Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn tin trường S-Tar

Từ lúc nhận món ăn đến bây giờ June chỉ toàn nhìn người kia ăn cảm thấy như một đứa con nít thật sự quá là đáng yêu, View thấy được June đang nhìn chằm chằm mình liền lườm một cái 

"Nhìn gì loài người ....."

"Sao em chỉ ăn thịt heo chiên xù vậy? lại gạt rau sang hết một bên thế kia phải ăn đều chứ "

"Không thích ,loài người " 

"AU em ghét rau đến thế sao, chị lại rất thích đấy nó rất tốt đấy View đừng bỏ đi phí lắm hay mỗi ngày chúng ta đều ăn trưa cùng nhau như này nha. Chị thấy em có vẻ thích món thịt heo chiên xù chị lại thích rau,chúng ta trao đổi hai món đấy nhé "

"Ừm" View khẽ nhìn loài người kia thầm nghĩ rằng loài người đúng là có phiền phức nhưng lại rất tốt bụng,loài người này hay cười được nhất nhiều loài người vây quanh 

"View ... lúc nãy chị có nghe rằng em mới chuyển đến đây sao "

"Ừm "

"Có vẻ như hôm nay em mệt lắm nhỉ ?"

"Nói gì thế,loài người "

"Chị hiểu mà chuyển đến một ngôi trường mới thật sự rất khó, lúc cấp 2 chị cũng giống em và chị đã từng nghĩ ngôi trường này không dành cho chị nơi này không thuộc về chị ,em không nên chịu đựng và nghĩ em chỉ có một mình bởi vì em có chị đây chị bầu bạn cùng em nhé nào kết bạn nhé" trên môi nở một nụ cười đưa ngón tay trỏ về phía người kia như là một cách kết bạn của hai người họ 

"Người ngoài hành tinh không kết bạn với loài người "

"Ai nói chị là loài người dọ. Chị là mặt trăng mò, vậy thì người ngoài hành tinh và mặt trăng làm bạn với nhau nhé .Nào đưa tay ra đây mình làm bạn nào" 

View khá là e ngại nhìn June nhưng vẫn chầm chầm đưa ngón tay của mình chạm vào ngón tay của June coi như một lời hứa đã được kí kết 

"Nào ăn xong rồi chúng mình về lớp thôi nếu không sẽ trễ tiết đầu chiều đấy "

View chỉ khẽ gật đầu im lặng ăn tiếp phần cơm của mình. June biết bản thân mình muốn nói chuyện với em ấy nhiều hơn để hiểu em ấy nhưng dường như View rất sợ điều gì và chỉ quan tâm đến những gì liên quan người ngoài hành tinh mà thôi, đôi mắt ấy trong sâu thẳm luôn chứa đựng điều mà nhiều người không thể biết được

Lúc View vừa về lớp cũng vừa vặn lúc giáo viên vào tiết 

"Này cậu quen Junewanwimol sao ? Cậu với chị ấy thân thiết hồi nào thế?....bla bla bla"Milk thì thầm hỏi 
"Đúng thế cậu và chị ấy quen nhau trước khi cậu chuyển đến Bangkok sao ?"cô nàng Love ngồi gần bên nghe lén cũng ngóng chuyện chung  

"Không,loài người  "View trả lời 
"Cái gì!! làm sao cậu vừa chuyển đến đây có thể làm quen Junewanwimol được thế "
"Đúng đấy kể bọn tớ nghe đi "

"Pansa Vosbein! Pattranite Limpatiyakorn! hai em muốn nói chuyện thì nắm tay nhau ra hành lang mà nói đừng làm phiền ảnh hưởng đến người khác học tập !"Sau khi nghe giáo viên đọc thẳng tên mình ra như thế Milk và Love liền sợ hãi nên đành ngậm ngùi mà chôn vùi thắc mắc trong lòng mình xuống và trật tự học tập 

Khi hai tiết học vừa kết thúc Milk và Love ngay lập tức chuyển sự chú ý sang View cả hai không hẹn nhưng lại như chung một hệ điều hành chạy đến chỗ View. Tuy hai người họ chẳng có ý xấu gì chỉ là tò mò thôi nhưng hành động này đã làm View sợ hãi vì thế View đã vội vàng cầm balo rất nhanh lao thẳng ra khỏi lớp ,bỏ lại hai con người bối rối và một câu hỏi chưa có lời giải đáp 



Trên sân thượng trường S-Tar

"Ơ  View em làm gì ở đây thế ?"June chỉ định lên sân thượng hóng gió một tí nào ngờ cô có thể gặp người mình thích ở đây, June thầm nghĩ rằng quả đúng thật là trời đã định mà

"Tôi đang tìm người ngoài hành tinh"

"Thế chị cùng em tìm người ngoài hành tinh nhé "

"Loài người như chị không biết gì đâu "

"Này chị đã bảo chị là mặt trăng rồi mà em nhớ chứ " Vừa nói xong liền chọt chọt vào má của View sau đó chỉ ngóng trỏ ra như nhắc nhở View về lời hứa kết bạn của hai người vào ban trưa .Thấy View chẳng quan tâm đến mình June liền cầm lấy tay View 

Một dòng điện kì lạ chạy rất nhanh qua người View khiến cô bối rối 

"Em biết không View khi Galileo đưa ra thuyết Trái Đất tròn á.Lúc đó ai cũng nghĩ ông ấy là kẻ lập dị .Nhưng ai ngờ vài trăm năm sau thuyết của ông lại được công nhận chứ .Tuy chuyện người ngoài hành tinh có thật hay không .Nhưng biết đâu được vài trăm năm sau chuyện người ngoài hành tinh được chứng minh là có thật sao . Điều em thích rất là thú vị chị cũng thích những điều mà em thích nó không kì quặc hay vô nghĩa đâu ,nên sau hãy cho chị cùng em khám phá vũ trụ tìm người ngoài hành tinh cùng em nhé,nếu khám phá một mình thì cô đơn lắm đó với lại chị cũng không nỡ để em cô đơn một mình đâu "

"View trễ rồi chúng ta cùng về nhá " Hóa ra luôn có một dáng nhỏ bé kia kiên nhẫn chờ View mở lời với cô. 

Một người như ánh sao rạng rỡ ,còn một người lại như chìm trong bóng tối của mình ,nhưng  tình yêu mà  chúng ta chỉ cần kiên nhẫn cho đi vô điều kiện và rồi chúng ta sẽ nhận lại vô điều kiện .Nếu em đang chìm vào bóng tối của chính mình, không sao rồi sẽ có người đến bên em, dịu dàng với những vết sẹo trong tim kia ,rồi em sẽ lại yêu vì trái tim em còn .Hãy yên tâm nhé vì chị sẽ là người mang ô đến vào những lúc trời đổ cơn mưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro