Chương 3. The past and the present (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã chạy khỏi lều, theo gót chân của June cùng với cha con nhà Diggory. Trong ánh sáng của vài đống lửa còn đang cháy, Alvina có thể nhìn thấy người ta đang rùng rùng bươn chạy vô trong những cánh rừng, cố chạy thoát cái gì đó đang di chuyện qua khu đồng trống về phía họ, cái gì đó đang nhá lên những lằn sáng và những âm thanh nghe như súng nổ.

Một đám đông pháp sư, chen vai thích cánh, cùng đi tới với những cây đũa phép chĩa thẳng ra phía trước. Họ đang ung dung đều bước băng qua cánh đồng. Alvina liếc mắt nhìn họ, nhận ra đầu của họ đều trùm mũ và đeo mặt nạ kín mít. Phía trên đầu họ, trôi lơ lửng giữa không trung là bốn hình thù đang vùng vẫy và bị vặn vẹo méo mó thành những hình dạng hết sức ghê rợn.

Càng lúc càng có thêm nhiều pháp sư nhập vô đám diễu hành đó, cười nói và chỉ chỏ lên những hình hài lơ lửng. Đám diễu hành đó bành trướng tới đâu thì lều trại sụp đổ tan hoang tới đó. Mọi người người trong nhóm diễu hành đó xỉa đũa phép ra làm nổ tung một cái lều. Nhiều cái lều bị bốc cháy. Tiếng gào khóc nghe càng lúc càng lớn hơn, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng.

Và đúng lúc này thì người của Bộ Pháp thuật cũng xuất hiện, các pháp sư từ mọi hướng lao vào nguồn phát sinh hỗn loạn ấy.

"Ba, ba hãy đi giúp họ đi. Tụi con có thể tự lo được mà." thấy người của Bộ đã đến, Cedric đã ngay lập tức lên tiếng bảo ông đến giúp họ trước, còn mấy người họ có thể tự lo liệu.

"Nhưng như thế có ổn không? Alvina vẫn còn quá nhỏ."

"Cháu sẽ không sao đâu. Ở đây có hai anh chị, họ sẽ lo được cho cháu mà." biết được mối lo ngại của ông Amos, Alvina cũng lên tiếng đảm bảo để ông an tâm mà rời đi.

"Cháu và Cedric sẽ cố bảo vệ Alvie thưa bác."

"Dạ phải. Tụi con sẽ không sao đâu thưa ba." Cedric cũng giúp chị em họ trấn an Amos, để ông an tâm đi giúp người của Bộ.

"Vậy ta sẽ đi giúp họ. Mấy đứa nhớ phải cẩn thận!"

"Vâng!" cả ba đồng thanh, Amos nghe vậy cũng rời đi nhưng không quên ngoái nhìn lại để đảm bảo cả ba có thể tìm được phương hướng là chạy về phía cánh rừng.

Những cái lồng đèn nhiều màu thắp sáng con đường mòn dẫn tới sân vận động đã bị tắt ngấm. Những bóng người đen thui mò mẫm xuyên qua rừng cây; trẻ con thì khóc lóc; những tiếng kêu la lo lắng và những giọng nói hốt hoảng vang dội trong bầu không khí đêm lạnh lẽo chung quanh. Người người nồm nộp chạy về phía cánh rừng, và dù đã nắm chặt tay nhau thì June và Alvina vẫn bị dòng người xô đẩy mà bị tách khỏi nhau sau đó.

"June, chị ở đâu vậy? Anh Ced!"

Lạc lỏng giữa đám đông, trời lúc này lại tối sầm, Alvina cất tiếng gọi tên hai người kia. Chợt lúc này chân Alvina va phải thứ gì đó, khiến em ngã sòng soài trên mặt đất, cơn đau truyền khắp cả người. Vội đứng dậy sau cú ngã đó, Alvina nhận thức được thứ mình vấp phải có gì đó rất khác thường.

"Lumos!"

Đọc câu thần chú với đũa phép trên tay, đầu đũa lúc này cũng đã được thắp sáng, ánh sáng đó đủ để Alvina thấy được trên mặt đất lúc này có người đang nằm đó dáng vẻ trông vô cùng đau đớn, tay còn đang ôm chặt vết thương bên vai, bàn tay còn lại cũng nắm chặt đũa phép. Soi đũa phép để nhìn kỹ mặt người đó, Alvina nhận ra rằng đó là người mà sáng nay ở đối diện lều của em và June. Nhưng nào có thời gian để em nghĩ thêm điều gì, bây giờ việc cứu người quan trọng hơn hẳn bất kể là tốt hay xấu, thế nên Alvina liền tìm cách đỡ người kia lên, quàng tay đối phương qua vai mình.

"Alvie, em đây rồi!"

June và Cedric lúc này cũng đã tìm thấy em, đi cùng còn có Fred và George Weasley, có cả cô em út của họ ở đó mà có lẽ hai người kia đã gặp được trong lúc hỗn loạn và được họ giúp đỡ đi cùng để tìm kiếm Alvina. Mấy người bọn họ nhanh chóng chạy lại phía em, June cũng tinh ý nhận ra rằng Alvina hiện tại đang đỡ lấy một người khác đứng dậy, thế nên nàng đã không ngại giúp.

"Đây hình như là Tanya Irvine của nhà Slytherin, con gái của Tristan Irvine. Lão đấy đáng ghét không thua gì Lucius Malfoy hết, trong đám đeo mặt nạ đó nói không chừng lại có ổng." một trong hai đứa sinh đôi nhà Weasley lúc này cũng nhận ra người đang bị thương chính là Tanya Artha Irvine.

"Là ai không quan trọng, quan trọng là ta phải chữa thương cho em ấy trước đã." nói rồi thì June cũng nhanh chóng giúp Alvina đưa Tanya đi, Cedric đương nhiên cũng phụ giúp họ. Mấy anh em nhà Weasley cũng tiến đến giúp đỡ mà không ai để ý đến chiếc mặt nạ bị rơi cách đó không xa.

"Tanya, con bất luận thế nào cũng đừng..."

"Câm miệng! Đem con đàn bà này nhốt xuống dưới hầm ngục nhanh!"

"Mẹ!"

Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Tanya nhận ra bản thân hiện tại đang nằm trong một căn lều, vết thương cũng đã được chữa trị dù vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Và chợt Tanya phát hiện ra bên trong căn lều lúc này còn sự hiện diện của một người khác nữa. Là Alvina đã ở đó chăm sóc cho cô đêm qua sau khi được mấy anh em nhà Weasley giúp đưa về lều và June giúp cô trị thương.

"Chị tỉnh rồi. Đêm qua chị bị thương nặng quá nên em và mọi người mới đưa chị về đây. Giờ chị thấy đỡ hơn chưa?" nhận thấy được động tĩnh của Tanya, Alvina cất lời hỏi han. Tuy rằng giờ đây cô có vẻ đã không còn gì lo ngại, nhưng sắc mặt xanh xao và những giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán đó thật sự không khiến người khác thấy đó là điều bình thường.

"Tôi ổn. Cảm ơn vì đã cứu tôi đêm qua." tưởng như đêm qua đã bỏ mạng bởi thần chú của một pháp sư do Bộ Pháp thuật cử đến, may nhờ có Alvina thế nên cô mới có thể toàn mạng, trong lòng Tanya đương nhiên cảm kích.

"Phải rồi. Đây, chocolate, nó sẽ giúp chị cảm thấy khá hơn." và chợt nhớ ra điều gì đó, Alvina lúc này lấy trong túi ra một thanh chocolate đưa cho Tanya.

Và hiện tại cũng đã một tháng kể từ sau cái chết của Cedric Diggory, ngày hôm qua cũng là ngày mà Harry đến gặp ba mẹ của Cedric. Sự mất mát đau thương vẫn chưa thể nguôi ngoai, và June hoàn toàn cảm nhận được bầu không khí nặng nề bao phủ cả Hogwarts. Sự nghi kỵ dành cho Harry dấy lên khi những bài báo thêu dệt của Rita Skeeter được phát hành về việc cậu bé bị rối loạn tinh thần và có khả năng nguy hiểm như thế nào. Những giả thuyết về cái chết của Cedric cũng được đặt ra, nhưng dù thế nào đi nữa thì từ câu chuyện mà nàng đã nghe được đêm đó, nàng hoàn toàn tin tưởng vào những điều mà Harry đã nói.

Buổi điểm tâm sáng hôm nay, cụ Dumbledore cũng đã nói chuyện với cả trường về chuyện của Harry. Cụ chỉ yêu cầu mọi người hãy để Harry yên, đừng ai chất vấn hỏi han gì cậu bé, đừng ép buộc cậu kể lại những gì đã xảy ra trong mê lộ. June hiểu lý do vì sao cụ lại yêu cầu như vậy, đó là nỗi ám ảnh quá lớn cho Harry khi trực tiếp chứng kiến cái chết của Cedric. Càng cưỡng ép cậu nói ra, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ nữa. Nàng chỉ hy vọng rằng Harry sẽ không để ý đến những gì bị thêu dệt, không bận tâm đến thái độ khác thường của những đứa khác dành cho mình.

Trước ngày họ rời Hogwarts và bắt đầu kỳ nghỉ hè, Đại sảnh đường đêm đó chẳng hề có sự trang hoàng nào như những năm trước đây, không có bất cứ màu sắc nào của một trong bốn nhà để ăn mừng nhà chiến thắng Cup Vô địch liên nhà. Tất cả đều mang một màu đen biểu hiện cho sự tưởng nhớ dành cho Cedric. Chẳng còn sự náo nhiệt như những buổi tiệc mãn khóa trước kia, Đại sảnh đường bây giờ chìm trong sự yên lặng, trầm mặc và nó càng lặng im hơn khi cụ Dumbledore đứng dậy.

"Kết thúc một năm học nữa."

Cụ dừng lại, đôi mắt cụ hướng về dãy bàn nhà Hufflepuff. Dãy bàn này vốn đã âm thầm hơn hết trước cả lúc cụ Dumbledore đứng dậy, và bây giờ ở đó chỉ là những gương mặt buồn bã nhất và nhợt nhạt nhất trong Sảnh đường. Cụ Dumbledore nói:

"Đêm nay thầy có nhiều điều muốn nói với tất cả các con, nhưng trước tiên thầy phải ghi nhận sự mất mát của một con người rất tốt đẹp, một người lẽ ra đang ngồi đây."

Cụ ra dấu về phía dãy bàn nhà Hufflepuff, nói tiếp:

"Lẽ ra người đó đang cùng hưởng phúc bữa tiệc này với ta. Tôi muốn tất cả mọi người hãy cùng đứng lên, cùng nâng ly của mình lên, và uống vì Cedric Diggory."

Tất cả mọi người đều làm theo lời cụ Dumbledore; những băng ghế bị đẩy kêu kèn kẹt khi tất cả mọi người trong Đại sảnh đường cùng đứng dậy, cùng nâng ly và cùng cất lên tiếng hô trầm vang vọng:

"Cedric Diggory."

Từ dãy bàn nhà Slytherin, Tanya đưa mắt về phía nhà Hufflepuff mà ở nơi đó, Alvina đang cúi gằm mặt, nước mắt còn đọng trên đôi hàng mi. Bên cạnh em là những thành viên khác trong đội Quidditch đang ôm lấy vai em như một cách an ủi. Hình ảnh và những ký ức về Cedric có lẽ sẽ không thể nào mờ phai trong tâm trí em và Tanya chẳng hiểu vì sao khi nghĩ đến điều đó cô lại thấy chạnh lòng. Hẳn Alvina cũng muốn biết thực hư về cái chết của Cedric và Tanya lại biết rõ, thế nhưng cô lại chẳng thể nào nói với em khi có một áp lực lớn đang tồn tại buộc cô phải giữ kín.

"Cedric là một con người thể hiện nhiều phẩm chất nổi bật của nhà Hufflepuff , là một người bạn tốt và trung thành, một học sinh chuyên cần, coi trọng sự công bằng. Cái chết của Cedric ảnh.hưởng tới tất cả chúng ta cho dù các con có quen biết Cedric hay không. Vì vậy thầy nghĩ rằng các con có quyền biết chính xác câu chuyện xảy ra thế nào."

June ngồi đó trong đám học trò nhà Gryffindor, chờ đợi những gì mà cụ Dumbledore sắp sửa nói ra. Bản thân nàng đương nhiên cũng đoán trước được cụ sẽ nói những gì. Đưa mắt nhìn về phía cậu nhóc Harry Potter hiện ngồi giữa hai người bạn thân của mình, thằng nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cụ Dumbledore đăm đăm.

"Cedric Diggory đã bị chúa tể Voldemort ám sát."

***

Alvina xem Cedric như anh trai thôi mà Tanya có nghĩ vậy hay không thì không biết. Việc Alvina khóc vì mất Cedric cũng là lẽ hiển nhiên thôi, vì đó cũng coi như là nỗi đau mất người thân mà. Như lúc Moody mất, cô Tonks cũng đau lòng thôi vì Moody vừa là cố vấn vừa là một người bạn quan trọng của cô Tonks.

Và tôi phải giải thích trước để không ai hiểu lầm con tôi là trap girl.

The heiress of Irvine family - Tanya Artha Irvine. Cỡ này thì bảo sao Alvina sáng sớm ra thấy đứng trước cửa cái bị hớp hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro