Chương 2: Người nọ vẫn vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lâu rồi không gặp, View”. June đáp lại một cách tự nhiên, đôi mắt anh đào hơi cong nhẹ khiến người đối diện vừa cảm nhận được sự ấm áp nhưng cũng không kém phần xa cách.

“Chị đang làm việc ở đây à, tối chị có rảnh không? Nếu không thì đi ăn tối cùng chúng em”. View lững lữ cất giọng hỏi. Tuy vậy nhưng cô cũng phần nào đoán được đáp án của người con gái ấy.

“Ừ, cảm ơn em. Nhưng tối chị có hẹn với bạn rồi, chú cún không việc gì đâu trời nóng nên biếng ăn thôi. Không có việc gì nữa chị xin phép đi trước.”June lạnh lùng đáp lại, sau đó nhanh chóng rời đi để lại View một mình trong phòng.

View đột nhiên có chút hụt hẫng. Người nọ vẫn vậy, người con gái thanh xuân từng bên cô giờ đây cô chỉ có thể nhìn dáng vẻ dần xa rồi biến mất.

View gặp June vào một ngày hè nắng chói khi cô đến trường tiếp sức ngày hội thể cho chị gái. Ngay từ cái nhìn đầu tiên cô phải lòng June. Cô mặc chiếc áo chắc cùng chân váy jean, tuy đơn giản nhưng không kém phần cuốn hút dịu dàng tựa dòng nước thu.

Trời cũng tương đối tối cô cùng em gái quẹo tạm vào một quán ăn Trung Quốc nhỏ.

“ alo, chị Tu rảnh không, cùng ăn bữa cơm đi. Nhân tiện mừng ngày khai giảng của em gái em.”

“ eey, View  à đây là mời ăn hay ra lệnh hửm? Đợi chị chút còn kí nốt vài phiếu bệnh nhân nữa, gửi địa chỉ đi lát chị qua.” Tu một bên nghiêng người nghe điện thoại, một bên chuyên tâm kí phiếu. Chợt có giọng nói hỏi cô.

“ Xin hỏi, phòng bác sĩ Emi nằm ở khu nào vậy?”

Giọng nói này cô có chút quen, vừa ngẩng đầu lên liền phát hiện. Người hỏi vậy mà lại là mối tình cũ của người em thân thiết, người bạn cùng lớp năm ấy của cô. Dáng người, đôi mắt, giọng nói này dù có chục năm nữa cô cũng không thể quên.

“ phòng 05 bên trái, cậu...”. chưa kịp nói hết câu người trước mặt đã vội nói dường như khong muốn cùng cô chạm mặt thì phải.

“ cảm ơn, tôi đi trước.”

Tại một tiệm ăn nhỏ, ba người vừa ăn vừa trò chuyện. Không khí có phần ấm cúng.

“ hế, View biết nay chị gặp ai không? Là June đó, June nó về rồi em biết chưa”. Giọng tu có phần lớn hơn bình thường hẳn cô đang rất bất ngờ.

“ chiều bọn em gặp trước cả chị rồi, chị ấy đang làm tại một cửa hàng thú y nhỏ trong thành phố, ble ble.” Người nói chính là Prim, bình thường em không thích nói chuyện, nhưng chỉ cần người đó là Tu thì em như biến thành chú vẹt nhỏ ríu rít bên tai.

“Nhóc con biết cái gì, ăn mau đi, à quên cạn ly mừng bé em chúng ta đi học trở lại nào”. Cả ba cùng cạn ly nhưng chỉ có hai người thực sự vui vẻ.

View mang một nỗi trầm tư nhớ về khuân mặt của June hồi chiều, trong lòng mang nặng lỗi nhớ khó dứt. Cô không tài nào ngừng nhớ về người nọ.
“Chị, có phải cô ấy có người khác rồi không?”. Dù cả hai đã tách nhau cũng nhiều năm nhưng tình yêu của cô dàng cho nàng chưa bao giờ vơi.

“Hmm, hồi chiều chị thấy cô ấy tới tìm bác sĩ Emi, hình như hai người họ quen nhau”.

Emi trong mắt cô chính là điển hình cho mẫu phụ nữ hoàn hảo, phải cô cô cũng xiêu lòng. ở bệnh viện cô cũng nghe nhiều tin đồn về yêu đương của bác sĩ nọ, nhưng chưa bao giờ thấy cô ấy đứng lên xác nhận nên lần này cũng có chút ngờ vực.

Nghe đến đây tâm trạng View ngày càng tồi tê, người cô yêu, người con gái từng thuộc về cô nhưng giờ đây mỗi người một ngả. Cô từng nhiều lần muốn hỏi gọi hỏi:

“Chị, chị có từng thật lòng yêu em không”,

“Chị có nhớ em không”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro