Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm nay bố mẹ June về. Vừa vào nhà thì thấy 2 đứa nhỏ đang ngồi ăn trái cây xem phim ở phòng khách. Mẹ nàng thấy có chút bất ngờ liền hỏi:

-Nay 2 đứa chơi thân với nhau dữ ta

-Có đâu mẹ. Do ở 1 mình không yên tâm nên con gọi nó qua. Vì nó làm con bị thương nên nó phải chuộc lỗi đó

Nhỏ nhìn nàng nhưng không nói gì, sau đó cũng đứng lên chắp tay chào 2 người:
-Con xin phép cô chú con về ạ

-Ừ về lẹ đi mày hết tác dụng rồi..Ui da!- Vừa nói dứt lời thì nàng liền bị mẹ mình cốc 1 phát vào đầu rõ đau

Bà cằn nhằn:

-Con đấy. Ăn nói với bạn kiểu đấy à. Mẹ dạy con vậy hả? Có muốn ăn đòn không?

Thấy tình hình căng thẳng, bố June liền vào giải vây:

-Thôi 2 mẹ con. Có gì mình từ từ nói. View không ở lại ăn cơm trưa rồi về?

-Dạ thôi ạ. Cháu chào cô chú- View lễ phép, nhìn mắt chế giễu nhìn nàng hậm hực vì vừa bị mẹ mắng sau đó ra về

Thực ra nói về nhà thì cũng chỉ là nói miệng thôi chứ nàng đi dạo vài chỗ quen thuộc, tiện tạt qua sân bóng chuyền luôn. Vừa đến nơi, Film vẫn đang hăng say tập bóng. Thông thường, Film lúc nào cũng tập đánh cặp với P'Namtan. Mặc dù ngoài mặt ghét là thế nhưng Film rất hợp với chị nên lúc tập cũng vô cùng ăn ý. Chỉ cần nhắc 1 câu thì bên kia sẽ chỉnh lại ngay lập tức.

-Đánh mạnh lên Film yếu quá

-Vâng ạ

View tới mua một ly nước rồi ngồi nhìn cả đội tập. Thì ra trông Film cũng không hẳn là quá ác cảm với Namtan là mấy. Thậm chí lúc ở cạnh Namtan, nghe chị chọc thì nàng luôn cười tít cả mắt. Tự nhiên làm View lại thấy ngại ngại, mang tiếng là bạn thân mà chả biết cảm xúc của Film thế nào. Nhưng tình yêu mà, có bản thân mới biết Film đang nghĩ gì, View cũng không phải người tinh tế đến mức nhìn nét mặt đoán tâm tư như nhiều người khác. Thôi thì...tinh tế không có thì mình thật lòng là được mà ha!

Huấn luyện viên vừa cho nghỉ là Film chạy tới chỗ View rồi ghẹo bạn mình:

-Này gái, June của mày đâu mà lẻ loi ra sân bóng xem tụi tao luyện tập vậy. Thường có thấy mày đến đây đâu?

-June của tao cái đếch gì. Mày bớt ghẹo kiểu đó nha. Nhìn con June tao chưa nuốt nó luôn là hay rồi. Cái mỏ nó hỗn như quỷ, cho tao tao chạy 8 hướng chứ ở đó mà của tao- View cười khẩy rồi đưa chai nước vừa mua cho Film uống- Thôi uống đi cho cái mỏ bớt nói

Namtan đi đến bên cạnh Film, không ngại ngần khoác hẳn tay lên vai em ấy làm nhỏ tròn mắt vì thông thường chị chỉ cần tới gần là Film đã đuổi như đuổi tà rồi chứ đừng nói là chạm vào người. Film cũng chẳng phản ứng gì, nhận lấy khăn chị đưa cho rồi lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên má. Chị mỉm cười:

-Sắp tới tổ chức giải rồi, View có đi xem tụi chị đấu không?
-Có chứ ạ. Em phải đi ủng hộ cho nhỏ Film nữa. 2 người phải đấu cho tốt nha

-Tất nhiên rồi. Ai chứ chị là tin tưởng N'Film nhất.- Namtan nói xong thì quay qua chọt má Film

2 má Film ửng hồng lên khi được khen. Em để yên cho chị chọc 1 tí rồi mới đẩy tay chị ra:
-P'Namtan, chị đừng chọc em nữa. Khó chịu!

-Hì hì

Nhỏ ngồi đây nhìn cảnh này quả là 1 thách thức, 2 người thì cứ thế giỡn hớt làm nhỏ uống nước không thể trôi được. Bối rối quá hóa giận, View nổi đóa:

-Trời ơi trời, 2 người ra chỗ khác vờn nhau được không? Chỗ thanh thiên bạch nhật mà cứ thế tình tình cảm cảm ớn chết. Mà nói mới nhớ, P'Namtan với mày thành 1 cặp khi nào vậy?

-Làm gì có. Tao thấy P'Namtan lờn quá nên tao chiều bả 1 tí thôi

-Ô hổ! Mày nói thế chứ chắc gì tâm mày nghĩ vậy. P'Namtan cố lên, đám cưới nhớ mời em

Namtan nghe vậy liền vỗ vai View cười xòa đắc ý:

-Em khá lắm View. Tụi chị mà làm đám cưới liền mời em ngồi bàn đặc biệt. Đấy em thấy chưa? Đến cả View còn ủng hộ tình cảm giữa 2 ta nữa là!

Film cầm cái bịch bánh đang ăn dở rồi đút 1 miếng vào miệng Namtan, mắng:
-Chị ăn rồi giữ trật tự hộ em. Ngại chết đi được. Nếu chị cứ rêu rao kiểu này thì cho dù em có thích chị em cũng không nói đâu

-Ơ thế là em còn tính trong đầu cả cái trường hợp em thích chị á? Thiệt hông dợ???

-Chậc- Em tặc lưỡi rồi dọn đồ chuẩn bị về- Chị xếp gọn đồ vào cặp đi rồi còn về nữa. Chiều rồi nè

View không biết lúc nào Film đổi cách xưng hô với P'Namtan. Nhưng có vẻ là gọi cũng được 1 thời gian rồi nên nhìn Namtan không ngạc nhiên. Chẳng lẽ người duy nhất ngỡ ngàng khi thấy mối quan hệ này lại là View à? Mấy nay ở cùng June nên View dùng mạng 2G luôn rồi, riết tối ngày cứ ru rú với nhỏ đó chứ có thèm ra ngoài đường đi đâu đâu

-Thôi tao về trước. 2 người cứ tự nhiên nha- View ngồi 1 lúc rồi đứng dậy đi về

-Mày cứ vậy nha View!

Chị với em ra vòi rửa tay công cộng để làm mát một chút. Film đang tận hưởng dòng nước mát thì bị Namtan hất nước làm ướt áo nàng. Vừa kịp hoàn hồn thì Film thấy người trước mặt đã đứng cười ngặt nghẽo.

-Chết tiệt!- Film nổi đóa, đưa tay hứng 1 lượng nước to rồi tạt thẳng vào người Namtan- Là chị muốn đấy nhé

Namtan bị Film làm vậy thì càng hứng khởi, không ngờ em lại hưởng ứng với cái trò trẻ con này của chị. Tuy bị trúng nước 1 tí nhưng chị liền phục thù. Không biết từ lúc nào khi ở bên Namtan, Film lại thấy vui vẻ như này. Em cười tít mắt, ngay gò má còn hằn vài chiếc râu mèo trông rất đáng yêu. Khi đã mệt lả đi, sân bóng chỉ còn có 2 người, em với chị ngồi triền đê gần sân bóng nhìn ra bờ sông. Em im lặng không nói gì, vì cái áo bên ngoài bị ướt nên giờ em cởi ra mặc độc chiếc áo ba lỗ. Chị uống nước ừng ực, nãy giờ đùa mãi thì đã khát khô cả họng rồi. Chị quay ra nhìn em rồi đưa em lon nước ngọt vừa mua khi nãy chưa khui

-Bé uống không?

-Vâng. Em cảm ơn- Film nhận lấy rồi uống

Em đã không còn từ chối những đồ chị đưa nữa rồi. Namtan thắc mắc liệu đây có phải là tin tốt hay không. Nhưng em có chút thay đồ làm chị thấy vui lắm. Từ hôm đó đến giờ, chị vẫn nghĩ mãi về lời nói của em, cố gắng đoán già đoán non rằng em muốn nói với chị điều gì. Là em giỡn chị? Hay em muốn mở đường cho chị tiến gần hơn?

Yêu một người khó đến vậy sao?

Ánh mắt em vẫn nhìn ra bờ sông, em nói với chị:

-Liệu chúng ta sẽ thắng chứ?

-Tất nhiên rồi. Chị tin rằng em...à không! Tất cả chúng ta đều sẽ làm tốt. Em cứ tự tin lên. Bản thân chị luôn tin em dù trong bất cứ trường hợp nào. Là đội trưởng đội bóng, chị tin em là 1 người chơi tốt và có trách nhiệm với đội. Và với danh nghĩa là Namtan Tipranee Weerawatnodom lớp 3-1, chị không chỉ tin tưởng mà còn trân trọng, yêu quý và dù em có thế nào, chị vẫn sẽ thích em. Chỉ cần em vui, điều gì chị cũng có thể chấp nhận.

-Sau 4 năm, chị vẫn vậy nhỉ?

-Chả biết nữa. Nhưng điều duy nhất chị chắc chắn rằng sẽ không bao giờ tay đổi chính là tình cảm của chị dành cho em đó

Bỗng em đưa 2 tay ôm lấy má chị, đưa mặt chị nhìn thẳng vào mắt mình. Mặt Namtan bỗng đỏ ửng lên. N'Film hôm nay bạo quá~ Nhưng chị thích... Em nở nụ cười. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi nhìn gương mặt của em, chị vẫn luôn có 1 cảm giác yên bình đến lạ. Em lúc nào cũng tỏa ra năng lượng ấm áp như ánh nắng mặt trời.

-Chị đã nói vậy rồi. Thì em cũng sẽ suy nghĩ kĩ thử xem nhé- Film nói nửa đùa nửa thật

-Ờ...ừm- Chị ấp úng

-Thôi chiều tối rồi, về thôi. Chà! Hôm nay mát mẻ thật ấy!!!

Namtan đèo em trên chiếc xe đạp nhỏ. Tay em níu chặt lấy áo chị. Trên đường đi 2 người không nói lời nào nhưng bằng 1 cách nào đó, cả Film và Namtan đều biết đối phương đang cảm thấy rất vui. Nắng chiều soi bóng 2 con người ấy, soi cả đường tơ đỏ tình duyên đã vô tình bện 1 sợi nho nhỏ vào đôi bên


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro