Chương 1: Tao sẽ bảo vệ mày! ( Tóm tắt quá khứ của ViewJune)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ View, con ra đây nói chuyện với mẹ.” Giọng người phụ nữ vang lên, theo sau đó là một cô nhóc độ tầm sáu bảy tuổi bước ra từ phía căn phòng.

“ M-Mẹ gọi con...” Con nhóc đi từng bước đến chỗ mẹ nó, khuôn mặt lộ rõ sự sợ hãi.

“ Sao con lại đánh bạn học?”

“ C-Con...” Nó ấp úng nhìn mẹ mình.

“ Nói nhanh.”

Con bé thấy mẹ nghiêm nghị thì sợ hãi khóc oà lên, giọng thút thít: “ Ta-Tại nó bắt nạt June của con trước mà...”

Bà mẹ nghe thế thì im lặng một hồi lâu mới nói tiếp: “ Mẹ biết con muốn bảo vệ bé June, nhưng đánh nhau không phải là điều tốt, nắm đấm không giải quyết được vấn đề View à.”

Bà xoa đầu cô con gái nhỏ, dù biết nó muốn bảo vệ cho người bạn của mình nhưng việc đánh nhau là sai, không thể dung túng.

“ C-Con biết rồi ạ...” Cô bé nhìn mẹ với đôi mắt ngấn lệ.

Nó biết mình không nên đánh bạn học, nhưng chỉ cần nhìn thấy thằng nhóc đó giành lấy quyển sách từ tay June rồi còn đẩy ngã con nhóc thì View đã tức điên lên không kiềm được mà lao đến đấm cho mấy phát vào mặt, ai cũng không được phép động tới người của nó!

June là nhỏ bạn hàng xóm của View, rõ là hai đứa cũng chẳng ưa gì nhau đâu, suốt ngày cãi nhau chí choé để tranh viên kẹo hay cái bánh, thế mà chỉ cần ai giám đụng tới con nhóc hàng xóm đó thì View lại chạy đến bảo vệ ngay.

Nói tới lý do mà hai đứa nó biết nhau cũng oan trái lắm, hôm ở trung tâm thương mại View để ý con gấu bông kỳ lân cầu vồng kia, đang định lấy thì bỗng có bàn tay nhỏ khác thò ra lấy mất trước mặt nó, thứ gần đến tay thì vụt mất thử hỏi có ai lại không tức cho được?

Nó khó chịu quay qua nhìn thì thấy một đứa chắc cũng bằng tuổi View thôi, nhóc đó nhỏ con hơn nó nhiều, tưởng tượng cũng có thể thấy chỉ cần con View đẩy một cái thì đảm bảo nhóc đó sẽ té ngã rồi khóc oà lên cho xem, chỉ nghĩ thế chứ nó không làm.

Bình thường chắc chắn View sẽ giật lấy và bảo là của nó, nhưng khi thấy đứa trẻ này thì con nhóc không làm thế mà chỉ tức tối bỏ đi, nó biết không được bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình.

Hôm sau View được mẹ thông báo là có nhà kia vừa chuyển đến khu nó ở, mẹ bảo nó đi theo qua đó để chào hỏi người ta.

Khi qua đến nhà thì ôi thôi, là nhóc hôm bữa lấy con kỳ lân chứ ai! Nó tự hỏi sao cứ gặp nhỏ này hoài thế?

Sau đó View cũng ngoan ngoãn chào dì Anong, mẹ của con nhóc đó, nói ra mới biết Anong và Daya, mẹ của View là bạn học cũ hồi cấp ba.

“ À, tớ cũng có một đứa con gái, tên June.”

Nghe mẹ gọi tên thì bé con ngoan ngoãn đi đến thưa dì Daya.

“ Chào bạn đi View.”

Daya kêu con gái nhỏ của mình, View nghe thế thì cũng đáp: “ Chào, tôi không thích cậu.”

Nhóc kia nghe nó nói thế thì buồn bã núp sau lưng mẹ, View thấy thế cũng chẳng quan tâm mấy, nó vẫn còn nhớ vụ con kỳ lân.

Con nhóc này khó trị, chẳng biết View giống ai mà luôn muốn mọi thứ là của mình, chỉ cần là đồ nó muốn lấy thì nó sẽ lấy cho bằng được, và cũng tự mặc định đó là đồ của nó.

Daya nghe thế thì liếc nhìn View, định trách cô con gái nhỏ thì Anong lên tiếng: “ Tụi nhỏ nghĩ gì nói đó thôi mà, kệ đi.” Dì xoa đầu con nhóc.

Sau đó hai bà mẹ cũng ngồi trò chuyện với nhau, con View thấy mẹ đang bận thì cũng chỉ ngồi một góc mà chẳng biết làm gì, đang ngồi thì June rụt rè đi đến đưa cho nó một thanh socola rồi hỏi: “ Em ăn không?”

Thấy đúng món yêu thích của mình thì View vui vẻ nhận lấy sau đó đáp: “ Cảm ơn”.

Thấy thế thôi chứ nhỏ View cũng tốt lắm, nó bẻ đôi thanh socola sau đó đưa một nửa cho June.

“ Cậu cũng ăn đi, xin lỗi vì lúc nãy nói ghét cậu.” June nghe View nói thế thì vui vẻ bảo không sao, hai đứa nhóc ngồi ăn ngon lành.

Ở phía kia thì hai bà mẹ cũng đang trò chuyện với nhau, Daya hỏi: “ Con gái của cậu bao nhiêu tuổi thế Anong?”

“ Cũng được tám tuổi rồi.”

“ Ơ, thế là lớn hơn con tớ hai tuổi này, cậu đã định cho con bé học trường nào chưa?” Daya bất ngờ, bởi lẽ nhìn con nhóc nhỏ xíu, còn nhỏ hơn đứa con gái sáu tuổi của dì nữa, nhìn thì cũng chỉ nghĩ con bé đang học lớp một thôi!

“ Rồi, tớ nộp đơn xin nhập học lớp một cho con bé vào trường Gmm.”

“ Sao lại là lớp một?” Daya khó hiểu nhìn Anong.

“ Con bé thể chất yếu do sinh thiếu tháng, cũng vì thế nên suốt ngày ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà nữa, đến bây giờ tớ mới có thể cho con nhỏ đi học đây.” Dì Anong nhìn June thở dài, những gì hai người nói đều được View nghe rõ từng chữ một sah đó nhìn sang June đang ngồi trước mặt mình, nó không ngờ nhóc này lại lớn hơn nó tận hai tuổi, ra ngoài có khi người ta còn tưởng nhầm June là em gái của View không đấy!

Một lúc sau View và Daya cũng chào tạm biệt hai mẹ con họ, về đến nhà dì Daya nhìn View rồi bảo: “ Sau này con với June sẽ học cùng một trường, tuy con bé lớn hơn con hai tuổi nhưng sẽ học cùng lớp với con, con nhớ bảo vệ June và không được ăn hiếp chị đấy!”

Dì căn dặn đứa con gái nhỏ của mình, thật ra cũng không cần thiết cho lắm, vì View đã có một chấp niệm là phải bảo vệ người cho nó thanh socola kia rồi.

Con nít cũng thật dễ tính nhỉ? Rõ là lúc đầu nhỏ View không ưa June, thế mà chỉ cần con bé cho một thanh kẹo thì nó đã chuyển sang thích người ta luôn rồi, còn tự hứa sẽ bảo vệ người ta nữa chứ, đứa nhóc này dễ thay đổi.

Sau đó đúng như Daya nói, June chuyển đến lớp View đang học, đã vậy cô giáo còn xếp hai đứa ngồi chung bàn với nhau. Không cần phải nói, nó vui như mở hội.

View có ba đứa bạn chơi thân gồm Love, Tu, và Prim. Ba đứa đấy học cùng lớp với nó, thấy có bạn học mới đến thì tụi nhóc vui vẻ chạy đến làm quen:

“ Chào cậu! Tớ là Tu, nhỏ này là Love còn nhóc kia là Prim.” Tu vui vẻ giới thiệu từng người cho cô bé.

“ Không cần nói tên tao làm gì, June là chị họ tao mà, với cả chị ấy lớn hơn bọn mình hai tuổi đấy!” Love nói.

“ Ủa, lớn hơn bọn mình thì sao lại học cùng lớp?” Prim khó hiểu nhìn June, con bé nghe thế thì tự ti nên chẳng nói gì.

June do sinh non nên thể chất yếu, cũng vì thế nên từ lúc có nhận thức thì con bé chỉ biết làm bạn với bệnh viện, đây cũng là lần đầu tiên nó được đi học. June muốn mình có bạn bè lắm, trong bệnh viện nó chỉ được gặp bác sĩ và y tá thôi. Hôm mà View bảo ghét June thì con nhỏ buồn lắm, nó cũng cố lấy hết dũng khí để đưa thanh socola kia cho nhóc View, kết quả View trở thành người bạn đầu tiên của nó.

Thấy cô chị hàng xóm của mình có vẻ buồn nên View bảo: “ Tụi mày bớt nói nhiều đi, thầy giáo vô tới bây giờ!”

Nghe thế lũ nhóc cũng trở về chỗ ngồi không nói gì nữa, giờ học thì con View cứ nhìn June mãi, nó tự hỏi sao lại có người dễ thương thế nhỉ?

Lúc ở trung tâm thương mại nó chưa nhìn kỹ June nên chỉ nghĩ con bé nhỏ con, khi gặp ở nhà dì Anong thì nó chỉ mãi ăn socola con bé đưa mà chẳng thèm nhìn mặt, đến bây giờ ngồi học nó mới có thể ngắm kĩ cô nhóc này.

Thấy View cứ quay sang nhìn mình mãi thì June mới hỏi: “ Mặt chị dính gì à?”

“ Dính sự dễ thương.” Nó hồn nhiên đáp.

Nghe con bé nói thế chẳng biết tại sao June lại có cảm giác vui vẻ đến lạ, thường ngày mọi người trong bệnh viện cũng khen nó mãi mà nó đâu có cảm giác này chứ?

Thời gian thấm thoát trôi qua, hai đứa nhóc bây giờ cũng đã học lớp năm rồi.

Hôm nay June phải đi về một mình, bình thường sẽ có View nhưng hôm nay con nhóc đấy nghỉ học vì bệnh.

June đang buồn bã đi về nhà thì bỗng có vài đứa nhóc chạy đến cản đường nó.

“ Này, nghe bảo mày lớn hơn tụi tao hai tuổi nhỉ?”

“ Sao lại học cùng lớp với bọn tao thế, do học ngu nên ở lại lớp à?” Một đứa nhóc khá nói tiếp.

June nghe vậy thì xoay qua nhìn, thì ra là bọn chuyên bắt nạt mấy đứa nhóc trong trường. Bình thường có View nên tụi nó chẳng giám làm gì hay nói gì con bé, ai mà chẳng biết View thương June, hồi trước có thằng nhóc đẩy ngã June thôi mà đã bị con View đánh cho bầm mắt, gãy luôn một cái răng.

June chẳng biết làm gì chỉ biết đứng đó nghe tụi nhóc nói, thấy con bé im lặng không trả lời thì bọn nó bắt đầu động tay động chân sau đó đẩy ngã cô bé.

“ V-View ơi...” June khóc thút thít gọi tên View, thấy thế bọn nhóc càng hăng hơn: “ Mày kêu khàn cổ họng thì nó cũng chẳng đến đâu!”

“ Bình thường nó bảo vệ mày, nay không có nó th-” Chưa để thằng nhóc to xác nói xong thì View từ phía sau lao đến đá thằng nhóc một phát ngã lăn sau đó chạy qua đỡ June đứng dậy, nó tức giận nhìn đám bắt nạt, giám đụng tới June thì xác định sống không yên với View!

“ Tao đã nói rồi, ai cũng không được động tới người của tao!” Nói xong nó lao lên đánh ba đứa con trai kia, dù là con gái nhưng cô nhóc đã được mẹ cho học võ từ nhỏ, cộng thêm có sẵn lợi thế chiều cao nên đánh nhau thì cũng chẳng sợ thua đứa nào.

Bọn nhóc đó bị View đánh đến thân tàn ma dại thì lết dậy sau đó cong đuôi bỏ chạy, thấy thế nó cũng xoay qua xem June có bị gì hay không.

“ Mày có sao không June?” Khuôn mặt con bé lo lắng thấy rõ.

“ T-Tao vẫn ổn, nhưng mày đang bệnh sao không nghỉ ngơi mà chạy đến đây làm gì?” June mắt đỏ hoe nhìn cô nhóc trước mặt mình.

“  Tao sợ có người bắt nạt mày nên đến đón, ai ngờ...” View bất lực, ở nhà cứ nghĩ đến việc June phải về một mình thì nó lo lắng không thôi, cuối cùng phải chạy đến đón cô chị hàng xóm này.

“ Sau này không có tao thì đi chung với bọn Love, mày đi một mình thế này kiểu gì cũng có mấy con chó tới cắn bậy.” View lấy chiếc khăn tay từ trong túi áo lau nước mắt cho June.

“ B-Biết rồi, xin lỗi vì đã để mày phải lo...”

Nghe thế nó chỉ xoa đầu June bảo: “ Xin lỗi gì ở đây, dì Anong nhờ tao lo cho mày thì đó là trách nhiệm của tao”.

“ Từ nay về sau ai giám bắt nạt mày thì chính là tự tìm đường chết, tao sẽ không để yên cho kẻ đó.”

“ Chỉ cần mày gọi thì tự khắc tao sẽ có mặt.” Nó hôn lên trán June sau đó cõng con nhỏ về nhà, lúc nãy khi bị đẩy thì chân June đã chảy máu rồi. Nhìn thấy vết thương thì con View tức điên lên, ngày mai đi học nó phải đánh bọn kia thêm vài trận mới được!

Về đến nhà View lấy đồ băng bó vết thương cho June, sau đó hai đứa nhóc ngồi ăn bánh xem phim hoạt hình, phụ huynh hai đứa luôn bận rộn công việc nên hôm nào học xong thì một trong hai đứa cũng qua nhà nhau ở cùng tới tối, ba mẹ đi làm về thì mới tạm biệt nhau.

Thấy hoà thuận thế thôi chứ cũng hay cãi nhau lắm, chẳng hạn như hôm nay không biết như nào chỉ có chín miếng dưa hấu, hai đứa không để ý cho đến khi chỉ còn một miếng cuối cùng. Hai đứa nó nhìn nhau, ánh mắt toé lửa sau đó tìm cách giật lấy, View nhanh tay hơn nên cầm miếng dưa ăn ngon lành.

Thấy June có vẻ buồn thì nó lấy từ trong túi một cây kẹo mút nói: “ Cho mày này, lấy không?”

Nghe thế June vui vẻ nhận lấy rồi mở vỏ ra ăn, View nhìn cô nhóc ăn ngon lành thì cười dịu dàng.

“ Sao mày có cây kẹo hay thế?” Vừa ăn June vừa hỏi.

“ Lúc trên đường đi rước mày thì tao đi ngang tiệm kia, nhớ việc mày thích kẹo dâu nên tao mua.” Nó đáp lời rồi chạy đi lấy nước uống.

Sau khi phụ huynh đi làm về thì thấy hai đứa nhóc đang ôm nhau ngủ trên sofa, nhìn dễ thương biết bao nhiêu!

Tuổi thơ của View và June luôn có sự hiện diện của người còn lại, đây có thể gọi là định mệnh chăng?

Một View đanh đá, nóng tính gặp một June hiểu chuyện, trầm tĩnh.

Một June luôn nhốt mình trong suy nghĩ thì cũng có một View sẵn sàng tiến đến kéo chị ra khỏi bóng tối.

Một View luôn thích quậy phá thì cũng có một June luôn sẵn sàng chịu tội cùng em dù chẳng làm sai điều gì.

Một June đôi khi tỏ ra yếu đuối thì cũng có một View luôn cố gắng mạnh mẽ để bảo vệ chị.

Cả hai người như sự bù trừ cho nhau, họ cũng chính là chấp niệm duy nhất của đối phương.

“ Nhớ rõ, thế giới của Benyapa Jeenprasom mang tên Wanwimol Jaenasavamethee.”

“ Và đứa nào giám đụng tới chị thì đồng nghĩa với việc phải nhận án tử từ tay tao!”

–––––––––––––––––––––––––––––

“ Ê nhỏ lùn, kẹo của tao cơ mà!”

“ Kệ mày.”

–––––––––––––––––––––––––––––

“ Tao lớn hơn mày đấy, gọi chị đi.”

“ Không thích!”

–––––––––––––––––––––––––––––

“ Tao yêu chị, làm người yêu tao đi.”

“ Không làm!”

–––––––––––––––––––––––––––––

“ Này nhỏ kia, ai cho em uống rượu!”

“Xin lỗi.”

–––––––––––––––––––––––––––––

“ Cưới em đi, không đồng ý em dỗi.”

“ Kệ em!”

–––––––––––––––––––––––––––––

“ Có kiếp sau, em vẫn muốn bên chị!”

“...“

“ Nhớ đấy.”
___________________________________________

Hết chương 1

___________________________________________

Góc tác giả

Chào độc giả, chúc mọi người một ngày tốt lành (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧.

Mong mọi người sẽ ủng hộ bộ truyện mới này của tôi (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠).

Lịch đăng truyện thì vẫn như cũ, không cố định, sớm thì mỗi ngày một chương, trễ thì ba ngày một chương, trung bình thì hai ngày một chương (⁠●⁠_⁠_⁠●⁠).

Chất xám của tôi có hạn, mong độc giả thông cảm (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠).

P/s: Cô là View, chị là June.

Truyện viết theo ngôi kể thứ ba, nhưng đôi khi tôi cũng sẽ chuyển sang ngôi kể thứ nhất khi cần thiết, lý do thì bộ “ Beautiful Love?” đã là ngôi thứ nhất rồi, nên bộ này tôi muốn thay đổi một chút.

Bối cảnh ở Bangkok, bộ cũ thì tôi cũng viết ở đây, lúc đó tôi đã tìm hiểu cũng khá nhiều: Luật pháp, lễ hội, trường học, v.v...

Và đầu tôi cũng sắp nổ tung rồi (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠).

Tính ra từ lúc tập viết truyện đến giờ thì tôi cũng tìm hiểu được kha khá văn hoá các nước, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc ( Cái này do lúc trước tôi viết boylove nên có tìm hiểu đôi chút).

Chắc khi nào đó tôi sẽ viết một bộ bối cảnh ở Việt Nam nhỉ? Việt Nam mãi đỉnh mà (⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

Nhưng đó là của sau này, bây giờ thì cứ Thái trước đã ᕙ⁠(⁠ ⁠ ⁠•⁠ ⁠‿⁠ ⁠•⁠ ⁠ ⁠)⁠ᕗ.

Thôi tạm biệt độc giả, chúc mọi người một ngày tốt lành (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠).

À, tặng độc giả một đoạn đối thoại nhỏ của ViewJune nha, lúc đang viết chương này thì tôi nghĩ đến nhưng không thêm vào, do không có chỗ thích hợp (⁠个⁠_⁠个⁠).

“ June, June, June!”

“ Vụ gì?” Chị khó hiểu nhìn cô.

“ Tao có kêu mày đâu?” View bày ra vẻ mặt vô tội, nghe cô nói thế chị khó hiểu.

“ ở đây có mỗi hai đứa, không phải tao thì là ai?”

“Tao kêu Thế Giới của tao mà.” Cô cười ranh mãnh.

“?”

“ À quên mất, Thế Giới của tao là mày.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro