Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ Sáu gấm vóc lụa là, nghe danh đã lâu là con gái ông Hải bà Hải- Nhà dệt may, dệt lụa đẹp nhất nằm ở cuối con ngõ xóm Đồng. Gia đình có truyền thống nghệ thuật làm đồ thủ công, thành ra nhìn nhỏ Sáu lúc nào cũng toát ra vẻ thơm tho sáng sủa, đồ bận trên mình không phải vải tốt thì là vải cực kì tốt.

Nhỏ Sáu được nuôi dạy khắt khe bởi ba Hải mẹ Hải từ bé, còn nhỏ đã được gắn mác là "con nhà nghệ thuật". đi đứng hiền thục, ăn nói đoan trang, biết đàn biết múa, lại có vẻ ngoài cực kì ưa nhìn. Một người tài sắc vẹn toàn như vậy, quả thực không tránh được những ái mộ nồng nhiệt từ các nam thanh nữ tú trong làng.

Thế nhưng mà..

"Cảnh ơi, Cảnh! Cảnh đã lấy vợt cho chị chưa đấy?"

"Úi, em quên mất. Sáu chờ em một chút nữa nha"

Nhỏ Cảnh ríu rít, vừa bước chân xuống bậc thang cuối cùng liền lập tức khựng lại, vỗ lên đầu mình 1 cách bất lực

Cảnh ơi là Cảnh.

Có mang cái vợt đi bắt châu chấu thôi mà cũng quên tới quên lui cho được. Lại để Sáu của em phải chờ.

"Chị không nhắc là tính quên luôn rồi đúng không?"

"Hì hì, quên là quên thế nào. Mà kể cả có quên thì sao? Chị quên em là ai rồi à?"

Nhỏ Cảnh hất mặt lên làm ra vẻ cao ngạo. Dòm vậy, Sáu chỉ bĩu môi tặc lưỡi, xem ra đã quá quen với 1 màn tự luyến của người trẻ hơn rồi

"Vâng, ai mà dám làm lại "chúa tể gừng xanh" như em. Lại tính kể vụ tay không bắt châu chấu chứ gì?"

"Chứ còn gì nữa"

Nhỏ vỗ ngực tự hào.

"Khỏe mạnh nhanh nhẹn như vậy mới bảo vệ được chị chứ"

"Thế cơ à?"

Nhỏ Sáu bật cười, đúng là rất khó để cãi thắng được cái mỏ dẻo quẹo của đứa nhóc này.

Sáu không biết có phải do Cảnh còn quá nhỏ, (cụ thể là nhỏ hơn Sáu tới 7 tuổi) nên dễ giao động và có những cảm xúc không đúng đắn với mình hay không.

Nhưng mà nhỏ Sáu biết, bản thân mình cũng không hề khó chịu với Cảnh, mà ngược lại, ở cạnh đứa nhóc này còn có cảm giác thực sự dễ chịu đi? Có lẽ do sống trong 1 gia đình gia giáo từ khi còn bé, khiến cho những đứa trẻ có cá tính mạnh mẽ như Cảnh trở nên đặc biệt thú vị trong mắt nhỏ Sáu.

Cứ như là một đứa em trai nhỏ nghịch ngợm vậy.

"Chị Sáu ơi chị Sáu"

"Hửm? Cảnh sao đấy?"

"Hở?"-Mặt con nhóc nghệt ra-"Sáu đang thơ thẩn gì vậy? Mình đến nơi rồi này, em bắt châu chấu cho Sáu nha"

"Được, bắt con to nhất phải cho chị đấy!"

"To hay bé cũng đều cho chị!!!"

"Chốt!!"

Thế là được 1 chiều nắng rọi xuống cánh đồng vàng ươm, thơm nức mùi lúa sắp tới vụ, nắng chiếu xuống in bóng 2 sấp nhỏ chạy nhảy ngoài rìa ruộng lúa, nơi có mấy cái bụi cỏ dài ơi là dài. Không biết chúng nó nô cái gì mà nom ầm ĩ lắm, nghe các cô, các mẹ ra làm đồng kể vậy

Bởi mới nói, búp măng non nghỉ hè là búp măng già có chuyện.

"Được cái là chúng nó cũng chỉ rủ nhau bắt mấy con châu chấu thôi"

"Ừ"

"Chứ hồi mà đốt rơm đốt cỏ là cả 2 đứa ốm đòn liền"

Nghe mà oan uổng thiệt sự.

Nhỏ Cảnh chẳng biết ngày trước ầm ầm cái gì mà bị cả xóm gọi là giặc giời, nghe bảo nổi tiếng là có số má nghịch ngu trong làng. Cũng may là dạo này có nhỏ Sáu đi cùng, tam tai đỡ hẳn. Tại đứng cùng Sáu là nhỏ Cảnh nào đâu có dám làm gì, nó là nó thương con Sáu nhất đấy.

Làm gì có chuyện Cảnh chơi cùng chị mà lại làm khùng làm điên để chị Sáu bị mắng mỏ bao giờ. Kêu bắt châu chấu cho chị là nhỏ đi bắt thật, thu về cho chị đẹp cũng bội, không cháy cái gì mà hốt nhẹ nhàng cũng được hơn chục con.

"Mình nướng nó lên nha chị"

Cảnh khoái chí lắc cái hộp trong suốt, bên trong là cả chục con chấu chấu xanh bay nhảy. Đùi con nào con nấy đều căng da bóng thịt. Này mà không nướng lên xơi thì đúng là phí 1 ngày công

"Hả, Cảnh tính ăn nó à?"

"Ớ? Chứ Sáu tính bắt để làm gì?"

"T-thì để chơi, có ai mà ăn châu chấu bao giờ?"

"Èo ơi vậy là Sáu không có biết à?"

Cảnh mở to 2 mắt làm ra vẻ ngao ngán nhìn người trước mặt. Sáu thiệt là! Đúng là con nhà người ta từ bé mà, hổng có biết cái gì gọi là mĩ vị nhân gian đối với tụi nhỏ như Cảnh lúc bấy giờ.

"Vị nó hơi bị giống thịt gà ấy, gom cho Cảnh ít vỏ dừa khô, Cảnh xiên nướng thử cho chị ăn nha"

"Không ngon là phải bắt bù lại cho chị gấp đôi đó"

"Hừ, Sáu khéo lo"

Thế là giữa trưa nắng chang chang lại có 1 lớn 1 nhỏ, ngồi cặm cụi thổi thổi quạt quạt, bộ dạng lấm la lấm lét như sợ bị ai phát hiện (chắc là chú Tư với bà Hải), lúi hùi xiên xiên chọc chọc, xiên hết đám châu chấu hồi cũng được vừa vặn 3 que, đủ chấu lớn chấu nhỏ, không con nào là trùng size con nào.

Chỉ có 1 đặc điểm giống duy nhất, là đều bị Cảnh nướng tới đen thui thùi lùi.

"Eo ơi thịt gà mà em nói đây á hả? Cái gì mà đen như nhọ nồi vậy"

Nhỏ Sáu nhăn mặt, ăn cái này mà để cho bà Hải biết được. Bả đánh cho lộn cổ 2 đứa.

"Ứ, nom vậy thôi, chị cứ thử là biết liền"

Cảnh bĩu môi liền tỏ ý không hài lòng, dù gì người ta cũng cố gắng lắm rồi chứ bộ.

"Cho chị này"

"... Ừ, chị cảm ơn"

Cảm ơn nhiều nha, không dám nhận chiêu đãi lần sau.

"Ồ"

"Sao sao? Ngon mà đúng không?"

"Ờm.. vị cũng không khó nuốt như chị nghĩ nhỉ"

"Thấy không thấy không? Cảnh đã nói là giống thịt gà rồi mà không nghe"

"Giống con khỉ, chỉ là không quá tệ như chị nghĩ thôi"

"Xì.. chị Sáu khó tính như bà già vậy"

"Phải vậy thì mới chơi được với em đó"

"Phải không? Em thấy Sáu chơi với em lời quá còn gì?"

Lại là cái giọng điệu thèm đòn.

"Lời chỗ nào? Có mà lỗ nặng thì có"

"Ơ, lời thế này còn gì"-Nhỏ chỉ vào mấy con châu chấu nướng- "chơi với em thì chị mới được thưởng thức mấy món có 102 như vậy chứ"

"Ừm, cũng đúng"

Nhỏ Sáu gật gù, dường như nghĩ lại vài điều gì đó trong kí ức mờ nhạt lúc nhỏ khiến Sáu trầm ngâm hẳn.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại trên người đứa trẻ 7 tuổi nhem nhuốc vì bùn đất đằng kia, chỉ thấy đáy mắt nhỏ Sáu trong veo trở lại, miệng không biết từ khi nào lại lộ ra nụ cười chiều chuộng, đẹp rạng ngời tựa như nắng.

"Vì lý do đó nên chị mới cực kì thích đi chơi cùng Cảnh đấy, còn Cảnh thì sao nhỉ? Sau này có muốn đi chơi cùng chị nhiều thiệt nhiều nữa không?"

"Tất nhiên là có òi. Còn muốn cưới chị nữa là"

Bộp

"Oái!! Sao lại đánh em??"

"Bộ khùng hả? Con nít con nôi bày đặt cưới"

Nhỏ thẹn. Đánh cốp 1 cái rõ đau lên đầu đứa nhóc nhỏ tuổi hơn.

"Ai mà biết được sau này em có còn nhớ tới chị không mà cưới với hỏi"

"Nhớ chứ sao không nhớ, bộ chị không thích cưới em hả?"

"Thì cứ đợi coi thế nào đã"

Nhỏ Sáu hất mặt ra hướng khác, khéo léo che giấu 2 má ửng hồng.

-"còn phải xem xét thái độ của em"

----
End chap 2

Cảm ơn sự đón nhận của mọi người dù văn phong của 1 đứa IT khô khan như tớ k tốt lắm.

Tớ là mèo moon, nếu có vde gì về chap truyện đừng ngại nói cho tớ biết nhé. Luv u guys










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro