Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao ngày nỗ lực ôn tập thì ngày thi cuối kì đã tới. Tuy đã chuẩn bị kĩ nhưng June vẫn cảm thấy có chút lo lắng trong lòng. Nàng không biết liệu những kiến thức Tiếng Anh mà View chỉ cho nàng thì nàng có nhớ được không. Trái ngược với June, View lại rất vô tư. Sáng hôm thi nhỏ tới trước giờ thi chỉ có 10 phút. Trên tay chỉ cầm duy nhất hộp bút. Tối hôm trước thậm chí còn chẳng thèm ôn bất cứ chữ nào. View cho rằng ôn trước ngày thi là 1 chuyện rất vô ích. Ôn trong tình trạng căng thẳng thì chẳng giải quyết được gì, kiến thức sẽ không vào nên nhỏ bắn free fire đến tận 12h đêm mới lên giường ngủ. Đến trước cửa phòng thi đã thấy June đứng ngay đó, nhỏ chạy lon ton tới rồi làm quả mặt không thể nào cợt nhã hơn:

-Hey bạn nhỏ, hôm qua ôn bài tới khuya chứ gì?

-Bạn nhỏ cái đầu mày. Chả ai như mày, thà là mày không ôn tối hôm qua còn không nói, mày bỏ ôn hẳn 1 tuần? Để tao chống mắt lên xem mày được nhiêu điểm. Tao nói trước, mày mà điểm thấp tao cạo lông mày đấy nhé- June lườm, tiện tay lấy quyển sách gõ đầu nhỏ cao kều trước mặt

View ôm đầu xuýt xoa. Cái con nhỏ này ăn gì mà đánh đau vậy không biết? Nhưng mà nhìn June, tự nhiên View có chút không nỡ đánh trả. Chẳng biết từ lúc nào nhỏ lại muốn nhường nàng, tuy là vẫn trêu ghẹo nhưng nhỏ chẳng muốn đánh nhau nữa. June lúc giận hay lúc cười đều cảm thấy đáng yêu. Thực sự kì lạ mà. Nhỏ nhìn nàng cười hì hì:

-Nào nào, đừng có lóng, tao có cách học của tao. Quan trọng ai điểm cao hơn ai này!

-Chắc chắn tao phải cao hơn mày

-Chả ai biết trước tương lai đâu nấm lùn. Thôi coi vào phòng thi kìa

Tiếng chuông báo vào phòng vang lên, các học sinh ai cũng mang trong mình nét mặt đầy lo lắng. Người vẫn luyến tiếc nhìn vài chữ cuối cùng trong sách. Người thì mặt tái xanh, toát cả mồ hôi hột. Hôm nay sẽ thi môn Tiếng Anh đầu tiên, tiếp theo là Sử.

Như 1 điều hiển nhiên, môn đầu tiên View làm cực kì trơn tru. Đề thi 60 phút thì 20 phút nhỏ đã làm xong hết và thảnh thơi ra mặt rồi. View nằm hẳn ra bàn, dù sao nhỏ cũng là học sinh giỏi và không làm ồn nên giảm thị không nói gì mà để yên thế luôn. Nằm chán, nhỏ lại lôi nháp ra vẽ bậy. Trong quyển sổ của View chứa toàn hình chibi, nhỏ đặt bút vẽ bản thân mình trông cao thật cao rồi chú thích chiều cao 2m vào đấy, xong nhỏ cười tinh nghịch quay sang nhìn June rồi lại hí hoáy vẽ thêm 1 bạn June chibi vào sổ rồi ghi 1m2

June vẫn đang chăm chú làm bài. Qủa nhiên kiến thức có tác dụng thật. Vậy thì kể ra nhỏ View cũng uy tín ra phết. Nàng làm xong kiểm tra kĩ càng, nhìn lại đồng hồ vẫn còn 45 phút. June dựa người vào ghế nhìn sang View thì thấy nhỏ giơ quyển sổ ra trước mặt mình. Trong sổ lại vẽ cái hình ảnh trông trêu người vô cùng. View đưa vậy là hoàn toàn cố tính muốn June thấy đây mà. Vì đang thi nên nàng thầm chửi trong bụng, đưa mắt lườm nhỏ cao kều kia rồi quay mặt nhìn cửa sổ

View tủm tỉm, thành công chọc được nàng rồi. Thế là hôm nay lại vui trong lòng!

Môn thứ 2 trôi qua nhanh chóng do lượng kiến thức nhiều. Đây cũng không phải là môn sở trường của cả View và June nên ai nấy đều cắm mặt vào làm. Vừa đặt bút xuống là tiếng chuông reo lên hết giờ. View vừa bước ra khỏi phòng thi liền bị 1 chai nước uống dở quăng trúng ngay đầu khiến nhỏ la lên rồi chửi rủa:

-Con nào quăng vào đầu tao? Vừa ra khỏi phòng thi đã muốn tạo nghiệp à? Đứa nào bước ra đây? Tao mà thấy tao nhét cái chai vào họng mày liền nha con

Quay ra đằng sau đã thấy June đứng sẵn. Nàng khoanh tay, nhướn mày nhìn View rồi cười khẩy:

-Là mẹ nè con

View đơ cái mặt ra, ai ngờ lại June. Nếu là người khác là View thực thi ngay lập tức rồi. Nhưng nhìn June, nhỏ nín luôn, cái tay đang giơ lên định đấm liền hạ xuống. Nhỏ chau mày xụ mặt:

- Mày lần sau nhẹ nhàng hơn đi June. Cứ làm vậy thì chẳng ai yêu đâu

June ngỡ ngàng vì cứ tưởng sẽ lại có 1 trận tả xung hữu đột với View nhưng đợt này lại êm xuôi kinh khủng.

-Ê bị gì vậy? Sao không đánh nhau với tao?
-Đánh chi má? Ở đây có cam tao không dại. Nhìn mày tao không có hứng đánh

-Mấy nay hay bày vẻ quá à. Mày không giống như ngày thường tí nào. Mày đang âm mưu bí mật gì đó? Hay kiếm được mối quan tâm mới rồi nên lơ tao chứ gì- Nói xong câu này bỗng June thấy có chút dỗi, chả yêu gì nhỏ kia đâu nhưng mà June không muốn View lơ mình

-Có đâu, tao không có hứng là không có hứng. Mày đừng có lo tao chưa yêu ai đâu. Giờ mày muốn hốt tao cũng ok luôn đó. Riết tao cứ tưởng mày thích tao nên mới quan tâm

-L-lo đếch gì chứ. Không có lo

View cười, ghẹo June vui thật. Mới đề cập tới chuyện yêu đương có tí mà nàng đã đỏ mặt lên rồi. Nhỏ tiến tới gần June, khoanh 2 tay lại rồi nói

-Thế à. Vậy mai tao kiếm chị nào xinh đẹp tao hẹn hò nha, không chơi với mày nữa

-KHÔNG ĐƯỢC

June nạt lên, nàng quạu làm View có chút giật mình, mới giỡn có tí bộ nàng cũng tưởng thật cơ à. Nàng làm sao mà biết được rằng lí do View không đánh nàng nữa là do nhỏ cảm thấy có chút rung động rồi nên mỗi khi thấy nàng dần mất hứng gây gổ mà chỉ muốn ghẹo vui thôi. Nhỏ nghe June nạt, đảo mắt đánh lảng sang chuyện khác:

-Không cho thì thôi. Mà sắp trễ rồi về đi mày

-Ừ

2 người tạm biệt rồi tách nhau ra. June tới phòng thi của Love còn View ra cổng trường chờ Film để cùng về. Nay Film chở View, nhỏ ngồi trên xe mà không nói câu nào làm nàng thắc mắc lắm. Film liếc mắt vào gương chiếu hậu, ánh mắt của View có chút mơ hồ và trầm tư, chưa từng thấy nó trông như vậy bao giờ cả.

Cái chợ bỗng thành cái chùa. Ai mà chẳng thắc mắc chứ?

Đi được 1 đoạn là đến quán mì mà cả 2 hay lui tới. Đồ ăn vừa bưng tới, bụng của nàng đã đói rã rồi nên nàng ăn ngon miệng lắm, mới ăn được tí ngước mặt lên vẫn thấy cái mặt của nhỏ kia chầm dầm, ăn không ăn cứ ngồi nghịch đũa rồi thở dài thườn thượt. Hết chịu được, Film mắng:

-Ăn thì không ăn. Thở dài cái gì con kia? Mày rủ tao đi để ăn tối chứ không phải ra đây ngắm mày trầm ngâm nha. Có chuyện gì?

-Mày nghĩ cảm giác thích một người là gì vậy?

-Tự nhiên hỏi? Mày đang mê anh nào bên trường trung học số 1 đúng không? Bữa thấy mày nhìn anh Nanon bên đó quá trời. Nhìn mặt mũi cũng ưa nhìn ra phết đấy

View ngán ngẩm nhìn Film, con nhỏ này lúc nào cũng suy bụng ta ra bụng người hết trơn. Nhưng mà được cái trật lất. Nhỏ ăn 1 miếng xong quay lên nói với Film:

-Tao bê đê thích ổng chi mày? Với lại tao thích June

-Ừ bê đê ha...Mày thích June hả? Nhỏ xinh á, nghe hay đó. Ủa khoan mày nói gì?- Đang uống nước Film suýt phun hết ra hoài, trợn mắt nhìn con bạn mình. Cái này có phải cái mà người ta hay gọi là come out không ta?

-Không nói lần 2 đâu

View chau mày, người ta đã ngại rồi còn bắt nhắc lại, còn khuya nhé. Film nghe xong xịt keo cứng ngắc, nàng cố gắng trấn tĩnh lại rồi bật cười:

-Dm, mày nói mày thích June á hả? Hơ hơ, cái vế đầu tao tạm tin chứ vế sau...Này tao nói mày nghe, đây không phải cá tháng tư. Giỡn như này xàm l lắm

-Mày có thấy tao giỡn với mày vụ tình cảm bao giờ chưa Film? Tao nói thiệt, tao mà nói xạo..Tao..tao hôn mày ngay trong quán luôn

-Má mắc ói. Thôi tạm tin, giờ mày tính sao đây? June biết chưa?

-Chưa nữa. Tao nhường nó thôi, nó muốn mắng muốn chửi gì tao cũng nghe hết trơn. Kiểu nói sao ta? Tự nhiên nhìn nó cái tao chẳng muốn đánh

-Haizz. Bạn tôi ơi, yêu ai không yêu đi yêu đứa mình ghét. Tao phục mày sát đất- Film vỗ vai View, trách móc

-Mày cũng xem lại mày! Mày bên ngoài tỏ ra ghét P'Namtan chứ bên trong thích gần chết mà còn giấu

-Thích hồi nào?

2 đứa được đà xỉa xói, ăn không lo ăn mà chăm chăm khịa chuyện tình cảm đối phương. Mà được cái, mình mắng người ta thì không sao, người ta xỉa lại mình là giãy, là cay, là khó chịu. Nói qua nói lại phát chán, View với Film im lặng, thầm lườm nhau 1 cái. Film có thích P'Namtan hay không. Chính nàng còn không rõ ràng thì làm sao mà tính chuyện tương lai được cơ chứ. Nhỏ View nữa, đang yên đang lành tự nhiên nói thích June. Cái thế giới này phát điên rồi. View nói mình bê đê là nàng sốc 1, thích June sốc 100. Chưa kịp đến sinh nhật mà View tặng Film mấy cái bí mật làm nàng chẳng ăn nổi phần còn lại của tô mì.

-Mày tính như nào đây View?

-Chả biết. Thuận theo tự nhiên thôi. Nhìn con June thẳng đuột, tao chắc im luôn. Tình cảm của tao lúc nào mà chẳng chóng vánh, tao nghĩ là thoáng qua thôi. Dù sao mấy cái rung động đầu đời ai mà không có chứ. Giờ tao mà nói, nhỏ sốc quá ghét tao không nhìn mặt tao thì sao?

-Kém bản lĩnh vờ lờ mày ơi. Không ai biết trước chuyện tương lai. June thẳng hay không nó nói cho mày nghe hay sao mà mày biết? Giống mày đấy, mới không quan tâm mày vài ba tuần quay lại mày bede luôn rồi. Bởi vậy á, trừ khi nó mở mồm nói mày. Mày vẫn còn hi vọng con ạ. Mày cứ dần dần tiếp cận đi, tao tin mày- Film đặt tay lên vai View, gật đầu ra vẻ tin tưởng bạn mình lắm

Nhỏ nhìn nàng, uống nốt ly nước rồi tựa lưng vào ghế thở một hơi dài thườn thượt. Ai khi yêu đơn phương cũng mệt như này hả trời? Vậy thì View sẽ cố gắng chán June, giả bộ không thích June nữa. Thế là đỡ mệt .View suy ngẫm, cái cũng thấy mình thông minh phết

Ra bãi đỗ xe, View vừa dắt xe chuẩn bị chở Film về thì Film nói:
-Mày về trước đi. Tao có việc

-Việc gì vậy? Sắp 6h tối rồi đó.

-Không lo đâu. Tao đi tí rồi về. Thôi đi đi mà- Film cười hì hì rồi đẩy View có ý muốn bảo bạn mình về

-Ờ. Đừng có lêu lổng ở đâu đấy

-Biết rồi

Xe của View chạy đi 1 đoạn. Film nhìn theo rồi cũng quay lưng đi. Nàng nhìn đồng hồ, nhẩm tính lần này nếu đi sẽ tầm 1 tiếng rồi mới về. Film thầm rủa rằng đáng ra bản thân không nên tốn thời gian cho việc đó nhưng giờ không còn cách nào khác nữa. Nàng đến 1 khu phố, lấy trong cặp ra cây pod giấu kĩ ở ngăn bí mật, bật lên rồi hút 1 hơi

Nàng nhìn thứ mình đang cầm trên tay, tự chế giễu bản thân rằng từ lúc nào mình đã trở nên ăn chơi như vậy. Tới 1 quán bar nho nhỏ, vừa bước vào, 1 cậu trai trẻ có vẻ ngoài ưa nhìn đã ngồi đợi sẵn. Thấy Film, cậu mỉm cười nói:

-Chào quý cô Rachanun Mahawan, mời ngồi

-Cậu gọi tôi đến đây có việc gì?

Cậu trai mỉm cười, đứng dậy đi ra sau lưng Film, vuốt lưng nàng rồi thầm nói vào tai nàng:

- Tôi gọi cậu đến đây vì nhớ cậu thôi. Tôi là bạn trai, sau này cũng là chồng cậu mà. Tôi nghĩ mình cần thể hiện tình cảm với cậu thật nhiều hơn nữa

Dứt lời, Nanon nâng cằm Film lên rồi trao cho nàng 1 nụ hôn

Cái khung cảnh Nanon và Film hôn nhau đều thu vào mắt của 2 người vừa bước vào quán rượu. Cô gái bên cạnh lay tay người đi cùng, hỏi:

-Namtan à, đó có phải N'Film không?

Namtan không đáp lại. Tim chị hẫng 1 nhịp. Mọi thứ trước mắt đều đang diễn ra thật sao. Chị nhìn em, cổ họng có chút nghẹn lại.

-Nay tao không có hứng uống. Bữa khác nhé Ciize

-Ờ...ừm. Không sao

Tối hôm đó, Namtan ngồi 1 mình trong phòng. Đầu chị lúc này rối bời, không nghĩ được gì khác ngoài cái cảnh ấy. Chị tự trách mình là 1 kẻ ảo tưởng về thứ tình cảm hão huyền mà chị luôn mong ước. Chị đợi em 4 năm. Thời gian ấy không phải là quá ngắn để nói rằng tình cảm chị dành cho em là chưa đủ nhiều.

Chỉ trách rằng...Film có yêu chị đâu mà chị mong cầu đáp lại chứ

Mắt Namtan bỗng nhòe đi. Ánh sao của chị chưa từng coi chị vào mắt. Bởi lẽ em đã có bầu trời của riêng mình rồi. Không hẹn hò, cũng chưa từng có 1 lời đồng ý, hà cớ gì chị lại buồn bã đến vậy chứ. Chị đã nhận ra đáp án câu hỏi của Film vào buổi chiều hôm ấy rồi. Tình cảm của Film dành cho chị là 0%. Đối với Namtan, Film không hề có lỗi, sau vụ này cũng không. Người có lỗi lớn nhất là chị. Lỗi chị đã ảo tưởng rằng em rung động, lỗi chị vì yêu em quá nhiều, lỗi chị vì đã buồn bã dù cả 2 chưa là gì của nhau.

Bức tranh chị vẽ định tặng em vào dịp sinh nhật, chị cất gọn vào tủ. Tình yêu này, chị sẽ giấu đi, không còn thể hiện được nữa rồi.

Sáng hôm sau, khi tiếng chuông giờ ra chơi reo lên, Namtan gục mặt xuống bàn, còn chẳng buồn ra canteen. Milk thấy lạ lắm, thông thường Namtan sẽ chạy tót xuống canteen để mua 1 chai nước hay bánh rồi đem đến lớp N'Film mà giờ lại im ru, cả trong tiết học cũng chăm chú học bài, chẳng còn bi ba bi bô gì nữa. Milk vỗ vỗ vai Namtan rồi hỏi:

-Ấy ơi ai nhập ấy vậy? Ấy có còn là Namtan Tipranee không?

-Để tao yên coi

-Nè! Làm sao?

Namtan ngước mặt lên, đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều. Cô ôm chầm lấy Milk rồi khóc nức nở:
-Tao không bao giờ yêu nữa đâu. Tao mệt quá rồi

__________________________________________________________________________

Au: Cảm ơn mọi người đã đọc ạ. Cũng không biết nói gì nhiều, rất iu ai đã chịu kiên nhẫn để đọc đến tận chap này, vì mấy chap đầu đọc nhàm lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro