7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay qua quay lại cũng đã 30 Tết rồi, ai nấy cũng đều chuẩn bị cho đêm giao thừa hôm nay. Không bánh chưng thì bánh tét, người người nhà nhà ai nấy đều chuẩn bị nghe liệu để làm trong tối nay.
Với Sáu, Tết cũng chỉ là dịp lễ cho gia đình tụ họp rồi ăn uống cùng nhau chứ không có gì đặc biệt, nhưng có lẽ năm nay thì không. Năm nay có Cảnh đến chúc Tết nên nàng vô cùng hào hứng, trước giờ có khi nào chịu dậy sớm phụ tía má đâu mà. Trời còn chưa sáng hẳn thì nàng ta đã dậy đi chợ rồi. Công việc này đều giao cho người làm nhà nàng nhưng vì Tết mà, Sáu đã cho mọi người về nhà nghỉ ngơi và ăn Tết chung với gia đình.
Mẹ nàng còn đang sửa soạn đặng ra chợ mua đồ về làm mâm cơm cúng ông bà, hôm nay không chỉ có mình bà đi chợ mà còn có cô con gái của mình đi cùng. Thấy con mình mới sáng sớm mà đã thay đồ tươi tắn, mặt mày thì phấn khởi. Không biết con bà định bày trò gì nên bà mới hỏi nàng.
"Mới sáng sớm mà mày đi đâu vậy?"

"Con đi chợ với má"

Nghe con mình nói mà bà bất ngờ, đó giờ nhờ đi mua ít đồ thì kêu lên kêu xuống. Vậy mà giờ chịu dậy sớm tự nguyện đi chợ cùng mình, không ngạc nhiên mới lạ. Thấy con mình bỗng dưng hiếu thảo ngang thì thôi bà cũng cho nó đi cùng mình, nấy khi đi chợ hai người.

Từ nhà ra đến chợ cũng không xa là mấy, đi khoảng 10 phút là đã đến đầu chợ rồi. Có lẽ hôm nay là dịp quan trọng nên chợ đông đúc hơn mọi khi dù chỉ mới sáng sớm, hai mẹ con nàng khoác tay nhau đi vòng quanh chợ mua đồ.
Mẹ nàng lâu lâu hay đi chợ nên quen không ít người ở đây, cứ ghé ở hàng nào bà sẽ đứng buông chuyện với họ một chút rồi đi tiếp. Đi một chút thì bà chợt thấy người quen mình, đối phương thấy bà nên cũng vẫy tay chào hỏi.

"Nay hai mẹ con chị cũng đi chợ ha"

"Tui chào chị, nay Trung với Cảnh lớn ha chị"

Nhà hai bên tuy nhìn vậy nhưng cả hai rất thân thiết với nhau, họ đều là bạn bè hồi còn chiến tranh. Họ xem nhau như chị em trong nhà mà thỏa mái nói chuyện với nhau.
Gặp nhau rồi thì họ nói chuyện đủ thứ trên trời, bỏ mặt mấy đứa nhỏ đi theo phụ mẹ mình. Trung và Cảnh hai người ai cũng cao nên khi chị đi cạnh hai người, họ trông như vệ sĩ của chị vậy. Cảnh đi cùng mà không biết sao hôm nay chị lại dậy sớm đi chợ cùng mẹ, vì theo những gì cô biết thì nàng có bao giờ ra đường đi chợ, chỉ thấy toàn sai người làm thôi.

"Bộ hôm nay ai nhập chị mà dậy sớm dữ vậy?"

"Mình nói gì nghe kì quá à, tui cũng phải tập dậy sớm chứ"

"Để làm cái gì?"

"Mốt sau này mẹ có con dâu dậy sớm đi chợ cùng"

Cảnh nào đâu biết hôm nay nàng chịu dậy sớm như thế là vì em, Trung thông đồng với Sáu nên giờ mọi thông tin hay hoạt động của em chị đều biết hết. Cả việc đi chợ ngày hôm nay nữa, tối hôm qua Trung đã năn nỉ gãy lưỡi như thế nào mới thuyết phục được em đi cùng.

"Ê tui với bà chưa có cưới xin gì nha, đừng có mình này mình ơi nha!"

"Body nói nặng tui"

Chị vừa mếu máo vừa đánh yêu vài cái vào người em, nghe thôi Cảnh cũng nổi hết da gà. Mặc dù miệng bảo khó chịu nhưng Cảnh chưa bao giờ đẩy chị hay gì cả, cứ để chị làm.

Đi xong thì trời cũng đã sáng rồi, bụng ai nấy cũng đều đói hết cả nên tấp vào một hàng quán ở trong chợ ăn. Cứ ngỡ chị sẽ lại ngồi cùng mẹ mình, nào có ngờ chị cứ dính lấy em từ nãy đến giờ không chịu buông. Cảnh ngồi đâu thì chị ngồi đó, mẹ nàng thấy thì cũng không lạ gì vì bà biết hai đứa khi xưa thân nhau nên giờ gặp lại liền dính lấy nhau như vậy mà.

"Trời ơi nhìn hai đứa bây cứ như đôi tình nhân nào vậy đó"

Mẹ nàng nhìn mà thấy có chút buồn cười, hai đứa cứ như yêu xa xong được gặp lại nhau vậy. Bà chưa bao giờ thấy con gái mình dính người đến như vậy, khi xưa thì em luôn bám lấy chị còn giờ thì ngược lại. Nếu Cảnh mà là con trai thì bà cũng cho hai đứa nó thành đôi rồi.

"Sáu ơi mày để em nó ăn đi con, làm gì mà nhìn Cảnh quài vậy con"

Từ khi dĩa đồ ăn được bưng ra, Cảnh chưa nuốt được hột cơm nào vì mắt chị cứ dính chặt vào cô. Ăn mà có người quan sát thì không thoải mái chứ nào, may có mẹ nàng giải cứu chứ không thì Cảnh sẽ phải chịu tội bỏ mứa rồi.
Ai cũng ngồi ăn nhưng chỉ mình Sáu còn đang loay hoay với dĩa thức ăn của mình, thấy chị cứ ngồi vớt từng miếng rau trong dĩa ra nên Cảnh cầm nĩa lên xiên từng miếng rau trong dĩa chị sang dĩa mình. Sáu từ trước đến nay đều không thích ăn rau nên mỗi khi ăn ở ngoài đều dặn họ là không thêm rau, hôm nay chắc có lẽ vì bận ngắm em nên nàng quên bén mất. Thấy người mình thương đều nhớ những thứ nhỏ nhặt của mình mà Sáu không khỏi rung rinh trong lòng mình.
Sau khi dĩa cơm đã mất hết màu xanh thì chị mới bắt đầu cầm muỗng lên ăn cơm, nhưng chưa đến miệng thì lại ngừng. Thấy chị vẫn chưa chịu ăn, nghĩ ngợi một hồi thì Cảnh lấy muỗng múc bớt cơm của chị sang cho mình.

"Ăn lẹ đi, không thì mọi người bỏ lại chị bây giờ"

Cảnh thì thầm với chị như sợ mẹ và anh phát hiện ra, còn Sáu thì lại càng thêm yêu con người này. Dù đã xa cách nhau mấy năm liền vậy mà Cảnh vẫn luôn nhớ những chi tiết nhỏ nhặt về chị, vì điều đó mà Sáu càng thêm yêu em.

"Muốn tui đúc cho ăn nữa hay gì?"

"Mình ơi đúc-"

"Ăn lẹ đi"

Chưa nói hết câu thì em đã cắt ngang rồi, hỏi vậy chứ cô nào đâu muốn. Có phụ huynh ở đây thì làm mấy trò đó sao mà coi được. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Sáu cũng đành chịu, có mẫu hậu ở đây thì nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ được.

Ăn uống no nê xong thì ai về nhà nấy, lúc đi hai mình lúc về một mình. Mẹ nàng thì về nhà còn nàng thì tấp vào nhà Cảnh chơi. Thật ra hôm nay cả hội cùng tụ tập ở nhà Cảnh chơi vì lâu họ chưa có mặt đầy đủ với nhau để nói chuyện.
Đám nhóc phá làng phá xóm ngày nào giờ đã trưởng thành, ai cũng có công ăn việc làm ổn định. Từ khi lên thành phố đến giờ cô luôn bán mình cho tư bản mà làm việc tối ngày, bạn bè cô cũng không màng đến hỏi thăm vì quá bận chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ thì có thời gian nên tụ họp lại nói chuyện rôm rả với nhau cả hội, nụ cười xưa nay cũng đã quay trở lại trên môi của cô.
Lần này cả bọn đều bàn chuyện đám hỏi của Sữa và Tình, trong lúc cả hội đang bàn chuyện với nhau thì cô quen tay cầm điện thoại mình lên để lướt mạng xem. Tự dưng cô va phải bức ảnh của ai đó, và trong đó có chiếc bàn tay nhìn khá quen mắt với cô. Đây không phải là bàn tay của người yêu cô sao, nhưng đây là bức ảnh chụp nắm tay cùng với chiếc ảnh cặp mà. Linh cảm mách bảo cô nên Cảnh liền vào tài khoản soi những bức hình khác, bất ngờ là tài khoản này Luna có theo dõi.
Đông thấy sắc mặt cô bỗng dưng trở nên nghiêm trọng nên bèn hỏi cô.

"Ê bộ có chuyện gì hả?"

"À không, không có gì đâu"

Sợ ảnh hưởng bầu không khí đang vui của mọi người nên Cảnh nói dối qua mắt mọi người. Bây giờ trong đầu Cảnh tràn ngập những câu hỏi, không lẽ người yêu mình bắt cá hai tay sao? Nhưng một hồi lâu sau Cảnh cũng dẹp chúng qua một bên mà quay trở lại cuộc trò chuyện với mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro