Chapter 4: Students Council

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Breeze]: Trong cả bio lẫn phần giới thiệu nhân vật t đẩy rõ nhiều spoiler về hội học sinh, mà vào tới tận chương 4 thì câu chuyện mới bắt đầu về cái hội này :)))))

Tại chương này Judy mới lên chức hội trưởng đó quý zị. ᡣ˶ᵔ ᵕ ᵔ˶𐭩

Kiểu nếu chỉ đọc phần giới thiệu nhân vật, kiểu gì cũng có người nghĩ là cái hội học sinh này nó có gì đấy hơi hề hước hoặc là kiểu quái dị đúng hông? :))))

Chương 4 sẽ tiết lộ (gần như) toàn bộ sự thật về cái hội quái gở này, xem nó dính lời nguyền gì mà hông ai chịu tham gia, với nó có hề thật không.

Hay chỉ có chúng ta hề (• ▽ •)

── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──

Sáng thứ hai hàng tuần, PEGASUS cố định tổ chức tiết sinh hoạt toàn trường, mục đích chủ yếu là để hội học sinh lên thông báo thông tin mới về các hoạt động đang diễn ra, đồng thời công bố các kết quả học tập của tuần trước đó.

Chính vì vậy nên về cơ bản, hội học sinh PEGASUS nắm giữ quyền lực chỉ sau ban giám hiệu và giáo viên, trực tiếp quản lý học sinh và tất cả các hoạt động liên quan đến học sinh.

Hiện tại trong hội học sinh, ban điều hành gồm có 5 người: hội trưởng, thư ký, trưởng ban phong trào, trưởng ban kỷ luật và trưởng ban học tập.

Hội trưởng và thư ký đều đang học năm cuối, vì vậy nên bổ nhiệm ban điều hành khoá mới là một trong những ưu tiên hàng đầu của hội học sinh.

Thế nên vào buổi sáng thứ 2, hội học sinh đã thông báo huỷ tiết sinh hoạt tuần này để tổ chức một cuộc họp nội bộ khẩn cấp.

"Theo chỉ định của ban điều hành, Judy Wanwimol sẽ chính thức bắt đầu đảm nhiệm vai trò hội trưởng hội học sinh. Từ nay trở đi Judy sẽ thay chúng tôi điều hành và trực tiếp làm việc với các bạn. Mọi vấn đề trong các ban đều cần phải được thông báo đến Judy, đồng thời những yêu cầu và đề xuất của các bạn sẽ do chính Judy xét duyệt và thông qua. Mọi người đều đã rõ rồi chứ?"

Bonita nhìn xung quanh bên dưới một lượt trước khi tiếp tục ra thông báo.

Các thành viên của hội học sinh bắt đầu tụm lại bàn tán rì rầm bên dưới. Gương mặt ai nấy cũng đều hoang mang tột độ. Judy? Judy ban phong trào? Hội trưởng hội học sinh?

Tại sao trong tất cả mọi người, mà con bé đó lại được chọn làm hội trưởng hội học sinh?

"Hiện tại... vị trí thư ký vẫn sẽ do tôi đảm nhiệm."

Bonita nói xong, cả phòng họp không một ai cảm thấy ngạc nhiên hay thắc mắc bất cứ điều gì.

Trong ban điều hành hội học sinh, thư ký là vị trí có yêu cầu khắt khe nhất, thậm chí còn đòi hỏi nhiều hơn cả vị trí hội trưởng. Bởi giữa hai chức vụ đó, trong khi thư ký chủ yếu đóng vai trò làm cầu nối giữa hội học sinh và ban giám hiệu, thì hội trưởng hội học sinh chủ yếu sẽ chỉ làm việc với học sinh và đóng vai trò làm bộ mặt đại diện cho toàn thể học sinh tại PEGASUS mà thôi.

Hiện tại ở PEGASUS, cũng chưa có bất cứ ai có khả năng đảm nhiệm vị trí này tốt hơn Bonita.

Vả lại, Bonita cũng không thể tuỳ tiện giao sổ sách của hội học sinh cho bất kỳ ai.

── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──

"Nếu như mục tiêu của em là đại học New York, thì cô nghĩ tốt hơn hết em nên có thêm nhiều phương án dự phòng đi." — Emilia thở dài, đóng tập hồ sơ lại đưa cho Bonita.

Bonita cầm hồ sơ trên tay, lo lắng hỏi:

"Tại sao vậy ạ? Có chỗ nào gặp vấn đề hả cô?"

Emilia vẫn cặm cụi làm sổ sách, thỉnh thoảng lại ngẩng lên lắng nghe Bonita nói.

"Cũng không hẳn. Thành tích của em khá tốt. Chỉ có điều mục tiêu SAT hiện tại của em thực sự không phải mức điểm an toàn."

"..."

"Nếu em thực sự nghiêm túc nghĩ về đại học New York, thì mục tiêu SAT của em, phải cộng thêm 300 điểm nữa."

Bonita nghe xong lập tức hoảng hốt. Có nhầm không vậy? 300 điểm nữa? Từ giờ đến lúc thi SAT chỉ còn có 3 tháng, sao có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà tăng được đến 300 điểm?

"Cô ơi, 300 điểm là vấn đề lớn đó ạ..."  — Bonita rầu rĩ nhìn Emillia.

"Tôi biết. Nhưng không phải em không thể."

Emillia không hề ngước lên khỏi cuốn sổ. Bonita cũng tự biết, văn phòng cố vấn chưa bao giờ lừa mình. Nếu Emillia đã nói như vậy, thì không thể không làm theo.

"..."

"Em có biết vấn đề của mình là gì không,  Pussarasorn?"

Emillia đột nhiên đặt bút xuống, chống cằm nhìn Bonita mà nghiêm túc khuyên nhủ.

"Em nên từ bỏ vị trí thư ký hội học sinh đi."

"..."

"Cô biết, em có lý do riêng của bản thân, nên mới khăng khăng không muốn tìm người thay thế."

Bonita tròn mắt, không dám tin vào tai mình.

"Thế nhưng em phải học cách lựa chọn, hoặc là sự nghiệp thành đạt cho chính em, hoặc là tương lai tốt đẹp hơn cho những người khác." — Emillia mỉm cười, ánh mắt vô cùng thâm sâu.

Quả nhiên là cựu học sinh PEGASUS. Không có gì qua được đôi mắt tinh tường của cô.

Bonita chết lặng, nét mặt vô cùng căng thẳng. Cô ôm chặt lấy tập hồ sơ trong tay, cúi đầu chào hỏi rồi rời khỏi văn phòng cố vấn.

Emillia nhìn theo bóng lưng của cô, chỉ thở dài rồi lắc đầu. Cô ngả lưng vào ghế, tháo kính dụi dụi đôi mắt mỏi mệt vì làm việc quá sức của mình.

Trong đầu cô vẫn còn ngổn ngang, không ngừng suy nghĩ tới câu chuyện của Bonita. Emillia mở ngăn tủ kéo bên hông, lấy ra từ bên trong một tấm ảnh cũ, nhàu nát được cất sâu ở dưới đáy.

Tấm ảnh được chụp trước cổng trường PEGASUS cách đây 5 năm, khi Bonita còn học lớp 12. Một nhóm học sinh trong bộ đồng phục trắng đen đặc trưng của PEGASUS. Một trong số đó là Emillia.

Cô lật lại mặt sau tấm ảnh. Trên nền giấy trắng nhàu nát, là dòng chữ nhỏ được viết nguệch ngoạc bằng bút mực đen.

"Scholarship Squad"

──

Bonita không ngừng suy nghĩ về lời của Emillia.
Cô biết Emillia là một trong những nhân viên làm việc trực tiếp với hội học sinh nhiều nhất thông qua các hội thảo du học.

Nhưng Bonita không hề ngờ rằng người mà mình ít đề phòng nhất, lại là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của cô.

Để giải thích bí mật của Bonita, phải lật ngược lại 2 năm trước, khi cô vừa mới trở thành học sinh năm thứ nhất của trường trung học PEGASUS.

Khi Bonita mới ra đời, gia đình cô không hề giàu có hay khá giả, chỉ có thể được coi là kinh tế ổn định. Đến năm Bonita học hết lớp 3, bố mẹ cô mới bắt đầu thành lập công ty tư nhân, từ đó đời sống vật chất của họ mới dần đi lên. Về sau, Bonita và em gái mới bắt đầu được tiếp xúc với những bộ môn của tầng lớp gia đình có điều kiện.

Nhờ được giáo dục theo khuôn mẫu mà chị em Bonita dù không sinh ra trong trạng thái "ngậm thìa vàng", thì họ vẫn đều có đủ những phẩm chất cần thiết của các tiểu thư, công tử nhà giàu.

Lên lớp 10, Bonita thông qua đạt được giải thưởng cao nhất của một cuộc thi, nhận được học bổng toàn phần của trường trung học PEGASUS.

Sau khi theo học tại PEGASUS một năm, Bonita nhận thấy hội học sinh ở ngôi trường này... có gì đó không bình thường.

Hầu hết các thành viên thuộc hội học sinh, đều là những đứa trẻ đến từ các gia đình rất giàu có, hoặc là những người do thành viên tay trong của hội học sinh đưa vào.

Rõ ràng là mọi năm, hội học sinh luôn thông báo tổ chức các đợt tuyển thành viên phạm vi toàn trường, nhưng lại luôn chỉ thấy những học sinh có xuất thân giàu có tham gia ứng tuyển.

Bên cạnh đó, tình trạng bắt nạt và phân biệt giàu nghèo tại ngôi trường này cũng đang diễn ra rất kinh khủng. Rõ ràng là ai cũng thấy rõ những điều tệ hại ấy, nhưng lại không có một người nào dám lên tiếng để chấm dứt chúng.

Bonita cảm thấy vô cùng tức giận.

Tuy là một học sinh theo hệ học bổng, nhưng Bonita lại thực sự đến từ một gia đình có điều kiện. Vì vậy nên vào năm học tiếp theo, cô đã đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo.

Tham gia hội học sinh để có thể khám phá ra những bí mật mà họ đang cố che đậy.

Nhờ sự tháo vát của mình, chẳng bao lâu Bonita đã nhanh chóng chiếm được niềm tin của họ, một bước lên đỉnh cao trở thành thư ký làm việc bên cạnh hội trưởng hội học sinh.

Ban kỷ luật nhận hối lộ để chỉnh sửa điểm rèn luyện trên trang web trường, ban phong trào và các "quyền lợi đặc biệt" dành cho thành viên, và ban học tập chuyên rao bán đáp án bài kiểm tra và mở dịch vụ sửa điểm trên group kín...

Hội học sinh với hình tượng mẫu mực kia, hoá ra chính là một tổ chức ngầm của trường trung học PEGASUS suốt bao năm nay.

Họ gọi nhau là "The Alphas".

Số lượng bằng chứng của tổ chức này không nhiều, nhưng chắc chắn là có, và nằm rải rác trong sổ sách ghi chép của từng ban.

Để có thể vạch trần được The Alphas, Bonita không thể chỉ có một mình.

"Em có phải Judy Wanwimol không?"

Lần đầu tiên Bonita gặp Judy, là ở sân bóng rổ. Khi đó, Judy đang học lớp 10, là một trong 3 học sinh duy nhất thuộc niên khóa ấy nhận được học bổng toàn phần của PEGASUS.

Sau khi nghe Bonita kể về The Alphas, Judy đã đồng ý gia nhập vào kế hoạch, và thông qua tay trong là Bonita để gia nhập vào hội học sinh.

Sau hơn một năm đi cùng nhau, Bonita và Judy đã thu thập được gần một nửa số bằng chứng mà họ cần và phát hiện ra ngày càng nhiều bí mật khủng khiếp của tổ chức.

Cho tới hiện tại, Bonita và Judy cuối cùng đã thành công đi lên vị trí nắm quyền công khai của The Alphas, với vị trí trưởng hội học sinh và thư ký hội học sinh.

Nhưng mục tiêu lớn nhất của họ, vẫn là tìm ra được cách để có thể lật đổ được tổ chức này.

Nghĩa là bên cạnh những bằng chứng rải rác như thế này, còn phải tìm cho ra được thủ lĩnh bí mật cầm đầu The Alphas trong suốt bao nhiêu niên khoá này là ai, và bằng cách nào người đó lại có thể điều hành tổ chức ngầm này trong suốt bao nhiêu năm như vậy mà không hề bị nghi ngờ hay phát hiện.

Bonita không thể rời hội học sinh, là vì lý do này.

Bonita không dám để Judy giúp xử lý sổ sách của hội học sinh, là vì lo lắng nếu kế hoạch thất bại sẽ khiến Judy bị liên luỵ vì mình.

Đó là bí mật sâu kín nhất của cô. Ngoại trừ đối tác là Judy, Bonita không hề dám hé miệng cho bất kỳ ai.

"...Em phải học cách lựa chọn, hoặc là sự nghiệp thành đạt cho chính em, hoặc là tương lai tốt đẹp hơn cho những người khác..."

Bonita nghĩ đến lời của cô Emillia, không khỏi cảm thấy vô cùng khổ tâm.

── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──

Sau giờ học, Vivi đến trước cửa lớp Bonita để chờ cùng nhau về nhà. Lớp 12 luôn luôn tan muộn hơn các khối dưới một chút, vì giáo viên thường dạy trước kiến thức để kịp tiến độ ôn thi.

Vivi tựa lưng vào thành lan can, cúi đầu lấy ra từ trong balo tai nghe dây và điện thoại.

Vào thời điểm cuối hè, buổi trưa dù vẫn nắng nhưng không hề oi bức, thỉnh thoảng lại xuất hiện những cơn gió thoảng qua đem đến cảm giác rất dễ chịu. Vivi thích tận hưởng cảm giác đeo tai nghe rồi chìm trong cảnh vật ngập tràn ánh nắng như thế này.

"We could stay out late until the sunset's past eight,
and the cotton candy haze mirrors the warmth of your gaze"

──
[Breeze]: Bài Khoai đang nghe là "Summer is for Falling in Love" của Sarah Kang nha mấy mom. Anthem of summer lun nghe mùa hè nắng nóng bao hợp. Recommend mọi ngừi bật lên nghe lúc đọc xem có hợp với cảnh em Khoai đang chill không nhíe
──

Hành lang lớp học vắng tanh không một bóng người, dưới sân trường cũng ngày một tĩnh lặng bởi các khoá dưới hầu như đã về hết. Ngoại trừ âm nhạc du dương bên tai, Vivi không còn cảm nhận được bất cứ một tiếng ồn nào khác.

Đứng chờ một lúc, bỗng Vivi cảm thấy có chút mỏi. Cô ngó xung quanh một hồi thấy không có người qua lại, liền lười biếng ngồi bệt xuống mặt sàn, dựa lưng vào bức tường bên ngoài căn phòng mà lớp Bonita đang học.

Chẳng được bao lâu, mí mắt Vivi bỗng nặng trĩu, rồi dần khép lại. Cô cứ thế dựa lưng vào bức tường mà ngủ gật.

Trong giấc mơ, Vivi thấy mình vẫn còn đang là một bạn nhỏ.

Cô thấy mình đang nằm ườn ra mặt sàn bằng gỗ, phía trước mặt là cánh cửa sổ rộng lớn hướng ra ngoài vườn. Ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào căn phòng, có cảm giác vô cùng ấm áp.

Trên tay Vivi là một cuốn sách tô màu trẻ em mới tô được một nửa, xung quanh trên mặt sàn gỗ, bút sáp màu lăn lóc khắp nơi.

Khi quay sang, Vivi thấy một bóng lưng đang ngồi đọc sách trên chiếc bàn học nhỏ ở góc phòng.

Giấc mơ này chân thật tới nỗi, Vivi còn cảm nhận được rất rõ mùi hương bên trong căn phòng. Một mùi hương giống như chiếc chăn bông mới giặt được phơi dưới ánh nắng ban mai, sạch sẽ và dễ chịu.

Không hiểu sao, mùi hương này đem lại cho Vivi một cảm giác vô cùng ấm áp và an toàn. Giống như cảm giác khi khóc được mẹ ôm vào lòng an ủi vỗ về.

Cảm giác gần gũi giống như....nhà?

"..."

"Hắt xì!"

Vivi đột nhiên thấy đầu mình bị rung lắc dữ dội. Ai mà hắt xì mạnh đến nỗi động đất luôn vậy?

Cô giật mình tỉnh giấc. Vivi mở mắt ra, phát hiện đầu mình từ bao giờ đã ngả sang một bên, đang dựa vào một vật gì đó rất êm ái.

Vivi hoảng hốt ngồi phắt dậy, ngại ngùng nhận ra nãy giờ bản thân vô tư dựa vào vai người bên cạnh mà ngủ say sưa không biết trời trăng gì.

Người bên cạnh đang cầm khăn giấy xì mũi, thấy cô đã tỉnh dậy liền vội vàng quay sang.

"Ối, cho chị xin lỗi nhé, làm em tỉnh giấc à?"

Vivi lập tức lắc đầu. Không biết Judy đã ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.

"Sao chị chưa về ạ?"

"Bonita hẹn chị sau giờ học gặp nhau, bảo có chút chuyện cần bàn. Chị ngồi dưới sân chờ mãi không thấy, nên định ghé qua lớp tìm xem. Lên tới đây thì lại thấy em đang đợi một mình, nên chị ngồi đây đọc sách rồi đợi chung luôn." — Judy mỉm cười.

Xấu hổ thật đấy. Chị Judy lên tìm Bonita, lại bắt gặp mình ngang nhiên mà ngủ gật ở ngoài cửa.

"..."

Vivi đỏ mặt không nói gì. Hai người cứ như vậy ngồi bên nhau trong yên lặng. Vài phút trôi qua, Judy quay sang bắt chuyện:

"Em đang nghe gì vậy?" — Cô chỉ vào tai nghe của Vivi.

"À — Chị có muốn nghe thử không ạ?"

Vivi tháo một bên tai nghe ra, đưa sang cho cô.

Judy đeo một bên tai nghe, rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc sách.

Vivi tựa đầu vào bức tường phía sau, đưa mắt ra xa ngắm nhìn tán cây xanh mướt bên ngoài.

Cô đột nhiên cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Đây là mình vẫn đang mơ, hay là hiện thực? Tại sao mùi hương của căn phòng bằng gỗ ấy, vẫn đang phảng phất quanh mũi Vivi?

"Em đói không?" — Judy ngồi bên cạnh đột nhiên móc từ trong balo ra một hộp bánh pocky (1), không thèm nghe câu trả lời mà trực tiếp nhét thẳng vào lòng bàn tay Vivi.

Vivi mắt sáng rỡ nhìn hộp pocky vị dâu trên tay, rồi lại ngạc nhiên nhìn sang chị. Judy đang chăm chú đọc sách, bỗng cảm nhận được ánh nhìn của cô, liền mỉm cười nói.

"Nhìn gì, mau ăn đi. Ngồi chờ lâu như vậy, cũng quá giờ cơm trưa rồi biết không."

Vivi hạnh phúc mở hộp bánh, lấy ra chiếc đầu tiên đưa cho Judy. Hai người cùng nhâm nhi những thanh bánh.

Vị kem dâu chua ngọt nơi đầu lưỡi lập tức khiến tâm trạng của Vivi vô cùng vui vẻ.

Vivi yên lặng ngắm nhìn góc nghiêng đang chăm chú đọc sách của Judy, khoé miệng trong vô thức cứ nâng lên.

Đáng yêu quá.

"Chị cũng thích pocky vị dâu à?" -- Vivi nhìn vỏ hộp bánh, bật cười.

"Không, dâu chua lắm. Sao mọi người lại thích vị dâu nhỉ? "

Judy lập tức nhăn mặt.

"Ủa...vậy sao chị lại mua vị này?" -- Vivi nghe vậy, liền nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

"..."

Không phải vì lúc nhỏ em luôn miệng nói thích ăn pocky vị dâu nhất hay sao? — Judy thầm nghĩ trong lòng.

Vivi vĩnh viễn không bao giờ biết được, rằng kể từ lần hai người vô tình gặp lại trong ngày đầu năm học, Judy đã bắt đầu có thói quen mang theo pocky vị dâu trong balo đi học mỗi ngày.

"À tại vì...hôm nay cửa hàng đó chỉ còn đúng vị dâu thôi." — Cô trả lời.

"Trùng hợp nhỉ, em thích pocky dâu cực kỳ luôn ấy." — Vivi vui vẻ cười.

Không phải trùng hợp đâu.

Phải đến gần 30 phút sau đó, lớp học của Bonita mới bắt đầu ra về.

"Xin lỗi hai đứa nhé, lớp chị tan muộn quá."

Bonita từ trong phòng học bước ra, thẫn thờ nói.

"Trông chị mệt mỏi quá." — Judy cau mày nhìn cô. — "Cái mặt sắp đủ dài để quấn quanh trái đất 2 vòng rồi đấy. Làm ơn để em xử lý bớt đống sổ kia đi."

"Không là không." — Bonita cương quyết nói.

Ba người cùng thong dong đi bộ về nhà. Trên đường, Bonita quay sang kể lại với Judy:

"Có vẻ như... Emillia biết chuyện của chúng ta."

Phản ứng của Judy khi nghe tin này, cũng không khác phản ứng của Bonita lúc sáng là bao.

"Sao lại có thể...?" — Judy sửng sốt nhìn cô.

"Ừ. Chị cũng không dám tin vào tai mình nữa mà."

"Cô có nói gì không ạ?"

"Không...Emillia không phải kiểu giáo viên như thế. Cô không phản ứng gì nhiều, như kiểu đã biết từ lâu rồi vậy."

"Nếu như cô ấy biết lâu như vậy, mà vẫn coi như không có chuyện gì, hay phản đối..." — Judy đăm chiêu suy nghĩ. — "Có lẽ cô Emillia cũng không phải mối đe doạ của chúng ta đâu."

Bonita nhìn Judy.

"Cũng đúng. Emillia đúng là không phản đối vụ đó. Thế nhưng cổ phản đối việc chị tiếp tục làm việc cho hội học sinh." — Bonita thở đài.

"Cái đó thì em cũng phản đối."

Judy và Vivi cùng đồng thanh. Hai người vừa dứt lời, lập tức quay sang nhìn nhau cười phá lên.

Bonita cũng bật cười khanh khách.

"Ờ, ít ra mấy người cũng đều có quan điểm chung là về vụ đó ha."

"Nghiêm túc đó Bonita, em thấy cứ tiếp tục như vậy không ổn đâu. Em lo thực sự đấy." — Judy nghiêm trọng nhìn Bonita.

Vivi bên cạnh cũng gật đầu lia lịa.

Bonita không lên tiếng, cô chỉ biết thở dài liên tục.

"Chị biết mà. Nhưng Judy có hiểu không, nếu chị nghỉ, thì ai sẽ quản lý sổ sách? Chúng ta không thể tuỳ tiện giao cho bất cứ ai được."

"Sao mọi người không tổ chức đợt tuyển thành viên mới? Các câu lạc bộ khác đều làm vậy mà?" — Vivi không biết ngọn nguồn, chỉ đơn giản nghĩ là hội học sinh thiếu người làm, liền đề xuất.

"Không ai muốn vào hội học sinh đâu." — Bonita nhìn Judy, hai người cùng nhau cười khẩy.

Vivi hoang mang nhìn họ, không hiểu lý do tại sao.

Judy vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ. Bất chợt trong đầu cô bỗng nảy ra một ý tưởng.

"Bonita... em có ý này."

"Hả? Mau nói cho chị biết đi!" — Bonita lập tức nhảy cẫng lên.

Judy im lặng nhìn Bonita một lúc, rồi quay sang nhìn Vivi.

Rồi lại nhìn Bonita.

"..."

"Hay là... chị đưa Vivi vào thay vị trí của chị đi."

Judy dè dặt nói.

"Bonita, thử nghĩ mà xem. Vivi là em gái chị, hai người sống chung nhà, nên chị hoàn toàn có thể thông qua con bé để theo dõi kế hoạch của chúng ta mà không cần trực tiếp tham gia vào. Vivi cũng thông minh, chỉ cần dạy một chút là hoàn toàn có thể làm được..."

Càng nói, Judy càng thấy chắc chắn hơn. Giọng điệu của cô ngày càng nghiêm túc.

"Bên cạnh đó, Vivi là một lựa chọn hoàn hảo, bởi vì ... Em ấy chắc chắn thuộc phe chúng ta."

Judy nhìn sang Vivi, mỉm cười.

Bonita yên lặng nhìn Judy một hồi lâu, gương mặt không có biểu cảm gì.

Vài phút sau, cô đột ngột thét lên làm cho hai người bên cạnh suýt thót tim. Bonita lao đến ôm chầm lấy Judy mà nói:

"Judy Wanwimol! Chị đúng là không nhìn lầm người. Em đúng là thiên tài!"

Judy toét miệng cười, vỗ vỗ lưng Bonita.

"Em muốn chị có thêm thời gian nghỉ ngơi mà."

Vivi đứng bên cạnh chết trân nhìn họ, không biết nói gì, cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bonita nhìn Vivi nở một nụ cười lấy lòng.

"Không sao, tối nay về chị sẽ giải thích cặn kẽ cho em. Giờ về thôi, đói quá đi mất." — Bonita đi tới giữa Judy và Vivi, khoác tay lên vai hai người.

"Đúng đó, về nhà đã." — Judy mỉm cười.

── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──

Tối hôm ấy, tại nhà Bonita và Vivi, hai người sau khi ăn tối liền xin phép bố mẹ rồi chạy biến lên phòng.

Bonita dùng cả tiếng đồng hồ để kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Vivi, giải thích cặn kẽ từng thứ một, và nói với Vivi mục tiêu lớn nhất của họ.

Vivi vô cùng kinh ngạc. Cô thực sự không thể tin được trong ngôi trường mình đang theo học lại có thể tồn tại một bí mật đen tối như thế. Hội học sinh trong mắt Vivi, là những người vô cùng ưu tú.

Nếu như người vừa kể câu chuyện đó cho cô nghe không phải là chính chị gái ruột của cô, thì Vivi sẽ không bao giờ dám tin.

"Sao hai người lại cho rằng em có thể làm được cơ chứ?"  — Vivi run rẩy nói.

Bonita mỉm cười nhìn cô, nói bằng giọng trấn an.

"Đừng lo mà. Chị sẽ dạy em tất cả mọi thứ."

Vivi vẫn rất lo lắng. Đối lập với Bonita lúc nào cũng hừng lực như lửa, Vivi vốn là một người khá an phận. Cô không thích rắc rối, và cũng không muốn đánh cược sự yên bình của mình.

"Để em suy nghĩ thêm được không?" — Vivi thở dài nhìn Bonita.

Bonita biết chỉ bằng những lời này sẽ không thể thuyết phục ngay được cô, liền gật đầu đáp ứng.

Lại phải để Judy Wanwimol cùng ra tay nữa rồi. — Bonita thầm nghĩ trong đầu.

Cứ như vậy, thử thách thuyết phục Vivi của hai người chính thức bắt đầu.

Ngày đầu tiên, Bonita cho Vivi xem một loạt những việc kinh khủng mà The Alphas đã từng làm từ trước tới nay.

"Dù sao thì chuyện cũng qua rồi, em nghĩ cứ để nó qua đi thì hơn." — Vivi chưa thay đổi ý định.

Ngày thứ hai, Judy đưa Vivi đến văn phòng hội học sinh, cho cô xem danh sách "khách hàng" đã mua đáp án bài kiểm tra trong kỳ thi vừa rồi.

"Dù sao thì kỳ thi đó em cũng đạt điểm tối đa." — Vivi vẫn chưa thay đổi ý định.

Ngày thứ ba, Bonita và Judy dẫn Vivi đi dạo một vòng quanh trường, cho cô chứng kiến tình trạng phân biệt đối xử đang xảy ra tại PEGASUS.

"..." — Vivi rõ ràng không hề lay chuyển.

Ngày thứ tư, Judy vác đến cửa nhà Vivi một vali ngập tràn pocky dâu.

Ngày thứ năm, Bonita dẫn Vivi tới bệnh viện cùng mình kiểm tra sức khoẻ.

Bác sĩ căn dặn Bonita không được làm việc quá sức, cần phải tiết chế công việc lại để dành thời gian nghỉ ngơi.

"Hai chị từ bỏ mục tiêu đó đi." — Vivi đề xuất.

Judy và Bonita sau nhiều ngày dồn hết công suất để tìm cách thuyết phục Vivi nhưng không thành, dần dần cảm thấy mất hy vọng.

"Có lẽ phải tìm cách khác thôi..." — Judy thở dài.

Bonita không lên tiếng, chỉ buồn bã lắc đầu.

──

Sau ngày hôm đó, Judy và Bonita đã dần từ bỏ ý định đưa Vivi vào thay.

Họ bắt đầu lao vào tìm giải pháp khác cùng nhau.

Judy vì thế mà cũng thường xuyên dành thời gian ở nhà Bonita. Có những ngày vì bàn bạc đến tận khuya, Vivi còn thấy họ ngủ gục trên bàn tới sáng.

Dù rất thương cảm, nhưng thật sự Vivi cảm thấy không thể làm được.

Cảm thấy việc đứng lên làm một điều gì đó để bảo vệ thứ mình tin tưởng, thật là vô nghĩa.

Làm như vậy thì nhận lại được gì cơ chứ?

───

Rồi một buổi sáng nọ, Judy tới rủ Bonita và Vivi cùng đi học.

Như thường lệ, Bonita và Judy vẫn vừa đi vừa chìm trong kế hoạch của hai người họ.

Còn Vivi đi bên cạnh đeo tai nghe, chìm trong âm nhạc của cô.

Tới cổng trường, Bonita dặn Judy và Vivi đứng chờ, rồi chạy đến cửa hàng gần đó mua đồ dùng học tập.

Vivi và Judy cùng nhau đứng trước cổng trường, nhìn dòng người qua lại.

"Làm ơn trả lại cho tôi!"  — Một nữ sinh đột nhiên kêu lên, khiến cho tất cả mọi người gần đó đều quay ra nhìn, kể cả Judy và Vivi.

Đối diện cô gái, là một cậu ấm nhà giàu có tiếng tại PEGASUS.

Bố mẹ cậu ta là một trong những cổ đông lớn của trường, vì vậy nên ngày ngày cậu ta vẫn thường hiên ngang đi bắt nạt các nữ sinh.

"Bố mẹ mày không trả một xu nào, vậy mà mày lại có thẻ học sinh để hiên ngang đeo trên cổ ấy hả? Đồ ăn bám!"

Judy vốn đã định mặc kệ, nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt ngày càng tối lại của nữ sinh, cô không thể tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ nữa.

Judy đưa balo cho Vivi cầm, rồi bước đến gần bọn họ, cất tiếng hỏi.

"Chuyện gì vậy?"

Mọi người xung quanh lập tức nhận ra cô là hội trưởng mới của hội học sinh, liền chỉ trỏ bàn tán.

Tên công tử kia quay sang nhìn cô bằng ánh mắt có phần khó chịu.

"Làm sao?"

"Một là cậu trả lại thẻ học sinh cho cô ấy, hai là tôi cho cậu đứng trước toàn trường đọc bảng nội quy. Cái này tuỳ cậu chọn."  — Judy lạnh mặt nói.

Cậu ta nghe xong, cau có ném chiếc thẻ học sinh trên tay xuống dưới đất.

"Con nhỏ phiền phức, đi đâu cũng thấy cái bản mặt giả nhân giả nghĩa của mày! Cái trường này ai ai cũng ghét mày thôi, đừng nghĩ trở thành hội trưởng hội học sinh thì người ta sẽ quay sang yêu quý mày!"

Cậu ta chỉ tay vào mặt Judy mà chửi, sau đó tức tối rời đi.

Judy không nói gì, cúi xuống nhặt chiếc thẻ học sinh lên, rút khăn tay trong túi áo ra lau chùi qua rồi đưa lại cho cô gái.

Cô gái giật chiếc thẻ trong tay Judy, đến một lời cảm ơn cũng không có, chỉ lạnh nhạt quay lưng bỏ đi.

Judy quay lại đứng bên cạnh Vivi, lấy balo từ trên tay cô mà đeo vào. Vivi theo dõi sự việc từ đầu tới cuối, không khỏi cảm thấy rất khó hiểu.

"Thà không giúp nhỏ còn hơn."  — Vivi nói.

Judy nghe thấy vậy liền mỉm cười tỏ vẻ bất lực.

"Không sao đâu, chị quen rồi. Học sinh trường mình không ưa chị thôi, chứ họ không phải người xấu."

"Ngày nào chị cũng phải giải quyết mấy vụ thế này, nhưng lại phải nhận về sự khinh rẻ của họ như vậy, không thấy mệt mỏi sao?"

Judy suy nghĩ một lúc, rồi đáp lại:

"Vivi biết gì không. Nếu như ngày đó, Bonita không chọn chị để cùng thực hiện kế hoạch và đưa chị vào làm việc trong hội học sinh..."

"..."

"Thì ngày hôm nay, người bị tên nhóc kia cướp thẻ học sinh... sẽ là chị."

"..."

Judy quay sang nhìn Vivi bằng ánh mắt rất dịu dàng.

"Nếu như không nhờ có kế hoạch của Bonita, thì chị cũng không khác gì những người mà chị đang giúp đỡ mỗi ngày kia cả."

"Vì vậy nên, chị không thấy mệt đâu."

Judy nhẹ giọng nói.

"Chị thấy may mắn, vì được là người giúp họ."

Nghe đến đó, Vivi đột nhiên cảm thấy có gì đó xôn xao trong lòng. Cô không dám tưởng tượng, nếu như Judy là người bị đẩy vào tình thế giống như lúc nãy, thì sẽ ra sao.

Không biết Judy có đủ cứng cỏi để chống lại kẻ bắt nạt mình hay không.

Nhưng đối với Vivi, thì chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, cô đã cảm thấy không thể chịu đựng nổi.

Mặc dù thời gian quen biết chị ấy chưa lâu.

Nhưng trong lòng cô, Judy giống như thiên sứ vậy.

Nếu như kế hoạch lần này của họ thất bại hoặc bị phát hiện, có khi nào Judy sẽ phải rời hội học sinh không?

Nếu như Judy rời hội học sinh... thì chị ấy sẽ không còn quyền lực để bảo vệ bản thân nữa đúng không?

Nếu như vậy, chị Judy... sẽ phải chịu đựng tất cả những trò phân biệt đối xử đang diễn ra tại PEGASUS ư?

Không thể như thế được!

Vivi không cho phép!

── ⊹ ࣪ ˖♡˖ ࣪ ⊹ ──

"Khi nào thì em bắt đầu được?"

Vivi đặt trước mặt Bonita một lá đơn xin gia nhập hội học sinh.

Bonita há hốc mồm nhìn tờ giấy trên bàn, bàng hoàng nhìn cô em gái bên cạnh.

"Vivi... nếu như em không muốn, thì chị không ép em đâu. Tụi chị cũng đều không muốn Vivi khó chịu mà."  — Bonita vỗ cánh tay Vivi.

"Không mà. Em thực sự muốn tham gia kế hoạch của hai người. Đây là quyết định của em."

Vivi dõng dạc nói.

Bonita nhìn Vivi một hồi, đột nhiên hai mắt rưng rưng. Ngay sau đó, cô oà lên khóc rồi lao vào ôm chầm lấy Vivi.

"VIVI !!!!"

"Huhuhuhu Vivi em gái ngoan của chị..."

──

"CÁI GÌ CƠ? NÓI THẬT KHÔNG?"

"Thật mà. Từ mai Vivi sẽ tới luôn." — Bonita cười không ngậm được mồm. — "Từ mai chị cũng sẽ bắt đầu ôn thi SAT luôn."

Judy thiếu điều muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Cô thực sự rất bất ngờ. Bởi sau hôm nọ, Judy thực sự đã bỏ cuộc rồi.

Cô rất muốn biết, điều gì đã khiến Vivi thay đổi quyết định.

Không lẽ Bonita đã nói thêm gì với con bé ư?

Judy ngàn vạn lần không thể ngờ được , rằng chính vào giây phút cô bỏ cuộc

Lại là khoảnh khắc làm lay chuyển hoàn toàn sự kiên định trong lòng Vivi.

end chapter 4ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘

Chú thích

(1) bánh Pocky: chắc các môm biết cả ùi nhưng minh họa cho vui ạ. Pocky dâu tây em Khoai thích

Có môm nào tinh ý nhận ra là trong ảnh bìa truyện, Vivi cũng đang ăn Pocky không ạ? (ˊ͈ ˋ͈)

Sau này Pocky dâu sẽ đóng vai trò rất lớn trong chiện tình iu của hai cháu đấy ạ. (。·ㅅ·。)

[Breeze]: Mấy chương về The Alphas, thường sẽ có nhiều tình tiết xâu chuỗi. Về sau sẽ có mấy cú sốc vả đôi chimkoo liên tục, các môm đừng skip mấy nội dung về The Alphas nhé.

Spoiler alert:

Chương sau hai cô trò EmilliaBonita bắt đầu thả thính nhau ( ∩'͈ ᐜ '͈∩)

Em Khoai nhìn thấy (???) trong balo của chị Judy

Stay tuned for more. Thank you for reading my writings ('. • ᵕ •. ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro