Chương 11. Lie and believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cụ Dumbledore ra lệnh giải tán, học sinh cũng lần lượt rời khỏi Đại sảnh đường. Và như mọi năm, các Huynh trưởng cũng làm nhiệm vụ dẫn đường cho học sinh năm nhất trở về phòng sinh hoạt chung. 

"Cô chủ Tanya!" 

Tanya lúc này vừa quay trở về phòng ngủ của mình, trong phòng lúc này cũng chỉ có mỗi cô khi bạn cùng phòng đều đang tụ tập bên ngoài phòng sinh hoạt chung. Và khi cô vừa cởi áo chùng ra thì Kranky cũng xuất hiện ở đó. Có vẻ như Karlene đang muốn truyền đạt điều gì đó đến cho Tanya, thế nên mới sai Kranky đến giờ này.

"Dì Karlene có gì muốn nói với ta sao?"

"Chủ nhân Karlene nói rằng muốn tối mai cô chủ Tanya gặp người ở Rừng Cấm. Kranky sẽ phụ trách đưa người đến đó sau bữa tối, và đây là quà khai giảng mà chủ nhân Karlene tặng người. Người mau mở ra đi!" 

Con gia tinh nói rồi đưa một gói quà cho Tanya và cô cũng ngay lập tức nhận lấy rồi mở nó ra. Món quà mà Karlene tặng cho dịp khai giảng là một chiếc áo chùng màu xanh súng bằng nhung với mũ trùm đầu. Ở cổ áo cũng được trang trí một vài hoa văn làm nổi bật và mắc cài của áo được làm bằng bạc, kiểu dáng phù hợp với họa tiết trang trí. Tanya cũng để ý được rằng phần bên trong của áo chùng cũng có thêu tên đầy đủ của cô bên mép áo bên phải.

"Cho ta gửi lời cảm ơn đến dì Karlene vì món quà, và ta cũng cảm ơn mi vì sự giúp đỡ khi đã mang được dì ấy trở về."

"Đó là vinh hạnh của Kranky thưa cô chủ."

"Kranky này, trước khi ngươi rời đi thì hãy giúp ta một chuyện." chợt nhớ ra bản thân có một việc cần Kranky giúp sức, Tanya ngay lập tức cho gọi con gia tinh và rồi trao cho nó thêm một nhiệm vụ.

June lúc này cũng đang trở về phòng sinh hoạt chung sau khi hoàn thành các nhiệm vụ của Thủ lĩnh nữ sinh, nàng giờ đây trong người cũng đã có chút mệt mỏi và dự định trong đầu sẽ tận hưởng một giấc ngủ ngon cho đêm nay khi mà giờ đây nàng có cho mình một phòng ngủ riêng ở trong ký túc xá. Nhưng có vẻ Merlin chẳng muốn để nàng yên khi giờ đây rắc rối lại xuất hiện khi mà nàng chỉ mới vừa chui qua bức chân dung của Bà Béo để vào phòng sinh hoạt và giọng của Harry truyền đến. 

"Mình cứ nói với bạn những gì mình muốn, " Harry nói, cơn giận của nó đang nhanh chóng dâng cao và nó lấy cây đũa thần của mình ra "Nếu như bạn cảm thấy khó chịu nếu phải ở chung phòng ký túc xá với mình, thì hãy đi và nói với cô McGonagall để chuyển đi... chấm dứt sự lo lắng của mẹ bạn-

"Đừng có lôi mẹ tôi vào chuyện này, Potter!" là Seamus Finigan, thằng bé lúc này đang bị Harry chĩa đũa phép vào mặt trong khi nắm đấm của nó đang giơ cao và xung quanh là đám học sinh đang theo dõi vụ việc. Có vẻ như trước khi nàng quay về, ở đây đã xảy ra một cuộc tranh cãi giữa hai đứa nó.

"Chuyện gì đấy?" là Ron Weasley đi đến trước cả khi nàng kịp nắm bắt tình hình cất tiếng hỏi.

"Nó xúc phạm mẹ tôi!" Seamus la lên.

"Cái gì?" Ron nói. "Harry không làm thế đâu – bọn mình gặp mẹ bạn rồi, bọn mình thích bà ấy mà..."

"Đó là trước khi bà ta tin vào tất cả mọi lời của cái tờ Nhật Báo Tiên Tri hôi thối ấy viết về tớ!"

Harry kêu thét lên và điều đó cũng khiến cho June hiểu được mấu chốt của sự việc. Có vẻ như bà Finigan đã đặt sự tin tưởng của mình vào những bài báo vô căn cứ của tờ Nhật Báo Tiên Tri mà nghi kỵ Harry, nghi kỵ cụ Dumbledore và Seamus thì bị ảnh hưởng bởi điều đó. Nàng không ngạc nhiên khi Harry tức giận, bởi vì June tin tưởng Harry hơn bất cứ bài báo nào, cũng biết Harry ghét người khác cho rằng mình là kẻ nói dối. Nàng cũng đã đọc qua tất cả bài báo đó, với cương vị là người biết được sự việc dù không phải một cách quá chi tiết thì những gì báo đăng chỉ là những lời suy diễn vô căn cứ, thổi bay sự việc xa rời tính chất của nó. 

"Ồ" Ron nói, vẻ hiểu biết hiện ra trên khuôn mặt tàn nhang của nó. "Ồ... phải."

"Bạn biết gì chứ?" Seamus giận dữ nói, ném một cái nhìn độc địa về phía Harry. "Nó đúng đấy, tôi không muốn dùng chung phòng ký túc xá với nó nữa, nó bị điên rồi."

"Điều này không đúng nội quy, Seamus," Ron nói giữa lúc June định can thiệp, tai nó bắt đầu đỏ lên trong một dấu hiệu nguy hiểm. Xem ra đã đến lúc để Ron thực thi quyền hạn của bản thân rồi.

"Không đúng nội quy, tôi ấy à?" Seamus hét lên, ngược lại với Ron, nó đang trắng bệch ra. "Bạn cũng tin tất cả những chuyện nhảm nhí mà nó dựng lên về Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy à, bạn nghĩ rằng nó nói thật à?"

"Vâng, tôi nghĩ vậy đó!" Ron giận dữ nói.

"Vậy thì mi cũng bị điên luôn," Seamus nói với vẻ ghê tởm.

"Vậy à? Ờ, không may cho cậu, ông bạn, tôi còn là một Huynh trưởng nữa!" Ron nói, tự thọc ngón tay lên ngực mình.

"Và nếu Huynh trưởng không đủ, thì vẫn còn Thủ lĩnh nữ sinh. Em tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng của mình Finigan, cơ mà không cần cũng được nhưng đổi lại là em sẽ bị cấm túc. Muốn chứ Finigan?"

June lúc này cũng ra mặt, gián tiếp khẳng định sự tin tưởng của mình dành cho Harry cũng như cảnh cáo Seamus về lời nói của bản thân. Trong vài giây, Seamus ngó có vẻ như cho rằng cấm túc là một cái giá hợp lý để được nói cho sướng miệng những gì trong đầu nó, nhưng rồi nó thốt ra một tiếng khinh thường, quay lưng lại bỏ về ký túc xá. Ron nhìn chằm chằm bóng lưng Seamus, rồi nhìn sang Dean Thomas và Neville Longbottom.

"Thế có cha mẹ của ai có vấn đề với Harry nữa không?" nó hung hãn hỏi.

"Ba mẹ tôi là người Muggle, ông bạn ạ," Dean nói, nhún vai. "Họ chẳng biết tí gì về những cái chết ở Hogwarts cả, bởi vì tôi không có ngu đến mức nói cho họ biết."

"Bà mình nói rằng điều đó là nhảm nhí," Neville bắt đầu nói. "Bà nói là tờ Tiên Tri Hàng Ngày mới là thứ đang xuống dốc chứ không phải là cụ Dumbledore. Bà ấy đã huỷ bỏ không đặt báo nữa. Chúng tôi tin Harry. Bà mình luôn nói rằng Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy sẽ trở lại một ngày nào đấy. Bà ấy nói nếu cụ Dumbledore đã nói rằng hắn đã trở lại, tức là hắn đã trở lại." nghe được những lời này, Harry cũng có vẻ cảm thấy biết ơn Neville, mà June cũng vì vậy mà lấy làm vui khi vẫn còn nhiều người dành cho Harry sự tin tưởng và đặt niềm tin đúng chỗ.

"Nếu như không còn vấn đề gì nữa, tốt nhất là tất cả nên sớm về phòng ngủ của mình đi. Các em có thể không tin tưởng cụ Dumbledore, tin tưởng Harry nhưng tuyệt đối đừng để tôi nghe thấy các em nói những lời như hôm nay Finigan đã nói với Harry. Nếu tôi nghe được dù chỉ một câu nói, tôi sẵn sàng trừ điểm hoặc thậm chí là cấm túc các em."

Để lại lời cảnh cáo cho tất cả những ai đang có mặt, dù rằng sự nghi ngờ vẫn còn đó nhưng ít nhất thì June cũng bịt miệng được một số đứa, để Harry không còn cần phải vướng bận bởi những lời độc địa khi Nhật Báo Tiên Tri sẽ còn tìm cách dắt mũi chúng. Nghe June nói vậy, đám học sinh cũng lần lượt giải tán, ai về phòng nấy và lúc này chỉ còn lại bốn người ở phòng sinh hoạt chung.

"Hôm nay rất cảm ơn chị, June!" trong giọng nói của Harry có sự cảm kích khi hôm nay June đã ra mặt. Dĩ nhiên Harry cũng biết June từ cơ sở nào mà hình thành sự tin tưởng dành cho mình khi cả hai đã gặp nhau ở Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng vài lần và Harry biết cha mẹ của June đều là thành viên trong hội. 

"Đó là chuyện hiển nhiên phải làm không phải chỉ vì chị tin tưởng em. Nhưng em nhớ lấy này Harry, những người hôm nay không tin em, một ngày nào đó dù không muốn đi nữa họ cũng phải tin khi sự thật được minh chứng. Cho nên không cần phải để ý đến họ đâu và chị tin là cụ Dumbledore đều sẽ có tính toán hết mà."

"Vâng!"

"Không còn sớm nữa đâu, về phòng nghỉ ngơi đi để có sức cho việc học ngày mai. Năm nay sẽ là một năm đầy thử thách với mấy đứa đó."  

Cúi đầu chào June trước, ngay sau đó thì Harry cũng nhanh chóng trở về ký túc xá cùng với Ron và Neville cũng lần lượt cúi chào nàng. June sau đó ngồi phịch xuống sofa, thở mạnh một hơi, nàng ở đó nghỉ trước một lúc rồi mới về lại phòng ngủ của mình.    

Alvina đã cố nhắm mắt, nhưng rồi cũng chẳng thể nào vào giấc khi mà đầu em lúc này cứ nghĩ suy mãi về Tanya. Em thực tế đã trông đợi một điều gì đó từ cô, nhưng dường như sự trông mong đó chỉ là vô ích khi Tanya dường như vẫn lạnh lùng như thế. Lần gặp lại này, cả hai chẳng nói gì nhiều hơn được một câu, trong đầu Alvina cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi cho Tanya và cho cả chính bản thân mình. 

Bỗng dưng Alvina nghe được tiếng động gì đó trong phòng ngủ của mình liền bật dậy khi tất cả những người bạn cùng phòng khác đều đang say ngủ. Trong bóng tối, em nhìn thấy sinh vật gì đó đang lấp ló đằng chỗ để rương của mình. Sinh vật đó thấp như một đứa trẻ vài tuổi với hai cái tai nhọn hoắt, Alvina từ những đặc điểm đó mà nhận ra đó là một con gia tinh có lẽ từ phòng bếp của Hogwarts theo như em suy đoán.

"Ai đó?" Alvina khẽ hỏi, cố điều chỉnh giọng để con gia tinh có thể nghe được mà không đánh thức bất cứ ai. Nghe thấy tiếng của em, con gia tinh tay cầm thứ gì đó có vẻ như đang định bỏ vào rương quay lại và rồi nó ngay lập tức chạy ngay đến bên giường em.

"Kranky xin lỗi vì đã làm phiền đến cô. Tôi đến là để đưa thư của cô chủ Tanya cho cô." 

Con gia tinh nói rồi đưa cho Alvina một mảnh giấy da. Nghe nó nhắc đến Tanya, trong lòng em thoáng chút vui mừng khi sự chờ đợi của em cũng không phải hoàn toàn uổng phí nữa. Nhanh chóng nhận lấy mảnh giấy từ con gia tinh rồi mở ra xem, trên đó chỉ vỏn vẹn một dòng chữ nhưng cũng khiến cho Alvina cảm thấy vui trong lòng.

Ngày mai gặp nhau ở Hồ Đen trước bữa trưa, tôi nghĩ chúng ta có chuyện cần nói.

***

Đoạn tranh cãi đáng lẽ là diễn ra trong phòng ngủ nam sinh, nhưng tôi đã chuyển nó ra phòng sinh hoạt chung giống trong phim để June có đất diễn. Với cả cũng chia sẻ vai trò của Ron một ít cho June trong đoạn hội thoại, và cắt bớt một ít của Seamus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro