Chương 1. The beginning

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hắn trở lại! Thầy ơi, hắn trở lại, Voldemort trở lại."

Ôm thi thể của Cedric Diggory bên mình, Harry Potter thì thào trong khi nắm lấy cổ tay cụ Dumbledore. June Veronica Jenkins đứng đấy nghe được những lời này thì vô cùng bàng hoàng lẫn hơi run sợ khi nghe cái tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết được thốt ra từ miệng Harry. Và nàng cũng cảm nhận được sự hoang mang của những học sinh cùng nhà đang đứng phía sau mình, rất nhanh chóng, June đã ra hiệu để trấn an họ.

"Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra?"

Cornelius Fudge - Bộ trưởng Bộ Pháp thuật cũng ở đó, trước mặt Harry vẫn đang ghì chặt di thể của Huynh trưởng nhà Hufflepuff, sắc mặt ông ta cũng chuyển sang trắng bệch khi nhìn thấy tình trạng của Cedric.

"Trời ơi!...Diggory! Cụ Dumbledore ơi...Nó chết rồi!" và lời đó của Fudge đẩy sự hoang mang đi lên tột độ, từng bước chân một tiến đến chỗ Harry cùng với Diggory đang nằm, ai nấy đều thảng thốt, kinh hãi khi nhìn thấy cơ thể đã cứng ngắt của Cedric nằm đấy.

"Anh ấy đã chết! Cerdic Diggory ấy! Chết rồi!"

Và trong đám đông, Tanya Artha Irvine đứng cùng với đám học trò nhà Slytherin đã nhìn thấy Alvina Phoebe Brighton - học sinh nhà Hufflepuff đang đứng run rẩy ở đấy. Cô bé ấy dường như đang cố nhịn để không phải òa khóc khi nghe tin về cái chết của Huynh trưởng Diggory - người mà con bé xem như thể anh trai ruột của mình.

"Em có tin được những gì Harry nói là đúng chứ, về việc Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy đã trở lại?"

June đã không thể ngủ được đêm nay sau khi hay Cedric đã không còn, đâu chỉ nàng mà dường như cả Hogwarts đều tiếc thương cho sự ra đi của anh. Trằn trọc không thể yên giấc, June ban đêm quyết định lên Tháp Thiên Văn để giải tỏa tâm trạng. Trùng hợp thay khi Vivian Brittany Jefferson nhà Slytherin cũng ở đây từ trước, thế nên June cũng đã có người ở đây để trút bầu tâm sự.

"Nếu quả thật hắn ta đã trở lại như những gì Potter đã nói, e là phải có thêm nhiều người nữa phải đổ máu rồi. Và tất cả rõ ràng là một âm mưu kể từ khi tên của Potter được bỏ vào Chiếc cốc lửa." lời nói của Vivian khiến cho June nghe xong phải im lặng một hồi lâu, có lẽ giờ đây cả hai đều có cùng chung một suy nghĩ về những viễn cảnh có thể xảy đến. Rồi mai đây khi Chúa tể Voldemort lần nữa trỗi dậy, thế giới phù thủy sẽ lại lần nữa chìm đắm trong bóng tối.

"Vậy đến lúc đó em nghĩ bản thân sẽ làm gì? Đứng lên chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết hay là sẽ về phía hắn ta?"

"Bây giờ mà nói chuyện này thì vẫn còn là quá sớm đó Jenkins à."

Nói về mối quan hệ giữa Vivian và June, cả hai ở Hogwarts cũng được xem như là biết nhau chứ là bạn bè thì cũng không hẳn khi mà trước nay Slytherin và Gryffindor luôn là đối thủ không đội trời chung. Chính vì vậy mà đương nhiên có những chuyện bắt buộc hai người họ phải tranh đấu với nhau dù muốn hay không đi nữa. Thế nhưng cơ duyên để họ biết nhau lại chẳng phải vì một cuộc đấu nào diễn ra giữa đôi bên mà nó bắt đầu từ năm thứ ba của June ở Hogwarts.

Vào buổi phân loại học sinh diễn ra thường niên, trong ngày Lễ Khai giảng của Hogwarts và tất nhiên June cũng tham gia với tư cách là học sinh của nhà Gryffindor. Và đó cũng chính là lần đầu tiên Vivian đặt chân đến Hogwarts.

"Vivian Jefferson."

Cô McGonagall lần lượt đọc tên từng học sinh năm nhất, và rồi cũng đến lượt Vivian bước vào nghi thức phân loại. Ngồi trên chiếc ghế và cảm nhận được chiếc mũ đã đặt trên đầu mình. Qua một hồi xem xét, cuối cùng cái tên nhà mà Vivian thuộc về cũng được xướng lên.

"Slytherin!"

Cả Đại Sảnh Đường im bặt, ngoại trừ giáo viên và một số học sinh là ngoại lệ ra dường như chẳng có ai có vẻ gì muốn chúc mừng cô khi được xếp vào nhà Slytherin. Gryffindor trước nay vốn đã không thích ngôi nhà của những phù thủy hắc ám này rồi, thế nên hiển nhiên họ sẽ chẳng mảy may quan tâm đến học sinh mới của nhà họ. Còn riêng Slytherin, ai nấy đều tỏ thái độ rõ rệt rằng chẳng muốn chào đón cô.

"Có lý nào, một đứa mồ côi sao?"

"Cái mũ rách đấy không bị lú đó chứ?"

Và những lời này được nói ra mà chủ nhân của chúng không nghĩ là đều bị Vivian nghe được khi cô về chỗ ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin, thế nhưng cô ngoại trừ giữ sự ấm ức trong mình ra, đứa trẻ mới mười một tuổi đó chẳng biết làm gì khác hơn. Vivian đã rất mạnh mẽ để không bật khóc ngay tại Đại sảnh đường, và thực tế là từ lâu cô đã không còn cảm thấy việc khóc là cần thiết nữa rồi.

"Ta chỉ muốn nói rằng mỗi khi Mũ phân loại làm việc, nó không căn cứ vào xuất thân hay dòng máu của ai làm yếu tố chủ đạo mà hoàn toàn dựa trên phẩm chất của người đó có phù hợp với những tiêu chuẩn do các nhà sáng lập đặt ra hay không."

Có vẻ như cụ Dumbledore cũng nghe thấy những lời miệt khinh đó của đám học trò nhà Slytherin, thế nên cụ cũng lên tiếng ngầm bảo vệ cho Vivian. Và khi nghe được điều cụ vừa nói, June lúc này mới để mắt đến dãy bàn nhà Slytherin, nơi đó Vivian trầm ngâm, ngồi một góc tách biệt với những người còn lại.

Những ngày sau đó June cũng không gặp Vivian kể từ sau buổi lễ, bắt đầu năm thứ ba nàng cũng bắt đầu tập trung vào học tập khi thời khóa biểu đã được tăng cường hơn so với hai năm trước. Cho đến ngày hôm đó là lần thứ hai nàng gặp Vivian nhưng lại trong một hoàn cảnh khó ngờ bên Hồ Đen gần tòa lâu đài Hogwarts. Vivian khi đó bị cả đám học sinh cùng nhà vây quanh, trong đó đa phần là những đứa năm nhất với một vài đứa năm hai. Một trong số chúng đang giữ một sợi dây chuyền có viên đá ngọc lục bảo trên tay mà June đã thấy Vivian đeo nó vào buổi phân loại.

"Trả đây!" Vivian cố gắng giật lại sợi dây từ tay tên nhóc đó nhưng làm sao có chuyện nó chịu đưa lại cho cô dễ dàng mà nhanh tay đẩy cô ra, rồi ném cho một tên đồng bọn khác.

"Giỏi thì tự mình giành lại đi. Một đứa sống trong trại mồ côi nghèo nàn thì lấy đâu ra thứ này. Nói thử xem là mày trộm nó từ ai hả Jefferson?"

"Tao không có trộm!"

Uất ức vì bản thân bị vu oan, Vivian gào lên trong tiếng cười đùa của đám học sinh đang vây quanh. Cô vẫn cố gắng giành lại vật thuộc về mình và bọn chúng vẫn không thôi làm khó dễ cô. Cảm thấy bản thân nhìn không nổi cảnh này nữa, June lúc này cũng đành phải ra tay bất chấp hậu quả rằng cô có thể bị cấm túc nếu chuyện này đến tai các giáo sư, đặc biệt là giáo sư Severus Snape - người luôn thiên vị học sinh nhà mình.

"Expelliarmus!" rút đũa phép từ trong túi ra, chẳng thèm báo trước một câu, June đã dùng câu thần chú vừa rồi để tước lấy sợi dây trên tay đứa đang giữ nó. Và khi bọn nó vừa phản ứng được việc vừa diễn ra, thì sợi dây đã được nâng lên không trung với câu thần chú Wingardium Leviosa và được June điều khiển bay đến chỗ mình rồi tự nàng bắt lấy khi hạ đũa phép.

"Mày...Sao mày dám hả?" tức tối khi bị June cản trở, đứa đầu sỏ trong đám quát lớn, hoàn toàn chẳng kiêng nể gì dù June trông có vẻ lớn hơn bọn nó.

"Nếu như đó là để bảo vệ người yếu thế thì không có việc gì mà Gryffindor không dám làm cả." đối mặt với đám trẻ ranh này, June cũng chẳng buồn tức giận với chúng nhưng trong lời nói cũng chẳng hề có sự nhân nhượng.

"Được lắm! Mày thích đấu tay đôi chứ gì? Tao cho mày toại nguyện!"

Có vẻ như nó đã đánh giá thấp June khi lúc này rút đũa phép ra định tấn công, dĩ nhiên so với chúng thì kinh nghiệm của nàng vẫn hơn hẳn. Chưa kịp đọc xong câu thần chú, đã bị June đánh cho một đòn phải văng ra xa. Thấy hậu quả ngay trước mắt, tuyệt nhiên chẳng đứa nào dám đứng ra sinh sự thêm nữa mà chủ động lùi về sau cả đám. Cái đứa vừa rồi bị June đánh, tay mò mẫm tìm đũa phép của mình trên mặt đất mà nó đã làm rơi ban nãy khi trúng đòn rồi lồm cồm bò dậy.

"Bọn tao sẽ nhớ kỹ mặt mày!"

Có thể thấy được vẻ sợ sệt của nó khi đối diện June, thế nhưng mồm mép vẫn tỏ ra không phục mà thét ra lời "cảnh cáo" rồi lập tức rời đi. Cả bọn còn lại cũng chẳng ai dại gì mà ở lại đó để phải có nguy cơ chuốc lấy "thương vong" mà bỏ đi tất cả. Cầm sợi dây trên tay, June lúc này cất lại đũa phép vào túi rồi lại đi đến trước mặt Vivian vẫn còn đang khuỵu gối ngồi dưới đất, áo chùng còn bám đầy bụi đất và dính trên cả gương mặt do mồ hôi tuôn đổ, mái tóc cũng chẳng gọn gàng.

"Đứng dậy đi! Bọn nó đi hết cả rồi." June cũng đưa tay ra trước mặt Vivian đúng lúc cô bé ngước mặt lên nhìn, ánh mắt dường như vẫn còn sự e dè khi đối diện với gương mặt mà trên đó đôi môi nàng đang cong nhẹ.

Nhưng dẫu thế thì Vivian vẫn không hề từ chối ý tốt của June, vẫn đưa tay nắm lấy bàn tay đối phương khiến cho nụ cười trên môi nàng lại tươi tắn hơn. Kéo Vivian đứng dậy, định là sẽ giúp đối phương phủi sạch bụi bẩn trên quần áo nhưng khi chỉ vừa định thực hiện ý định đấy, June đã bị Vivian gạt tay ra khiến cho nàng phải tắt nụ cười. Không phải là Vivian kiêu ngạo, mà bởi vì Vivian không nghĩ rằng June cần phải làm giúp mình làm việc đó.

"Dù sao cũng cảm ơn chị hôm nay, nhưng tôi e là chị sẽ gặp rắc rối với giáo sư Snape rồi."

"Nếu như chị sợ rắc rối, chị đã bỏ mặt em không giúp rồi. Bị trừ điểm, chị có thể kiếm điểm lại cho nhà mình. Bị cấm túc thì cũng chỉ trong một thời gian ngắn. Còn tệ hơn nữa là bị đuổi học, chị không nghĩ mỗi chị nên bị đuổi khỏi ngôi trường này." Vừa nói, June vừa đưa lại sợi dây chuyền cho Vivian. Là một Gryffindor, June dường như chẳng sợ hãi bất cứ điều gì và cũng chẳng quan tâm việc bản thân có thể gặp rắc rối.

"Vậy còn phần giáo sư Snape, chị vẫn phải học Độc dược mà." Vivian vốn dĩ cũng rõ sự thiên vị của giáo sư Severus Snape đối với học sinh nhà mình và cách ông đối xử không công bằng giữa tất cả các học sinh. Cô biết June có thể đối diện với điều gì khi dám cả gan đụng đến học sinh nhà Slytherin.

"Ông ấy có thể làm khó chị, nhưng nó không đồng nghĩa là chị sẽ sợ hãi điều đó. Và nếu như chị thật sự có năng lực, ông ấy không thể phủ nhận."

"Tôi cũng hiểu vì sao chị lại ở nhà Gryffindor rồi. Luôn tiện tên tôi là..."

"Vivian, Vivan Jefferson đúng không? Chị đã nghe nó ở buổi phân loại rồi."

"Đầy đủ hơn thì là Vivian Brittany Jefferson."

"June Veronica Jenkins, con gái của Thần sáng Jared và Alyssa Jenkins." Và June cũng đưa tay mình ra, Vivian cũng hiểu ý đối phương là gì và cả hai xem như đã quen biết từ thời điểm đó.

***

Những chương đầu tiên chủ yếu là về quá khứ của cả 4 nhân vật chính xen lẫn với thời điểm hiện tại nên có vẻ sẽ hơi rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro