Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Cảnh nhà cô Tư có cái sạp bán cá ngay trước đầu làng, nghe đâu cha nó -Chú Tư là gã nuôi cá cừ khôi nhất trong huyện, lại được cái khéo ăn khéo nói. Nhà nó mở cái sạp nom bé con con, coi vậy thôi chứ đông khách lắm đấy! người ra người vào nườm nượp cả ngày, trưa chiều là nhộn nhịp nhất, sạp nhà nó nổi tiếng là có tiền cũng chưa chắc đã mua được cá ngon.

Sạp nhà nhỏ Cảnh nói không điêu chứ muốn mua là phải lựa giờ, nhà nó bán đắt khách lắm, bán từ 9h sáng mà tới 12h trưa đã hết sạch, có nhập vào sạp bao nhiêu cũng chẳng đủ bán, ai đến trước thì bán trước, đến sau phải chịu. Ấy thế mà, chú Tư lại có 1 "ngoại lệ" vô cùng đặc biệt.

"Ối, không được"

Đấy,

nghe là thấy có cái cấn cấn trong chuyện buôn bán của nhà chú rồi.

"Mẻ này nhà con không bán, không bán đâu"

"Cái gì? Bày ra sao lại không bán được, còn cả 1 ký thế này cơ mà?"

Gã đàn ông khó tính đứng trước sạp quát ầm ĩ, có vẻ gã là 1 trong những vị khách cuối cùng trong ngày. Nhìn bàn cá sạch bong không còn 1 con nào, còn duy nhất cái bọc cá rô được gói gém gọn gàng. Còn đứa nhóc khép nép đứng cạnh chú Tư kia, khỏi nói cũng biết là con ông ta rồi.

Nhìn là biết đồ quỷ.

Hắn thầm rủa 1 câu, rồi dứt khoát chỉ vào cân cá tươi rói được lồng túi gọn gàng, hắn muốn chú Tư ra giá. Đứa nhóc ôm khư khư cái bọc, thấy người trước mặt cứng đầu đòi lấy liền lập tức tỏ vẻ không vừa ý, luôn miệng nhắc lại

"Mẻ này không bán là không bán, có người đặt cọc rồi"

"Cái gì??"

Vụ gì nữa đây? Bán cá thôi.. mà cũng có vụ đặt cọc luôn cơ à?

"Nào! Cảnh! Không được hỗn"

Chú Tư hắng giọng nhắc nhở, gõ lên đầu con nhỏ 1 cái rồi quay ra gã cười trừ

"Dạ, anh thông cảm cho cháu nó còn nhỏ. Mẻ này đã có người trả tiền trước, quay lại lấy sau, nên là nhà em không bán được"

"Gớm giời, bán mấy con cá thôi mà cũng vẽ chuyện"

Gã ta lẩm bẩm mấy hồi, rồi khinh khỉnh tặc lưỡi bỏ đi. Giào ôi! Có vài ba con cá mà tưởng vàng bạc. Ông đây cóc cần!

Đợi cho bóng gã khuất xa vào dòng người tấp nập, chú Tư mới thở phào nhẹ nhõm được 1 tiếng. Liếc xuống liền thấy bộ dạng thỏa mãn của nhóc tì nào đó, bất lực quá lại hóa buồn cười!

"Gớm! Còn bày đặt cọc!"

"Mày là có hiếu với gái nhất rồi con ạ"

"Baaaaa, đừng nói vậy"

Nhỏ Cảnh giận dỗi.

"Nói nhiều thế.. nhỡ người biết thì sao?"

"Hừ, tâm tư mày rõ ràng vậy. Có đui lòi mắt mới không biết!"

----
Lách cách, lách cách

Tiếng xe quen thuộc chợt vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của 2 cha con, đem theo cả ánh nhìn rạng ngời của đứa nhóc 7 tuổi.

À đấy,

Vừa nhắc "tào tháo", "tào tháo" liền tới luôn rồi,

Cái "cọc" của nhỏ Cảnh chứ còn ai vào đây nữa.

"Sáu à con! Lại đến ủng hộ chú đấy à?"

"Dạ chào chú! Ôi giờ này mà chú vẫn còn mẻ rô đồng nhìn ngon thế?"

Nhỏ đó nhìn cao cao, nhà ở cuối xóm có cái xe đạp hồng.

"Nhờ tên nhóc này cả đấy haha" -chú Tư cười cười túm lấy tay đứa nhỏ còn đang xấu hổ dưới bàn sạp, nói ý trêu chọc-

"Muốn bán cho hết mà không có được, phải chờ cháu đến mua thì nó mới chịu dọn về nghỉ ngơi đấy"

"Á à, là Cảnh cố ý để riêng 1 phần cho chị đấy à?"

Nhỏ cao cao hơn tên Sáu, vừa gạt chân chống vừa buông lời châm chọc đứa nhóc kém tuổi hơn, lại nhìn cái túi bóng đựng đầy cá rô sống trên tay em, con nào cũng tươi rói dường như được tự tay chọn lựa.

Chà, vẫn như mọi lần.

Nhỏ Sáu gật gù, trong mắt lại ánh lên vẻ ngọt ngào khó tả.

"Chị cảm ơn Cảnh nhé"

"K-không có gì đâu"

Nhỏ Sáu là khách quen ở sạp nhỏ Cảnh, một tuần đến đây đều đặn 1 lần, mỗi lần mua 1 cân rô cá.

"Cảnh ơi"

"..."

Nhỏ Sáu nhẹ nhàng gọi tên em.

Thấy em không đáp lại mình, nhỏ liền ngồi xổm xuống để đầu mình ngang với đầu em, khẽ véo má 1 cái rồi lại mân mê lọn tóc nhỏ, lâu lâu lại vuốt ngược tóc mai lên, thổi gió nhè nhẹ lên cái trán bướng bỉnh. Trên môi vẫn giữ ý cười ngọt lịm.

"Cảnh không cần vất vả để dành cho chị đâu, sau này chị sẽ cố qua thật sớm với em"

Chết thật.

"Ối dồi! Sướng nhất bố tướng nhà này nhé haha"

"Baaaaaa này chọc con!!!"

"Hahahaha"

"Thôi chú đừng trêu em tội!"- Nhỏ Sáu liền giải vây, nói qua lại 1 hồi, khéo nhóc kia lại sinh giận dỗi mất-"Con gửi chú tiền cá con về"

"Ừ lần sau lại ghé nhé"

Nhỏ Sáu cười cười, vừa định rời đi thì cảm nhận 1 lực kéo nhẹ nơi cánh tay áo, quay lại thì thấy "trái cà chua" kia đang ngước lên nhìn mình. Vẻ mặt như muốn nói điều gì đó

"Cảnh, sao vậy?"

"Lần sau lại tới.."

Mặt nhóc tì đỏ bừng.

"Lần sau tới.. có giảm giá cho chị"

"Lần sau lại tới mua đi, nhé?


--------

End chap 1

Đôi lời của Mèo Moon🌑:

Hi guys, đây là chiếc fic đầu tiên của mình về viewjune, và cũng là fic đầu tiên của mình về cp GL thái lan. Mong rằng các cậu sẽ thích nó, nếu có điều gì cần sửa, đừng ngại ntin hoặc nói cho mình biết nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro