Playgirl 8.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm ở Bangkok đã buông thì đó cũng chính là lúc mà người ta bắt đầu tụ tập ăn chơi, hòa vào không khí của thành phố náo nhiệt, sầm uất.

Đâu đó trên đường phố là một con xe thể thao mui trần đang vút đi với tốc độ cao tạo nên một cảnh tượng mà không ai không muốn chiêm ngưỡng, cả xe lẫn cả người.

"Chiếc này của chị êm quá, ở nhà chưa có chắc phải tậu một chiếc quá."

Khi rời khỏi quán, June quăng cho View chiếc chìa khóa xe của mình để cùng đi đến bệnh viện. Chiếc Porsche vàng như đập thẳng vào mắt khiến View không ngừng trầm trồ, cô không nghĩ rằng người như June lại chịu chi cho mấy thứ xe đắt tiền thế này chứ.

"Khỏi phải tậu, mốt em sẽ phải chạy chiếc này dài dài đấy."

"Chị nói sao cơ?"

View từ khi lên xe liền chỉ để cái xe trong mắt mà quên mất cái chị nào đấy. June ngồi trên xe, tay chống cằm nhìn ra ngoài, khi nãy nghe chị nói View liền quay sang nhìn, dáng vẻ bây giờ của cô trông thu hút đến lạ thường khiên View không thể rời mắt.

"Thì khi nãy ở quán tôi cũng nói rồi đấy, bây giờ em là người của tôi, em phải làm việc cho tôi."

Giọng June lúc này đanh lại, có lẽ là do gió lạnh luồn qua người.

"Nhưng mà..."

View trước giờ không áp bức con gái nhà người ta thì thôi, chứ làm gì có chuyện cô bị người ta bức lại như bây giờ. Khi trước Ciize là do hung dữ quá nên View cũng nghe lời một chút, bây giờ June chỉ cần thở thôi thì View chả dám động đậy.

"Em làm tình nhân của tôi, môn tôi em khỏi cần phải học."

View quay sang nhưng vẫn cảm nhận được cái nhìn của June đang dán lên người mình. June nói điều gì cũng đều rất nghiêm túc, nó gì làm nấy nên View cũng chẳng nghĩ đây là một lời đùa.

"Chẳng phải thế là hối lộ rồi sao?"

"Cũng đâu phải lần đầu em mua điểm nhỉ View Benyapa?"

Và chắc chắn June chả bao giờ nói điêu, trước đó cô coi như là cũng có tìm hiểu một ít về View và việc này diễn ra cũng khá thường xuyên, làm cũng kín đáo lắm, nhưng người trong ngành như cô thì làm sao qua mắt được.

"Chị nói thế thì em cũng chẳng chối được rồi. Không ngờ cũng có ngày bị lộ."

View chỉ biết cười trừ, quả nhiên sớm muộn gì cũng bị người này vạch trần hết các tội xấu mà thôi.

"Thế bây giờ em thuộc quyền sở hữu của tôi rồi đấy nhé."

Một lần nữa June lại nở nụ cười như để trấn áp kẻ tội đồ là View đây, điều đó vẫn khiến cô rùng mình như bao lần trước.

...

"Aghhhhh View ơiiiii, tao đau quá mày ơi. Huhuhu."

Namtan đang ngồi ăn cháo trên giường bệnh, thấy cửa phòng bật mở liền biết ngay đó là View. Định la lối một trận cho đã sau khi bất tỉnh cả nửa ngày, Namtan lại giật bắn người khi thấy phía cửa không chỉ có mỗi View mà ở đó còn có giảng viên nữa, cô June, người tình mới của View.

Film thấy cái con báo loi nhoi mãi không yên nên đánh một cái bốp vào tay cô khiến cô không kìm được phải la lên một tiếng.

"Sao chị đánh em thế Racha, đau quá."

Namtan bị đánh không khỏi suýt xoa, đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết.

"Em gọi tôi là cái gì cơ?"

Đang chuẩn bị xử lý con báo nhỏ kia, Film nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.

"Film?"

"P'June? Sao chị lại ở đây?"

Bốn mắt nhìn nhau kinh ngạc, View và Namtan cũng không hiểu nổi.

"Hai người quen nhau à?"

View cất tiếng như để đánh bay bầu không khí im lặng vừa rồi.

"P'June là chủ của quán bar mà hai đứa định cư đấy."

"Hả???"

Cả View và Namtan đồng thanh như không tin vào những điều Film vừa nói.

"Thế... quan hệ của hai người là gì vậy?"

Namtan nhìn qua nhìn lại hai người trước mặt, chỉ chờ một câu trả lời.

"Chị em thân thiết."

"Phù, may quá, vậy thì P'Film vẫn là của em."

Hài lòng vì câu trả lời ngắn gọn nhưng có ý nghĩa lớn lao đối với Namtan, cô thở hắc một cái rồi lại quay sang nhìn Film với một nụ cười thật tươi.

"Em đừng nghĩ là mình đang bị thương nên tôi không dám làm gì em."

"Hoi mà Racha xinh iêu cụa emmm."

Namtan nói rồi lại nắm lấy tay của Film lắc qua lắc lại, cũng may là cô bị gãy chân chứ không phải gãy tay, nếu không thì không dùng được tuyệt kĩ mất.

View trước giờ thấy Namtan quen nhiều người rồi, nó quen ai thì cũng nhanh chán lắm, nhưng Film thì nó vẫn là thích từ ngày này qua tháng nọ mãi không buông cho chị ấy.

"Hai đứa dỡn đủ rồi đấy. Tôi đến đây là để xem liệu N'Namtan có đúng là người sáng nay bị biển hiệu của quán rớt trúng không, nhưng mà có cả Film ở đây thì có vẻ là đúng rồi. Thế em sao rồi? Thấy vẫn còn giỡn được mà nhỉ, Namtan?"

Khi này đây, Namtan đang kẹt ở cái thế vô cùng bất lợi, bên cạnh là Film đang không ngừng trừng mắt nhìn cô, còn trước mặt là June đang bày ra khuôn mặt như tra khảo phạm nhân vậy. Ra tín hiệu cầu cứu View nhưng cũng chỉ biết làm ngơ.

"Dạ...dạ em ổn."

"Ổn cái đầu em."

Film nói rồi lại cốc lên đầu Namtan mấy cái.

"Em ấy bị nứt bốn cái xương sườn và gãy một chân, bất tỉnh đến giờ mới dậy. May là cái bảng không đè mạnh lên cổ và đầu đấy, chứ không là chầu ông bà rồi."

"Trời má mày làm cái gì mà dữ dị?"

View nghe thương tích của Namtan xong cũng không khỏi rùng mình mà cứ ngắm nghía cô như sinh vật lạ.

"Chuyện của em tôi sẽ để cho Film lo vậy, có vẻ như hai đứa cũng ổn thỏa với nhau. Tôi về trước."

June lấy ra một thẻ ngân hàng từ tromg bóp ra đưa cho Film, xử lý xong xuôi thì cũng quay đi nhưng cũng không quên kéo View theo.

"Ơ...View, nãy giờ chưa nói gì với mày mà, ở đây đi."

View đang khi không lại bị lôi đi nên cũng theo June mà quên mất nãy giờ vẫn chưa nói được gì với Namtan, kẻ đang giãy giụa trên giường.

"Ngày nào hai em cũng gặp nhau mà, bây giờ View đang là của tôi."

Nói rồi June và View biến mất nhanh chóng như cách họ đến đây.

"Họ đang quen nhau à?"

Film bàng hoàng bởi lời June nói, trước đây cô chưa từng thấy June quen ai cả.

"Em cũng không biết nữa, nhưng có lẽ là vậy."

...

June kéo View đi một mạch từ phòng bệnh ra thẳng bãi đỗ xe mà chẳng nhận ra cả hai đang nắm tay nhau từ nãy đến giờ. Có lẽ là June không để ý nhưng View thì có, trước giờ cô chưa nắm tay ai chặt đến thế này, cảm giác này thật mới lạ đối với cô.

Mặc dù đã đứng trước xe nhưng có vẻ View vẫn không có ý định buông tay.

"Không muốn buông tay à?"

"Dạ không."

Tưởng chừng cứ như những lần trước View sẽ lại ngại ngùng mà rút lui nhưng không, lần này con bé lại tấn công ngược lại June. Do có một khoảng cách về chiều cao, June ngước lên khi cảm nhận được ánh mắt của View, giờ đây cô mới thấy được vẻ đẹp vô cùng cuốn hút của em ấy, nhất là đôi mắt ấy.

Lần đầu tiên June cảm nhận được một luồn suy nghĩ kì lạ trôi qua trong đầu, khuôn mặt cô lại bất giác nóng lên. Cô lắc đầu mấy cái rồi gạt phắc tay View ra bỏ lên xe ngồi trong khi ban đầu cô lại chính là người nắm lấy tay em.

Không biết vì sao nhưng khi bị June từ chối thẳng thừng như thế lại làm View bức rức trong lòng. Cô thực sự yêu cái cảm giác nắm tay June.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, View lái ra khỏi bệnh viện rồi mới nghe thấy June lên tiếng. Khuôn mặt của View hiện lên vẻ ủ rủ đến lạ thường và June thấy điều đó, tự dưng một cảm giác đầy tội lỗi lại dâng lên.

"Đưa tay em đây."

Không biết chị có ý định làm gì, View khi nãy đã không vui nhưng vẫn làm theo ý muốn, June vẫn là xoay mặt ra ngoài, nhưng lần này cô chộp lấy tay View rồi giữ chặt, rồi cũng không nói gì thêm.

View lại bị bất ngờ bởi hành động của chị, ban nãy thì còn gạt phăng tay của cô đi, bây giờ lại đòi nắm tay, thật là chẳng hiểu nổi. Nhưng biết sao giờ, View cảm thấy phấn chấn trở lại chỉ bởi hành động này của June mặc kệ June có coi cô là gì đi nữa.

...



Au chở lại gòi, giờ hong biết viết cái dì nựa💔






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro