Chương 9. The unexpected meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lão Bộ trưởng Cornelius Fudge ngày càng ngáo quyền lực, thay vì lo sợ cụ Dumbledore lật đổ hắn thì cái hắn nên sợ là Kẻ-mà-ai-cũng-biết sẽ vặn cổ hắn bất cứ lúc nào mới phải kìa. Bao nhiêu người gặp nguy hiểm cũng không bằng việc lão ta có thể ngồi mòn mông trên cái ghế Bộ trưởng được đảm bảo."

Đội bảo vệ đặc biệt của Hội Phượng Hoàng đã xuất phát đến số 4 Privet Drive để có thể đưa Harry Potter về tổng hành dinh của hội trước thềm diễn ra phiên tòa với cáo buộc vi phạm đạo luật tuổi tác. Riêng Jared phải ở đây để nghe những bất mãn của Karlene về Cornelius Fudge. Ông ta hiện tại đang cố ém nhẹm đi cái sự thật rằng Voldemort đã trở lại và bọn Tử Thần Thực Tử

"Thằng anh sinh đôi của cô đã vượt ngục và hẳn đang theo hầu Chúa tể của hắn. Có lẽ một lần nữa cả hai lại phải đối đầu rồi."

"Tôi sẵn sàng tống anh ta vào tù lại lần nữa, hay thậm chí là cho anh ta đi gặp Merlin. Hoặc chính cháu tôi nó sẽ làm điều này."

"Vậy cô đã sẵn sàng gặp lại nó chưa?"

"Tôi đương nhiên là đã sẵn sàng rồi." Karlene nói trong tay đưa tay sờ vào sợi mề đay đang đeo trên cổ.

Sau khi đưa Harry Potter đến Tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng, phiên tòa xét xử diễn ra với phán quyết rằng Harry đã trắng án, điều đó đồng nghĩa là cậu bé đã có thể quay trở lại Hogwarts. Ron và Hermione cũng đã được chọn để trở thành những Huynh trưởng mới của nhà Gryffindor trong khi June trở thành Thủ lĩnh Nữ sinh.

Chớp mắt thì ngày Khai giảng cũng đến, hiện tại thì June đang ở trên toa tàu dành cho Huynh trưởng, nàng đã ngồi trên toa này kể từ năm học thứ năm của mình tại Hogwarts. Nhưng năm nay đặc biệt hơn là còn có Ron và Hermione mà nàng có nhiệm vụ hướng dẫn. Huynh trưởng năm sáu nhà Slytherin vẫn là Tanya Irvine, so với lần gặp cuối cùng của họ vào năm ngoái thì trong mắt June đối phương có vẻ trầm lặng hơn hẳn.

Và hai Huynh trưởng mới của nhà Slytherin năm nay là Draco Malfoy và Vivian Jefferson. June có thể liệu trước được rằng Draco sẽ được chọn cho vị trí này nhưng có thế nào nàng cũng không thể tin rằng Vivian lại có thể là sự lựa chọn cho vị trí Huynh trưởng. Nhưng dù như vậy đi nữa thì nàng cũng cảm thấy mừng cho Vivian khi nàng biết đây là điều mà đối phương xứng đáng được nhận.

Nhìn cái huy hiệu sáng chói trên ngực áo, Vivian không chút biểu cảm nào khi trong đầu vẫn đang nghĩ về chuyện cũ. Hiện tại cô đang làm nhiệm vụ tuần tra trong các toa tàu cùng với các Huynh trưởng khác sau khi được hướng dẫn bởi các Thủ lĩnh nam nữ sinh.

"Em không cảm thấy vui khi trở thành Huynh trưởng à?" đúng lúc cô đang đứng trầm ngâm ở cuối hành lang tàu hỏa, June lúc này lại tìm đến và cất tiếng hỏi.

"Tôi thấy biết ơn là đằng khác vì ít nhất thì tôi cũng có thể nhận được thêm một chút sự tôn trọng." lời này Vivian nói ra bình thản nhưng nghe đến thì lại thấy chua xót. Chính June cũng cảm thấy chạnh lòng khi nghe bởi nàng từng chứng kiến những gì cô đã trải qua. Nhưng những điều đó chỉ là một phần so với những gì cô phải chịu.

Vivian không biết rằng bản thân đã ở trong trại trẻ mồ côi từ lúc nào, có lẽ là từ khi vẫn còn là trẻ sơ sinh. Ngoại trừ cái tên Vivian Brittany Jefferson từ mảnh giấy được kẹp trong khăn quấn của cô và sợi dây chuyền ngọc lục bảo ra, dường như chẳng còn chút manh mối nào về thân thế của cô. Cô cứ vậy lớn lên trong trại thân thế chẳng rõ ràng và cô cũng như những đứa trẻ khác, khát khao chờ đợi một mái nhà mới cho mình.

Nhưng mọi thứ chẳng dễ dàng như vậy khi trại mồ côi cô ở là nơi mà những kẻ đê tiện, bỉ ổi lợi dụng sự đáng thương của những đứa trẻ để kiếm tiền cho bọn chúng tận hưởng. Và Vivian cũng như những đứa trẻ khác, trở thành công cụ kiếm tiền cho chúng, bị chúng đánh đập hành hạ.

Chịu đựng sự bóc lột, bạo hành của chúng bao lần khiến cho năng lực phép thuật của Vivian bộc lộ và rồi trả đũa chúng. Cũng chính vì điều này mà trong mắt những đứa trẻ khác cô như thể quái vật. Đau thương về thể xác kèm theo sự trầy xước trong tâm hồn khi bị những đứa trẻ khác cô lập. Khi chịu đòn roi, những đứa trẻ khác ôm nhau để an ủi, đứa lớn hơn che chắn cho đứa nhỏ hơn. Riêng chỉ mỗi Vivian phải tự mình chịu đựng mà không có lấy một ai xoa dịu hay che chở.

Và rồi năm mười một tuổi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Vivian khi một người phụ nữ trung niên tìm đến trại mồ côi và đưa cô ra khỏi đó. Bà nói rằng cô là một phù thủy, từ lúc sinh ra đã được chọn để theo học tại Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts. Tưởng như cuộc sống của Vivian đã hoàn toàn đổi thay, cho đến khi cô được phân vào nhà Slytherin, sự cô lập vẫn cứ tiếp diễn từ những người bạn cùng nhà. Chúng cũng tìm đủ cách để bắt nạt Vivian nhưng dần dần thì cô cũng học cách chống trả, nhất là sau khi gặp được June Jenkins.

Và tuy rằng không khá hơn là bao, nhưng nó cũng đỡ tệ hại hơn so với cuộc sống của cô trước đây.

Cụ Dumbledore cũng không để Vivian trở lại trại mồ côi, bởi vì cuộc sống ở đó chẳng khác gì ngục Azkaban của muggle. Hơn nữa Vivian là một phù thủy, nếu một ngày nào đó cô vì tức giận, mất khống chế mà dùng đến phép thuật lên những muggle đó thì rắc rối sẽ khó lường. Nhưng đương nhiên cụ Dumbledore cũng không để những kẻ vô nhân tính kia tiếp tục lộng hành. Dù là phù thủy hay muggle thì trẻ em đều xứng đáng được hạnh phúc. Bằng cách thông qua Alyssa Jenkins - một Thần sáng xuất thân muggle, cụ Dumbledore đã nhờ Alyssa bí mật báo cáo về hành vi phi pháp kia với em rể mình là Paul Brighton - một cảnh sát cấp cao của địa phương. Từ một số bằng chứng được Alyssa cung cấp và bằng việc bí mật theo dõi, điều tra, Paul sau đó đã đưa đồng đội của mình đến tóm gọn những kẻ vô đạo đức đó và giải thoát cho bọn trẻ.

Ban đầu cụ Dumbledore đã định để Vivian ở lại Hogwarts suốt kỳ nghỉ hè, nhưng rồi đã có sự thay đổi khi một người tự xưng là được người thân của Vivian nhờ tới gặp cụ Dumbledore. Người đó đã đến và trao cho Vivian chìa khóa một căn hầm ở Gringotts cùng với một ngôi nhà ở ngoại ô London. Cụ Dumbledore đối với việc này đương nhiên cũng phải cân nhắc rất kỹ, chắc chắn không có vấn đề rồi mới để Vivian nhận những thứ đó. Và cho dù Vivian biết rằng mình vẫn còn người thân trên đời này, nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa lộ diện.

"Cơ mà năm nay chúng ta có phải lại đối địch nữa hay không đây?"

June lúc này hỏi Vivian khi giữa hai người họ kể từ khi đặt chân vào Hogwarts đã mặc định sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh. Slytherin và Gryffindor luôn là đối thủ không đội trời chung từ thời các nhà sáng lập. Và mỗi năm khi gặp nhau trên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, June đều sẽ hỏi Vivian câu này.

"Điều đó là hiển nhiên thôi Jenkins, khi mà Slytherin và Gryffindor vốn là đối thủ một mất một còn từ trước đến nay." và câu trả lời của Vivian cũng chẳng khác gì so với những năm trước, nhưng có lẽ cả hai đều không ngờ bước ngoặt lớn của họ đang dần đến gần hơn từng ngày.

"Cô chủ Tanya!"

"Kranky, là mi?"

Tanya đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp được con gia tinh đã mất tích của gia đình mình mấy năm nay trên hành lang tàu hỏa. Lần cuối cùng cô nhìn thấy Kranky phải là mấy ngày sau khi mẹ cô bị cha cô bắt nhốt dưới hầm ngục, số tuổi của em trai cô cũng là số năm mà Kranky biến mất.

"Kranky biết rằng bản thân không được phép rời khỏi biệt phủ Selwyn, nhưng vì cứu bà chủ Katherine, Kranky phải làm như vậy. Kranky sẽ trừng phạt mình cho đến khi cô chủ tha thứ cho Kranky."

"Đừng Kranky! Nếu như mi bỏ đi là vì tìm cách cứu mẹ ta và Tobias, ta không trách mi đâu. Nhưng ngươi bỏ đi lâu như vậy thì bây giờ đã có thể cứu được mẹ và em trai của ta chưa?" ngay khi nhận ra Kranky định tự trừng phạt mình bằng cách tự đập đầu, Tanya đã ngăn lại. Bản thân cô cũng tò mò liệu con gia tinh đã có cách nào đó để cứu được mẹ và em trai cô. Nếu như đó là chuyện khả thi, cô không cần thiết phải trở thành con rối cho cha của mình.

"Trước hết cô chủ phải theo Kranky đi gặp một người."

Nói rồi Kranky cũng dẫn đường cho Tanya đi đến một toa tàu nơi có người đang chờ đợi họ. Khi cánh cửa được đẩy qua, Tanya vô cùng kinh ngạc khi thấy sự hiện diện của một người phụ nữ đang ngồi trong toa tàu. Và Karlene lúc này cũng đã nhìn thấy Tanya, trong lòng bỗng dâng tràn lên một nỗi xúc động. Cô biết rằng hôm nay Tanya sẽ lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, thế nên cô đã cố ý lên tàu cùng với Kranky và để con gia tinh của mình tìm Tanya rồi đưa đến toa tàu của họ.

"Con...con bé...Nó giống hệt chị Katherine!"

Karlene vui mừng khôn xiết khi lần đầu tiên nhìn thấy đứa cháu ruột của mình, đến nỗi nói chẳng thành câu. Còn chưa đợi Tanya kịp hiểu thì khóe mắt Karlene đã ngấn lệ rồi và Kranky thề rằng đây là lần đầu tiên nó thấy chủ nhân của mình rơi nước mắt kể từ lúc trưởng thành.

"Kranky, người này là..." Tanya ngờ vực hỏi Kranky, trong khi tay sờ vào túi áo với ý định rút ra đũa phép, đề phòng người kia có ý định xấu xa. Nhưng có lẽ Tanya đã lo hơi xa, khi mà người kia vốn không có ý định làm hại mình.

"Ta là dì của con, là Karlene Aryana Selwyn. Mẹ con là Katherine Arabella Irvine, trước kia họ Selwyn. Ta còn có một người anh trai song sinh là Karl Arnold Selwyn."

Trong sự hoang mang của Tanya, Karlene trả lời kèm theo đó là đưa chiếc mề đay với viên ngọc lục bảo của mình lên trước mặt Tanya. Quả thật chẳng sai khi Tanya cũng có một chiếc giống hệt là quà sinh nhật của mẹ cô cho cô năm mười một tuổi. Mẹ cô bảo đó là vật gia truyền của gia tộc Selwyn do Eirene Selwyn để lại, dì của cô cũng có một cái giống hệt. Cùng với đó là sự xuất hiện của Kranky bên cạnh, càng khiến cho thân phận của người kia càng thêm xác thực.

"Người thật sự là dì của con! Người đúng là dì của con rồi!" không nén được sự xúc động, Tanya lúc này cũng rơi nước mắt trong khi giơ chiếc mề đay đeo trên cổ của mình lên cho Karlene xem.

***

Trong truyện thì Pansy Parkinson được chọn làm Huynh trưởng, nhưng ở đây đổi thành Vivian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro