8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc mà ai cũng chờ đợi đó là được đón giao thừa cùng người thân, đây là giây phút mọi người ở bên cạnh những người mình yêu thương để cùng họ ăn một cái Tết trọn vẹn.

Năm nay cả hội đông đủ nên cùng đón giao thừa ở nhà Cảnh, ba mẹ của Sáu cũng sang góp vui. Ngôi nhà nhỏ giờ đây đã tràn ngập tiếng cười đều, nhộn nhịp hơn mọi khi. Cả đám ai cũng tụm lại ngồi gói bánh tét bánh chưng cùng bà Hai mẹ Cảnh và mẹ nàng, với mẹ cô đây mới thật sự là cái Tết vẹn toàn của gia đình. Lần đầu tiên bà thấy con mình cười nhiều đến vậy, đặc biệt mỗi khi con bé nói chuyện với Sáu. Cả mẹ nàng cũng vậy, lần đầu tiên bà trông thấy ánh mắt nó chứa đựng sự yêu thương mà bấy lâu nay bà chưa từng bắt gặp con mình nhìn ai như thế cả.

Đồng hồ điểm không giờ, pháo hoa cứ thế làm bừng sáng cả một bầu trời đen tối. Dù pháo hoa có đẹp cỡ mấy, thứ duy nhất trong mắt chị bây giờ chỉ có bóng hình em mà thôi.

"Pháo hoa đẹp ha chị"

"Ừm, đẹp lắm Cảnh ha"

Giờ đây Cảnh nó mới để ý chị đã nhìn mình từ khi nào không hay, Sáu nhìn em mà mỉm cười. Dù nàng có hung dữ hay là bà chằn lửa trong mắt cô thì trong tâm trí Cảnh vẫn luôn đọng lại nụ cười dễ thương này của chị. Cảnh cũng cười cười, vì sự đáng yêu của chị, vì nụ cười ấy đã khiến Cảnh năm xưa say chị như điếu đổ.

"Chị chúc Cảnh năm mới phải thật hạnh phúc và không đau buồn"

"Và làm ăn phát tài, sau này nhớ về quê để thăm ba má và tui nữa"

Một câu chút tuy giản đơn nhưng chứa đựng nhiều tình cảm của Sáu dành cho cô. Cảnh cười cười rồi đặt tay mình lên tay chị.

"Sáu nhớ luôn vui cười như vậy nha, tui thích nụ cười của chị lắm"

Ở đây không có một thùng bia hay chai rượu để nàng uống, nhưng hai má nàng ửng hồng lên vì dường như chị đã say mất Cảnh rồi.

Buổi tiệc kết thúc, ai về nhà nấy. Đêm nay Cảnh cứ nằm trằn trọc không ngủ nghê gì được. Tự hỏi liệu trong tim mình, người mình yêu là ai. Từ hồi lên Sài Gòn Cảnh không bao giờ quên được chị, tình yêu nó dành cho chị vẫn còn đó. Khi gặp Luna, cô trót yêu em vì ngoại hình em rất giống người cô yêu thầm. Cô cũng chẳng phải kẻ khờ mà không hay biết người yêu mình cắm sừng mình.

Từ hồi về đây chơi, gặp lại tình đầu của mình thì cô vui lắm đấy chứ. Nhưng sợ bạn bè nghĩ mình có người yêu rồi mà còn tiếp xúc thân mật với nàng thì sẽ bị mang tiếng nên cũng đành thôi.

Cảnh bây giờ không biết nên làm gì, nó lay thằng anh nằm cạnh mình.

"Anh hai ngủ chưa vậy?"

"Nhờ mày mà tao mới thức đó"

"Vụ gì nói lẹ lên"

Cô kể hết những suy nghĩ của mình cho cậu, cũng như vì sao nó quen Luna. Ban đầu còn buồn ngủ, đến khi con em mình kể mà cậu muốn tỉnh cả ngủ. Quá nhiều điều bất ngờ và thú vị trong câu chuyện chuyện của cô. Nhưng suy nghĩ một hồi thì cậu đưa ra quyết định.

"Yêu người thương mình là tốt nhất Cảnh à"

Kì nghỉ Tết của cô cũng kết thúc để quay trở lại Sài Gòn làm việc, ngày cô về chị vừa mếu máo vừa dặn cô nhớ về thăm nàng và ba mẹ. Lần này Cảnh về cùng anh mình, đồ đạt cũng nhiều thêm một chút. Lên xe, cô có chút luyến tiếc nhìn với ba má mình, nhìn một hồi thì cũng thôi.

Trở về cuộc sống đô thị, Cảnh luôn ngày đêm làm việc cực lực vì cuộc sống. Với chức vụ bây giờ của mình, Cảnh có thể tự làm việc ở nhà, không bị quản lý thời gian nên không mấy áp lực và ảnh hưởng đến giờ giấc ngủ nghỉ.

Chuyện tình của Cảnh và Luna đã không còn nữa. Cứ ngỡ cuộc sống sau này của cô sẽ là đau buồn hay bi lụy em, nhưng trái lại cô vô cùng vui vẻ và như không có chuyện gì xảy ra với mình. Vì giờ đây có người bầu bạn với cô khi về đêm nữa cơ mà, cuộc sống Cảnh không còn cô đơn nữa.

Vừa xong việc đã có người nhớ em mà gọi điện đến, điện thoại hiện tên người gọi cô liền bắt máy. Đầu dây bên kia vẫn luôn hỏi han tình hình của cô như thế nào, đã ăn uống gì chưa. Mối quan hệ giữa Cảnh và chị đã trở lại như xưa, bọn họ luôn quan tâm đến đối phương. Dù rằng cả hai chưa cho nhau một danh phận nay xác định mối quan hệ, chỉ cần có người quan tâm là được.

Có điều mấy nay cô không còn thấy chị điện cho mình thưởng xuyên. Gọi thì không nghe máy, nhắn tin cũng chả thấy trả lời trả vốn gì. Sợ chị bệnh hay có chuyện gì nên Cảnh thu xếp công việc định rằng cuối tuần sẽ về quê thăm ba má cũng như chị.

Xong xuôi việc trên đây Cảnh liền bắt xe về quê. Ngồi trên xe mà cô không khỏi lo lắng, vì cô sợ rằng chị sẽ không còn ở đó mà chờ cô về để làm chồng. Khi đến nơi, đường làng vẫn trông như thế, có điều ở cuối đường. Người ta đang dựng rạp cưới, cô sững người vài giây lát vì đó chẳng phải là nhà chị sao. Cảnh tự trấn an bản thân rằng chắc có lẽ Đông nó lấy vợ thôi. Về đến nhà cô thăm ba má mình, định bụng ăn cơm xong sẽ qua xem chị như thế nào.

Ngồi trên mâm cơm, ba má cô thì vẫn như trước, vẫn luôn mạnh khỏe. Cảnh tận hưởng bữa cơm gia đình lâu ngày chưa được nếm lại, tiện đây cô cũng hỏi.

"Nhà ông Thắng có ai cưới hay gì mà dựng rạp quá trời vậy mẹ"

"À con bé Sáu năm nay nó cưới ấy mà"

"Bộ nó không nói cho con hả Cảnh"

"Má thấy nó gửi thiệp cưới cho Trung rồi mà"

Như sét đánh ngang tai, tay cô ngưng hẳn. Chiếc đũa trên tay cũng vì thế mà rớt xuống nền nhà, cô như không tin vào những gì mình nghe từ mẹ cô. Vậy là chị đã không đợi cô về mà lấy người khác sao.

Cô dò hỏi thông tin từ mẹ mình thì mới biết gia đình nàng lâm vào cảnh phá sản, nợ nần. Chủ nợ đòi siết nhà nhưng ông không chịu, người ta kêu gả con gái ổng cho người ta thì coi như xóa nợ. Ông Thắng đâu nghĩ gì nhiều mà đồng ý dù con gái ông không chấp nhận. Hai cha con cãi nhau to lắm, nhà gần đó sẽ nghe được gần như hết cuộc hội thoại. Người ta đồn qua tai nhau những lời mắng nhiếc của ông Thắng.

"Nhà này một mình thằng Đông là đủ rồi, ba má đẻ mày ra bình thường mà con ơi"

"Sao mà mày sống khác người vậy con, đời này làm gì có chuyện hai đứa con gái yêu nhau?"

Người ta chỉ nghe vậy thôi chứ đâu biết người Sáu thích là ai, và chẳng ai biết được nàng thích là Cảnh.

Chuyện nàng thích Cảnh chỉ có ông Thắng và cô là biết. Dù xã hội có phát triển đến mấy thì họ sẽ luôn nhìn nhận về thứ tình cảm đó là dị hợm khác người, chẳng giống ai. Chẳng thể trách được ba nàng, vì người lớn họ khó tiếp nhận được chuyện này mà.

Lời yêu còn chưa nói ra mà chị đã làm vợ người ta rồi, em biết làm sao đây hả chị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro