Chương 12. Professor Umbridge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tanya!"

Trước giờ ăn trưa ngày hôm sau, Alvina đã đến đúng nơi như đã hẹn từ trước và Tanya cũng đã có mặt. Nghe tiếng Alvina gọi, Tanya lúc này cũng xoay người lại và cả hai đối diện nhau khi đó.

"Việc học hôm nay thế nào, ổn chứ?" đó là cách để Tanya bắt đầu cuộc trò chuyện của hai người họ.

"Vẫn ổn! Chỉ là môn Độc dược..."

"Vẫn muốn tôi năm nay dạy kèm cho em chứ? Tôi không nghĩ là chị họ của em sẽ có thời gian để kèm cặp em đâu trong năm nay." đó cũng là lý do mà Tanya hẹn Alvina ra đây khi chính cô vẫn luôn mong muốn có những khoảng thời gian ở bên cạnh Alvina. Không biết từ lúc nào, cô đã quá quen thuộc với việc có em bên cạnh.

"Đương nhiên là em muốn rồi. Sẽ chẳng còn gì hơn nếu như chị lại là người dạy kèm cho em." điều này cũng là điều mà Alvina mong muốn nghe hơn bất cứ điều gì từ Tanya. Bởi em không chỉ có thêm thời gian ở cùng với cô mà còn có thể giải quyết được vấn đề trong chuyện học tập. Và đây chắc chắn là điều khiến em vui sướng nhất trong những ngày đầu năm học.

"Vậy thì ngày mai đến đây gặp tôi giờ này. Còn bây giờ thì về Đại sảnh đường để ăn uống, nghỉ ngơi đi."

"Chờ chút, em có cái này." Alvina xoay người đi được vài bước rồi chợt nhớ ra điều gì, em ngay lập tức quay trở lại. Lục lọi trong cặp sách, Alvina sau khi tìm được thứ cần tìm đã ngay lập tức dúi nó vào tay của Tanya.

"Cho chị, thứ năm này có buổi tuyển chọn thành viên mới cho đội Quidditch nhà Hufflepuff. Em hy vọng chị sẽ đến đó xem."

Đưa Tanya một thanh chocolate kèm theo lời mời, Alvina ngay sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Nhìn thanh kẹo trong tay, Tanya lại nhìn theo hướng Alvina đang dần khuất dạng, trong lòng lại dâng lên thứ cảm xúc khó tả đó. Và những gì diễn ra ở đây, Karlene ở đằng xa đã quan sát thấy được, cô cũng ngầm hiểu được điều gì đó khi chứng kiến.

"Hai đứa nó làm ta nhớ lại thời đi học của mình. Nhưng ta hy vọng sẽ không ai trong số hai đứa nó phải hối tiếc." nói với Kranky đang đứng kế bên, sự việc hôm nay gợi nhớ cho Karlene nhiều thứ đã xảy ra ở mười tám năm về trước.

Khi Vivian cùng với đám học sinh năm thứ năm vào lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đã thấy Giáo sư Umbridge ngồi sẵn trên bàn giáo viên, mặc chiếc áo len đan màu hồng mịn mượt hôm trước với một cái nơ bướm bằng nhung đen trên đầu. Cả lớp im lặng vô lớp; Giáo sư Umbridge hãy còn là con số bí ẩn và không đứa nào biết bà có thể nghiêm khắc về kỷ luật tới mức nào.

"À, chào các con!", bà nói, khi cuối cùng cả lớp đều đã ngồi yên vị trí.

Vài đứa lầm bầm đáp lại "Chào cô".

"Chậc chậc", giáo sư Umbridge nói "Không phải như thế chứ? Ta muốn các con vui lòng đáp lại "Chào cô, Giáo sư Umbridge". Một lần nữa nào. Chào cả lớp!"

"Chào cô, Giáo sư Umbridge ", bọn nó đáp giọng đều đều.

"Đấy, coi", giáo sư Umbridge ngọt ngào nói "Không khó lắm, phải không? Cất đũa phép đi và lấy bút lông ra nào".

Nhiều đứa trong lớp trao đổi những cái nhìn u ám; yêu cầu "cất đũa phép" chưa bao giờ mở đầu cho một tiết học thú vị. Bản thân Vivian cũng cảm thấy lạ lẫm bởi điều này khi từ trước đến nay đũa phép vẫn luôn là thứ cần thiết trong môn học này chứ không riêng gì Bùa chú. Nhưng dẫu vậy thì Vivian cũng không thể làm gì khác hơn ngoài cất chiếc đũa phép vào trong, lấy ra cuộn giấy da cùng với bút lông của mình.

Giáo sư Umbridge mở túi xách, rút chiếc đũa phép ngắn khác thường ra, và gõ mạnh lên bảng; một dòng chữ hiện lên ngay lập tức:

"Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Trở lại những Khái niệm Cơ bản"

"Nào, mấy bài học của các con ở môn học này thường bị ngắt quãng và dở dang, phải không?", Giáo sư Umbridge phát biểu, quay trở lại nhìn cả lớp với đôi tay nắm chặt ngay ngắn phía trước. Việc thay đổi giáo viên không ngớt, mà rất nhiều trong số đó lại có vẻ không theo bất cứ chương trình giảng dạy nào được Bộ phê chuẩn, đáng tiếc là đã dẫn tới trình độ quá thấp so với chuẩn mà chúng ta mong đợi ở các con vào năm Thường Đẳng."

"Tuy nhiên, các con sẽ rất vui khi biết rằng, những vấn đề ấy nay sẽ đươc sửa. Chúng ta sẽ theo một giáo trình có kết cấu, tập trung vào lý thuyết và đã được Bộ phê chuẩn. Nào, chép vô". Bà ta lại gõ vào tấm bảng; dòng chữ đầu tiên biến mất, thay vào đó là "Mục tiêu của khóa học":

• Hiểu nguyên lý cơ bản của ma thuật phòng vệ.

• Học nhận biết những trường hợp mà ma thuật phòng vệ có thể được sử dụng một cách hợp pháp.

• Xác định cách dùng ma thuật phòng vệ trong các ngữ cảnh thực tế.

Trong hai giây lớp học đầy những tiến sột soạt của bút lông ngỗng viết lên giấy da. Khi cả lớp đã chép xong ba mục tiêu khóa học của Giáo sư Umbridge, bà hỏi, "Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?"

Đáp lại cô là những tiếng "Dạ" lào thào uể oải.

"Cô thấy chúng ta nên thử lại lần nữa", giáo sư Umbridge nói "Khi cô đặt câu hỏi cho các con, cô muốn các con trả lời Vâng, thưa giáo sư Umbridge, hoặc "Không ạ, thưa giáo sư Umbridge". Nào! Tất cả các con đã có cuốn Lý Thuyết Ma Thuật Phòng Vệ của Wilbert Slinkhard rồi chứ?"

"Đây có khác gì đang dạy trẻ mẫu giáo không?" Vivian với kiểu cách dạy của giáo sư Umbridge, trong đầu liền liên tưởng đến cách dạy trẻ mẫu giáo của muggle. Rõ ràng đây không phải là cách dạy phù hợp cho những đứa đã mười lăm tuổi, dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám lại càng không.

"Vâng, thưa giáo sư Umbridge." tiếng cả lớp vang vang.

"Tốt,", giáo sư Umbridge nói, "Bây giờ mở trang 5 ra và đọc Chương Một, Những khái niệm cơ bản cho Người mới học. Không cần thảo luận bàn tán gì cả".
Giáo sư Umbridge rời bảng và ngồi xuống chiếc ghế sau bàn giáo viên, chăm chú quan sát bọn trẻ với cặp mắt cóc hum húp.

Vivian cũng mở sách ra, nhưng thật tình mà nói thì cô dường như chẳng thấm nổi một chút nào những gì được ghi chép trong sách. Không một câu thần chú phòng vệ, không một cách phòng ngừa những thế lực hắc ám. Và trong suy nghĩ của cô, nó hoàn toàn không đúng với bản chất của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám.

Vivian đóng cuốn sách, cô quét mắt nhìn quanh lớp học và cuối cùng ánh mắt của cô cố định về phía Hermione Granger đang ra sức để thu hút sự chú ý từ giáo sư Umbridge, có lẽ Hermione cũng nhận ra vấn đề. Vài đứa trong lớp cũng giống như cô, tập trung sự chú ý vào Hermione thay vì sách vở. Và khi có hơn nửa lớp nhìn Hermione hơn là nhìn vô mấy cuốn sách, Giáo sư Umbridge dường như đã quyết định không thể lờ đi được nữa.

"Con muốn hỏi gì về chương này à, cưng?", bà hỏi Hermione, như thể bà vừa mới nhận ra.

"Không phải về chương này ạ", Hermione đáp.

"À, chúng ta đang đọc mà", Giáo sư Umbridge nói, phô ra hàm răng nhọn nhỏ tí, "Nếu con có thắc mắc gì khác chúng ta có thể bàn vào cuối tiết học".

"Con có một thắc mắc về mục tiêu khóa học này, thưa cô". Hermione nói.

Giáo sư Umbridge nhếch đôi lông mày.
"Và tên con là...?"

"Hermione Granger", Hermione trả lời.

"Thế này, trò Granger, cô nghĩ mục tiêu khóa học đã quá rõ ràng nếu con chịu khó đọc cho kỹ một chút", Giáo sư Umbridge cố nói bằng một giọng thật ngọt.

"Con đọc không kỹ lắm", Hermione nói huỵch toẹt "Trong đó không có đoạn nào nói về việc sử dụng các câu thần chú phòng vệ cả."

Lập tức một sự im lặng bao trùm cả lớp và nhiều học sinh ngoảnh đầu lộ vẻ không tán thành với ba mục tiêu khóa học trên bảng.

"Sử dụng thần chú phòng vệ?" Giáo sư Umbridge khẽ cười nhắc lại "Tại sao, cô chẳng tưởng ra được có tình thế nào trong lớp của cô lại cần các trò sử dụng thần chú phòng vệ cả, Trò Granger. Chắc là trò không mong bị tấn công trong giờ học đấy chứ?"

"Đương nhiên là không ai mong mình bị tấn công dù là ở bất cứ nơi đâu hết thưa giáo sư. Nhưng chúng ta không thể biết trước được nguy hiểm có thể cận kề lúc nào khi bước ra khỏi lớp học này, bước ra khỏi Hogwarts. Bản chất của Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là chống lại những thế lực nguy hiểm ẩn mình trong bóng tối, nếu chỉ chăm chăm vào những thứ lý thuyết này thay vì học cách phòng vệ, em không nghĩ rằng đây sẽ là một môn học có tính ứng dụng." Vivian nghe những lời bà ta nói cũng không ngồi im nữa, đứng dậy nói ra suy nghĩ của mình mà chẳng cần sự cho phép. Tất nhiên Vivian biết bản thân có thể đối mặt với điều gì, nhưng dù vậy thì cô cũng phải bày tỏ chính kiến của bản thân.

"Trong lớp của tôi học sinh giơ tay phát biểu khi họ muốn nói gì đó, Trò-?"

"Jefferson, Vivian Jefferson thưa cô!"

"Trò Jefferson, Huynh trưởng nhà Slytherin đây sao? Tôi đã nghe nói về em rất nhiều, một phù thủy sinh trưởng trong trại mồ côi của muggle. Trò có phải là là chuyên gia Giáo dục do Bộ đào tạo không, trò Jefferson?" Giáo sư Umbridge hỏi bằng giọng ngọt ngào giả tạo.

"Không thưa giáo sư, nhưng em không biết liệu thân thế của mình có liên quan gì đến chuyện này."

"Vậy thì, cô e là trò không đủ tư cách để quyết định xem nội dung chính của bất cứ lớp học nào. Những phù thủy già dặn hơn và thông minh hơn trò rất nhiều đã lập ra giáo trình mới này cho chúng ta. Trò sẽ học về thần chú phòng vệ theo một cách an toàn và không nguy hiểm..."

"Nhưng nếu chỉ học nó bằng cách ghi chép theo sách vở mà không thực hành, thì trong tình huống nguy hiểm, một câu thần chú chưa từng được thực hiện sẽ khó mà hữu dụng."

"Cô nhắc lại", Giáo sư Umbridge cười khích bác "Trò hy vọng bị tấn công trong giờ của cô lắm phỏng?"

"Em cũng nhắc lại là không ai hy vọng mình bị tấn công, nhưng không ai lường trước bản thân có thể rơi vào tình huống nào và không hề có sự an toàn tuyệt đối. Giống như cái chết của Cedric Diggory."

"Đó chỉ là một tai nạn thảm thương thôi trò Jefferson."

"Vậy thì còn chuyện Potter bị Giám ngục tấn công thì sao? Tai nạn nào mà Giám ngục lại có thể đến được chỗ muggle, đấy rõ ràng là một âm mưu."

"Đủ rồi trò Jefferson! Chương trình Giáo dục của Bộ không dạy trò cãi tay đôi với giáo sư của mình, tôi đã nhân nhượng nhưng trò được nước lại lấn tới, miệng lưỡi giảo hoạt, bịa đặt những điều không có thật. Vì thái độ vô lễ và lời nói vô căn cứ của trò, cấm túc lúc năm giờ tối mai, tại văn phòng của tôi." và ngay tại thời điểm này, Vivian nhận ra mối nguy hiểm thật sự đang tồn tại trong chính lớp học này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro