Chương 8. The return of Lestranges

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cháu còn một điều nữa vẫn còn thắc mắc. Trừ cụ Dumbledore và những người hôm nay cháu đã gặp, hội chúng ta còn có những ai?"

"Đây cũng là điều ta định nói cho cháu biết, nhưng trước hết thì ta có thứ này muốn cho cháu xem."

Nói rồi Karlene đưa tay lục lọi trong túi áo chùng của mình, chiếc túi đã được cô dùng bùa nới rộng để có thể tiện cất giữ đồ đạc cho những chuyến du hành của mình. Sau một hồi thì Karlene cũng lấy ra từ trong túi ra một tấm ảnh cũ, và rồi đưa nó cho June xem.

"Đây là cụ Dumbledore, cha mẹ cháu, chú Sirius, thầy Lupin, thầy Moody và..."

"Những gương mặt đó cháu đã biết rồi nên ta sẽ không nói lại. Đây là thành viên Hội Phượng Hoàng thế hệ đầu tiên, đây là cha mẹ của Harry - James và Lily Potter." Karlene chỉ vào cặp vợ chồng đứng cạnh Sirius trong bức ảnh, June có thể nhận thấy được những nét quen thuộc khi Harry thật sự rất giống James cha cậu. Và đôi mắt của cậu giống hệt với Lily Potter, Harry giống với cha mẹ mình hơn là cậu tưởng.

"Frank và Alice Longbottom, họ từng là những Thần sáng tài năng và vô cùng được kính trọng trong giới phù thủy. Họ có với nhau một cậu con trai, cậu bé đó cũng được cho là người sẽ đánh bại Kẻ-mà-ai-cũng-biết vì cũng sinh vào tháng bảy, nhưng hắn đã chọn nhắm vào gia đình Potter vì gia đình Longbottom là phù thủy thuần chủng."

"Nếu vậy thì đây là cha mẹ của Neville rồi. Vậy tình trạng của họ bây giờ như thế nào? Có phải là họ cũng đã..."

Qua cái họ Longbottom, June liền suy ra được hai Thần sáng này chính là cha mẹ của Neville Longbottom cùng nhà Gryffindor. June cũng biết là từ nhỏ Neville đã được bà của mình nuôi dưỡng, thế nên hẳn là phải có điều gì đó xảy ra khiến cho Frank và Alice không thể ở bên cạnh để chăm sóc cho con trai của mình. Và điều tồi tệ nhất June có thể nghĩ tới là họ có lẽ cũng đã có kết cục giống James và Lily khi cả hai cùng là đứa trẻ trong lời tiên tri năm đó.

"Họ bị bốn tên Tử Thần Thực Tử tra tấn đến mức phát điên và phải sống cả phần đời còn lại của mình ở bệnh viện Thánh Mungo. Chịu đựng nhiều đau đớn còn hơn cả cái chết nhưng họ tuyệt nhiên không khai ra bất cứ điều gì. Ta thật sự rất ngưỡng mộ họ và thằng bé Neville chắc chắn phải rất yêu cha mẹ mình, họ là những con người vĩ đại."

Nghe được câu chuyện từ Karlene, June đã phải đưa tay lên che miệng mình. Nàng thật không dám tưởng tượng ra những đau đớn mà Frank và Alice phải chịu. Sự bạo tàn, dã man, tội ác của những tên Tử Thần Thực Tử thực khó mà dung thứ. Rồi nàng lại nghĩ đến Neville trong lòng cũng cảm thấy xót xa cho số phận đáng thương của thằng bé.

"Còn tên mặt chuột này là Peter Pettigrew, cháu nên nhớ kỹ bộ mặt phản bội của hắn. Hai người này là Fabian và Gideon Prewett, là anh trai của Molly, những người đã chiến đấu như những người hùng khi bị tấn công bởi năm tên Tử Thần Thực Tử. Edgar Bones, anh ấy và hầu như toàn bộ người thân đều bị giết, chỉ trừ em gái ảnh là Amelia và một cô cháu gái của ảnh. Caradoc Dearborn mất tích sau đó một tháng, hội vẫn chưa thể tìm được thi thể của anh ấy. Benjy Fenwick, bị giết và thi thể bị cắt xẻ thành nhiều mảnh. Còn đây là hai người bạn thân của ta, Marlene McKinnon, cả gia đình cô ấy cũng bị giết hại bởi lũ Tử Thần Thực Tử, Dorcas Meadowes bị giết bởi Kẻ-mà-ai-cũng-biết khi chạm mặt hắn. Còn đây, cụ Aberforth em trai của cụ Dumbledore, Sturgis Podmore, Dedalus Diggle, Emmeline Vance, Ephias Doge đều còn sống."

"Nhưng còn thầy Snape, thầy ấy không phải là thành viên của hội từ đầu sao?"

"Phải. Snape từng là Tử Thần Thực Tử, nhưng giờ đây ông ấy cùng phe với ta. Và chúng ta còn có những thành viên mới như nhà Weasley, Nymphadora Tonks, Hestia Jones, Kingsley Shacklebolt. Và ta hy vọng sắp tới sẽ là June Jenkins."

"Cháu sẽ không khiến cô phải thất vọng."

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cháu nên nghỉ ngơi trước. Ta ra ngoài có chuyện cần nói với Kranky, chúc cháu ngủ ngon." Karlene cầm lấy tấm ảnh mà June đưa lại, sau đó thì đứng dậy với ý định rời khỏi phòng nhưng cũng không quên nhắc June nghỉ ngơi.

"Cô cũng thế."

Nghe được điều đó, Karlene mỉm cười rồi sau đó mới ra ngoài. Nhưng khi Karlene rời đi thì chợt June phát hiện ra một tấm ảnh khác ở vị trí ngồi của cô ban nãy. Tấm ảnh đó là hình ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài màu đen xoăn nhẹ trong bộ đồng phục Hogwarts. Nhưng nhìn thế nào thì cũng không giống Karlene, thế nên June không thể nào cho rằng đó là cô thời còn đi học.

Lật mặt sau tấm ảnh ra, cái tên ghi đằng sau đó đã cho June biết được danh tính của người trong ảnh.

"Regina Lestrange."

Karl Selwyn gọi tên người phụ nữ mặc váy đen đang đứng trên ban công, hiện tại cả hai đều đang có mặt tại biệt phủ Selwyn và Regina ở đây với vai trò khách mời. Cái họ Lestrange đã một phần nào đó nói lên thân thế của ả - một thành viên của gia đình phù thủy Lestrange, một dòng họ phù thủy thuần chủng. Regina Lestrange, người phụ nữ mang mái tóc đen xoăn nhẹ với làn da nhợt nhạt, đôi mắt chất chứa oán hận và một vết sẹo dài bên mắt trái. Dẫu vậy thì sự xuất hiện của vết sẹo chẳng thể nào làm lu mờ đi hương sắc, thời gian cũng chẳng làm hao mòn nét đẹp thuở xuân thì.

Regina Lestrange - con gái của nhà Lestrange và là em gái của Rabastan và Rodolphus Lestrange, một Tử Thần Thực Tử mới gia nhập vào bè lũ tay sai của Voldemort.

"Anh gọi tôi có chuyện gì?" hỏi Karl nhưng Regina chẳng hề quay đầu lại, nhưng thái độ này lại không thể khiến Karl phải tức giận.

"Rabastan đang tìm cô." và khi nghe đến tên anh trai mình, Regina lúc này mới chịu quay lại đối diện với Karl.

"Anh tìm em vì điều gì Rabastan?"

Và giờ đây thì Regina đang có mặt bên cạnh Rabastan. Những năm tháng trong ngục Azkaban đã khiến gã ta trông vô cùng tàn tạ, bị hành hạ bởi những Giám ngục khiến gã như bị bào mòn. Chúa tể Voldemort trỗi dậy, giải thoát cho những bề tôi của hắn, Rabastan cùng vợ chồng em trai hắn là Rodolphus và Bellatrix Lestrange được tự do. Regina là thành viên còn lại của nhà Lestrange không bị giam giữ giờ đây được gặp lại người thân của mình. Nhưng nhà Lestrange vẫn còn thiếu một thành viên nữa mới thật sự đầy đủ.

"Anh muốn hỏi em về tung tích của đứa trẻ đó, nó hiện đang ở đâu?"

Đứa trẻ mà Rabastan nhắc tới kỳ thực chính là đứa con của hắn với một nữ phù thủy khác được sinh ra trước khi hắn ta bị tống vào Azkaban. Sau khi sinh con xong, nhằm tránh đứa con của mình bị Regina lợi dụng sau khi cả hai anh và chị dâu của ả bị tống vào Azkaban, người phụ nữ đó nhân lúc Regina không để ý đã trốn thoát và chạy đến thế giới muggle rồi tá túc tại một gia đình người muggle, nhưng bà ấy lại không ngờ rằng Regina từ lúc nào đã bám theo. Cảm thấy đây là một nơi lý tưởng để ả có thể giấu đứa trẻ khỏi Dumbledore dòm ngó, Regina trong đêm đã giết người phụ nữ đó bằng bùa trói cổ và ngụy tạo hiện trường treo cổ tự sát. Để nhận diện lại đứa cháu, Regina đêm đó cũng đặc biệt đeo vào cổ đứa trẻ một sợi dây chuyền rồi mới rời đi.

"Em đã tìm ra nó, hiện tại nó đang học ở Hogwarts như bao đứa trẻ khác. Hơn nữa đứa trẻ đó còn là một đứa trẻ xuất sắc."

"Ta nên sớm để nó biết được rằng nó là một phần của Lestrange, là con gái của Rabastan này và sứ mệnh của nó là phục tùng Chúa tể Hắc ám."

"Và nó cũng cần phải có một cái tên phù hợp cho mình - Veronica Lestrange chứ không phải mang cái họ muggle dơ bẩn đó."

"Nhưng nếu như con bé hỏi về mẹ, anh nói xem chúng ta phải giải thích làm sao đây?" một đứa trẻ khi nhận lại người thân, điều nó quan tâm luôn là danh tính của những người đã tạo ra nó. Thế nên Regina mới hỏi Rabastan vì ả dám chắc rằng cháu gái mình sẽ hỏi về mẹ ngay sau khi biết anh trai ả chính là cha ruột.

"Cứ việc nói là mẹ nó chết vì bị người của lão Dumbledore giết là được. Dù gì thì nó cũng phải đối đầu với lão già đó và tụi ranh con lúc nào cũng thần tượng lão."

Dù rằng người phụ nữ kia cũng là một phù thủy thuần chủng, nhưng địa vị so với Lestrange thật sự thua kém. Hơn nữa việc đứa trẻ sinh ra cũng không thật sự đến từ sự tự nguyện mà là bởi sự ép buộc khi Rabastan khi đã bắt cóc bà nhắm trở thành công cụ để hắn tạo ra hậu duệ. Nên cho dù bà ấy có không bỏ trốn và rồi bị Regina sát hại, Rabastan chắc chắn sẽ không để người đàn bà ấy tồn tại được khi đã hết giá trị lợi dụng.

"Và em cũng đừng quên rằng em còn phải đối đầu với kẻ tử thù của mình đó."

"Em đương nhiên là không thể quên được việc phải trả lại gấp mấy lần những gì con ả đó đã gây ra cho mình rồi." đưa tay sờ lên vết sẹo trên mặt, nó đối với Regina là một lời nhắc nhở về mối thù không đội trời chung giữa ả ta với Karlene Aryana Selwyn.

"Bà chủ nhà già nua và con gia tinh già y như chủ đó mà còn càu nhàu nữa, ta e là ta phải đốt bức tranh của bà ta đó Kranky. Còn con gia tinh đó thì chặt đầu nó treo lên tường trước thời hạn."

Mấy ngày nay Karlene nghe đã đủ phát ngán về những lời rủa xả của bức chân dung Walburga Black và con gia tinh già Kreacher của nhà họ rồi. Lời lẽ của chủ tớ họ đầy sự khinh miệt khi có sự xuất hiện của những người khác hay những lời mắng chửi cô và Sirius, thật sự khiến cô như muốn phát nổ. Tựa lưng vào tường trong khi Kranky đang tất bật dọn dẹp, căn nhà đã lâu không người ở khiến nó trông chẳng giống một nơi có thể sống được. Những ngày qua nếu như không có đám nhóc nhà Weasley, Hermione và Kranky đến giúp dọn dẹp nơi đây, thề là Karlene sẽ chẳng chịu đựng nổi nơi này.

"Kranky biết cô chủ giận lắm, nhưng chúng ta vẫn phải nể mặt chủ nhà mà." Kranky là một con gia tinh hiểu lý lẽ, thế nên trước sự bất mãn của chủ nhân nó cũng nhắc nhở đối phương về cách xử sự.

"Ta biết rồi!"

***

Tôi đã nói là ít nhất phải xem Harry Potter trước mới đọc được cái này. Ai không nhớ nổi nhân vật thì khó mà thấm nổi thì nói gì là sự kiện hay phép thuật này nọ.

Với cả nói luôn là tôi không giỏi bắt chước giọng văn của người ta nên có những đoạn nó không nhất quán so với bản dịch từ tiểu thuyết của Rowling.

Do not complain!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro