3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xóm này hồi trước luôn kể với nhau về 6 đứa nhóc siêu quậy nhưng được cái là tụi nó đẹp với lanh lợi lắm. Cứ chiều chiều là tụm năm tụm bảy lại chơi trốn tìm với nhau.

Đứa lớn nhất trong đám là Sữa, do nhà nó bán sữa nên ai cũng gọi nó bằng biệt danh như vậy. Con bé hay bám lấy Tình lắm, có cái gì ngon là cho em hết, cái nào dở thì chia đều cho đám kia ăn. Rồi lớn nhì ở trong hội là chị Sáu, hồi đó ai cũng sợ chị hết do chị hung dữ với mọi người quá. Nhưng chỉ riêng một người không sợ chị là Cảnh, lúc nào cũng đòi đi chơi với chị hết. Hai anh em nhà cô Hai thích chơi với nhà ông Thắng trưởng thôn lắm, cứ hở ra là đòi đi theo để đi chơi.

Hôm đó cả đám hẹn nhau ra để chơi trốn tìm như mọi khi, mà nay đổi địa điểm không chơi ở sau nhà cô Sáu nữa. Mà đi ra khu nhà hoang để chơi, tụi này vốn có sợ ai đâu chỉ sợ mỗi ba mẹ thôi chứ ma cỏ có là gì đâu mà sợ, chỉ có Trung là sợ thôi.

"Giờ tù tì coi đứa nào đi tìm nha"

"Oẳn tù tì, ra cái gì...ra cái này!"

Ai ai cũng ra kéo hết chỉ có mình Trung là ra bao, nó vốn không thích đi tìm mấy đứa này mà ông trời đã định rồi thì nó cũng phải làm.

"Rồi giờ tui đếm đó nha"

Trung úp mặt vô trong tường rồi đếm số để tụi còn lại trốn.

Thấy anh mình đã bắt đầu đếm, Cảnh nó nắm lấy tay chị Sáu chạy cùng nó để đi trốn. Cảnh không muốn trốn cùng ai, chỉ muốn cùng chị mà thôi nên lúc nào nó cũng nắm tay chị mà chạy đi. Sáu thì quá quen với việc này nên không phản đối gì mà chạy cùng nó. Hai đứa nhỏ nắm tay nhau chạy vô căn nhà hoang, Cảnh thừa biết anh mình làm gì mà đủ can đảm để vô đây kiếm hai người nên em chạy vô ngay góc cầu thang núp ở đó.

Trung ở ngoài này thì cũng đếm xong, cậu bắt đầu đi lần mò mấy đứa kia. Mặc dù Trung không thích đi tìm người khác nhưng cậu biết hết mọi chỗ của đám này, chưa đầy 10 phút đã gom được 3 đứa rồi, chỉ còn Cảnh và Sáu thôi. Tìm mãi mà không thấy được hai người nên bọn này chia nhau đi tìm.

"Bên tụi em tìm hết rồi mà không thấy"

"Tụi chị cũng vậy nữa, không biết hai đứa nó ở đâu nữa"

Cả bốn người đi tìm hết khu mà vẫn không thấy, trời cũng gần sập tối rồi giờ mà chưa về kiểu gì cũng bị ăn đòn cho mà coi. Tới đây tự dưng Trung bắt đầu lo sợ, cậu bắt đầu nghĩ đến vấn đề tệ nhất.

"Ê có khi nào...Cảnh với chị Sáu bị ma giấu không?"

"Khùng điên quá, mày đừng có nói gỡ"

Đông đó giờ không tin trên đời này có mấy chuyện phi lý đó nên nó lại đánh vô vai Trung.

"Giờ còn căn nhà hoang kia chưa tìm, thể vô đó coi sao"

Sữa thấy từ nãy giờ chưa ai vô đó để tìm bên chị đề xuất vào trong đó xem, nguyên cái ai cũng đồng ý trừ thằng Trung ra. Cậu nghe phải vô nhà hoang nên níu tay Đông lại, trời gần tối mà vào trỏng chắc nó xỉu tại chỗ. Người thì to con nhất hội mà lại sợ ma không dám vào.

"Giờ mày không vô là tao bỏ mày lại nha"

"Ê thôi Đông, tao đi..."

Bất đắc dĩ Đông phải để cho cậu nắm tay để bớt sợ, con trai gì mà nhát ma.

Cảnh thấy mọi người nãy giờ chưa tìm ra nên mặt nó đắc thắng, đó giờ nó toàn bị tìm ra đầu tiên thôi. Mà giờ ai cũng bị tóm hết trừ chị và em. Có điều ở đây khi trời gần tối thì có gió lùa vô lạnh hết cả người, đã vậy cả hai cũng chỉ mặt áo sát nách. Cảnh thấy lạnh nên ngồi xích gần lại chị cho bớt lạnh, tiện thể ôm luôn chị cho ấm.

"Cảnh lạnh hả?"

"Ở đây gió nhiều quá nên Cảnh lạnh một chút"

Đúng thật là có lạnh một chút, sợ một lát nữa sẽ bệnh nên Sáu cũng ôm em rồi cả hai tự truyền hơi ấm cho nhau. Hai đứa cứ ôm cứng ngắt lấy nhau, đợi bốn người kia đi tìm. Một hồi lâu sau Sáu thấy không ai đến nên cũng có chút sợ, đáng lẽ giờ này phải về nhà rồi mà giờ còn ngồi ở đây. Sợ ba má la nên chị bèn nói với em.

"Lỡ một lát nữa về ba má la thì sao?"

"Có sao đâu, giờ chưa có tối hẳn mà"

"Nhưng lỡ lát chị bị ăn đòn thì sao, Cảnh có chịu trách nhiệm không?"

Em không cần nghĩ ngợi gì mà gật đầu.

"Ừ, em sẽ chịu trách nhiệm mà."

"Ba má chị nói chịu trách nhiệm là phải lấy người ta về"

"Cảnh sẽ lấy chị về mà, mình đợi em nha. Nào em lớn lên em lấy mình về"
Sáu nghe em nói xong trong lòng tự dưng lại vui, sợ em thất hứa nên chị giơ ngón út ra

"Ngoéo tay đi, Cảnh hứa lấy chị nha"
Em vui vẻ đồng ý ngoéo tay với chị, khi nó lớn lên rồi kiếm thật nhiều tiền để cưới chị về. Sau này không ai dám la rầy chị nữa.

"Vậy chị phải gọi Cảnh là mình đó nha"

"Tui biết rồi, mình ơi"

Khi đó Cảnh chỉ nghĩ đó là câu nó đùa giỡn cho chị bớt sợ nào có ngờ chị tưởng có là thật nên ghi nhớ trong lòng. Hai chị em đang tình tứ với nhau thì bị cả bọn xung đến.

"Tìm thấy rồi nè! Tưởng đâu bây bị ma giấu ở đây không à"

Sữa tìm được Cảnh và Sáu ở góc cầu thang liền hô to báo cho ba đứa kia, Trung nghe vậy thì mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng được thoát ra cái chỗ ma quái này.

Kể từ đó Sáu luôn coi em như một người chồng của mình, là người sẽ cưới mình trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro