Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì công việc của bố mẹ View cực kì bận rộn lại chẳng thể sắp xếp công việc ổn định ở bên nước Anh xa xôi kia nên bố View đã quyết định chuyển cô đến Bangkok nhờ dì của View chăm sóc cô.Mọi người cứ nghĩ đây chỉ là việc chuyển từ thành phố này sang thành phố khác thôi mà, luôn miệng bảo rằng mọi thứ đều muốn tốt cho View mà thôi .Nhưng việc này đối với View như đang chuyển qua vũ trụ khác vậy ,chuyển đến một vũ trụ xa lạ và mang theo nỗi sợ ở vũ trụ này sang vũ trụ khác .Nhà mới ,cuộc sống mới, trường mới mọi thứ xung quanh View đều mới 

Trên chuyến xe đi ngang qua ngôi trường S-Tar . Trong lúc giờ cao điểm người đi làm người đi học thì việc xe buýt chật kín là chuyện rất bình thường xảy ra ,mọi người trên xe chả ai quan tâm đến ai họ đều dán mắt vào điện thoại ,thì lúc đó có một gã thanh niên tầm 25-30 tuổi đứng cạnh một cô học sinh mang trên mình bộ đồng phục trường S-Tar ,hắn ta nhìn thấy trong balo của cô gái chưa khóa hẳn đập vào mắt hắn là một chiếc ví tiền khá dày trong lòng liền nổi lên lòng tham ngó nghiêng xung quanh sau khi biết được chả ai quan tâm đến mình hắn ta liền từ từ đưa tay lấy chiếc ví ra 

Cứ ngỡ mọi chuyện đã trót lọt êm xui hắn vừa định xuống trạm dừng tiếp theo thì có một bàn tay bóp chặt vai hắn 

"Loài người kia mau trả lại thứ ngươi vừa lấy của loài người kia mau " Một cô gái cũng mặc đồng phục trường S-Tar đang nói với hắn .Khi nhìn thấy trên tay hắn đang cầm chiếc ví rất giống  của mình cô gái liền kiểm tra lại balo của mình rồi la lớn 

"Ví của tôi đâu mất rồi ?Hắn ta đang cầm ví của tôi " Giờ đây mọi người trên xe buýt đều chú ý đến ba người ,nhân viên phụ xe liền chạy đến tình thế càng ngày càng bất lợi cho gã thanh niên kia .Anh nhân viên kiểm tra ví mọi giấy tờ hay thẻ học sinh nhìn vào cũng biết là của cô gái đang mặc đồng phục kia rất nhanh sau đó gã thanh niên kia đã bị tốm lại được đưa đến đồn công an 

Sau khi cảm ơn nhân viên phụ xe thì cô gái bị mất đồ muốn quay sang cảm ơn cô gái đã giúp đỡ mình thì đã thấy cô gái kia đang ngồi lặng lẽ ở hàng ghế cuối cùng từ bao giờ .Khi chuyến xe buýt dừng hẳn ở trước trường S-Tar cô liền vội chạy theo để đuổi kịp cái dáng người cao kia

"Ban nãy cảm ơn em nha nếu không có em thì chị đã mất ví của mình rồi trong này có rất nhiều thứ quan trọng với chị "

"Không có gì "

"Chị tên là June Wanwimol Jaenasavamethee em tên gì thế ? Em học ở lớp mấy vậy " June lẽo đẽo theo cô bé kia không cần biết rằng em ấy có quan tâm đến cô hay không 

"View Benyapa Jeenprasom lớp 10-3 "Rất ngắn gọn ,View lại cảm thấy loài người này thật phiền phức chỉ vì cô giúp lấy lại chiếc ví thôi có cần lẽo đẽo theo như thế không View thầm nghĩ biết thế lúc nãy chả quan tâm đến chuyện loài người cho rồi 

Trống trường vang hai người đi hai hướng trái ngược nhau ,cảm xúc trên mặt hai cô gái cũng thế .Một người thì trầm mặc,gương mặt không hề có chút cảm xúc ,người còn lại thì lại rất hòa đồng với mọi người trên gương mặt luôn nở nụ cười xinh đẹp trên môi 

Khi View bước vào lớp mọi người xung quanh cũng chả ai để ý đến View cũng chẳng quan tâm đi đến vị trí trống ngồi xuống nhìn ngó xung quanh rồi lại phán xét 

"Loài người ở đây thật kì lạ ,vũ trụ này khó sống rồi "

Khi giáo viên bước vào lớp tất cả học sinh đều về vị trí  ngồi của mình đứng lên chào cô 

"Các em ngồi xuống đi . Hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển vào em mau đứng lên giới thiệu về mình đi "

"Chào loài người ,người ngoài hành tinh tên là View Benyapa Jeenprasom xong rồi đó loài người" nói xong View liền ngồi xuống xung quanh cô có những lời xì xầm to nhỏ , một ban tay vỗ nhẹ vào vai View 

"View sao cậu lại không quan tâm đến việc bị mọi người đang cười nhạo cậu vậy " Cô gái ấy chính là Milk người chị họ của View 

"Tôi không bận tâm đến loài người cấp 3 có ưa tôi hay không .Họ không phải là bạn,loài người rất xấu xa, tôi là chính mình là người ngoài hành tinh tôi không phải là trò cười " Nghe View nói thế Milk ngẫm nghĩ đúng thế nhỉ là chính mình không cần quan tâm người khác Milk đã hiểu sau đó nhìn View và nở nụ cười

Đến giờ nghỉ giải lao ban trưa ,trước cửa lớp 10-3 có một cô gái đã đứng chờ  từ lâu vì thế cô cũng nghe thoáng qua về việc vài học sinh lớp này đem người đã giúp đỡ cô lúc sáng nay ra mà trêu đùa, vừa thấy bóng dáng của người kia June như một viên nam châm lao đến thật nhanh đến chỗ View 

"View ơi đi ăn trưa với chị nhé coi như chị cảm ơn em về chuyện hồi sáng nhé "Mọi ánh mắt xung quanh của mọi người đều một dấu chấm hỏi to đùng đến cả Milk cũng thế ,tại sao P'June một người nổi tiếng trong nhóm siêu sao của trường S-Tar lại quấn lấy một người kì quái ít nói như View 

"Không cần đâu loài người " 

"Đi đi đi đi mà " Ôi trời ơi từ khi nào P'June lại bám người như thế cơ chứ 

View cảm thấy rất khó chịu bởi rất nhiều người đang nhìn cô nên đành đồng ý với con người đang ôm lấy tay cô mà nài nỉ kia :"Được rồi chỉ là ăn trưa thôi loài người tôi cần nói chuyện với chị loài người "

Chẳng hiểu sao June lại cảm thấy rất vui khi được View đồng ý 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro