2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi cô Sáu ơi, cô đi từ từ thôi!"

Tây Thi đi theo chạy sau lưng, lỡ may cô Sáu có chuyện gì thì nó biết sống làm sao với ông bà chủ đây. Thấy cô Sáu cứ đứng õng a õng ẹo bên cô Cảnh nên nó cũng biết điều mà đứng lui về sau để hai người nói chuyện.

"Thôi đi, chị đừng có tào lào ở đây nữa"

"Body lớn tiếng với tui quá vậy"

Vừa nói nàng vừa đánh yêu vài cái vô cánh tay của cô, nghe xong da gà da vịt của cô nổi hết cả lên.

Trung thấy ở ngoài có vẻ đang xôn nên cũng nhiều chuyện đi ra ngoài xem là ai, nhưng khung cảnh ngoài này mới làm cậu bất ngờ. Cô Sáu đường đường là tiểu thư khó tánh, người ta nói một câu là cổ nạt lại mười câu. Vậy mà giờ lại nhõng nhẽo xưng mình với em cậu, trời ơi hai bên nhà có hẹn ước với nhau hay sao mà cậu lại không biết. Nhưng mà cậu nhớ con em mình có người thương rồi mà, không lẽ tía má không hay.

"Trời ơi chị Sáu!"

"Chị Sáu gì, em dâu"

"Dạ?"

Hai anh em nghe xong bàng hoàng, bốn mắt nhìn nhau mà không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cứ cái đà này thì sớm muộn gì cũng tới tai ba mẹ hai bên nhà và cũng một phần không nhỏ ảnh hưởng đến cô nữa, tốt nhất là giải quyết liền tại đây để không kéo thêm phiền phức gì.
"Tui với chị đây không có cưới xin hay gì hết, nên chị đừng có gọi tui vậy."

"Nhưng mà hồi xưa body hứa cưới tui mà"

"Lúc đó khác, giờ tui cũng có người yêu rồi nên chị bớt lại đi"

"Đúng rồi chị Sáu, dù gì nhỏ Cảnh nó cũng có người thương rồi nên chị đừng có biến mình thành tiểu tam."

Nàng nghe câu nói của cô mà nghe như sấm chớp đùng đùng vậy, không thể tin người mình mong chờ bấy lâu nay lại ở bên cạnh người khác. Trời ơi, chờ đợi suốt 3 năm qua coi như công cóc hết cả rồi, nàng nhất quyết không chịu, nếu không có được Cảnh thì nàng ta thà ở một mình còn hơn.
"Nhưng mà-"

"Thôi chị Sáu về đi, tui không muốn tiếp chị nữa đâu, về đi kẻo ba má lo"

Nói xong Cảnh đóng cổng lại bỏ vô trong nhà dọn dẹp tiếp, để Sáu bơ vơ chỉ biết nhìn theo bóng lưng em.

Con bé Thy nó thấy cô chủ buồn nên nó cũng đi lại an ủi cô Sáu mấy câu cho cô bớt buồn hờn Cảnh. Khuyên lơn mấy câu để cho nàng vui, nó nghĩ chắc cô Sáu bỏ cuộc rồi nghe lời ba mẹ cưới chồng. Nó nào mà có ngờ cô chủ nó đâu phải dạng yếu đuối, đâu phải nói một hai câu đó là nàng buông xuôi.

"Ê rồi nào mày định dẫn con bé Luna gì của mày về đi"

"Dẫn về cho ba má cạo đầu em hả?"

Trung nhớ lại em mình chưa có nói cho ba má về việc nó không thích con trai, mà có nói thì dễ gì chấp nhận được mấy chuyện này.

"Thôi ráng đi gần đầu 3 tới nơi rồi, mày cứ vậy nên ba má mới lo đó"

Cảnh cũng đâu phải là còn trẻ gì, cũng gần tới tuổi kết hôn rồi. Ba má không thấy con mình báo tin hỷ gì nên cũng trong ngóng lắm, đâu hay biết cô ở trển đang yêu xa với Luna đâu. Mà thôi dù sao mấy cái chuyện này cũng đâu dễ nói nên cô xem coi lúc nào thích hợp thì mới dám nói.

"Giờ tao chỉ mày này nè, muốn ba má chấp nhận được á thì giờ mày cưới người này đi"

"Cưới ai?"

"Chị Sáu con ông Thắng"

"Điên hả!? Nghĩ sao kêu em lấy cái bà đó"

"Mày dắt tay bả về nhà xong dõng dạc nói với ba má là con cưới chỉ là cả nhà chịu hết."

"Khùng điên quá ông ơi!"

Thằng Trung chỉ muốn tốt cho em mình mà nào ngờ ăn nguyên cái rổ rau lên đầu đâu. Mà cũng do cậu lo cho con em thôi mà.

Cô Sáu là tiểu thư, là con nhà giàu nhất cái làng này mà. Trai tráng ai cũng tới xin hỏi cưới mà nàng đâu chịu, bởi vậy ai cũng muốn Sáu về làm dâu hết. Nói đâu xa, ba má của Cảnh cũng muốn lắm mà xui sao cậu Trung có người thầm thương rồi nên thôi.

"Ai kêu hồi đó bám con người ta rồi thề thốt đủ chuyện chi giờ rước họa vào thân."

"Mấy cái lời của con nít ai mà tin trời."

"Có tui tin nè mình."

Cô xoay qua thấy nàng ngồi cạnh mình, nhìn cô với cái ánh mắt tình tứ thèm khát con người vậy. Cậu Trung ngồi cạnh cũng thấy rùng mình.

"Sao chị vô được nhà tui."

"Thì cửa có khóa đâu, mày hỏi tào lao quá Cảnh"

"Tại bà chị tui đòi đi theo nên là xin lỗi bà nha."

Đông định mang hộp cơm mới làm qua cho Trung ăn, chị hai nó thấy vậy nên cũng đòi đi theo. Sợ bả méc ba má vụ nó cặp kè với Trung nên mới dắt bả theo.

Lúc yêu ai mà không muốn ăn những món đo người yêu làm, Trung thấy vậy vui trong lòng. Mỗi tội em cậu phải ngồi đây nhìn hai người tình tứ với nhau, mà tại sao chỉ có mỗi em cậu thôi mà không phải là em cậu và chị của Đông. Tại cô Sáu bận ngắm em Cảnh của cổ rồi nên đâu có quan tâm đến mấy thứ xung quanh làm gì.

"Nhìn hai người mà tui ngứa hết nguyên cái con mắt rồi nè trời."

"Body ngứa chỗ để tui gãi cho"

"Thôi thôi, chị xích ra dùm tui đi"

Em nói vậy chứ cô làm gì mà xích ra, kéo ghế gần lại Cảnh hơn. Thấy chị cứ ngày càng rút ngắn khoảng cách nên Cảnh cũng kéo ghế xích qua, nhưng cô kéo ghế qua tới đâu thì chị cũng kéo ghế đi theo.

"Ủa Sáu, qua hồi nào vậy con."

Trung với Đông nghe thấy tiếng ba má về nên rút tay lại, giữ khoảng cách với nhau. Nhưng chỉ có mình hai cậu thôi, còn chị Sáu thì rút ngắn lại như thể muốn ngồi vô lòng em Cảnh của cổ vậy. Cảnh ra sức đẩy người chị ra sợ má hiểu lầm nhưng mà không đáng kể

"Dạ con chào mẹ chồng"

"Hả!?"

"À dạ, con lộn. Con chào hai cô Hai"

Ngồi bên cạnh mà cô muốn đứng tim với chị, má cô mà biết cô vậy thì to chuyện, mất Tết như chơi.

Thấy má đi chợ về tay xách đồ nặng nên hai anh em chạy ra cầm phụ vô bếp, nhà có mấy đứa con vậy thì sướng cái người. Nhìn thấy hai người mình yêu hiếu thảo với ba má, Đông và Sáu biết mình đã yêu đúng người rồi.

"Trời ơi trưa nắng noi vậy mà hai đứa cũng ráng qua chơi với hai đứa nhà cô, cảm ơn hai đứa nha"

"Có gì đâu cô, qua thăm người yêu thì gì cũng-"

"Chị hai!"

Đúng là cái gì cũng cản được nhưng miệng của chị hai là cậu không bao giờ cản được.

"À dạ ý con là qua thăm bạn bè lâu ngày không gặp thì cần gì ngại nắng mưa"

"Trời ơi cô phải là người kêu Cảnh qua thăm hai đứa nè, anh chị nhà vẫn khỏe ha con"

Đông lần này sợ chị nó nói hớ cái gì nên giành trả lời, không thì lát có chuyện lớn.

"Dạ, ba má con vẫn khỏe."

"Thôi hai đứa ngồi chơi đi, để cô xuống bắt cái nồi cơm"

Nói rồi cô Hai đi vào trong bếp, Cảnh với Trung lúc này cũng đi ra.

"A mình-"

"Im, không có nói vậy biết chưa"

Cảnh bịt miệng nàng lại, không cho gọi cô bằng cái từ nó đó nữa.

May sao chặt miệng kịp, không thì má nghe thấy lại mắng cho cả đám. Không chỉ cô mà còn cả đôi kia nữa, đúng là ăn nói không có suy nghĩ gì mà.

"Tui về nha Cảnh, có gì mùng một tui qua"

"Body ơi tui về nhà, tối tui qua tiếp"

Cô vội tiễn chị ra khỏi nhà mình, đã chưa comeout với gia đình mà gặp trúng chị nữa thì ngày cô chết vì bệnh tim cũng gần đến.

Có chết thì Cảnh cũng không cưới người như chị Sáu về làm vợ được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro