1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi dịp tết đến ai nấy cũng đều về quê để thăm gia đình họ hàng, ở trên sài thành vất vả bao tháng ngày thì cũng phải có ngày được về nhà sum tụ gia đình. Và tất nhiên, cô cũng không ngoại lệ. Cứ ngỡ về hai ba ngày rồi lại lên thành phố nên cô chỉ bỏ đồ vào balo để tiện, nào mà có ngờ mua nhiều đồ tết cho mọi người nên giờ tay xách nách mang quà cáp về.

Ngồi trên xe khách mà cứ nôn nao, bởi lẽ đã quá lâu rồi cô chưa về nhà thăm ba mẹ. Do mấy năm qua bận bịu công chuyện rồi dịch bệnh nên cô cũng chả về thăm cha mẹ mình cũng như thắp nhang cho ông bà.

Xe dừng trước một thôn làng, cô xuống xe nhìn những căn nhà xung quanh. Có lẽ nơi đây không đổi thay gì nhiều, có điều là mọi nhà đâu đâu cũng tràn ngập không khí tết. Rảo bước đi dọc trên con đường đá, ai nấy cũng đều nhận ra cô và đều chào hỏi. Mọi người dường như không thay đổi vẫn như xưa, hoạt bát và thân thiện, yêu thương mọi người trong xóm làng. Cô dừng bước tại một căn nhà nhỏ, tuy có hơi xuống cấp nhưng tổng thể vẫn ổn áp.

Thằng Trung đang ngồi chơi game chợt thấy có người đứng trước cổng nhà, nó ngó qua xem là ai. Hóa ra là em nó về, chạy ùa ra ngoài hô hào lên.

"Ba mẹ ơi con Cảnh nó về rồi nè!"

Hai ông bà ở trong cũng lật đật chạy ra ngoài, cả hai mừng rỡ khi trông thấy đứa con gái của mình.

"Trời ơi má tưởng bây không về thăm nhà không đó"

"Con trên đó cũng sắp xếp công việc để về thăm ba má với anh hai mà, con còn có quà cho ba người nữa nè"

Thấy con gái mình cầm túi xách nên ba và cả anh cầm lấy để đem vào nhà sợ nặng tay cô. Bà nhìn con gái mình từ đầu xuống chân, giờ con bà đã trưởng thành đến vậy rồi. Rồi chợt mắt bà trở nên long lanh, có lẽ là do được chứng kiến đứa con mình sinh ra từ từ lớn lên, bà hạnh phúc làm sao.

"Thấy bây về là má vui rồi cần gì quà cáp hả con."

"Này đồ cúng cho ông bà không à,"

"Ừ rồi, thôi bây vô thắp nhang cho ông bà đi."

Cứ thế căn nhà này trở nên náo nhiệt hơn thường ngày, giờ đủ cả hai anh em nên hai người mừng lắm. Ai mà lại không vui sướng khi con cái về đầy đủ không cơ chứ.

"Mời cả nhà ra dùng cơm ạ!"

Con bé Thy dọn mâm cơm ra ngoài rồi gọi mọi người vào ăn cơm. Dù chỉ là người ăn kẻ ở nhưng lại được ông bà chủ ở đây thương nên cho ở đây cùng, nó cũng biết điều nên lúc nào cũng đi theo chăm sóc và phụ giúp tận tình.

Hai vợ chồng già nghe vậy cũng vào mâm ngồi ăn, thấy thằng con út cứ cắm mặt vô cái điện thoại nên ông Thắng mới buông đũa.

"Đông, ăn đi đừng có mà bấm điện thoại"

"À mà sẵn gọi chị mày vô ăn đi."

"Dạ để con"

Thy định sẽ đi vào kêu cô chủ ra dùng bữa nhưng bị ông Thắng ngăn lại, nó cũng không dám hó hé gì thêm.
Đông nó cũng không dám cãi lời cha mình nên ngoan ngoãn làm theo. Đi đến buồng ngủ của chị hai mình, Đông đập cửa ầm ầm.

"Chị hai mà không ra ăn cơm là em ăn hết thịt đó!"

"Mày mà ăn hết là tao chôn sống mày luôn bây giờ"

Nghĩ đến việc ăn cơm với rau thì nghe cũng đã phát ớn rồi.

Nàng đi ra ngoài ăn cơm cùng với gia đình, vốn dĩ nàng định sẽ không ra nhưng thôi đằng nào cũng gần tết rồi, sum họp gia đình cho ba má vui.
Nàng đây vốn là con kẻ quyền quý, là tiểu thư ở trong xóm này nên trai cứ xếp hàng đợi số dài ơi là dài. Nhưng nàng đâu chịu cưới ai làm chồng mình, dù ba má có hối thúc thì nàng đây vẫn cứ ở một mình. Bởi vì nàng đây đang chờ một người.

"Sáu, mẹ nghe đâu con bé Cảnh nó mới về làng đó con."

Nàng đặt chén cơm trên tay xuống, hai mắt sáng rỡ nhìn mẹ mình.
"Thiệt hả mẹ!?"

"Chứ đó giờ tao có nói xạo mày đâu."

"Thy, lát dẫn tao xuống nhà Cảnh."

Mẹ cô giờ cũng đã già yếu nên mọi việc nhà bây giờ đều giao phó lại cho hai anh em nhà này. Đẻ ra hai đứa con mát lòng mát dạ, biết phụ giúp cha mẹ là cặp vợ chồng già này vui rồi. Nhà dù không khá giả nhưng vẫn hạnh phúc, Cảnh biết gia đình mình vậy nên luôn nổ lực làm việc để có tiền cho gia đình có cái tết trọn vẹn như bao nhà khác.

"Mình ơiii!!!"

Đang quét nhà cô chợt nghe cái người con gái nào hô tô mình ơi, ngó ra ngoài cổng Cảnh trông thấy một người mặc áo bà ba màu hồng ở ngoài. Không lẽ vợ chưa cưới của Trung, cô nghĩ vậy nên đi vào trong gọi anh ra

"Hai, nhỏ nào kiếm anh kìa"

"Ai kiếm trời"

"Sao em biết, thấy gọi mình sến rện ở trước nhà em tưởng bồ anh hai"

"Làm gì có trời, ế nguyên thân lấy đâu ra người yêu"

Không phải gọi Trung vậy thì gọi ai? Khi không lại nhà người ta mà gọi mình ơi, hên ba má vắng nhà không thì to chuyện. Cảnh quyết định đi ra ngoài xem người đó là ai, khi thấy cô ra mở cổng người đó hai mắt sáng rỡ như thấy vàng vậy, bổ nhào đến ôm chầm lấy Cảnh.

"Trời ơi tui nhớ mình quá"

Cảnh đẩy người đó ra, có cưới xin gì đâu mà khi không gọi cô là mình. Cô khó hiểu nhìn người ta.

"Đi mấy năm liền bộ mình quên tui rồi hả, Sáu nè"

Nghe đến cái tên này cô chợt nhớ đến người chị chung xóm khi xưa của mình. Cả hai khi đó chơi rất thân với nhau, như hình với bóng vậy đi đâu cũng có nhau. Nhưng vì lên sài thành một thời gian lâu nên Cảnh quên mất cả chị nên giờ gặp lại cũng không biết là ai. Em vẫn như xưa, chỉ có đều bây giờ nói chuyện với em có chút mỏi cổ thôi.

"Mà nè, tui với chị Sáu đâu có cưới hỏi gì đâu mà xưng mình với tui làm gì?"

"Vậy là em không muốn tui gọi mình hả?"

"Ừ thì...ừ đúng rồi đó, gọi vậy mắc công người ta dị nghị tui với chị nữa"

"Vậy tui gọi là body nha"

Tự nhiên nghe đến đây Cảnh khó hiểu nhìn chị, khi không gọi cô là body.

"Body là cơ thể mình, body là mình đó"

"Hả!?"

"Thôi body đừng có bỡ ngỡ nữa mà, kép cái mỏ vô mắc công ruồi bay vô trỏng nằm"

Khi không bây giờ lại có một cô vợ rơi xuống đầu Cảnh, chỉ là một chuyến về thăm quê thôi mà sao có nhiều thứ khiến cô bỡ ngỡ quá vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro