Chương 1: June, phải chị không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào khuân mặt người đang ngủ qua tấm rèm voan cùng tiếng gọi.

“ Chị View dậy thôi! Chị love dặn em gọi chị dậy sớm hôm nay chị có lịch khám sức khỏe ở quân khu đấy, dậy ăn sáng đi thôi!”

Người đang gọi chính là Prim, cô em gái kém 2 tuổi của View, hiện đang là sinh viên năm hai của trường Y trong thành phố.

“ Chị biết rồi, em cứ ăn rồi đi học lẹ đi kẻo muộn.”

“ Chị quên hôm qua đã hứa đưa em tới trường à.”

Chết tiệt sao cô có thể quên nay là ngày khai giảng của con bé chứ, qua cô đã hứa vậy rồi mà. Cuối cùng chống lại cơn buồn ngủ cô liền nhanh chân đứng dậy vệ sinh cá nhân cho kịp giờ.

“ Chúng ta đi thôi, chị xin lỗi suýt thì lỡ việc của em.”

“ Dạ chị cứ đi thong thả, không cần vội đâu, nay khai giảng nên đến muộn chút cũng không có vấn đề gì.”

Sau khi đưa em gái tới trường, View cũng vội vàng tới quân khu.

“ Sao nay trời nắng dữ vậy”
Đang thầm cảm thán chợt từ sau lưng có một cái vỗ nhẹ cùng tiếng nói dịu dàng.

“ Chị dặn em ý gọi em dậy rồi nhưng em bướng bỉnh không dậy đúng không?”

Đó là Love người chị gái hơn cô 2 tuổi, hiện đang công tác tại bệnh viện trong thành phố.

“ Cơn gió nào mang người chị xinh đẹp của em tới đây vậy?”

View nũng nịnh đu lên vai người chị cô
“ Nay chị phụ trách khám sức khỏe cho đội của em, đừng dông dài nữa qua bên kia xếp hàng đi.”

Khám xong cũng đã quá giờ trưa, dưới cái nắng oi ả hai chị em quyết định chọn tạm một tiệm ăn nhỏ gần quân khu để ăn trưa.

“ View, mấy hôm trước mẹ gọi cho chị bảo hình như con chó cưng của em ốm rồi không chịu ăn, mấy nay bận quá quên không nói với em.”

“ Tuần trước về mẹ, em vẫn thấy nó ổn mà nhỉ, để lát chiều em ghé đưa nó đi thú y luôn.” Đang ăn hai má cô tròn xoe trông như một chú chuột hamster, khiến chị cô không kìm chế được mà chọc cô: “ cứ ăn từ từ có ai hối em đâu trời coi bộ dạng em ăn như vậy bao giờ mới có người rước đây.”

“À, ừ đừng quên đón Prim, hai đứa cùng đi luôn đi. Nay chị có ca trực, tối nay chị cũng không về đâu Milk sẽ qua đón.”

Nhìn vẻ mặt chị cô là biết tâm trạng hạnh phúc đến nhường nào, hai người họ tuy chưa chính thức giới thiệu nhưng ai cũng ngầm hiểu họ là một đôi bất di bất dịch. Thật hạnh phúc, khiến cô cũng nhớ đến một người thời đi học nhưng cuối cùng vẫn không nói lên lời.
“ Chị View đi thôi, JuJu nặng quá em bế không nổi nữa rồi, đừng ngẩn người nữa.”

Lí do cô ngẩn người chính vì bởi bóng dáng quen thuộc ấy vừa đi lướt quá, khiến cô có chút bất ngờ không phản ứng kịp. “ Ừ, ừ đi thôi nãy chị có chút hoa mắt”.

“ Thú cưng của quý khách có vấn đề gì sao, đặt ẻm bên kia rồi qua đây chúng ta cùng trao đổi nhé!”

Giọng nói này dáng hình này làm sao View có thể quên được cơ chứ, cô chậm rãi mở miệng. “June, phải chị không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro