Chương 2. The past and the present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cũng chẳng còn sớm, cũng chẳng còn điều gì để trăn trở, June lẫn Vivian đều nhất trí quay trở lại phòng sinh hoạt chung của nhà mình. Nhưng đi được nửa đường, một suy nghĩ táo bạo đã nảy ra trong đầu June. Nàng muốn đến bệnh thất, muốn xem tình hình của Harry Potter - cậu đàn em cùng nhà. Nghĩ vậy, nàng ngay lập tức chuyển hướng đến thẳng ngay bệnh thất, vừa đi vừa canh chừng phía đằng sau để không một ai phát hiện. Nhưng khi nàng vừa đến gần bệnh thất thì tiếng cãi vả truyền đến, có giọng của giáo sư McGonagall báo hiệu rằng nàng vẫn chưa thể vào trong thăm Harry lúc này.

"Tôi đã nói với ông là cụ Dumbledore sẽ không đồng ý chuyện này. Tôi đã bảo ông là cụ sẽ không bao giờ cho phép Giám ngục Azkaban đặt chân vô bên trong tòa lâu đài, nhưng..."

Có vẻ giáo sư McGonagall đã rất giận dữ và hẳn phải có nguyên nhân đằng sau đó bởi từ trước đến nay June chưa từng nghe thấy giọng điệu chủ nhiệm của mình phải giận đến mức này. Nàng đã đúng khi vừa rồi giữa bà và Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Cornelius Fugde đã xảy ra một cuộc tranh cãi mà nguyên nhân đến từ quyết định của Fugde khiến cho giáo sư phải bất mãn liên quan đến gã Tử Thần Thực Tử bị bắt tối nay - kẻ được cho là đã gây ra tất cả những chuyện tồi tệ vừa rồi.

Và hiện tại June có thể nghe được giọng ông Fugde thậm chí còn giận dữ hơn so với giáo sư McGonagall.

"Thưa bà kính mến, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, tôi có quyền quyết định là liệu tôi có muốn đem theo người bảo vệ hay không khi tôi đi thẩm vấn một phạm nhân có thể rất nguy hiểm..."

"Ngay cái lúc...cái lúc cái tên đó bước vô phòng, hắn cúi ngay xuống Crouch và...và..." chỉ im lặng đứng đó, len lén nghe tất cả mọi chuyện, June nhận thấy giáo sư McGonagall dường như gặp khó khăn trong việc miêu tả sự việc. Nhưng sự xuất hiện của Giám ngục trong lời giáo sư tường thuật đủ để June hình dung ra tình huống bà đang muốn nói là gì.

"Xem ra tên Tử Thần Thực Tử ấy giờ đây chẳng còn tí sức sống nào rồi!" June nghĩ thầm trong đầu như thế, nàng hiểu được sự đáng sợ của nụ hôn từ Giám ngục Azkaban. Nhưng ông Fugde làm như vậy, rốt cuộc là có mục đích gì?

"Nói cho cùng thì hắn không phải là một mất mát đáng tiếc. Có lẽ hắn phải chịu trách nhiệm về rất nhiều cái chết!"

"Nhưng giờ đây hắn không thể nào làm chứng, ông Cornelius à. Hắn không còn có thể đưa ra bằng chứng vì sao hắn lại giết những người đó."

"Tại sao hắn giết những người đó ư? Chà, chuyện đó có gì là bí mật hả? Hắn là một tên điên loạn cuồng tín! Căn cứ vào những gì mà bà McGonagall và ông Snape đã nói với tôi, thì dường như hắn tưởng là hắn đang làm tất cả những việc đó theo lệnh của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy."

"Chính Voldemort đã ra lệnh cho hắn đó, ông Fudge à. Cái chết của những người đó chỉ là kết quả phụ của một kế hoạch lớn tái phục hồi quyền lực của Voldemort. Kế hoạch đã thành công. Voldemort đã phục hồi được thân xác hắn." lời mà cụ Dumbledore vừa nói khiến June phải sững sốt khi nghe.

Từ phần còn lại của cuộc tranh cãi, June đã biết được hầu hết chân tướng của sự việc. Để Barty Crouch Jr - tên Tử Thần Thực Tử bị bắt khai ra toàn bộ, các giáo sư đã phảidùng đến Chân dược. Từ tác dụng của loại thuốc ấy, Crouch đã nói ra cái cách hắn thoát khỏi Azkaban và từ chỗ Bertha Jorkins mà Voldemort biết được hắn còn sống và giải thoát hắn rồi sử dụng hắn cho kế hoạch bắt cóc Harry. Khi thằng bé chạm tay vào chiếc cúp Tam Pháp Thuật, đó cũng là lúc nó được chuyển đến chỗ Voldemort và chứng kiến hắn hồi sinh. Cảm thấy đây là tất cả những gì mình nên biết và cần biết, June ngay sau đó cũng nhanh chóng trở về tháp Gryffindor trướckhi bị phát hiện mà chẳng kịp nghe phần còn lại của cuộc tranh luận.

"Đêm qua khóc hết cả nước mắt, giờ thì lại ngủ ở đây ngon lành!"

Tanya cũng chỉ mới vừa tỉnh, thấy trong lòng mình là Alvina vẫn còn chưa thức giấc. Bởi vì quá đau lòng trước cái chết của Huynh trưởng nhà Hufflepuff, Alvina đã không thể kìm được nước mắt mà khóc suốt cả đêm. Và Tanya là người đã ở cùng em bên trong phòng tắm Huynh trưởng, ở bên cạnh em lúc em đau buồn. Tựa lưng vào bức tường và rồi để em tựa vào lòng, nước mắt của em khiến áo chùng của cô ướt cả mảng lớn. Rồi chẳng biết từ lúc nào mà em đã ngủ thiếp đi, Tanya sau đó cũng chìm vào giấc ngủ cho đến khi trời sáng.

Vốn cũng muốn gọi Alvina dậy, thế nhưng nhìn em ngủ thế này thì Tanya lại có chút không nỡ. Và hôm nay cũng là ngày nghỉ, là ngày thứ nhất kể từ sau cái chết của Cedric Diggory, một màu tang thương đang phủ trùm lên cả Hogwarts, thế nên sẽ chẳng ai quan tâm đến việc họ ở đâu và làm gì lúc này. Vuốt gọn lại mái tóc rũ rượi của em, và chính ngay lúc này thì Alvina cũng từ từ mở mắt, nhận ra bản thân đang còn tựa vào người Tanya.

"Em đã ngủ ở đây bao lâu rồi?" ngay lập tức, Alvina ngồi dậy ngay sau đó, hỏi liền Tanya về thời gian bản thân ở đây.

"Trời cũng vừa mới sáng thôi. Thấy em mệt như vậy, tôi không nỡ gọi dậy."

"Đêm qua em có làm phiền chị không? Em..."

"Tôi biết là em đang rất đau lòng." lời nói này của Tanya khiến cho Alvina phải sững người một lúc nhưng rồi chẳng kịp để em phản ứng lại, Tanya đã đứng dậy cởi áo khoác của mình ra.

"Có muốn tắm rửa trước khi ra ngoài không? Ít nhất là em cũng phải rửa mặt để trông còn tỉnh táo."

"Em nghĩ rằng mình chỉ cần rửa mặt mà thôi."

Thực tế thì giữa Tanya và Alvina tồn tại một mối quan hệ mà ngay cả chính họ cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ nào để định nghĩa. Riêng về Alvina, em biết rõ bản thân mình thích Tanya nhưng chẳng chắc chắn được về vị trí của mình trong lòng đối phương. Và Tanya, cô cũng chưa thể xác định rõ ràng cảm xúc của mình dành cho em, với cả trong lòng cô cũng còn vướng bận bởi sự hoài nghi của bản thân rằng trong tim của Alvina đã có hình bóng của vị Huynh trưởng đoản mệnh nhà Hufflepuff.

"Chocolate, nó sẽ khiến tâm trạng của em tốt hơn." Tanya lúc này lại lấy trong túi áo khoác của mình ra một thanh kẹo đưa cho Alvina ngay sau khi em rửa mặt. Và điều này cũng khiến cả hai nhớ về lần đầu tiên họ gặp nhau.

Ngày 18/8/1994

"Chúng ta sẽ nghỉ ở đây, Alvie."

Alvina hiện tại đang ở trong một căn lều và cùng với em là June Veronica Jenkins - với em có mối quan hệ chị họ, cả hai cùng đến đây để xem chung kết Cup Quidditch Thế giới. Lẽ ra thì phải có cả ba mẹ June đi cùng, nhưng rồi lại phải hủy do cục Thần sáng đã điều hai người họ cho một nhiệm vụ đột xuất. Còn về phần ba mẹ của Alvina họ đều là muggle, thế nên không thể để họ đi cùng đến xem chung kết.

Căn lều họ ở nhìn từ bên ngoài trông diện tích không lớn mấy, thế nhưng không gian bên trong lại đủ để cho cả một gia đình sinh hoạt khi có đầy đủ tiện nghi, bếp ăn và buồng tắm cũng được trang bị và đương nhiên chẳng thiếu chỗ để ngủ nghỉ rồi. Và với một phù thủy xuất thân gốc muggle như Alvina mà nói, điều này thật sự quá thần kỳ.

"Sẽ còn rất nhiều điều bất ngờ khác liên quan đến phép thuật chờ em khám phá." nhận ra được sự thích thú, trầm trồ của Alvina, June cũng nói điều này với đứa em họ kém ba tuổi của mình.

Cả Alvina và June đều tranh thủ thức dậy thật sớm bởi đã đến hôm diễn ra trận chung kết, hai người họ ai cũng háo hức để được xem trận đấu sắp sửa diễn ra. June lúc này đang chuẩn bị bữa điểm tâm, trong thời gian đó Alvina cũng mở cửa lều ra ngoài hít thở không khí, dĩ nhiên em cũng đã hỏi sự cho phép của June trước. Bước ra khỏi căn lều đúng vào lúc ở lều đối diện cũng có người từ trong đó ra ngoài, và khi trông thấy người đang đứng ở phía căn lều đấy, Alvina chẳng thể nào rời mắt nổi.

"Tanya, vào trong ta có chuyện muốn nói riêng với con." Tristan Irvine từ trong bước ra đặt tay lên vai con gái, ông cũng để ý được ánh nhìn của Alvina từ phía đối diện mà quét một ánh mắt khiến người khác rợn gáy qua phía đó. Alvina dĩ nhiên cảm nhận được mà sống lưng lạnh toát, tức thì chẳng dám nhìn thêm về hướng đằng đó.

Không khí mùa hè tĩnh lặng dường như cũng run lên cùng mong ngóng, biết bao phù thủy đang mong ngóng chờ đợi, sự ngụy trang cũng được tháo bỏ ở khu cắm trại. Thời điểm diễn ra trận chung kết cũng đến, Alvina đi cùng với chị mình đến sân vận động nơi diễn ra trận đấu cùng với một số món quà lưu niệm mua được ở khu vực cắm trại trên tay. Đến xem trận chung kết hôm nay cũng có không ít các học sinh của Hogwarts, trong số đó có cả Harry Potter cùng với hai người bạn thân của mình là Ron Weasley và Hermione Granger. Cả gia đình Weasley cũng có mặt, Ginny Weasley là bạn cùng tuổi với Alvina, con bé cũng thuộc nhà Gryffindor giống như các anh trai của mình.

Ngồi vào vị trí của mình trong khu vực trên vé, chứng kiến trận đấu diễn ra giữa hai đội Ái Nhĩ Lan và Bulgari, có thể nói đây là trận Quidditch hấp dẫn nhất mà Alvina từng xem. Bản thân em cũng là một Tấn thủ , kỹ năng cũng ở mức tốt nhưng dĩ nhiên so với những thành viên của đội tuyển quốc gia thì vẫn còn kém xa. Lần này đi xem không đơn giản chỉ là thưởng thức mà cũng chính là cơ hội để Alvina có thể học hỏi.

"Cứ ngỡ là khi Krum bắt được trái Snitch thì Bulgari sẽ thắng, nào ngờ Ái Nhĩ Lan vậy mà lại dẫn trước số điểm. Một kết quả khó ngờ!"

Sau những giây phút ngợp thở, hồi hộp bởi sự gây cấn của trận đấu, cả June và Alvina lúc này đều đã về lại lều của mình. Với hai con điểm 160 và 170, phần thắng thuộc về đội Ái Nhĩ Lan, đúng là chẳng ai có thể ngờ được kết quả này khi đội bắt được trái Snitch lại không giành lấy được chiến thắng. Dù cho trận đấu đã kết thúc thì dư âm của nó vẫn còn, đi theo cả vào trong giấc ngủ.

"Alvie, dậy đi em! Chúng ta không nên ở đây lâu thêm được nữa!"

Cùng với tiếng June gọi, bên ngoài căn lều bây giờ là tiếng gào thét cùng với tiếng bước chân người đang chạy rần rần. Mở mắt ra, trước mắt em bây giờ gương mặt June dần hiện rõ, Alvina cũng ngay lập tức bật dậy bởi em cũng nhận ra tình hình hiện tại có gì đó không ổn. Ở ngoài cửa lều, Cedric Diggory - Huynh trưởng nhà Hufflepuff và cha mình là ông Amos biếtđược June và Alvina đến đây không có người lớn, thế nên đã đến để tương trợ chohai người trong tình huống xấu như hiện tại.

***

Mấy chương đầu đan xen giữa quá khứ và hiện tại khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro