to lớn bên dưới toàn sâu bọ khiến cô sợ hãi cô rất muốn quay lại hội trại hè

"Các cậu ơi nơi này đáng sợ quá hay bọn mình quay về hội trại hè nhé "
"Cậu sợ à, bố mình bảo nếu sợ thứ gì đó thì phải đối mặt nó vượt qua nó" Vừa nói dứt câu cô bé ấy giật lấy chiếc kính cận của View cười lớn rồi cùng lũ bạn của cô bé ấy chạy về phía hội trại hè để lại một mình View.

Bấy giờ trong mắt View chỉ thấy hình ảnh mờ ảo, những cây xanh xung quanh trong mắt cô giờ đã biến thành hình thù rất ghê gớm, View cảm nhận được dưới chân mình có cái gì đó đang bò lên .Với một đứa trẻ 7 tuổi thì có thể làm được gì ngoài việc chỉ có thể khóc to mong rằng ai có thể đến cứu nó ngay lúc này 

Trời cũng đã sập tối mọi người ở trong hội trại hè không ai biết đến sự vắng mặt của View đám trẻ lúc nãy cũng chả hề bận tâm đến chúng chỉ thích thú với việc bắt nạt những kẻ yếu thế hơn mình và cho rằng đó là một thành tích mà thôi 

Tiếng khóc của View dần dần nhỏ đi không còn lớn như lúc ban đầu nữa bởi vì đã khóc trong nhiều giờ đồng hồ đứa trẻ này đã thấm mệt , giờ đây chỉ có thể thút thít luôn miệng lẩm bẩm rằng 

" Bố mẹ ơi View sợ lắm , bố mẹ ơi cứu View với ..... mọi người ơi cứu View với " những câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại . Cô bé ngồi co lại run rẩy 

Chợt có một ánh sáng màu xanh lá loét qua mắt View cô chợt nhớ về bộ phim hoạt hình ngay hôm trước cô xem ở nhà trên phim có một người ngoài hành tinh lái một chiếc UFO có ánh sáng màu xanh lá chiếu đến đâu hủy diệt trái đất đến đó . Nghĩ đến đây View lại còn run sợ hơn đành nhắm mắt 

"Người ngoài hành tinh ơi tôi không có gì cả đừng giết          tôi, tôi không phải muốn vào địa bàn của các người đâu tôi chỉ là bị lạc thôi xin hãy       tha cho tôi" giọng nói có phần ngắt đoạn bởi vì View đã khóc quá nhiều không thể nói rõ cả câu 

"Bị lạc sao ở đâu chị đưa em về nhá "

Nghe đến câu nói này View cảm thấy hóa ra người ngoài hành tinh không đáng sợ lại còn rất tốt bụng 

"Người ngoài hành tinh ơi tôi đang tham gia trại hè nhưng bạn tôi lừa  tôi vào đây  lấy mất kính của tôi rồi, tôi không thể thấy đường " câu nói vừa dứt View đã nghe thấy một tiếng cười rất nhẹ 

"Được rồi người ngoài hành tinh này sẽ dẫn cô trở lại đó nào đưa tay đây" .Hơi ấm từ đôi bàn tay lạ kia đã xoa dịu đi nổi sợ của View bớt đi phần nào ,mắt View không thể thấy rõ được người ngoài hành tinh này thứ cô thấy duy nhất là một ánh sáng xanh lá di chuyển cô đi theo hướng ánh sáng ấy mà thôi 

"Lần sau tránh xa bạn của em ra thật là xấu xa mà"

" Người ngoài hành tinh ơi tôi muốn mạnh mẽ như người "

"Em muốn mạnh mẽ như tôi á,ấu em đã rất mạnh mẽ mà chỉ có điều em không biết mà thôi "

"Vậy là em cũng là người ngoài hành tinh hả ?"

"ẤU thôi đến nơi rồi này " Vừa nói dứt câu cô bé lúc chiều bắt nạt View đã chạy đến và kéo View đi khỏi 

"Cô ơi cô con tìm thấy bạn View rồi , cô ơi con có ngoan không ạ "

Thế rồi có một cô gái lặng lẽ quay trở về không ai biết cô bé này là ai 

Từ đó View nói mình là người ngoài hành tinh cô thấy rằng tất cả loài người xung quanh cô rất xấu xa chỉ có người ngoài hành tinh là tốt bụng quan tâm cô thôi 

"Người ngoài hành tinh nói  View cũng là người ngoài hành tinh, thế nên View chỉ nên làm bạn với người ngoài hành tinh thôi ,tôi sẽ cố tìm người lúc ấy tôi sẽ nhìn rõ được người đợi tôi đi người ngoài hành tinh  "Và kể từ đó cô luôn khép mình lại với thế giới chỉ tìm kiếm những thứ liên quan đến người ngoài hành tinh đến vũ trụ bao la kia nhưng chẳng có một tin tức gì . Rồi dần dần thời gian trôi qua cô bé 7 tuổi đi lạc ngày nào giờ đây đã là thiếu nữ 17 tuổi xinh đẹp mang trên mình nét lạnh lùng mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu , cô khó gần không hề nói chuyện với ai luôn miệng gọi mọi người xung quanh là loài người 

Mãi đến khi cô vào cấp 3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro