Chương 2: Đầu năm gặp âm binh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mặt trời dần lên cao, nhà cô vang vọng tiếng thét chói tai của June: “ View, dậy đi học, muộn giờ rồi!” Chị kéo rèm cửa sau đó hét lên kêu con người đang cuộn tròn trên chiếc giường kia thức dậy.

“ Đừng làm ồn mà, tao muốn ngủ nữa~” Cô mè nheo lấy chăn che kín người.

Thấy vậy June giật lấy chăn khỏi View sau đó cố lôi con nhỏ bạn thân của mình, nhưng sức của chị thì sao kéo nổi con người to xác kia chứ! June bất lực bảo: “ Sắp trễ giờ học rồi kìa, vừa nhập học mà mày đi trễ là chủ nhiệm ghim cả năm đấy!”

“ Mặc kệ, tao chỉ muốn ngủ.”

“ Mày mà không ngồi dậy thì đừng có nói chuyện với tao nữa!” Nghe chị nói thế cô cũng đành lê bước khỏi giường đi vào nhà vệ sinh.

___________________________________________

Ở phòng bếp

“ Mày ngồi xuống ăn nhanh đi còn đến lớp.” June cầm đĩa spaghetti đặt lên bàn.

“ Biết rồi, nói mãi.” Cô than vãn.

“ Ừ, tao nói mãi thế đấy, rồi sao?” Chị nhìn cô, thấy thế View bỗng cảm giác không ổn liền bảo: “ S-Sao đâu, tao không giám ý kiến.”

Khi ăn xong, cô và chị chạy xe đến trường học, vừa vào lớp thì gặp nhóm bạn thân của họ.

“ Hôm nay vô trễ thế?” Love hỏi, nghe thế chị khó chịu đáp: “ Hỏi đứa đang đứng kế chị đi.”

“ Xin lỗi mà, lần sau không thế nữa...” View nhìn cô bạn hàng xóm của mình với khuôn mặt cún con, thấy thế chị cũng im lặng không nói gì sau đó ngồi xuống bàn học.

“ Nhìn hai đứa mày giống người yêu ghê, sao không yêu nhau luôn đi, hợp thế m-” Chưa để Tu nói xong cô và chị đồng thanh đáp: “ Không bao giờ!"

“ Hợp nhau tới thế mà chẳng chịu yêu, Tu nhỉ?” Prim xoay qua nhìn Tu với ánh mắt si tình, nghe thế Tu cũng khẽ gật đầu.

“ Mặc kệ đi, cũng có ngày bọn nó yêu nhau thôi.” Film đáp.

Film là bạn cùng lớp của View và June, hiện tại họ đang học lớp mười trường Gmm.

View ngồi xuống kế June, tiết học cũng bắt đầu.

___________________________________________

Giờ giải lao, ở căn tin

Khi cả nhóm đang ngồi ăn, từ đâu chẳng biết có một đứa lao đến trúng June làm chị té ngã.

“ Má, mày không thấy tao đang chạy tới hay gì mà còn đứng giữa đường thế, mù à!?” Hắn thét lên, sau đó còn chạy đến đạp chị một phát, thằng này chán sống rồi.

“ Mày có sao không June!?” Film lo lắng, Love tức giận: “ Mày mới là đứa có vấn đề đấy thằng một lằn kia! Không thấy chị tao đang lấy đồ ăn hay gì còn chạy tới? Đường nhà mày à? Làm người ta ngã rồi nói giọng chó gì thế, giở thói côn đồ gì ở đây, mày tin tao trụng mày luôn không!?”

Nghe Love chửi thì tên kia thẹn quá hoá giận giơ tay định đánh, Tu liền nắm lấy tay hắn cản lại.

View lập tức lao đến, nhìn thấy June ngã thì cô hốt hoảng chạy đến chỗ chị kiểm tra, khi phát hiện chân chị chảy máu cô nắm chặt tay tức giận hét lên: “ Đứa nào, đứa nào giám làm June của tao bị thương!?”

Tên kia nghe thế thì nhìn cô cười khinh, hắn bảo: “ Tao đấy, làm sao? Tại nó đứng giữa đ-”

Chưa để hắn nói hết câu View lao đến đá một cước và mặt, cô kéo cổ áo hắn quát: “ Mày mù à? Không thấy có người đứng đó hay gì mà còn lao tới? Mày ở lớp nào? Tao đoán mày vừa đến trường này đúng không thằng mặt l*n?”

Chưa để hắn kịp nói gì thì cô lấy tay đấm thẳng vào mặt hắn, miệng chửi rủa: “ "Làm sao" của mày này, "tại nó" của mày này, bố cho mày no đòn, đồ súc vật!”

Thấy thế cũng chẳng ai tiến đến cản View, vì họ biết cô đã đánh thì sẽ không dừng tay, trừ khi...

“ View! đủ rồi, đưa tao lên phòng y tế.” Nghe thấy chị nói thì View đá hắn thêm một cước rồi mới dừng tay, miệng thì vẫn chửi nhưng tay thì nhẹ nhàng bế June lên sau đi di chuyển đến phòng y tế, xác định hôm nay cô sẽ ăn thêm một bản kiểm điểm.

“ Tao đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đánh người nữa!” Chị bất lực nhìn người đang bế mình.

“ Tao cũng đã nói rồi, tính tao nóng, đứa nào đụng tới mày thì tao trụng nó.” Nghe cô nói thế June càng khó chịu: “ Rồi bây giờ xác định mày phải lên phòng hiệu trưởng uống trà nữa rồi đấy!”

“ Thì sao? Tao không quan tâm, đứa nào giám làm mày bị thương thì tao đé-... chẳng tha.” Nghe vậy chị chẳng nói gì nữa, cũng không nhìn đến View, mặc kệ con người bạo lực này.

Không phải chỉ bạo lực mà còn mỏ hỗn nữa, chẳng biết là ai thì View đều có thể chửi thề, ấy thế chứ nói chuyện với June thì không bao giờ, lúc nãy cô định nói "đéo tha" kết quả đổi thành "chẳng tha", ngoại lệ và ngoài lề.

Thấy View bế June đi đến, Namtan bảo: “ Sao June bị thương thế? Tự té hay là...”

Namtan là người phụ trách phòng y tế của trường, cũng là giáo viên dạy toán, cô khá thân thiết với học sinh, nhất là nhóm View.

“ Có đứa làm June ngã xong còn đẩy June, cô sát trùng vết thương cho chị ấy giúp em.”

“ Thế em lại sắp ăn kiểm điểm à View?” Nghe Namtan hỏi thế View hờ hững bảo: ” Chắc thế.”

Trưa hôm đó View phải ở lại trường để tường trình rõ với giáo viên, bọn Love cũng ở lại để nói đỡ cho cô. Từ lúc về nhà đến hiện tại, hai giờ chiều, June cũng chẳng nói chuyện với View một chữ nào, cô thấy thế cũng lo lắng hỏi: “ Mày còn giận tao vụ lúc sáng à...” Nghe thế June chẳng nói gì, chỉ ngồi ở ghế đọc sách mặc kệ cô bạn thân.

“ T-Tao xin lỗi mà... Thật sự tao không kiềm được, thấy mày bị thương là tao phát điên luôn rồi...” Cô tiến đến ôm lấy June tỏ vẻ hối lỗi, đầu thì cọ vào người chị.

“ Nhột tao...” June bất lực đáp, chị cũng chẳng biết nên nói gì với View, dù đã nói bao nhiêu lần là không được đánh người nữa thì cô cũng chẳng chịu nghe, con người cứng đầu.

“ Đã biết lỗi của mình rồi, thế sao mày không sửa?” Nghe vậy cô ngước lên nhìn chị, ánh mắt long lanh: “ Tao cũng cố lắm rồi mà... Hứa đấy, lần sau không thế nữa đâu~” Nhìn View chẳng khác nào chú chó Golden đang làm nũng trước chủ nhân của mình.

Người khác cô có thể thấy cô giống Doberman hay Kavkaz, nhưng với chị, cô chắc chắn là Golden, nhìn thì to xác nhưng vẫn là một đứa trẻ cần được quan tâm.

“ Còn có lần sau!?” Chị để cuốn sách lên bàn, thấy thế cô hốt hoảng: “ K-Không, không có lần sau đâu!”

“ Tao đau lưng, muốn nghỉ.” Nghe chị nói thế cô liền nhích ra sau đó bày sẵn tư thế "chiếc ghế" cho chị nằm, hai người họ bật tivi lên sau đó xem phim, June đã hết giận.

___________________________________________

Buổi tối thứ bảy

Khi cô và chị đang ngồi ăn thì dì Daya gọi điện cho View.

“ Mẹ gọi con có chuyện gì không?”

“ Con nói với June mẹ và Anong đã đi du lịch, hai người ba của tụi con cũng đi cùng, khoảng một tuần sẽ về, hoặc hơn.”

“ Đi luôn rồi ạ?” Cô bất lực hỏi.

“ Đang chuẩn bị lên máy bay, con đưa điện thoại cho mẹ nói chuyện với June chút đi.” Nghe thế cô cũng đưa điện thoại cho chị.

“ Dì gọi con ạ?”

“ Có gì con trông chừng View giúp dì nha bé June, nó làm gì sai thì cứ nhắn tin báo dì, dì về xử lý nó.”

“ Dạ vâng, con nhớ rồi ạ.” Nghe mẹ mình nói thế View cũng đành bất lực, bà không tin tưởng cô tới thế à?

Mẹ June cũng nói vài lời dặn với View, chủ yếu là nhờ cô chăm sóc chị, sau đó hai người họ tắt máy tiếp tục ăn tối, June bảo: “ Thế là tiếp tục cuộc sống hai người.”

Do đây cũng chẳng phải lần đầu ba mẹ của View và ba mẹ của June đi chơi cùng nhau, gần như mỗi tháng sẽ đi một lần để chữa lành sau khi họ làm việc mệt mỏi. Hai gia đình, một bên thì kinh doanh bất động sản, một bên thì làm luật sư, thân càng thêm thân.

View xoay qua nhìn June, nghĩ chị sẽ buồn chán khi chỉ có hai người nên cô bảo: “ Hay mày muốn tao rủ bọn Love qua chơi không? Để bọn nó qua ở cùng cho đỡ chán.”

‘ Ở hai người không tốt hơn à, đồ ngốc.’ Chị nói nhỏ nên View cũng chẳng nghe thấy.

“ Tao gọi bọn nó mai qua chơi nha?”

“ Tùy ý mày, tao bình thường.” Nói thế chứ June bất lực lắm, cứ tưởng được ở cùng với mỗi View tiếp chứ, miếng thịt bò trên đĩa của chị sắp thành tổ ong rồi, cái nĩa nãy giờ đâm nát luôn miếng thịt, là "bình thường" của chị đó.

Dù khi nghe Tu nói về việc yêu đương với View thì June có vẻ khó chịu, nhưng sự thật là đang ngại đấy! Chị lỡ phải lòng cô gái nóng tính luôn bảo vệ mình lâu rồi, mà cứ nghĩ tới việc tỏ tình thì June nhà ta lại chẳng giám làm, ai biết được cô có thích chị hay không đâu?

Sau đó View gọi nhóm với Love, Tu, Prim và Film.

“ Ê, ba mẹ tao đi vắng tiếp rồi này, mai qua đây chơi không?”

“ Oke chốt đi, cho tao xin cái thời gian.” Prim bảo, Love cũng hỏi: ” Tao dẫn theo chị người yêu của tao nha?”

“ Tùy mày, ở đây ai cũng quen chị Milk mà, thoải mái đi.” Film nói, View đáp lời: “ Càng đông càng vui, mày nói với bà Milk là rủ thêm chị Jane với chị Ciize đi.”

Milk là người yêu của Love, lớn hơn họ hai tuổi, Jane và Ciize là bạn cùng lớp với Milk, cũng chơi khá thân với nhóm họ.

“ Tao rủ thêm cô Namtan nha...” Film ngại ngùng hỏi cả nhóm, ai cũng bật cười.

“ Muốn rủ crush cứ rủ, chị Namtan cũng hay đi chơi với bọn mình mà, có gì đâu.”

Chuyện Film thích cô y tế của trường thì gần như ai cũng biết, rõ ràng thế kia mà, cứ nhắc tới Namtan là mặt Film đỏ bừng lên.

“ Vậy mai chốt sáu giờ tối nha!” View nói, nghe thế Tu bảo: “ Đồ ăn cứ để tao.”

“ Nhà mày nguyên cái siêu thị, không mày thì là ai đây?”

“ Ê mà June đâu rồi? Sao không thấy chị ấy thế?” Love khó hiểu.

“ Đang ngồi kế tao nè.” Cô xoay màn hình sang phía chị, thấy thế chị bảo: “ Cần chị làm gì à?”

“ Không không không, riêng chị ngồi yên là được.” Prim đáp, từ trước đến giờ mỗi khi June định động tay vào một việc gì đó thì View sẽ cản lại và giành việc, đó cũng trở thành thói quen của cô rồi, June thì cũng dần quen với việc dựa dẫm vào cô, muốn gì chị chỉ cần nói, View chắc chắn sẽ làm.

Sau khi nói chuyện với nhóm xong thì đã hơn mười giờ tối, cô và chị cũng soạn đi ngủ.

“ View, tao qua ngủ chung với mày được không, hôm qua mơ thấy ác mộng, tao sợ...” Chị nhìn cô với ánh mắt lấp lánh, ai mà nỡ từ chối? View thì càng không thể.

“ Muốn qua cứ qua đi, từ nhỏ tới lớn cũng ngủ chung hơn ngàn lần rồi, có gì đâu mà ngại.” Cô xoa đầu chị, thấy thế June bĩu môi bảo: “ Này! Tao lớn hơn mày đó nha!”

Nghe thế View bật cười nhìn June: “ Mày lớn hơn tao thì sao? Tao cứ thích xoa thế đấy!” Càng nói cô càng xoa đầu chị nhiều hơn, June lại dùng chiêu cũ, rưng rưng nước mắt rồi thút thít: “ M-Mày bắt nạt tao, oaaaaa!”

Thấy chị khóc oà lên cô liền hoảng hốt, xoay đi xoay lại chẳng biết làm gì, View không sợ trời cũng chẳng sợ đất, chỉ sợ cô bạn hàng xóm của mình khóc thôi!

“ Ơ này, x-xin lỗi mà, không trêu mày nữa, đừng có khóc...” Nghe cô nói chị càng khóc to hơn, chủ yếu là ăn vạ.

“ Đ-Để mai tao mua kẹo dâu cho mày nha? Đừng có khóc nữaaaa!” Nghe View nói thế thì chị cũng ngừng khóc cười tủm tỉm, kế hoạch thành công.

Sau đó hai người họ cũng vào phòng đi ngủ, giữa đêm thì June xoay qua ôm lấy cô, thấy thế View cũng nằm im không nhúc nhích, ngắm nhìn cô bạn đang chui rúc vào trong lòng mình, chẳng khác nào chú thỏ con cả.

‘ Đến khi nào mày mới chịu nhận ra tình cảm của tao đây June?’

‘ Tao thích mày lâu lắm rồi đó, gần mười năm nay rồi, đồ ngốc, chẳng nhận ra tình cảm của tao.’ Cô dùng bàn tay ấm áp của mình xoa má June rồi lại hôn lên trán chị, ôm chị vào lòng.

Thế là lại thích nhau nhưng không chịu tỏ tình, tình yêu loài người, thật khó hiểu.

___________________________________________

Hết chương 2

___________________________________________

Góc tác giả

Chúc độc giả buổi sáng tốt lành (⁠≧⁠▽⁠≦⁠).

Một chương tôi sẽ viết khoảng 1500 cho đến 3000 chữ, tùy theo não bộ (⁠٥⁠↼⁠_⁠↼⁠).

Hiện giờ độc giả đang làm gì thế?

Còn tôi vẫn đang nằm lười biếng và viết chương kế tiếp, cũng đã hết hè rồi nên có lẽ truyện sẽ không được ra thường xuyên đâu, khoảng 3-4 ngày một chương ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ.

Chúc mọi người một ngày đầy sự may mắn và tốt lành (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro