Chap 3: Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày tiếp theo, dù buồn bã tới đâu vì mất một công việc có thể mang lại một món hời cho mình, nhưng June cũng phải tiếp tục việc dạy học của bản thân. Nói là dạy cũng không đúng lắm vì hầu như cô chỉ 1 kèm 1 với Medgy. Cho tới khi sinh hoạt cùng các thầy cô khác và biết rằng lúc nào họ dạy T4, chỉ có mình Medgy học, June cũng cảm thấy đỡ tủi thân hơn một chút.

Còn View, hôm nay cô vốn định tiết cuối lại tiếp tục cúp học về sớm, nhưng nghĩ tới chuyện cha mình có thể lại ở nhà ngày hôm nay nên cô quyết định nán lại trường cho tới hết giờ mới về. Dĩ nhiên ở lại trường với View không đồng nghĩa với việc cô sẽ lên lớp, mà chỉ quanh quẩn đâu đó dưới dãy B của trường. Bất ngờ thay, người cô nghĩ giờ này đang có tiết trên lớp mình lại ngồi trước phòng thực hành, do đang chăm chú làm gì đó nên không biết có người đang lại gần.

- Gì đây, học sinh trốn tiết thì tôi thấy nhiều rồi. Giờ cả giáo viên cũng bỏ lớp à.

- A- Giật cả mình, là em à. Tôi không có giống các em mà bỏ lớp đâu. Do các bạn em muốn bày trò gì đó trên lớp, thêm Medgy hôm nay không đi học nên tôi cũng không muốn ở lại đó làm gì.

- Ồ ra là vậy à, lớp ấy cũng hay thật, học tới nỗi cả giáo viên cũng không thèm dạy.

- Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi, nếu không vì lý do cá nhân thì tôi cũng không muốn dạy lớp mấy đứa đâu.

- Lý do cá nhân gì chứ, vì tiền thì cứ nói là vì tiền đê.

- Này, em có thể ngừng móc mỉa tôi được không? Sao không lên tham gia cùng các bạn trên lớp ấy.

Ngồi phịch xuống cạnh June, View lơ đễnh nhìn xung quanh rồi trả lời.

- Tôi không thích học không có nghĩa là tôi có thể hòa nhập cùng đám đó đâu.

Thật ra View từ sau vụ việc của mẹ cũng không hẳn là xấu tính. Cô chỉ khó chịu nếu có người nhắc tới chuyện của gia đình mình, mà cụ thể là mối quan hệ của cô với cha mà thôi. Còn nếu chỉ là những cuộc trò chuyện bình thường thì cô có thể đáp lại.

- Vậy à, làm tôi cứ tưởng các em ấy bảo em xuống đây xem tôi có yên phận một mình không hay đi mách chuyện của chúng với thầy hiệu trưởng chứ.

- Hah, bộ cô nghĩ tôi là kiểu người dễ nghe người ta sai bảo hả? Ờ mà cô đang làm gì thế?

View vốn không định quan tâm đến chuyện người khác, cơ mà cô thấy tên của từng người trong lớp và June đang hí hoáy ghi gì đó nên tò mò mà thôi.

- Thì, ờm nói sao nhỉ. Cô Bun bảo cứ đến hạn ghi nhận xét các em rồi gửi cho phụ huynh thì sẽ được bồi dưỡng thêm ấy mà. Vì các em không chịu học buổi nào hết nên tôi chỉ có thể nhận xét về đạo đức hay kỷ luật gì đó thôi.

- Chuyện chán phèo như thế mà cô cũng kiên nhẫn ngồi làm à?

- Đã bảo là lý do cá nh- , aizz thôi được rồi, là vì tiền đó được chưa?

- Chậc, bộ cô bị ám ảnh bởi tiền à mà cứ phải đâm đầu vì nó thế?

- Này nhá, không phải ai cũng ăn sung mặc sướng như em đâu. Người mà đến thi đại học cũng không cần khi có thể về nhà là có ngay một mớ tài sản thì làm sao hiểu được.

- Ơ, tôi không thi đại học cũng không có nghĩa tôi quay về cái nhà đó đâu.

- Cái gì cũng không muốn, em định cạp đất mà ăn à.

- Ờ thì, ai biết. Tôi cũng chả quan tâm ngày mai lắm huống hồ là chuyện tương lai.

- Gì chứ, ở tuổi em tôi đã tính đến chuyện lấy chồng sinh con sau khi tốt nghiệp đại học rồi đó.

- Hah, nói trước bước không qua biết không. Với cả tôi cũng chả biết bản thân có thể thi đậu đại học không nữa.

- Do em có chịu học buổi nào đâu mà biết. Tôi không hiểu sao em lại kiên quyết không chịu với việc thi đại học như vậy. Nhưng mà ít nhất nếu không biết tương lai làm nghề gì thì học cũng là một cách để có thêm thời gian suy nghĩ đó.

- Gì đây chứ, một người phải dạy cái lớp cá biệt có tiếng ở trường này vì tiền chứ không phải vì đam mê mà cũng nói được câu đó à?

- Ai nói tôi chỉ vì tiền chứ. Ừ thì nó cũng là một lý do đi, nhưng mà tôi cũng có chút yêu thích trong việc dạy dỗ các em mà.

- Yêu thích gì mà học sinh đòi lấy lớp để bày trò là giáo viên chạy biến liền. Cô có khuyên được đứa nào đâu.

- Ơ, ai nói không có? Chẳng phải nãy giờ tôi đang tâm sự góp ý cho em à?

- Cái – Chậc, chịu cô luôn đấy.

- Nhưng mà, chuyện tôi khuyên em học đại học là thật đấy. Ít nhất thì, em còn có thể chọn điều mình muốn mà.

Càng nói, giọng June càng nhỏ dần và kết thúc bằng một nụ cười buồn bã. Thấy vậy, View không khỏi tò mò, nhưng cuối cùng cô chỉ đáp lại.

- Haiz, được rồi. Khi nào rảnh thì tôi sẽ suy nghĩ.

Nói xong, tiếng chuông hết giờ cũng vang lên chấm dứt cuộc trò chuyện của cả hai. Ngày hôm đó trên đường về, View thật sự đã suy nghĩ về những gì June nói và lời của cha mình rằng khi mẹ cô tỉnh lại mà nhìn thấy cô như thế này, bà ấy sẽ suy nghĩ như thế nào?

Sau một đêm nằm trằn trọc, View cũng đã ngộ ra nhiều điều. Lần đầu tiên cô nghiêm túc đối diện với bản thân sau hai năm từ chuyện của mẹ. Dù gì cô cũng gần 18 tuổi rồi, nếu chuyện tương lai của mình mà cứ mơ hồ bất định thì làm sao cô có thể quan tâm đến chuyện của mẹ được. Cũng do đó mà ngày hôm sau, View quyết định ngồi trong lớp đầy đủ các tiết học, chính điều đó đã làm các thầy cô vô cùng ngạc nhiên. Thật ra các kiến thức này với cô không hẳn là khó, nhưng lần đầu tiên nghiêm túc ngồi nghe đối với cô cũng ít nhiều la lẫm. Vốn dĩ hôm nay cô định gặp June để hỏi về việc tại sao June chọn giáo viên trong khi nếu vì tiền, có những nghề khác còn giàu có hơn. Đồng thời cô nghĩ nếu có thể biết lý do vì sao người khác chọn nghề đó, nó có thể giúp ích cho View trong việc chọn trường đại học. Còn về tại sao người đó phải là June thì do cô đã giúp View thức tỉnh một phần nào đó trong suy nghĩ, nên có khi June sẽ giúp được ở việc khác. Thật ra bên cạnh đó còn một lý do nữa cho việc View muốn hỏi June, nhưng nghĩ mãi mà không biết nó là gì nên View cũng chả buồn nghĩ nữa.

Thế nhưng hôm nay June lại không có tiết. Biết vậy View đành chán nản ra về.

Về đến nhà, View không nằm ườn trong phòng mà mau chóng thay đồ rồi tới bệnh viện. Vì hôm nay là tới ngày cô đi thăm mẹ. Cứ đều đặn tới ngày này là View lại đến gặp mẹ mình xem bà đã có tiến triển tốt lên chưa.

Thế nhưng như mỗi khi cô đến, mẹ của cô vẫn không có gì thay đổi. Vẫn lặng im nằm đó như thể bà đang chợp mắt nghỉ ngơi, nhưng sâu trong lòng View biết rõ, bà có thể rời xa cô bất cứ lúc nào.

Đợi khi bác sĩ kiểm tra mẹ rời khỏi phòng, View mới bắt đầu nói chuyện cùng bà như thể mẹ cô đang lắng nghe.

- Mẹ à, con... Hah- Khoảng thời gian qua con không biết mình đang làm gì nữa. Từ khi mẹ như thế này, con đã làm những điều mà nếu mẹ biết, chắc mẹ sẽ không muốn nhìn mặt con mất. Nhưng-nhưng mà con thật sự không muốn làm thế đâu. Con ghét cha lắm, con ghét ông ấy vì sao lúc đó lại bỏ mẹ đi, con làm thế chỉ vì muốn ông ấy xấu hổ khi có đứa con này mà thôi. Mà kể cả mẹ cũng không muốn con làm vậy đúng không?

Vừa vuốt cho mái tóc mẹ qua hai bên tai, View vừa thở dài rồi tiếp tục:

- Hôm trước, có người đã nói với con về chuyện học đại học. Lúc mẹ vẫn còn ở đây với con, chúng ta chưa nói về chuyện này nhỉ? Không thể tin được là bây giờ con đang nghiêm túc nghĩ về nó mà không có mẹ đấy, người lúc nào cũng góp ý cho tương lai của con ạ.

- Mà, biết làm sao bây giờ. Những lời cô ấy nói với con, không biết sao con cũng có cảm giác là mẹ sẽ nói như thế. Con thật không muốn đi học đâu, nhưng nếu không thì phải về làm việc với cha à? Mệt thật đấy mẹ ạ, có lẽ con phải về nghĩ lại chuyện này thôi.

Nói rồi, View bỗng im lặng một chút, như thể chờ câu trả lời từ bà. Nhưng sau khi không nghe thấy gì, cô đành chấp nhận sự thật mà đứng lên.

- Vậy con đi về trước, mẹ ngủ ngon.

Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, khi đi xuống khu vực của Bệnh nhân Ung Thư để ra về, View bỗng nghe thấy tiếng la lớn của y tá.

- Nếu không có thì cô hãy về giùm cho. Đây là bệnh viện có tiếng đấy ạ, giường bệnh không phải là chỗ nằm miễn phí đâu.

- Xin cô đấy, 3 ngày, à không không, 1 ngày nữa thôi, tôi hứa sẽ đóng đủ mà.

- Thưa cô, 3 ngày trước cô cũng xin tôi thêm 3 ngày đấy ạ.

- Lần này là thật đấy ạ, tôi hứa đấy, xin cô-

Chưa kịp để người kia hết lời, cô y tá đã hất tay họ ra. Vì cuộc tranh cãi ấy đã thu hút nhiều người nên View định về ngay. Nhìn nhìn thoáng qua người đối diện y tá có chút quen mắt, View quyết định lại gần để xem đó là ai.

Vừa lại gần, thì ra đó không phải ai xa lạ mà là June.

- Cô làm gì ở đây thế?

- A-là-là em à, không-tôi không có gì hết-

Nhìn thấy 2 người trò chuyện như thể bản thân không tồn tại, cô y tá vội cắt ngang.

- Thưa cô, như tôi đã nói, nếu không đủ tiền đóng viện phí thì tôi buộc phải cho người thân cô về đấy ạ.

- Khoan đã cô y tá à, tôi-

- Này, bệnh viện mà ăn nói thế đấy?

Quay sang nhìn cái người đột nhiên chen vào, cô y tá lên giọng:

- Thì sao? Bệnh viện chứ đâu phải chỗ nằm miễn phí? Hay cô muốn trả giùm cô kia?

- Chậc, lại còn văn vẻ, muốn tiền chứ gì..

Nói rồi, View bắt đầu lục lội trong cặp mình tìm gì đó, sau khi bỏ qua 3 4 cái thẻ, cuối cùng cũng tìm thấy 1 cái đưa cho cô y tá kia rồi nói:

- Đấy, cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Người đóng thì cứ để tên cô ấy.

- Này khoan đã, em không làm thế được-

- Có gì mà không, cô giúp tôi thì coi như tôi giúp lại.

- Nhưng mà như thế cũng-

- Này thưa hai cô, vậy tôi có thể dùng tiền này hay không đây?

- Cứ lấy đi.

Sau khi phủi tay ra hiệu người cho người y tá kia rời đi và liếc nhìn đám đông để họ giải tán, View vừa định xoay người về thì bị giữ lại.

- Em đi đâu đấy. Tiền này tôi không nhận được đâu. Tài khoản của em là gì để tôi gửi lại.

- Cô có đủ tiền không mà trả lại hở? Với tôi đã bảo do cô đã giúp tôi thì tôi giúp lại thôi.

- Tôi đã giúp gì em số tiền lớn vậy đâu?

- Ờ thì, chuyện học đại học. Chỉ là sau mấy lời khuyên của cô thì tôi định thi đại học thôi.

- Vậy à, vậy thì tốt. Nhưng tóm lại tôi sẽ tìm cách trả đủ cho em, tôi không thể đột nhiên lấy tiền của học sinh mình được.

Nói rồi, June chuẩn bị về trước thì đột nhiên bị View gọi:

- Này cô – à không, chị kia.

-Hở?

- Chị-chị quay lại dạy kèm cho tôi đi.

- Gì chứ? Em vừa thấy tôi bị mắng giữa chỗ đông người nên muốn đùa tôi nữa à?

- Không có! Tôi đang nói thật đấy. Chị giúp tôi đậu đại học đi, coi như thù lao tôi đã trả trước một phần. Sau đó chị muốn bao nhiêu cũng được.

- .....Thật à?

- Thật mà!

- Hmm, thôi được rồi. Vậy từ giờ đến khi tháng Sáu em thi, tôi sẽ kèm cho em. Tới lúc đó, hợp tác vui vẻ nhớ.

Nói rồi, June trong tâm trạng thoải mái mà trở về. Còn View, cô không biết tại sao lại đề nghị như thế. Chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng người kia và dáng vẻ bất lực lúc bị y tá mắng, cô cảm thấy khó chịu trong lòng. Thế là cô đột ngột nghĩ ra ý tưởng để June quay lại dạy cho mình, như thế View vừa có thể có thêm cơ hội vào đại học để khi mẹ cô tỉnh lại, bà ấy sẽ vui lòng. Đồng thời cô còn có thể giúp June, tuy biết cô ấy luôn cần nhiều tiền, nhưng View không nghĩ tới việc để người thân của June có thể được chữa bệnh. Ấy thế mà có một điều View không biết rằng, đó là sau này khi nhớ lại, View sẽ vô cùng cảm kích bản thân vì lúc đó đã quyết định nói ra những suy nghĩ giúp June như thế. Và đây cũng chính là quyết định mà cô không bao giờ hối hận. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro