Chap 4: Trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, vì đã chọn sẽ đi theo con đường học hành nên View nghĩ bản thân cô cũng cần nghiêm chỉnh hơn một chút. Thế là tuy có phần miễn cưỡng, nhưng cô cũng phải tự đi xin cha mình liên lạc của June. Ông Mok dù rất bất ngờ, nhưng cảm thấy con gái mình đã ít nhiều lễ phép hơn nên cũng vui vẻ mà cho cô.

- Đây là cô đúng không?

- Ai đấy?

- View.

- Em nói chuyện với người lớn thế đó hã?

- Cách có 2 tuổi thôi.  

- Ơ, tôi vẫn lớn hơn em đấy nhá. Với lại kêu là chị đi, cô nghe già quá.

- Câu trước đá câu sau.

- Này này!? Mà em nhắn tôi làm gì?

- Ờ thì vụ dạy kèm cho tôi, khi nào chị đi dạy được.

- Ngày nào cũng được, tùy em

- Vậy tối cả tuần cứ tới nhà tôi.
                                                               
- Trời ạ, em không tính để tôi nghỉ ngơi à?

- Nhiều buổi thì nhiều tiền, thế nào?

Nhìn những dòng tin nhắn của View mà June thật sự thấy bất lực. Sao cô có cảm giác từ khi quen View, cô như biến thành nô lệ tư bản chính hiệu, hay là đứa có thể bất chấp hết vì tiền thế nhỉ?
- Đồng ý là tôi cần tiền, nhưng mà tôi cũng cần sức khỏe của mình nhé.

- Vậy thì chị muốn dạy lúc nào?

- Để xem, ngày nào cũng được đi, trừ thứ năm với chủ nhật là tôi không tiện.

Đáp lại June, người kia còn không thèm trả lời mà chỉ like tin nhắn cô 1 cái. Ôi cái đứa này?? Không muốn nói chuyện với mình tới vậy à? Tức tối trước thái độ của View, June tắt điện thoại mà đi ngủ. Vì vậy mà không nhìn thấy người kia đang chuẩn bị soạn tin gì đó, nhưng khi thấy cô đã off thì cũng chọn không gửi nữa.

Ngày hôm sau đi học, chuyện View chịu ngồi học đàng hoàng trong lớp đã đến tai hiệu trưởng. Ban đầu khi nghe cấp dưới nói, ông chỉ nghĩ đó là do cô nhất thời không có chuyện làm nên thế. Nhưng khi biết cô thật sự đã học hành một cách đàng hoàng, ông mới vô cùng vui vẻ. Không phải vui vì học sinh mình thay đổi, mà là vì ông có thể lấy cô làm gương để các phụ huynh khác an tâm về T4.

Mà View từ lúc ngồi lại trong lớp cũng gặp nhiều phiền phức hơn, ví dụ như đám người kia thấy cô như thế cũng kéo nhau ở lại lớp, không phải vì chúng muốn học mà là để móc mỉa cô nhiều hơn. View vốn định dạy chúng một bài học vì cứ lải nhãi lải nhãi làm cô không nghe được gì, nhưng nghĩ tới có June dạy ở nhà cho mình nên dần dần cô mặc kệ.

Tới giờ ra chơi, vì để né cái miệng của đám Ted và Won mà cô đã đi nhanh qua khu B của trường, ai mà ngờ nãy giờ có 1 cái đuôi đang đi theo cô.

- Wow bất ngờ thật đó, người như cậu cũng chịu học hành nghiêm túc à?

- Ai đây?

- Ơ, Chúng ta nói chuyện với nhau rồi mà? Medgy – lớp –

- Ờ ờ, người nói không ai nghe à.

- Này, cậu có tinh thần học tập là tốt đó nhưng cũng sửa lại cái thói độc mồm độc miệng đi.

- Chi? Tôi đâu có định nói chuyện với ngưới khác nhiều.

- Ơ cái cậu này. Thôi mặc kệ cậu, muốn đi ăn với tớ không?

- Chúng ta thân nhau từ bao giờ vậy?

- Ờ thì tại tớ có ai khác để nói chuyện cùng đâu. Trong T4 chỉ có cậu là đỡ nhất rồi đó.

- Không qua T3 ấy, không phải từ đó chuyển qua à.

- Chậc, họ biết cha tớ không còn cung cấp tài chính cho tớ nữa thì cũng chả còn ai buồn nói chuyện với tớ. T3 cũng chỉ toàn chơi vì tiền mà thôi.

- Thể loại trường cấp 3 gì mà đi tới đâu cũng toàn người vì tiền mà bất chấp không vậy?

- Gì, cậu còn gặp ai khác à?

- À đâu – đâu có..

Mà vốn dĩ View đã biết bản chất của Fuhik từ lâu rồi, nhất là những người ở T3. Vì đa phần chúng quay về kế nghiệp gia đình nên cũng chả quan tâm chuyện học cho lắm. Chủ yếu đóng vai học sinh giỏi trước mặt giáo viên để đằng sau bắt nạt người khác mà thôi. Vừa nghĩ tới người ta là y như rằng gặp được.

- Hơ gì đây, cặp đôi mới mọt sách và nổi loạn à?

- Chà chà Medgy, mày không còn được cha chu cấp nên quay sang ôm chân tiểu thư đúng không?

- Tội nghiệp thật đó, từ con cưng giờ lại là con "pet".

Quay lại nhìn người đang móc mỉa mình, View nhận ra bản thân hoàn toàn không biết về ai trong đám đó hết (Vì cô có bao giờ chịu nhìn người ta quá 5 giây đâu). Trước mặt View là 1 nam 1 nữ, ở giữa là 1 đứa con gái đang hất hàm nhìn cô cười khẩy, nhìn cái tên được thêu trên áo sơ mi bằng chỉ xanh dương, View thừa biết đây là từ T3. Mệt mỏi vì có thể phải nói chuyện với người mình không quan tâm, cô lơ đi bọn chúng và định bước tiếp thì bị ngắt quãng.

- Chà chà, bạn học View đây không chối tức là đồng ý à?

- Này cậu kia, tôi với View chỉ là bạn bè bình thường thôi, đừng có bịa chuyện.

- Ôi Medgy à không cần phải ngại đâu, một người như cậu làm "pet" cho người khác cũng là điều dễ hiểu mà.

-Há ha ha- Ôi Hyn ơi đừng thẳng thừng với người ta thế chứ, lỡ bạn ấy tổn thương rồi về mách ba thì sao?

Như tiếp lời của tên con trai kia, 2 đứa con gái còn lại cười lớn hơn. Trái ngược với Medgy đang khó xữ vô cùng là View đang trưng ra bộ mặt cau có chưa từng thấy. Từ khi nào mà mấy tên nhiều chuyện cứ tới tìm cô vậy? Nhìn cô giống người có nhu cầu muốn nói chuyện vơi người khác đến vậy à?

- Bộ tôi ... có quen với 3 người à?

Đáp lại View là sự bất ngờ của 3 tên kia. Vì dĩ nhiên trong trường ai mà không biết chúng. Người con trai kia là Nun Khappenat, cháu trai của hiệu trưởng nên về độ nổi tiếng thì khỏi bàn. Người con gái cười khẩy với View là Hyn Tymmeyat, có cha mẹ làm trong bộ máy nhà nước nên thường lên giọng sai bảo người khác khi cần gì đó mà không ai dám phản đối. Người cuối cùng là Manten Biharahap, giống như Won cứ lẽo đẽo theo Ted, cô ta cũng chỉ là cái đuôi đi theo Hyn mà thôi.

- Bạn học View này, cho dù bạn muốn né tránh chủ đề đang nói thì cũng đừng dùng lý do cũ rích như không biết đối phương là ai chứ?

Mà cũng không trách View được, bình thường đi học phương châm của cô là nói càng ít càng tốt. Cũng do đó mà View có biết được ai ngoài mình đâu. À không, gần đây cô cũng đã nói chuyện được với nhiều người rồi (Cụ thể là 2, June và Medgy)

- Ờ nhưng mà tôi không biết thật. Tôi cũng không có gì để nói với mấy người hết.

Vốn dĩ nghĩ rằng nói thế thì View có thể thoát được cuộc nói chuyện mà theo cô là tốn thời gian này, nhưng Hyn thì không nghĩ thế.

- Nếu chưa quen thì bây giờ làm quen nhé, tôi là Hyn Tymmeyat. Ôi tôi thật sự rất hâm mộ bạn học View đấy ạ. Một người dám chống lại giáo viên để phải học T4 thì thật phí phạm. Nếu cậu muốn, tôi có thể giúp cậu chuyển về T3 đấy.

- Ờ, nhưng mà đằng này không muốn.

Ngay tại thời điểm đó, có 2 người đang rất cáu. Một là View, cô ghét nói chuyện với người lạ, nhất là người mà cô vừa nhìn đã biết mục đích. Hai là Hyn, cô ta nghĩ rằng View cũng như mấy đứa khác ở T4 cô có thể nắm thóp được, nhưng lại không dễ dàng như cô nghĩ.

- Này, Hyn đã ngỏ ý muốn giúp thì nên nhận đi. Tiểu thư gì mà cả năm không thấy phụ huynh đi họp, hay mày cũng giống thằng mọt sách kia?

- T3 giờ còn dành cho học sinh lo chuyện bao đồng nữa à?

- Mày?!

- Này được rồi Manten, có lẽ bạn View đây chỉ hơi ngại vì ở chỗ đông người thôi. Yên tâm đi tôi hiểu mà, nếu muốn về T3 thì cứ liên lạc, thông tin của tôi luôn ở bảng thông báo của trường, nhá.

View thật không hiểu từ lúc nào mà người khác nghĩ cô cần sự giúp đỡ của họ nhỉ? Mà nếu cần đi chăng nữa thì cũng không phải mấy tên này.

Tối hôm đó, ông Mok được một phen ngạc nhiên vì nhìn thấy June tới. Sau khi biết con gái mình chịu học để thi đại học, ông thật sự hạnh phúc không nói nên lời.

- Ờm vì tôi không biết học lực em như thế nào, nên cứ thử làm bài kiểm tra này đi để tôi biết mà chuẩn bị.

Nhận lấy bài kiểm tra từ June, View thực sự nghiêm túc làm bài trong 1 tiếng đồng hồ sau đó. Khi xem lại bài làm của View, June cũng có thể đưa ra vài lời nhận xét.

- Hmm, cũng tốt đó chứ. Về căn bản cũng không có gì cần xem lại nhiều. Vậy em quyết định thi trường nào để tôi biết mà xem em cần lượng kiến thức bao nhiêu.

- Ờ thì, tôi..tôi vẫn chưa chọn.

- Hả? Lúc thấy em hùng hổ đòi tôi dạy tôi tưởng em đã biết rồi chứ.

- Thì lúc đó đột nhiên tôi nổi hứng thế thôi. Bình thường mấy chuyện như này mẹ tôi toàn góp ý giúp.

- Vậy mẹ em đâu, hỏi bà ấy đi.

- Ờ, bà ấy, không tiện nói.

Nhìn thấy nét mặt của View, June biết bản thân không nên hỏi nữa, thế là cô hắng giọng.

- E hèm, ừm vậy thì gọi cha em được không?

- KHÔNG! Tuyệt đối không! Tôi không muốn ông già đó ảnh hưởng gì tương lai mình hết.

- Em lễ phép một chút không được hã? Không thì thôi, vậy thì em ngồi nghĩ tiếp đi, khi nào tìm thấy thì bảo tôi.

- À, có chuyện này tôi muốn hỏi mà chưa được. Sao chị chọn đi dạy thế? Ý là, ờ nếu muốn kiếm tiền thì thiếu gì nghề.

- Tôi... bản thân tôi cũng đâu muốn đâu.

- Sao cơ?

- Ừ thì, do cha và mẹ tôi muốn tôi chọn nghề này, lý do thì ờ họ muốn tôi đi dạy ở Fuhik, làm quen được những thế hệ như em để giúp đỡ cho con đường kinh doanh của họ đấy.

- Chậc, cũng công phu ghê. Mà chị kể hết với tôi không sợ đám kia sẽ biết à?

- Chẳng phải em bảo mình không hòa nhập được với các em ấy à? Với tôi nghĩ em không phải là loại người sẽ đi kể linh tinh cho người khác.

- Ò..

- Rồi sao? Đã biết mình học trường nào chưa?

- Chuyện này sao tôi quyết định được ngay chứ? Ít nhiều cũng 2 3 hôm nữa rồi tôi sẽ nói với chị.

- Vậy cũng được. Cũng tới giờ rồi, tôi về đây. Em cứ nghĩ kỹ rồi nói tôi nghe.

Đêm hôm đó, View lại trằn trọc không ngủ được. Một phần là vì chuyện chọn trường, một phần khác là tuy June không nhận ra, nhưng View thật sự đã cảm thấy có chút vui vẻ vì lần đầu có người trò chuyện với mình mà không phải vì mục đích cá nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro