Chương 4. Yule Ball and the untold stories (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy tưởng nhớ Cedric. Hãy nhớ rằng khi tới lúc các trò phải chọn lựa giữa cái đúng và cái dễ dàng, thì hãy nhớ lại điều gì đã xảy ra cho một chàng trai rất giỏi, rất tử tế và dũng cảm, chỉ vì anh lỡ đi lạc ngang con đường của Chúa tể Hắc ám Voldemort. Hãy tưởng nhớ Cedric Diggory."

Đó là những lời mà cụ Dumbledore dùng để kết thúc cho bài phát biểu tuyên bố sự trở lại của chúa tể Voldemort cùng với đó là sự tưởng nhớ dành cho Cedric Diggory. Và đối với Alvina hiện tại đang ngồi trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts để quay trở lại thế giới muggle, Cedric là một điều gì đó không thể quên. Thứ tình cảm của em dành cho Huynh trưởng của mình nó không phải tình yêu đôi lứa hay có sự cảm nắng mà thay vào đó nó là tình thân, sự yêu thương của một cô em gái nhỏ dành cho người anh trai của mình.

Trước ngày Giáng sinh năm 1994...

Kết thúc bài thi thứ nhất và cũng đã sắp đến đêm Giáng sinh, một buổi dạ vũ được tổ chức cho các học sinh từ năm thứ tư trở lên. Riêng về các học sinh nhỏ tuổi hơn vẫn sẽ có thể tham dự nếu như được một học sinh đủ điều kiện mời làm bạn nhảy của mình trong dạ hội. Và để gây ấn tượng cho các vị khách đến từ Durmstrang và Beauxbatons - những người đến đây cho cuộc thi Tam Pháp thuật, tòa lâu đài của Hogwarts cũng được trang trí đẹp đẽ hết sức có thể.

Những cột băng vĩnh cửu đã được áp vào thang cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rúc lên từng hồi; và những bộ áo giáp đã được phù phép để hát những khúc thánh ca bất cứ khi nào có người đi ngang qua. Đây là lần đầu tiên Hogwarts được trang hoàng lộng lẫy như vậy vào đêm Giáng sinh trong mắt đám học trò.

Và chính bởi vì buổi vũ hội đó mà bây giờ lại phát sinh thêm một vấn đề khác khiến June Veronica Jenkins phải đau đầu. Trong vòng mấy ngày đổ lại đây, không ít lời mời đi dự vũ hội đổ xô đến cùng lúc từ mấy đứa nam sinh cùng nhà, có một số là đến từ các nhà khác dành cho June. Điều đó hoàn toàn không khó hiểu khi vẻ ngoài của nàng thật sự nổi bật giữa đám nữ sinh. Và giữa vô số những lời mời đó, giờ đây nàng bắt buộc phải chọn một trong số họ để đi dự dạ hội, điều này thậm chí còn khó khăn hơn việc phải lựa chọn các môn học tự chọn hồi năm ba.

"Đau đầu vì phải chọn một anh chàng nào đó giữa đám nam sinh sao? Nếu chị muốn đi dự vũ hội thì nhanh đưa ra quyết định đi." thứ bảy trước đêm Giáng sinh một ngày, June cùng với Alvina đã đến Hogsmeade để uống bia bơ. Nhận thấy được sự phiền não của chị mình cho buổi vũ hội, Alvina cũng có vài lời muốn nói đối với việc này.

"Nhưng chị phải chọn ai đây? Hay là cứ không đi dự thì sẽ tốt hơn."

"Cô McGonagall sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Theo em thì chị cứ đồng ý đi với Hamilton, anh ấy là Thủ lĩnh nam sinh nhà Gryffindor trong khi chị là Huynh trưởng, như vậy là phù hợp nhất rồi."

"Ra đó là tiêu chí để em chọn bạn cặp với mình sao? Vậy hẳn em đã chọn thành viên nào đó của đội Quidditch nhỉ? Hay là Cedric Diggory?" dù cho Alvina mới học năm ba, nhưng với vẻ ngoài đó không tầm thường của em thì June khá chắc chắn sẽ có hàng tá lời mời đến cho em họ mình. Thế nên nàng mới hỏi điều này, luôn tiện nhắc đến Cedric bởi vì June cũng biết mối quan hệ gắn kết giữa hai người.

"Không, em hẹn với Edgard Auclair trường Beauxbatons còn anh Ced mời người khác. Anh ấy là người cuối cùng gửi lời mời vào hôm qua."

"Chúng tôi vừa mới nhắc, cậu lại đến đúng lúc thật." và ngay lúc này thì Cedric cũng đến, ngồi xuống cùng bàn với họ.

"Cho cháu một bia bơ. Luôn tiện thì hai người nhắc gì về tôi nhỉ?" gọi một cốc bia bơ, Cedric nhân đấy cũng quay sang hỏi June đang ngồi bên cạnh mình.

"Chúng tôi chỉ tò mò cậu mời ai đến vũ hội thôi."

"Alvina không nói với cậu là tôi đi với Cho Chang sao?"

"Mà phải rồi anh Ced, chị Cho không đi với anh tới đây à?" Alvina lúc này chợt nhận ra Cedric chỉ đến đây một mình thế nên đã ngay lập tức hỏi.

"Cho có hẹn với bạn để chuẩn bị cho tối mai. Cơ mà không biết June đã có bạn hẹn chưa?"

"Về chuyện này...một lát quay trở lại tôi sẽ nói sau." ngay khi bị Cedric hỏi đến, June ngay lập tức tìm cách để không phải trả lời câu hỏi này khi nó vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

"Chị ấy không quay lại đâu, tin em!" Alvina đã quá quen thuộc với điều này, chỉ biết lắc đầu rồi nói với Cedric còn đối phương nghe thế thì chỉ cười xòa.

June lúc này vào bên trong nhà vệ sinh của quán, ngó ra bên ngoài để chắc chắn rằng bản thân không bị ai theo dõi mới thở phào nhẹ nhỏm. Lý do nàng phải cảnh giác thế này là bởi mỗi lần nàng như vậy, Alvina bằng cách nào đó sẽ luôn đi theo nàng phía sau. Nhưng hôm nay có lẽ do có mặt Cedric ở đó, thế nên điều đó đã không xảy ra.

Và rồi khi nàng quay người lại thì bỗng giật mình khi phát hiện có ai đó đã đứng phía sau mình từ trước. June nhận ra người đó cũng chẳng phải ai xa lạ, thế nhưng sự xuất hiện bất thình lình của đối phương không thể không khiến nàng phải một phen kinh hồn.

"Chị lấm la lấm lét như vậy, người ta đều sẽ nghĩ chị đang làm gì đó xấu xa."

"Nhưng em có cần thiết phải đứng đằng sau chị mà chẳng nói tiếng nào như vậy hay không? Chị suýt chút nữa đã đi theo Merlin luôn đấy."

"Không nghĩ rằng Huynh trưởng năm sáu của nhà Gryffindor lại dễ giật mình như vậy." Vivian nói rồi nhún vai, điệu bộ trông vô cùng bình thản như thể chuyện thường tình khiến cho June phải á khẩu.

"Phải rồi. Chuyện đi dự dạ hội, không biết em..." sẵn có Vivian ở đây, June cũng muốn hỏi đối phương về vũ hội Giáng sinh tối mai. Nếu như đối phương không đi dự thì hai người có thể tìm nhau để nói chuyện, còn nếu có thì kể như mọi thứ đã an bài rồi.

"Tôi có hẹn với Stefan Andonov học Durmstrang. Chị có ý kiến gì sao?"

"Không. Chỉ là chị hơi tiếc vì mất cơ hội mời em làm bạn nhảy thôi mà." câu nói này của June chẳng biết là đùa hay thật nhưng sự vô tư trong lời nói của nàng đã khiến cho Vivian nghe mà phải nghệch mặt ra.

"Đùa thôi! Nhưng mà em không thấy là bản thân cũng rất bảnh bao đó sao? Có khi còn lấn át cả đám nam sinh ấy chứ."

Lời này của June nói ra trông có vẻ như đang bông đùa, nhưng thực tế thì nàng cũng chẳng sai khi nói điều đó. Ngoại hình của Vivian thật sự rất có sức hút đối với người cùng giới khi sở hữu một chiều cao khá lý tưởng, gương mặt với những đường nét tinh tế. Thêm vào đó là khí chất của một học sinh nhà Slytherin khiến cho Vivian càng trở nên thu hút.

"Tôi không hề muốn đùa giỡn gì với chị đâu Jenkins. Chúng ta không thân đến vậy."

Tuy miệng nói như thế, nhưng không hiểu sao Vivian lại có cảm giác thích thú trong lòng. Những ngày đầu quen biết, Vivian chưa từng nghĩ rằng ở June lại mang một khía cạnh trẻ con như vậy. Nhưng rồi dần dần hiểu hơn về con người của đối phương dù chưa phải sâu xa, mới thấy nó rất khác với những ấn tượng ban đầu. Dẫu vậy thì chính con người được bộc lộ về sau này của June, đó mới là điều khiến cho Vivian cảm thấy muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này.

"Thật ra thì anh nên cảm ơn em nhiều vì đã cổ vũ cho anh và Cho Chang." cũng bởi vì có Alvina đứng bên cạnh tiếp sức, cổ vũ cho Cedric và Cho Chang, thế nên Cedric mới có thêm phần can đảm để có thể ngỏ lời với Cho Chang.

"Cảm ơn gì chứ, người ngoài nhìn vào ai cũng biết hai người thích nhau mà. Em chẳng qua cũng chỉ là làm chuyện nên làm thôi."

"Em giỏi nhìn thấu anh như vậy, còn bản thân thì sao? Có nhận ra là mình thích Irvine nhà Slytherin hay không?"

Rốt cuộc thì Alvina cũng không qua mắt được Cedric khi bao nhiêu biểu hiện của em đều bị đối phương nắm rõ. Kể từ sau khi quen biết Tanya ở trận chung kết, biết được đối phương có thành tích cực tốt môn Độc dược, Alvina đã lấy cớ muốn Tanya trả ơn cứu mạng mà dạy kèm môn này cho mình. Tanya ban đầu nhất quyết cự tuyệt bởi vì cô không muốn bản thân dính dáng gì đến bất cứ phù thủy máu lai hay gốc muggle nào. Thế nhưng bất chấp điều đó, Alvina lại mặt dày bám mãi không buông buộc lòng Tanya phải đồng ý với yêu cầu đó dù bản thân không mong muốn.

Cũng chính bởi vì chuyện đó mà không biết từ lúc nào giữa đôi bên đã có sự gắn kết, bản thân Alvina cũng nhận ra được sự yêu thích của mình dành cho Tanya vô cùng đặc biệt. Nó không giống với June là chị họ hay như Cedric là một người anh trai, lại càng không giống như kiểu bạn bè thông thường. Trong suốt vài tháng tuy ngắn ngủi, nhưng đã đủ để khiến cho Alvina thích và biết mình đã thích Tanya rồi.

"Làm sao mà anh nhìn ra được em...chị Tanya...Em lộ liễu tới vậy à?"

Ngạc nhiên vì bị Cedric nhìn thấu, Alvina chỉ mới nhấp ngụm bia bơ suýt chút nữa đã phun ra nếu như không phải đã tiết chế. Đối mặt với câu hỏi và sự bối rối từ đối phương, Cedric bật cười, tiện thể đưa tay ra lau đi bọt bia dính trên khóe miệng Alvina. Hành động này của anh đúng lúc bị Tanya lúc này vừa ngồi vào bàn nhìn thấy được.

Cô cũng chỉ vừa mới đến đây, thế nên mặc định rằng bàn của Alvina chỉ có hai người. Nhưng thật sự đó chẳng phải là điều gì đáng nói, chỉ là Tanya không hiểu sao trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc vô cùng kỳ lạ. Không hiểu sao trong đầu cô lúc này chỉ có hành động của Cedric ban nãy, và khi nghĩ đến thì chỉ cảm thấy khó chịu. Và sự khó chịu đó của cô dường như càng lớn hơn khi ánh mắt cô va vào Cedric.

"Anh chỉ nhìn biểu hiện của em mà suy đoán, không ngờ là em lại thật sự thích Irvine. Cũng không thể trách em được, Irvine là một phù thủy tài giỏi lại còn xinh đẹp thì khó mà không xiêu lòng lắm khi ngày ngày em ở bên cạnh em ấy."

"Nhưng mà việc em thích chị Tanya...nó giống như là anh thích Cho vậy đó. Như vậy thì có lạ không?" và đây cũng chính là điều mà Alvina băn khoăn nhất khi nhận ra cảm xúc của mình dành cho Tanya, sợ rằng đó không phải là điều gì đó đúng đắn. Chính vì vậy mà Alvina chưa từng và cũng không có ý định nói với ai về điều này, một mình giữ trong lòng.

"Đó chỉ đơn giản là việc của con tim thôi mà. Nếu em đã rung động rồi, đã yêu bằng trái tim của mình rồi thì bất kể đó là ai đi nữa cũng không phải là điều quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là người đó có phải là lựa chọn tốt cho em hay là không thôi."

***

Mẻ Tanya mẻ ghen mà mẻ không biết mẻ ghen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro