Playgirl 8.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này hai cậu ra ngoài lấy cái bảng hiệu vào dùm tôi. Nhanh chân lên nhé rồi nghỉ trưa."

Trước giờ quán bar hoạt động cũng đã được mấy năm trời, bàn ghế, thiết bị đều được đổi mới định kỳ nên nhìn quán lúc nào cũng rất đẹp mắt và thu hút người đi ngang.

Film từ nãy giờ quan sát công nhân vận chuyển rồi lắp ráp mọi thứ được một lúc lâu, chỉ cần đưa bảng hiệu lên và cố định lại thì mọi thứ sẽ hoàn thành nên cô mới tính vào bên trong ngồi một tí để tránh nắng. Chưa kịp vào thì lại bắt gặp chú báo con đến tìm.

"Film ơi chị đang làm gì đấy?"

Namtan vừa học xong trên trường liền chạy xe một mạch đến quán bar để tìm Film, lần này nhìn cô có vẻ quyết tâm chiếm lấy trái tim người đẹp đấy, không biết là quyết tâm được tới đâu.

"Kính ngữ đâu? Nói chuyện cho đàng hoàng vào."

Trời đã nắng, Film đứng ngoài lâu nên cũng hơi chóng mặt, giờ lại gặp thêm con bé này tổ lại nhức đầu hơn.

"Dạ em xin lỗi P'Film. Chị đang làm gì đó á?"

Cứ như là lẽ thường tình, Namtan chạy đến nắm lấy tay Film mà lắc qua lắc lại. Chiêu trò này lần nào Namtan cũng bày ra để dụ dỗ người khác, Film thừa biết điều đó nên chẳng bao giờ mềm lòng mà sập bẫy, nên cô thẳng thừng từ chối.

"Không phải chuyện của em, đi chỗ khác chơi dùm."

"Em hỏi đàng hoàng thế cơ mà? Sao chị lại đuổi em?"

"Tôi đang bận, không rãnh tiếp em, thế được chưa?"

Film gỡ tay Namtan ra tính là quay vào trong rồi nhưng lại bị cô giữ lại rồi kéo về thêm một lần nữa, lần này do bị kéo bất ngờ nên Film theo quán tính mà dựa cả người vào người Namtan.

"Thôi nào P'Film, em thừa biết là quán đang thay lại dụng cụ, em chỉ muốn đến để gặp chị thôi."

"Bây giờ em gặp được rồi đó, buông tôi ra nhanh."

"Hehe chị không thoát được đâu, người gì mà yếu xìu làm sao chơi lại em."

Film dùng dằn một lúc nhưng Namtan vẫn không chịu buông, hai người cứ thế mà dằn co qua lại không ai chịu ai.

Bỗng nhiên đâu ra từ trên phát ra một tiếng động lớn phát ra.

"NÀY MỌI NGƯỜI BÊN DƯỚI CẨN THẬN!"

Lời cảnh báo phát ra cùng lúc cái bảng hiệu từ trên rơi xuống khiến người ta không kịp phản ứng. Lúc này đây chỉ có Namtan và Film vẫn mãi đứng bên dưới, khi nghe có sự cố Namtan liền nhanh chóng đẩy Film sang một bên rồi không may bị bảng hiệu sập lên người.

Do mọi việc xảy ra quá nhanh, Film từ khi bị đẩy ra đã choáng váng, đầu cô lúc này không nghĩ được gì mà chỉ ngồi yên bất động. Mãi cho đến khi có người hét lên vì cảnh tượng vừa rồi, Film mới hoàn hồn mà chạy đến phụ mọi người nhấc cái bảng sang một bên.

Lúc này Namtan nằm bên dưới đã bất tỉnh, cũng may là đập trúng khoảng trống khá lớn nên nó không đè hết toàn bộ lên người của cô.

...

"Alo P'June, hôm nay em xin nghỉ một hôm, có gì chị lên xem quán dùm em nhé."

"Sao thế? Bận việc à?"

"Dạ ban sáng công nhân lắp bảng hiệu rồi làm rơi lên người bạn em, nên giờ em phải ở bệnh viện để coi chừng em ấy."

"Thế em cứ nghỉ đi, chiều chị sẽ lên quán."

"Dạ vâng em cảm ơn chị."

Kết thúc cuộc gọi, Film lại quay sang nhìn lấy con người đang nằm trên giường bệnh. Đúng là thích làm anh hùng rơm mà, đẩy cô ra còn mình thì đứng đấy cho cái bảng rơi trúng người, bảo ngốc là không phải sao? Báo hại bây cô một phen hoảng hốt, bây giờ phải ngồi lại trong viện mà chăm sóc nữa chứ.

Bác sĩ bảo là do bị va đập mạnh vào lưng và chân đột ngột nên em ấy bất tỉnh, bị nứt vài cái xương sườn còn một chân thì gãy, cũng may là không ảnh hưởng gì đến nội tạng bên trong. Khi nãy đã phẫu thuật, do thuốc vẫn chưa tan hết nên Namtan vẫn chưa tỉnh lại.

Thế là Film phải ngồi trông người ta cả ngày trong bệnh viện thế kia.

...

June trên đường lái xe về nhà vẫn không ngừng suy nghĩ về cái con người kia. Mấy bữa nay quả thật là cô hơi stress với lượng công việc khá lớn nên mới định giải khuây một hôm. Tưởng chừng như đây vẫn sẽ là câu chuyện về tình một đêm muôn thuở nhưng chẳng hiểu sao lại thật trùng hợp khi cả hai gặp nhau trong tình huống oái ăm đến thế được.

Hôm đấy June quyết định bỏ lại danh thiếp vì cô nghĩ mình đã tìm được một nơi để giải quyết cảm xúc khá thích hợp, nhưng cuối cùng lại biến thành "bạn gái" lúc nào không hay. Mối quan hệ kì lạ này dần trở nên vô cùng hấp dẫn đối với cô nên không lí nào mà cô lại bỏ lỡ con mồi như View cả.

Trước giờ June ít khi lui tới quán bar dù cho mình mới chính là chủ sở hữu, cô giao quán cho Film quản lý. June và Film mặc dù chỉ là bạn bè nhưng June lại vô cùng tin tưởng mà giao quán cho cô trong khi bản thân thì vẫn còn bận bịu với công việc trên giảng đường và một số việc về tài chính khác.

June về đến nhà liền lao vào làm việc. Cô chính xác là một người ghiền công việc và một khi chưa làm xong cô chắc chắn sẽ không làm thêm việc khác.

Soạn bài giảng đến tận chiều muộn, cô chưa kịp nghỉ ngơi thì lại có một cuộc gọi đến làm phiền. Đó là Film.

Cuộc nói chuyện diễn ra nhanh chóng, June nghe tim quán làm đổ biển hiệu lên người khách thì cũng thông cảm cho đứa em nên lại thay đồ rồi vác laptop đến quán bar để làm việc tiếp. Đáng lý cô có thể gọi người đến trông quán nhưng đến cuối cùng vẫn là vì muốn gặp người ta để nói chuyện.

...

View và Namtan vốn là khách quen của quán từ lâu, nhân viên trong quán ai cũng biết hai người và đương nhiên là vị trí ngồi của hai người cũng chẳng thể nào thay đổi.

June chỉ cần đến hỏi nhân viên liền biết được vị trí đó mà ngồi chờ sẵn. Lúc bấy giờ chỉ mới là bảy giờ tối nên quán còn khá vắng, nhạc mở cũng nhẹ hơn mọi khi.

Vừa đến June lại lấy laptop của mình ra mà làm việc, cô có thể chọn ngồi trong phòng quản lý nhưng làm sao cô có thể để View trốn thoát được, ngồi canh ở đây vẫn là tốt nhất.

...

Ngồi làm một lúc lâu, June kiểm tra lại đồng hồ thì lúc này đã là tám giờ, ngó nghiêng xung quanh một lát, quả thật người kia đã đến.

View vẫn như thường ngày đến vị trí cũ trên quán bar, hôm nay cô không đi cùng Namtan vì gọi mãi không thấy trả lời, có lẽ là nó bận ăn chơi la cà đâu đó.

Chắc chắn là View không quên lời nói của June rằng sẽ gặp lại nhau ở bar nhưng cô không ngờ rằng June sẽ ngồi sẵn ở chỗ của mình mà đợi như thế.

"Ưm, ch...chào chị."

Bỗng nhiên dâng lên một nỗi sợ hãi, View đã định quay đầu bỏ đi nhưng lại gặp phải ánh mắt của chị đang dán lên người nên chẳng thể thoát được.

"Chào em."

Im lặng... Im đến mức đáng sợ.

"Em sợ tôi à?"

June dù cho đợi View từ nãy đến giờ nhưng cô vẫn tỏ ra không quan tâm mà làm tiếp tục làm việc.

"Dạ không có... Chỉ là em hơi ngại thôi."

Người như View mà cũng nói ra được chữ ngại á hả? Có lầm không đấy? Quả nhiên bây giờ Ciize cũng chỉ còn là cái tên.

"Hôm qua em có ngại đâu? Mạnh bạo lắm cơ mà."

June nó bằng chất giọng nhẹ nhàng mà đều đều làm cho View tựa nhiên lại xịt keo cứng ngắt.

"Em...em...em xin lỗi vì chuyện hôm qua và sáng nay đã nói chị là bạn gái của em."

"Nói thẳng nhé. Bình thường tôi sẽ không quan tâm đến những chuyện như vậy, nhưng riêng em thì khác, em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi."

Này là cô đang làm khó View rồi, quả thật là khi đã bắt được con mồi thì dễ gì mà cô buông chứ.

"Chị muốn em chịu trách nhiệm như thế nào?"

"Em làm người của tôi đi."

"Dạ?"

June quay sang nhìn vào mắt View khiến cô đứng người, đầu óc bây giờ lại trống trơn không nghĩ được gì hết.

Bỗng nhiên tiếng được thoại reo lên cắt ngang tất cả, phá vỡ đi khoảnh khắc ấy. Cả hai lúc này cùng nhìn vào màn hình, đó là Namtan.

"Em định không nghe máy bạn mình à?"

"Vậy em xin phép."

View bắt máy thì liền nghe được giọng của Namtan, giọng nó nghe không được vui vẻ lắm.

"Êy View, mày tới bệnh viện X được không, tao đang ở đấy."

"Sao mày lại ở bệnh viện?"

"Tao bị rớt tấm biển hiệu lên người, lát vào kể cho."

"Ừ, thế tao đến liền."

Thấy View vừa tắt máy, June cũng gập laptop lại quay sang hỏi.

"Em định đi à?"

June ngồi kế bên cũng đã nghe hết cuộc trò chuyện nãy giờ, cô cũng không phải là loại người tọc mạch đâu nhưng View mở loa ngoài, không muốn nghe thấy cũng không được.

"Namtan bạn em bị biển hiệu rơi trúng người nên giờ phải nằm viện, em nghĩ là mình nên đi trước."

"Biển hiệu sao? Sáng nay quán vừa mới làm rớt biển hiệu trúng một người đấy. Không phải trùng hợp đến thế chứ?"

"Em cũng không biết nữa, chị muốn đi cùng em không?"

"Thế cũng được. Nhưng chuyện của chúng ta tôi không quên đâu đấy."

...



Ê dự kiến phần này dài nha, ý là dài thịc á😃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro