1 Cắm Trại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Benyapa, cắm trại lần này cậu có đi không để tôi đăng kí."

"Ừm."

Tôi không thích các hoạt động ngoài trời như cắm trại, cơ thể tôi thường xuyên ra nhiều mồ hôi, đứng dưới cái nắng, làm mấy việc như dựng lều, nhặt củi thì chẳng mấy chốc tôi sẽ như vừa đi xông hơi về.Chẳng qua lần này mẹ tôi muốn tôi đi để giao tiếp với người ngoài, bà không thích nhìn tôi lầm lầm lì lì thế này nên tôi buộc phải tham gia.

Tôi không phải là một người kiệm lời, thật sự là tôi đang cố tỏ ra chảnh đấy.Khó chịu nhỉ? Biết sao bây giờ, các đám thối nát trong ngôi trường này khiến tôi không muốn tiếp xúc để bầu bạn, thậm chí đừng nói đến việc chơi thân, thở chung một bầu không khí đã khiến tôi kinh tởm mà buồn nôn rồi.

Chúng nó nhìn qua mang hình dạng của con người, thật chất lại là loài thú vô tri vô giác, làm những trò ấu trĩ của đám trẻ con, coi việc bắt nạt, đánh đập người yếu hơn, buộc họ sợ hãi và tuân theo lệnh và coi đó là đẳng cấp, cao thượng.Nực cười, thời đại này mà vẫn còn tồn tại cái tư tưởng có sức mạnh là có tất cả.

Tôi nằm dài ra bàn học, chờ đợi tiếng chuông tan học vang lên.Tiếng ồn trong lớp vang vọng bên tai, đủ loại câu từ mà lũ đó dùng như đấm vào màng nhĩ của tôi vậy, toàn là ngôn từ thể hiện sự thiếu ăn học, vô đạo đức.Muốn đánh một giấc ở đây còn khó hơn lên trời, tôi kết nối tai nghe với điện thoại, một mạch bỏ lên sân thượng, tìm lại cho mình chút không gian yên tĩnh.

Đáng ghét, tại sao lên đến tận nơi cao nhất trong trường rồi mà vẫn có chửi nhau vậy? Tôi còn chưa kịp tận hưởng được bao lâu thì 2 nữ sinh đạp phăng cánh cửa sân thượng ra, thốt ra mấy lời không hơn lũ học sinh trong lớp học của tôi là bao, cá mè một lứa.Dường như tôi đã biến mất hoàn toàn, sự hiện diện của tôi như thể vô hình.

Tôi không biết đi đâu tiếp theo, đứng yên tại chỗ lắng nghe chuyện gì, con người ai mà chẳng có tính tò mò đúng không? Phát hiện tiếng chửi đanh tai nhức óc chỉ phát ra từ một chất giọng, chất giọng còn lại chỉ biết hét lên kêu dừng, lúc này tôi mới quay người lại xem mặt mũi họ ra sao.

Tôi bị thu hút bởi bờ môi của nữ sinh đang bị ép vào tường, bất lực lắng nghe mấy lời chửi rủa thậm tệ.Tôi nhìn một lúc, cảm thấy câu chuyện ngày càng đi xa liền tằng hắng giọng một cái, thu hút sự chú ý của cả hai.

"Hai người có thấy đang làm phiền người khác không?"

"Im miệng"

"Không thì?"

Trong phút chốc, mục tiêu từ người nữ sinh kia chuyển sang tôi, cậu ta không nói một lời, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn tôi đầy ghét bỏ.Tôi bình thản, Benyapa tôi không muốn gây chuyện, dính dáng đến mấy vụ đánh nhau không có nghĩa tôi yếu đuối, hèn nhát.

"Dừng!"

Tôi vừa vung nấm đấm lên, chưa kịp hạ xuống khuôn mặt của người trước mặt thì đã bị ngăn lại, người là nữ ban nãy khi không chạy đến đứng chắn tôi lại, đưa hai tay ra làm tư thế giống như muốn bảo vệ tôi giống trên phim ảnh.

"Làm gì vậy?"

"Chuyện của tôi, để tôi giải quyết"

"Nhìn lại mình đi, đứng không đến cổ tôi mà đòi bảo vệ."

"Nín dùm cái"

Tôi bị chọc cười, nhìn xuống bảng tên, cảm thấy tên này quá lạ mắt, chưa từng nghe qua - Wanwimol Jaenasavamethee.Tôi nhìn Wanwimol vẫn đang đưa hai cánh tay lên, không nhịn nổi bật cười rồi thử đập nhẹ xuống cánh tay phải, chỉ một lực nhẹ như thế đã hạ xuống không vững nổi, lấy cái gì bảo vệ tôi đây?

"Cậu bị điên à cái đồ ngốc này?"

"Yếu như sên mà bày đặt ra gió, cậu giống anh hùng lắm rồi đấy"

Nhưng anh hùng luôn luôn không mạnh bằng phản diện, đây là sự thật mà ít ai công nhận.Một người bình thường xem phim, không mù quáng chọn phe như tôi thấy rõ, chẳng qua mang cái danh anh hùng nên kịch bản người hùng sẽ luôn giành chiến thắng cuối cùng.

"Bọn bây diễn trò cho tao xem đủ chưa?"

Tôi đanh mặt, đẩy Wanwimol thật mạnh qua một bên, tẩn cho con thú chỉ biết cậy gia thế bắt nạt người khác một bài học, để sau này ra đời còn biết không dám cắn bậy, đây là tôi đang giúp người.Nói về gia thế, trường này sẽ chẳng ai qua được Benyapa này, mẹ tôi một đời chỉ quan tâm đến sự nghiệp CEO của bà ấy, bố tôi hậu thuẫn phía sau, kinh doanh một chuỗi quán bar có tiếng tăm.Tôi không chọn việc bám víu lấy gia thế của bố mẹ để rồi thối nát, trở thành một trong số con thú ở đây.

"Đừng dựa vào sức lực của người đẻ ra mày để bắt nạt người khác" Tôi chỉ thẳng vào mặt cậu ta, nói:"Đừng để họ xem việc đẻ mày ra là tốn công vô ích" Tôi quay sang nhìn Wanwimol còn đang khờ khạo không hiểu ý tứ trong lời nói của tôi, tôi thở dài nắm tay kéo cô ấy xuống khuôn viên trường.

Đến ghế đá, tôi ngồi xuống nghỉ mệt, bực bội vì khuôn mặt đã chảy đầy mồ hôi.Wanwimol nhìn tôi, lấy từ trong túi ra một bịch khăn giấy nhỏ đưa cho tôi.Nhận tờ giấy từ tay cô ấy, tôi có thể thấy rõ cô ấy đang phát run.

"Sợ tôi rồi?"

"Không có.."

Nói dối dở tệ, nhìn kiểu gì cũng thấy là có.Tôi bị sự ngốc nghếch của cô ấy làm cho buồn cười, hoá ra ở môi trường này vẫn tồn tại một loài ăn cỏ, giống hệt một chú thỏ con đang run sợ trước chó sói.

Chó sói - Là tôi.

"Benyapa Jeenprasom, rất vui được gặp"

"Wanwimol Jaenasavamethee, lớp 10-8..hân hạnh được gặp"

"Thì ra là con nhà gia giáo, hiền vậy là đúng rồi"

Lớp 10-8 là tập hợp học sinh giỏi, ở đó như một thế giới tách biệt hoàn toàn nằm trong ngôi trường này.Mấy lần đi ngang đều thấy bọn họ cấm mặt vào sách giải gì đó, không thì lại thấy giáo viên vẫn còn đứng trên bục giảng dù đã giải lao, tôi ngán ngẫm không nói nên lời.

"Cảm ơn cậu vì hôm nay, Ben..."

"Benyapa"

"Cảm ơn vì đã giúp tôi, Benyapa!"

"Đừng nhấn mạnh tên tôi vậy chứ?"

"À.."

"Không cần phải cảm ơn, tôi đã muốn tẩn cho lũ như cậu ta từ lâu rồi"

Tôi không nhớ rõ bản thân đã vì cái gì mà cảm thấy việc đăng kí cắm trại lần này cũng không quá mức tệ, chỉ thấy thiếu nữ trước mặt nở nụ cười tựa như gió xuân, ấm áp mà nhẹ nhàng thoảng qua, lướt thật nhanh trong mắt tôi rồi biến mất không còn giấu vết.

Sau ngày đó, tôi không còn gặp lại Wanwimol nữa.Rất lâu rồi tôi mới lại thấy có chút ấm áp trong lòng, nụ cười kia vô tình hay cố ý để lại ấn tượng nơi tim tôi.

...

Sáng, tôi cố gắng chống lại cơn buồn ngủ của mình, đứng xếp hàng chờ lên xe.Không ngoài dự đoán, chỉ mới 7 giờ 30 phút sáng, mặt trời đã như muốn thiêu rụi tôi cũng với đám vi khuẩn trước mắt, nắng cháy da cháy thịt.

Tôi ngồi cạnh cửa sổ, kế bên là Kup, tên cặn bã nhất tôi từng thấy.Chỉ mới xuất phát mà đã xui đến tận mạng khi mà tên này liên tục bắt chuyện với tôi, tôi chẳng thèm nhìn lấy hắn ta một cái, dùng hành động cho là bất lịch sự nhất khi người khác nói chuyện, tôi đeo tai nghe lên, mở âm lượng to nhất trước mắt hắn.

Ngồi trên xe không khác gì làm con mồi cho lũ yêu tinh trong truyện, treo sống trên đống lửa rực cháy, nghe tiếng hát ăn mừng vì sắp được ăn ngon của chúng, thật giống những gì hiện tại tôi đang trải qua, nghe bọn người mà đáng lẽ tôi phải gọi là bạn học bàn về những chuyện đồi bại.

"Lũ bại hoại"

Tôi tựa đầu vào cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.Hôm nay trời không hẳn là tệ đi, là do tôi khó tính không thích nắng.Khi mà khung cảnh bên đường liên tục lượn lờ thay đổi trước mắt tôi, mây trên trời như đang tan chảy vì cái nóng khó chịu mặt trời toả ra.Tôi chán nản, bây giờ lại có chút hối hận rồi.

Chiếc xe thắng gấp làm tôi chơi với, suýt chút nữa đã đập đầu vào ghế trước.Tôi cau mày, bực dọc, khó khăn lắm mới vào được giấc mơ ngắn ngủi, chưa gì đã kết thúc bởi con bò đang chắn trước đầu xe.Tài xế bảo chúng tôi đừng lo, sau khi dắt nó qua đường xong sẽ tiếp tục, cũng sắp đến nơi rồi.

Kup nhìn tôi không vui vẻ, muốn xoa dịu nhưng cách hắn làm thật sự chạm đến giới hạn của tôi.Hắn nghĩ hắn có một chút nhan sắc cùng gia thế là có thể đụng chạm cơ thể tôi, bàn tay hắn vừa đặt lên đùi tôi ngay tức thì giáng cú tát xuống khuôn mặt hắn tự tin nhất.

"Đê tiện, súc vật"

Hắn ta tức điên, nếu không vì xe tiếp tục lăn bánh thì hắn đã nhào vào đánh tôi rồi.Benyapa tôi không sợ hãi, kiên định giữ vững ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, cơ miệng giật giật muốn rủa thêm một câu.Kup ôm bên mặt đã in lên dấu tay của tôi, quay ra chỗ khác.

Xe dừng lại dưới chân núi, đường quá dốc và trơn không thể chạy lên được buộc chúng tôi phải tảng bộ.Tôi đần mặt, nhìn mớ hành lí bản thân đã mang theo mà phát ngán.Tôi nhìn xung quanh một vòng, lớp khác cũng không vui vẻ gì, mặt ai nấy đều như đáy nồi, đen sầm lại.

Tôi bắt gặp Wanwimol đang nhăn mặt, trông có vẻ đau đớn.Tôi tò mò muốn đi lại hỏi thăm, nghĩ lại vẫn nên thôi, chỉ giúp đỡ một lần, người ta cũng xin lỗi rồi thì lí gì phải quan tâm đến vậy? Tay cầm đồ đã để hết trong chiếc túi, vác lên vai rồi đi thẳng theo hướng dẫn.Bọn họ thấy tôi đi thì lần lượt đi theo, một số người còn cố chạy nhanh để lên sớm hơn, tôi chê bai một câu.

"Ngu"

Tôi không vận động cơ thể nhiều nên đã cố gắng đi chậm để giữ sức, đằng nào chẳng lên đến nơi, sớm hay muộn thôi, kết quả vẫn phải mệt mỏi dừng lại nghỉ chân.Tôi cầm bình nước lên uống một ngụm, cơ thể như được sống lại, từ phía dưới cách đây không xa, đủ để tôi thấy có một dáng người đang chật vật đi từng bước.

Tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, cảm thấy không phải việc của mình định bỏ bình nước vào túi rồi đi tiếp.Trước khi đi, tôi ngoảnh mặt nhìn lại lần nữa, tầm nhìn bây giờ đã gần hơn, có thể thấy rõ Wanwimol đang một thân chịu đau đi từng bước.Tôi chạy lại đỡ giúp cô ấy một tay, kì lạ..không có vết thương nào ở chân, vậy chỉ có thể là đau bụng.

Tôi dìu cô ấy ngồi xuống cục đá bên đường, thấy Wanwimol một tay ôm bụng, một tay bỏ hành lí xuống, có lẽ tôi đã đoán đúng.

"Đau bụng mà còn leo núi?"

"Xui thôi, tôi cũng không muốn.."

"Để tôi cầm đồ của cậu, nghỉ ngơi một xíu đi"

Tôi ngồi xuống bên cạnh, cô ấy không nói lời nào, nhăn mặt khó chịu vì cơn đau từ bụng cứ hành hạ.Tôi lấy trong cặp ra bình giữ nhiệt, hất toàn bộ nước đá trong bình ra ngoài, đổ nước suối vào đưa cho cô ấy.

"Cậu..rồi cậu uống cái gì?"

"Nước."

Tôi vạch túi ra, bên trong toàn nước là nước, chỉ có hai bộ đồ, kem đánh răng, sữa rửa mặt, cuối cùng là một túi bánh quy nhỏ và khăn giấy.

"Không uống, cậu uống đi."

"Thích chơi trò anh hùng ghê nhỉ? Tôi chỉ là thấy người gặp nạn nên giúp đỡ, mau cầm đi."

Wanwimol không nói nên lời, tay từ từ nhận lấy bình nước.Tôi lắc đầu, người trước mặt dựa vào cái gì mà cứ thích lì lợm, không chịu nhận giúp đỡ trong khi bản thân đang cần muốn chết, sĩ diện hảo thì chỉ có nước xuống hòm sớm.Bình thường cũng 3 lớp đất, sĩ diện cũng 3 lớp đất, thôi thì sống bình thường cho tôi nhờ.

Lúc sau, người hùng sĩ diện đang đi trước mặt, tôi theo phía sau lưng để phòng lỡ mà cô ấy của ngã còn cứu kịp, chứ dạng này tôi mà đi trước chắc chết ba đời rồi.Tôi sợ ngày mai tin tức trên báo dính mặt tôi, họ lại nói tôi thấy hoạn nạn mà không cứu, có thể đi tù như chơi đấy.

Chúng tôi đặt chân đến nơi cắm trại thì mọi thứ đã xong xuôi, lều đã được dựng đầy đủ, quả không phụ lòng tôi làm người tốt nãy giờ.Nói nào ngay, tôi phải cùng cô ấy nghỉ chân 6 lần, đỡ cô ấy không bị ngã 2 lần, cầm túi đồ cho cô ấy, đã vậy còn buộc áo khoác của mình vào eo Wanwimol vì cô ấy bị vấn đề nhạy cảm.

Trời ạ, thật sự luôn đấy, tôi không biết có được ân huệ gì từ người ta hay không, hay là kiếp trước mang nợ gì mà bây giờ trả dần thế này.Tôi lê chân đến lều của mình, vẫn chút vận may xót lại, trong lều không có ai.Tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, lấy ra một bộ đồ chuẩn bị đi tắm, cơ thể đã bốc mùi lắm rồi.

Có nên gọi là duyên nợ hay không? Cái quái gì diễn ra vậy, người trong phòng tắm hiện tại cũng là Wanwimol, cớ gì đi đến đâu cũng gặp cô ấy? Đừng hòng vì một nụ cười mà đeo đuổi tôi cả đời nhé, tôi xin kiếu..ban nãy đã đủ lắm rồi.

"Cậu nhanh một chút được không vậy?"

"Đừng có hối, tôi phải kĩ mới được."

"Trời ạ, đã đau rồi mà còn.."

"Đau cũng có quyền tắm mà?"

"Ừ ừ, xin lỗi được chưa?"

"Xin lỗi kiểu đó tôi ở lì trong này luôn"

"LẸ DÙM CÁI!"

Tôi hét lớn, người bên trong cũng im thin thít, không trả lời lại.Tôi không biết ngồi trước cửa phòng tắm bao lâu, cổ sắp dài thành ma nữ cổ dài ở Nhật rồi mà cô ấy vẫn chưa ra.Tôi định lên tiếng, Wanwimol đã nhờ vả trước.

"Xin lỗi..cậu có thể lấy.."

"Lấy cái gì? Lẹ lên!"

"Băng v-"

"Ở lều số mấy?"

"19"

Tôi hơi bực trong người, có chút buồn cười, không biết để bày ra vẻ mặt thế nào với cô ấy.Sĩ diện đến mức nào vậy? Đã ở trong đó bao lâu mới bất lực đến nổi nhờ vả tôi? Tôi tiến lại lều số 19, bất ngờ vì người đang ngồi trong lều lại là con nhỏ tôi đã đánh để giúp Wanwimol.

"Muốn gì?"

"Lấy đồ."

Tôi thản nhiên đi vào, mọi cảm xúc bây giờ chỉ tồn tại mỗi sự bực tức, thiếu kiên nhẫn.Cái quái..rốt cuộc cậu ta để thứ đó ở đâu vậy? Cả túi toàn đồ ăn với nước uống thế này hỏi sao không nặng, bảo sao ban nãy tôi vác muốn trẹo cả lưng.Hết cách, tôi đành quay qua mượn người mà tôi đã từng tác động vật lí.

"Này."

"Gì?"

"Có băng vệ sinh không?"

"Xì, trong túi màu xanh, ngăn nhỏ."

Tôi quê muốn chết, nhưng phải mặt dày vì muốn sạch sẽ.Theo lời chỉ của cậu ta, tôi nhanh chóng lấy được thứ mình muốn.

"Cảm ơn."

"Ừ."

Tôi chạy thật như bay ra khỏi chỗ đó, đến thẳng phòng tắm.Tay gõ cửa gọi người.

"MỞ CỬA!"

"Từ từ coi.."

Wanwimol mở hé cánh cửa, chìa cánh tay lắc lắc, tôi đặt đồ lên tay cô ấy, thở dài.Nếu không vì vấn đề chia phòng tắm rõ ràng của trường, và phòng bên cạnh bị hư thì giờ tôi đã sạch sẽ chẳng cần chờ đợi con người này rồi.

Tôi còn đang bĩu môi khó ở thì cô ấy cũng chịu mở cửa ra, nhìn mặt có vẻ áy náy.

"Cảm ơn cậu.."

"Không có gì."

Cô ấy nhanh như gió vụt mất khỏi tầm mắt, tôi bước vào phòng tắm, thấy trên kệ có sẵn một bịch sữa tắm, dầu xã, dầu gội.Quay sang lại thấy chiếc khăn tắm có hình mặt trăng, tôi thật muốn chửi thề.Vừa sĩ diện, lâu lắc, lại còn hay quên, người nào vớ phải cậu ấy chắc cũng sớm hết kiếp người.

Tôi tắm xong đã có mặt ngay lều số 19, chủ nhân chiếc khăn trên tay tôi đang say giấc.

"Đệch.."

Biết thế tôi đã mặc kệ để chiếc khăn này nguyên vị trí, không tốt bụng giúp thêm lần nữa để rồi nhìn cảnh tượng trước mặt, không thể chấp nhận được.Lỡ rồi thì cho trót, tôi nhìn quần cô ấy có vẻ hơi ngắn, đắp chiếc khăn lên người Wanwimol rồi về lều của mình, đánh một giấc đến tối.

...

Từng lớp chia ra ngồi quay quần bên đống lửa, mỗi một lớp sẽ luôn có một người có thể chơi nhạc cụ, có giọng hát hay, hoặc một tài năng nhất định nào đó.Tôi ngồi trước cửa lều, không tham gia với lớp của mình, lí do chắc ai cũng biết rồi đấy.

Tôi nhìn sang lớp 10-8 cách đó không xa, Wanwimol ngồi đối diện ngay ánh mắt của tôi.Có điều, tôi cứ chốc lát lại quan sát cô ấy một lần, đều thấy cô ấy cầm điện thoại bấm bấm, trong khi bạn cùng lớp đang vui vẻ, cười đùa với nhau.

Dưới sự nhiệt tình của giáo viên chủ nhiệm, tôi bất lực khi nghe Kup đang rống tiếng động vật cho biết bao người nghe, đến độ tai nghe tôi đã bật hết cỡ vẫn không thể cản được thanh âm như bò ập thẳng vào tai.

3 phút tên đó hát một bài cữ ngỡ như 3 tiếng, thật không thấm nổi tí nào.Tôi đứng dậy, lê thân mình đến cây đàn tên đó vừa bỏ xuống, lấy khăn ra lau sơ, cầm đi tìm một góc riêng biệt, đủ để mọi người có thể nhìn thấy.

Ấu trĩ thật nhỉ? Bản chất tôi rất hơn thua, vì vậy cảm thấy việc gì hơn người khác sẽ thể hiện cho bằng được, nhận được sự chú ý từ mọi người cũng không phải việc tồi tệ gì, có tiếng có miếng thì càng khó bị bắt nạt, có thể dễ dàng bảo vệ người yếu thế hơn mình.

Tôi thử dây đàn vài cái, cảm thấy đã bắt tai liền bắt đầu cất giọng hát của mình lên.Tôi miễn bàn việc nhận xét, không thể tự luyến khen bản thân được, nhưng có thể chứng minh rằng tôi thể hiện không tệ vì ánh mắt bọn họ đều tập trung vào tôi, nghiêm túc lắng nghe.

Người đang cầm điện thoại như Wanwimol cũng bỏ xuống nghe từng câu hát mà tôi cất ra.Thật may, tôi không bấm sai hợp âm, hát đúng lời bài hát.Xong việc hơn thua của mình, tôi đi lại ném cây đàn vào tay Kup, không nói không rằng bỏ về lều, ngồi vị trí cũ.

Hắn bị tôi làm cho bẽ mặt hai lần trong ngày, cay cú liếc tôi một cái.Bị bè lũ trêu chọc khiến hắn thêm phần tức giận, có lẽ muốn trả mối thù này lắm rồi.Ha, thử nhào vào tôi xem? Đầu đội trời chân đạp đất, rắn tôi còn dám cầm lên xoay thì việc thiến hắn tôi cũng chẳng ngán.

...

Khi tất cả đều đang ngủ trong lều của mình, tôi đang mơ màng bị đánh thức bởi tiếng ngáy của người bên cạnh, thiếu điều suýt chút nữa đã mất bình tĩnh đập vào mặt cô ta một cái.Tôi mặc áo khoác vào, ôm một bụng bực dọc ra ngoài, bên ngoài chỉ còn lại một màu đen tĩnh mịch không lối thoát, vô tận trải dài cả một mảng trời, nặng nề, ngột ngạt khó thở.

Tôi đi đến chỗ để cây đàn Guitar, cầm lên rồi cất bước đi tiếp, đến một khoảng cách đủ xa, định dừng lại ngồi xuống, mơ hồ thấy dáng vẻ một thiếu nữ đã xoã tóc, tôi dụi mắt vài cái, xác nhận bản thân không nhìn nhầm.Bộ đồ có chút quen mắt, tôi bất giác kêu lên một tiếng.

"Ai vậy?!"

Nữ nhân quay đầu lại, là Wanwimol.Thứ khiến tôi bất ngờ nhất chính là mấy giọt diễm lệ đang chảy dài trên má cô ấy, tôi từ từ tiến lại trong sự lo lắng của cô ấy, dường như sợ tôi phát hiện liền nhanh tay lau đi.Nhưng làm sao con người có thể cản được cảm xúc của chính mình? Chỉ khi câu hỏi của tôi vừa cất lên, dòng nước nóng ẩm từ trong khoé mắt cô ấy một lần nữa chạy đua với nhau, rơi rớt từng hạt.

"Ổn chứ?"

Nghe tiếng khóc ngày càng lớn của Wanwimol, tôi nhìn cô ấy đang nghẹn ngào không nói nên lời, cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô ấy, quyết định bên cạnh lắng nghe mà không hỏi thêm bất cứ câu gì.

"Sao cậu chưa ngủ?"

"Cậu khóc thế này làm sao tôi ngủ đây?"

Cô ấy chưng hững, không nhận ra được tôi đang nói đùa.

"Cậu tin thật đấy hả? Đồ ngốc.."

"..."

Tôi nhìn cô ấy nổi bật trong bóng tối, đưa tay lên lau vệt nước còn đọng lại nơi mắt của cô ấy, sau đó nhìn thẳng xuống thành phố đã sớm không còn phồn hoa như trước, đối với tôi..mọi thứ trên đất nước này đang dần dần thối nát theo thời gian.

"Còn cậu, có định ngủ không?"

Tôi chọn hỏi như vậy vì đã nhìn thấy cảnh cô ấy run rẩy bật khóc.Nếu Wanwimol cần an ủi, tôi sẽ không ngần ngại làm việc đó, nếu cô ấy cần tâm sự, tôi sẽ lắng nghe, nếu cô ấy chỉ cần một người bên cạnh để không cô đơn, việc duy nhất tôi có thể làm là im lặng và đừng hỏi bất cứ điều gì.

"Có lẽ không"

"Ừm"

Tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy được nữa, hít một ngụm khí lạnh vào phổi, ngước mắt nhìn lên mặt trăng cô độc trên bầu trời, bên cạnh là các vì sao sáng chen nhau vị trí.Mặt trăng đó, thật giống Wanwimol ban nãy.Tôi biết cô ấy đang nhìn tôi, chẳng qua tôi không dám đối diện, sợ bản thân sẽ khóc mất.

Nhìn cô ấy, tôi nhớ lại người chị đã khuất của mình, cùng người bố ruột thật sự đang ngồi tù vì tội giết người cướp của, giấu xác.Đúng vậy, gia đình hiện tại của tôi không hề trọn vẹn như mọi người thường thấy.Thì ra là..có một số chuyện dù nói rằng đã quên rồi, thật chất chỉ là nghĩ đến không còn cảm thấy đau lòng, thế giới này không tồn tại một người quên đi một người.Trừ khi có thể xoá kí ức, nhấn nút reset lại tất cả.

"Wanwimol, cậu có thấy mặt trăng có vẻ rất cô độc không?"

"Ừm, rất cô độc"

"Rất giống cậu ban nãy"

Tôi chậm rãi đối diện với ánh mắt của cô ấy, nghe rõ tiếng Wanwimol thở dài, trả lời tôi.

"Benyapa, nhưng cậu biết gì không? Dù mặt trăng chỉ có một mình, lại bao dung soi sáng chúng ta lúc đèn điện hay thậm chí đèn dầu chưa được phát minh"

Cô ấy lại thở hắt thêm một cái, tiếp túc nói: "Nếu tôi giống mặt trăng, vậy thì tốt quá"

"Sao lại nghĩ thế?"

"Tôi có thể tự mình soi sáng con đường phía trước cho người tôi yêu quý"

"Ấu trĩ.."

"Rồi hiện tại, cậu có suy nghĩ gì về mặt trăng?"

"Cậu nghĩ sao? Đoán xem tôi sẽ nghĩ thế nào?"

Wanwimol trầm giọng xuống, làm biểu cảm nghiêm túc rồi nói: "Tôi cảm thấy, mặt trăng chỉ là một vật vô tri vô giác thực hiện nhiệm vụ của mình, toả sáng trên bầu trời tối đen"

Tôi bị cô ấy chọc cho cười, có hơi bất ngờ vì cô ấy đã nói đúng, có lẽ tôi quá đơn giản, rất dễ đoán sau vài lần nói chuyện, gặp gỡ.Hoặc là, Wanwimol rất để ý người khác nghĩ gì nên có thể đoán đúng được suy nghĩ trong tôi, lần này tôi thua rồi.

"Giỏi lắm bạn học, cậu đoán đúng rồi"

"Vì cậu rất dễ đoán, cuộc sống của cậu quá đơn điệu"

"Vậy sao?"

"Cậu nói tôi giống mặt trăng.." Wanwimol dùng ngón trỏ viết một vài chữ trên nền đất, tôi cau mày nhìn theo từng nét cô ấy viết ra.

Tôi chỉ giống, còn cậu không khác gì nó cả.

Tôi mông lung trước dòng chữ đó, ngẫm nghĩ lại..từ lúc chị gái mất, tôi sống một cuộc sống tự lập, tập làm quen với sự cô đơn, nghiên cứu mọi việc, cái gì cũng có thể tự mình làm mà không cần ai khác nhúng tay vào.Wanwimol nhìn tôi, nở nụ cười của một thiếu nữ tuổi thanh xuân, đuôi mắt cong lại, tôi nhìn đến ngớ người.

"Sao? Nói đúng quá không cãi được đúng không?"

"Trẻ con lắm rồi đấy, anh hùng sĩ diện."

"Này!"

Tôi cùng cô ấy ngồi trên thảm cỏ, cũng nhau ngắm sao, cùng nhau trò truyện, cùng nhau tâm sự.Tôi thông qua lời cô ấy nói, biết được Wanwimol lớn hơn tôi hai tuổi, gia đình không mấy khá giả, và..thường xuyên bị bắt nạt, hôm nay không ngoại lệ.

Tôi không nói gì về mình, gia đình hay cuộc sống tôi đều giấu đi, cô ấy cũng biết ý mà không hỏi đến, bên cạnh người này làm cho tôi nhẹ nhỏm, cảm giác như mình sẽ không bao giờ bị đào bới chuyện cũ không hay, là một người đáng để tin cậy.

"Muốn nghe đàn không?"

"Được."

Tôi đàn cho cô ấy một vài giai điệu, hát vài lời ca, mấy cơn gió lạnh lẽo kéo đến cũng không thể ngăn cản tôi tận hưởng giây phút này, thật thoải mái.Tôi trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy, tự tin dõng dạc nói rằng: "Nếu bị bắt nạt thì gọi cho tôi, tôi sẽ có mặt để giúp cậu"

Tất nhiên rồi, tôi lập tức nhận được lời chê bai từ cô ấy, Wanwimol từ chối nói không cần phiền tôi đến vậy, chuyện của cô ấy, cô ấy không muốn tôi chen vào để rước thêm một mớ hỗn độn về mình.Lần này tôi nói lại cô ấy, người đáng chê mới là cô ấy chứ không phải tôi.

"Căn bệnh lớn nhất của cậu là sĩ diện đấy, có cần phải vậy không?"

"Tôi không sĩ!"

"Ờ ờ, cứ cho là vậy đi"

Tôi không biết, là do cô ấy thật lòng sợ hãi việc nhờ cậy ai khác nên mới như vậy, người giống tôi mà tôi lại không nhận ra, còn nói Wanwimol sĩ diện hảo, chắc hẳn đã tổn thương đến người con gái ấy rất nhiều, vậy mà cũng không lời oán trách.

Một đêm thức trắng cùng bạn học, trong chúng tôi không ai biết rằng đối phương sẽ là một phần không thể thiếu trong tim nhau.Tôi cũng không biết, rằng sau này chỉ cần Wanwimol nói muốn tim của tôi, tôi liền phanh ngực của mình ra mổ xẻ, moi móc tim mình ra quỳ xuống dâng hiến cho cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro