2 Bạn Cùng Bàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao buổi cắm trại là một mùa hè dài đằng đẵng.Cuộc sống của tôi ngày qua ngày tiếp diễn không có mục đích, chỉ đơn giản là sống qua ngày, mỗi một ngày đều giống nhau, chỉ có vài việc ăn uống ngủ nghỉ.

Tối tôi quyết đi xuống đường phố tảng bộ một chút, có lẽ cơ thể tôi không thể chịu nổi sự lười nhác của bản thân nữa.Tôi dừng chân vào một hàng sữa nóng bên đường, mua một ly, tiết trời không quá lạnh, vấn đề là ở tôi, chỉ khoác trên mình chiếc áo hai dây, quần jean ngắn, không thêm bất cứ thứ gì che đậy mớ thịt đang hiên ngang khoe cho thiên hạ xem.

Cũng vì vậy mà không thể ngăn cản được mọi ánh mắt của những tên bại hoại luôn nhắm đến, tôi căn bản không quan tâm, không thấy khó chịu, nói sao thì đây cũng là tự tôi chuốc lấy.Tôi cầm ly sữa nóng lên húp một ngụm, cơ quan nội tạng trong người lập tức ấm lên rồi dịu xuống.

Đi được hồi lâu, tôi ngồi xuống ghế đá bên đường, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại, xem trang mạng một chút.Tôi vô tình lướt thấy một bài viết của Wanwimol, ảnh chụp một đèn đỏ trên đường phố, tôi không biết vì cái gì mà lại ngước mắt lên nhìn xem có cây đèn giao thông nào không.

Ngu đến khó chịu, trên phố biết bao nhiêu là đèn giao thông, vì sao cứ phải ngước lên với hi vọng là đang ở gần nhau để gặp gỡ? Cũng giống như con người điên cuồng theo đuổi một cái gì đó, tự mình gieo hi vọng rồi lại tự mình thất vọng, từ từ sa vào đầm lầy không lối thoát, lún sâu vào cảm xúc đen tối không hồi kết.

Tuy nhiên, vẫn có số ít trường hợp có thể nắm bắt được hi vọng đó và thành công.Tôi đã thành công, dáng người lùn tịt ấy vừa đi lướt qua mặt tôi, có thể là nhìn nhầm, đó là khi tôi không thấy môi của cô ấy.Tôi bất giác không tự chủ được, đứng lên gọi một tiếng.

"Này!"

Cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, biểu cảm không khỏi bất ngờ khi thấy tôi đang đứng, trên tay là ly sữa đã nguội tanh.Tôi chạy lại chỗ Wanwimol, hỏi.

"Cậu đi đâu giờ này?"

"Vậy cậu đi đâu?"

"Tôi đi tảng bộ"

"Tôi vừa từ chỗ làm về"

Tôi nhìn cô ấy, trên mặt vẫn còn dính chút mồ hôi, chỉ đơn giản tô một lớp son dưỡng lên môi, đồ mặc cũng không dành cho việc đi chơi hay đi ăn ở đâu đó.Tôi đặt tay lên vai cô ấy, ngỏ lời đi chung.

"Tôi cũng đang định về, đi cùng nha?"

"Có tiện đường không?"

"Nhà cậu ở đâu?"

Cô ấy chỉ tay thẳng về phía trước, nói:"Đi thẳng, rẽ trái rồi đi thêm một đoạn dài nữa"

Tôi ngẩn người, đó không phải đường đến nhà tôi sao?

"Tiện, rất tiện"

Wanwimol nghe vậy cũng không từ chối, chúng tôi cứ như không hẹn mà gặp, cứ thế sánh bước cùng về nhà.

"Cậu làm phục vụ à?"

"Ừm, một quán nướng"

"Về trễ thế này cũng quá nguy hiểm đi.."

"Nếu là cậu, cậu chọn nguy hiểm hay chết đói?"

Tôi không nói nên lời, cổ họng đột nhiên khô khốc không thể trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô ấy đang tiếp tục bước đi trên con đường phía trước, không có ánh sáng của đèn đường, dáng cô ấy khuất dần, tựa hồ như đã đi vào một màn sương đen, mất dạng không còn dấu vết.

Benyapa thật muốn trở thành mặt trăng cô độc, soi sáng đoạn đường kia cho Wanwimol.

...

"Nhà cậu..ở đây hả?"

"..."

Tôi nhìn cô ấy đang mở cánh cửa của nhà bên cạnh, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, tại sao suốt năm học tôi chưa từng gặp cô ấy vậy? Kì lạ, cạnh nhau thế này ít nhất phải đụng mặt một, hai lần, sao có thể..?

"Cậu không biết luôn?"

Ừm..tôi không biết thật, haha.

"..Thật, tôi không biết."

"Tôi biết ngay từ đầu rồi."

"Vậy sao còn hỏi có tiện đường không?"

"Tưởng cậu biết tôi nên hỏi đùa, hoá ra không biết thật."

Tôi nhìn Wanwimol dứt khoát mở cửa nhà rồi đi vào, trong lòng tôi không khỏi bất ngờ, thật là..cô ấy luôn là người mang đến cuộc sống tôi những chuyện thú vị, gây sốc không tả nổi luôn, bó tay..

...

Một vài ngày sau đó, tôi tập tành thói quen dậy sớm vào buổi sáng để theo dõi lịch trình ra ngoài của hàng xóm nhà bên.À thì, không phải tôi dị hợm theo dõi người khác đâu, sợ cô ấy đi làm về khuya gặp chuyện gì hoặc bị ai bắt nạt, một phần là việc này cũng giúp tôi giết được không ít thời gian cho kì nghỉ hè, bớt chán hơn hẳn.

Dường như cô ấy không hề hay biết việc tôi luôn quan sát vào buổi sáng, và hay lén theo sau vào buổi tối lúc cô ấy đi làm.Cũng xem như là có nghề đi, như vậy mà không bị phát hiện, khá khen đúng không?

Hôm nay vẫn như thường, tôi đứng đối diện với quán nướng Wanwimol làm việc, hôm nay quyết định tạo một cảnh trùng hợp đi ngang qua để xin về cùng.Đúng như dự đoán, tôi thành công đi cùng cô ấy mà không có bất kì sự nghi ngờ nào, đi được nửa đường, tôi không biết vì cái gì mà luôn có cảm giác ớn lạnh nơi lưng, da gà không ngừng thi nhau xuất hiện.

"Wanwimol, cậu có cảm giác như chúng ta bị ai đó nhìn không?"

"Có."

"Vậy sao không nói?"

"Quen rồi, không sao đâu."

Tôi câm nín, cái gì mà quen cơ? Ý cô ấy là bị quen với việc nhìn như này đấy hả? À khoan..thường thì người nhìn theo cô ấy thế này là tôi, hôm nay tôi đang đi cùng làm gì có ai nhìn nữa? Thông thường, tôi cũng không thấy ai làm trò quái dị này cùng mình, hôm nay là thế nào đây?

Chưa kịp suy nghĩ đến nát óc, người đàn ông vẻ mặt bặm trợn đột nhiên lao ra đứng trước mặt chúng tôi, tay cầm chai rượu nốc một hơi dài đến cạn sạch.Tôi nhanh chóng kéo Wanwimol ra phía sau mình, còn bản thân đứng đối diện với tên sâu rượu thối nát này.

"June, ai đây?"

June? Ở đây làm gì có ai tên là June, bộ say đến lú lẩn rồi à?

"Bạn con."

"Hả..?"

"Benyapa, đây là bố của tôi."

"..."

June..là Wanwimol đó hả? Trời ạ, quê muốn độn thổ luôn, nếu ở đó có cống ngầm tôi đã hoá thành chuột để chui vào rồi.Suýt tí nữa tôi đã mở miệng ra chửi rủa mấy câu vào mặt chú ấy.Mà nói thế nào cũng không nhìn ra họ là cha con được, người thì như cục bột hiền queo, người thì trông bặm trợn như mấy đô vật ấy.

"Nhìn cháu quen quen..thôi hai đứa về nhà sớm đi, ta đi có việc."

"Chào chú.."

"Ừm ừm, cảm ơn đã về cùng June nhé, ta cứ lo lắng con bé về nhà đêm khuya một mình-"

"Đi thôi."

Chưa từng thấy một Wanwimol gấp gáp như vậy kéo tay tôi đi thật nhanh, tôi nhìn vào ánh mắt buồn của người cha đã già, trong lòng nhất thời không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một người như không muốn tiếp xúc, người thì muốn che chở, lo lắng cho giọt máu của mình.

"Wanwimol..tôi mang giày cao gót."

"...Xin lỗi."

"Sao lại gấp đến vậy?"

Tôi nhìn nét mặt của cô ấy, quá tối nên không thể phân biệt là đang vui hay buồn, chỉ cảm nhận được nó không mấy vui vẻ.Tôi biết không nên hỏi nữa, ra hiệu cho cô ấy tiếp tục về nhà, tôi đi phía sau âm thầm mà bảo vệ hình bóng nhỏ nhắn.

Có lẽ lí do những giọt nước mắt hôm cắm trại rơi trên mặt cô ấy là vì người bố vừa nãy.

...

Tôi đứng trước sân bay chờ một người bạn cũ về nước.Đã rất lâu rồi tôi mới đứng ở nơi đây.Tôi đã chờ 2 tiếng, quá mất kiên nhẫn, tôi cầm điện thoại lên định gọi điện thì giọng nữ phía sau truyền đến, rồi chị ấy nhào lại ôm tôi từ phía sau.

"Lâu rồi không gặp, nhớ em lắm đấy."

"Buông em ra đã, P'Tea."

"Mới 2 năm mà đã cao lớn thế này rồi?"

Lúc trước tôi lùn hơn chị ấy tận 1 cái đầu, bây giờ nhìn lại tôi đã cao hơn chị ấy khá nhiều.Tôi kiêu ngạo, không nói gì cầm vali giúp Tea rồi ra xe, đưa chị ấy về nhà.Hiện tại gia đình chị ấy không ở Thái Lan, bố mẹ tôi cũng không ở nhà nên có thể cho chị ấy ở cùng, không quá bất tiện.

2 năm trước..tôi đã từng có tình cảm với chị ấy, rất nhiều.Ở cạnh Tea tôi như được an ủi phần nào cái chết của chị gái, Tea rất tốt, chỉ là chị ấy là bạn gái chị ruột của tôi.Tôi tự biết tình cảm của mình là sai trái, chỉ lẳng lặng tự dập tắt, đạp đổ nó từ từ cho đến khi chỉ còn tro tàn.Hiện tại, chị ấy là một người chị không hơn không kém.

Trên xe, chúng tôi ôn lại khá nhiều chuyện cũ, đã lâu rồi mới gặp lại, chị ấy vẫn giữ được nét đẹp khi xưa, chỉ là tôi đã không còn bị cuốn hút như trước.Tất nhiên, trong cuộc trò chuyện hoàn toàn không ai nhắc đến người chị đã khuất của tôi, cũng là bạn gái đã qua đời của Tea.

Tôi đậu xe trước cửa nhà, rinh mớ quần áo của chị ấy vào trong, mới phát hiện Wanwimol đang đứng trước cổng nhìn chúng tôi.Cô ấy không nói gì, cầm dĩa thức ăn đi ngược lại vào nhà.Tôi hơi bối rối, giúp Tea mang hành lí lên phòng, còn lại để chị ấy tự sắp xếp theo ý thích, xuống phòng khách cầm điện thoại, đắn đo mãi quyết định gửi cho Wanwimol một tin nhắn.

💬: Hôm nay không đi làm à?

💬: Đau chân.

💬: Ngã?

Tôi ngây ngốc nhìn vào cuộc trò truyện, mãi lúc lâu sau mới thấy dòng chữ 'đang soạn tin' hiện lên, rồi lại biến mất.Tôi là người thiếu kiên nhẫn, không nói nhiều chạy qua bấm chuông nhà cô ấy.

"...Mình đang làm trò gì vậy trời."

Wanwimol cau mày mở cửa, thấy tôi đứng đần trước mặt liền giật thót định đóng cửa, tôi nhanh tay chặn lại nhưng chưa kịp dùng sức cản thì cô ấy đã đóng sầm lại, kết quả tay tôi kẹt trong khe cửa, tiếng thét thất thanh của tôi vang lên làm mất yên tĩnh của cả khu nhà.

Cô ấy nhanh chóng mở cửa nhà ra, kéo tôi vào trong rồi dùng tay bịt miệng tôi lại, tôi ú ớ không thành lời, thật muốn đá người này một cái, đồ hàng xóm không có lương tâm! Đau chết tôi rồi.

"Đừng có hét coi!?"

"ĐAU!"

Tôi kéo tay cô ấy ra la một tiếng, Wanwimol mới nhìn xuống tay tôi đã hiện lên vết bầm, lo lắng cầm lên thổi vài cái.Ấu trĩ, bộ thổi là hết đau đó hả? ..Tôi nhớ ra chân cô ấy đang bị thương, liền hỏi.

"Chân bị gì?"

"Không."

"Ban nãy nói đau mà?"

"Lỡ đá vào cạnh bàn."

"Mắt cậu để dưới mông à?"

"Nín."

"Ai dạy cậu ăn nói với khách vậy hả?"

"Riêng cậu tôi ăn nói vậy đấy, về nhà dùm đi."

"Cậu làm tay tôi bị thương đấy.."

Cảm giác đau được một lúc rồi vẫn chưa hết, cái đóng cửa vừa nãy cũng quá mạnh rồi.Tôi nhìn bàn tay thon dài đẹp đẽ của mình vậy mà lại có một hai đường bầm do cửa, trong lòng khóc thầm, tự chửi bản thân chơi dại.

Cô ấy bất lực đưa tôi vào nhà, lấy ra chai dầu gió thoa lên tay cho tôi.Cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần không hề ăn khớp với biểu cảm nhăn nhó trên mặt tí nào.

"Cậu đi làm bác sĩ được đấy."

"Thôi xin kiếu."

"Ừm, cũng đúng.Cỡ cậu mà làm bác sĩ chắc tôi không dám vào viện."

"..."

"Ui..đau!!!"

Cơn đau từ tay kéo đến, cô ấy dùng ngón tay của mình bấm mạnh vào vết bầm trên tay tôi.Wanwimol liếc tôi một cái, mang dầu đi cất rồi rửa tay, tôi vẫn ngồi đó nhìn cô ấy, không có ý định rời đi.Nhìn dĩa bánh quy trên bàn, trông không được đẹp như ngoài hàng, chắc là cô ấy đã tự tay làm.

"Cậu làm bánh hả?"

"Ừm."

"Xấu ghê."

"Ừm."

"..tôi ăn thử nha?"

"Không."

Aha, nếu tôi là cô ấy tôi cũng sẽ không cho tôi ăn.Khi không chê rồi lại đòi ăn, ai mà đủ can đảm để cho thưởng thức chứ? Kẻo không may lại bị chê nữa.Tôi bày ra vẻ mặt cầu xin, đưa 1 ngón tay lên thể hiện chỉ một chút thôi.

"Tuỳ cậu, làm gì thì làm."

"Là cậu nói á."

Tôi cầm miếng bánh quy lên ăn, ừm..vị cũng không tệ, nhưng làm răng sứ thì không nên ăn, tốn cả khúc nữa thì khổ.Tôi cứ thế nhâm nhi mấy miếng bánh, mặc kệ Wanwimol có không hài lòng, hiện tại tôi là khách, ai lại nỡ đuổi khách đúng không?

"Giờ cậu về được chưa?"

"Hả.."

Có..cô ấy nỡ đuổi khách.

Tôi không thể mặt dày ở lại được, xách mông đi về, không quên lấy thêm 1 miếng bánh cầm theo.Không biết lúc đó cô ấy đã nghĩ gì về tôi, chắc là một người hàng xóm vô duyên và ấu trĩ, trẻ con đến mức muốn đuổi về.

Tôi vào nhà, thấy Tea vẫn đang bận rộn sắp xếp đồ vào tủ.Tôi ăn hết miếng bánh trên tay, rót cho chị ấy một cốc nước rồi vào xếp phụ.Việc ai nấy làm nhanh chóng đã xong xuôi, nhìn căn phòng đã gọn gàng, tôi hài lòng bỏ đi tắm.

Tối đến, đáng lẽ hôm nay tôi sẽ lại đi theo cô ấy để quan sát, nhưng Tea chỉ mới về hôm nay, tôi đành dẫn chị ấy đi ăn.Để tiện thì tôi đã dẫn chị ấy đến quán Wanwimol làm việc, một công đôi việc.

Trước giờ tôi chỉ đứng bên ngoài, chưa từng vào trong.Cũng không tồi tàn như tôi nghĩ, có thể là một quán ăn thường lui đến.Tea khá hài lòng về phong cách của quán, tôi cảm thấy bình thường, không quá đặc sắc.Hoặc có lẽ đối với tôi chẳng có thứ gì là rực rỡ.

Tôi chọn một bàn trống trong góc, kéo Tea lại đó ngồi.Rất nhanh cô phục vụ quen thuộc của tôi đã xuất hiện, hôm nay cô ấy chỉ diện một chiếc quần dài, áo thun đen bình thường, vẫn là lớp son dưỡng đã cũ.Thấy mặt tôi, Wanwimol liền thay đổi thái độ, cau mày, bĩu môi.

"Này..cậu phục vụ khách mà mặt vậy đó ha?"

"Thành phố này hết quán để cậu chọn rồi à?"

"Tôi ăn hết mấy chỗ gần đây rồi, muốn thử vị mới."

"..."

Dù bây giờ cô ấy có muốn đấu võ mồm với tôi thì cũng không được, đây là nơi làm việc, ai lại dám đanh đá với khách cơ chứ? Tôi cười, gọi món rồi quay sang hỏi Tea có cần thêm gì không.

"Chị có muốn ăn gì không?"

"Hm..làm chút cồn không?"

"Được."

Tôi quay sang nhìn cô ấy đang chăm chú ghi lại mấy món tôi đã gọi.

"10 lon bia nhé, cô phục vụ."

Vừa gọi món xong Wanwimol lập tức bỏ đi, không muốn nói thêm bất cứ lời nào.Tôi mỉm cười, cảm thấy cô ấy cũng quá khó hiểu đi.Tea nhìn tôi, dường như tò mò người phục vụ ban nãy là ai.

"Người quen của em hả?"

"Bạn học ạ."

"Con bé xinh thật, kiểu đáng yêu á."

"Nhưng siêu sĩ diện luôn."

"Có em mới sĩ diện đấy, con bé chịu khó vậy mà."

Chúng tôi tán gẫu một chút về chuyện sắp tới Tea định làm, chị ấy vốn vẫn còn đang học lớp 12, sẽ chuyển vào trường tôi học.Tôi muốn khuyên không nên, trường này không tốt như mọi người tưởng, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời nào vì chị ấy đã chen hết lời.

15 phút sau đồ ăn cũng ra đầy đủ, tôi nếm thử một miếng, hương vị không tồi.Vừa ăn được một lúc thì Wanwimol đi ra, thay khay nướng cho chúng tôi rồi bắt đầu nướng thịt, cắt nhỏ ra.Mặt cô ấy không vui vẻ gì, tôi uống một ngụm bia, cái vị đắng chát truyền vào vòm miệng có hơi khó chịu.

"Cậu vào nghỉ ngơi đi, tôi tự làm được."

"Đây là việc tôi phải làm, đừng nói nhiều nữa."

"View nói đúng rồi đó, đều là bạn học, em vào nghỉ ngơi hoặc phục vụ bàn khác cũng được."

"..View?"

"Biệt danh của tôi, cậu muốn gọi cũng được."

Tôi cười cười, nhìn cô ấy cố gắng cắt cho xong miếng thịt rồi mới rời đi.Nhìn thân hình nhỏ con, mồ hôi chảy ròng vì cái nóng của bếp nướng, cảm thấy có chút thương cảm.Tôi đứng lên nói muốn đi vệ sinh, ra ngoài hít hở không khí một lát, mới đó trời đã tối đen như mực rồi.Tôi đi lại máy bán hàng tự động, mua hai chai nước suối.

Tôi đi vào lại quán ăn, tìm đại một nhân viên phục vụ nào đó, đưa cho người đó một chai nước, dặn dò.

"Nhờ cô đưa cho người tên Wanwimol Jaenasavamethee nhé."

Người kia gật đầu, đột nhiên Wanwimol đi ra từ phía sau nhìn tôi.Tôi cầm chai nước trên tay phục vụ kia đưa cho cô ấy, cười cười.

"Cho cậu, uống để có sức làm việc..tôi sẽ chờ cậu tan làm, về chung nha?"

"..Cảm ơn."

Tôi không biết hành động đó lại tác động tiêu cực đến mối quan hệ của chúng tôi.Tôi chỉ muốn giúp cô ấy chút sức, không hiểu vì sao trong lòng cô ấy lại nghĩ rằng đó là một việc làm chế giễu cô ấy đi làm, còn tôi là khách vào để trêu chọc.

...

Tôi bắt taxi cho Tea về trước, còn bản thân thì ngồi trước cửa đợi Wanwimol.Tôi không mang áo khoác, chỉ mặc đơn giản một chiếc váy hai dây, hứng chịu không biết bao nhiêu cái nhìn của mấy gã đàn ông.Đầu tôi quay cuồng, vừa lạnh vừa đau, có lẽ vì chút cồn ban nãy nên có hơi ngà say.

Tôi ngồi lơ đễnh lúc lâu, mở điện thoại ra đã là 11 giờ tối vẫn chưa thấy Wanwimol đi ra.Tôi kiên nhẫn chờ đợi, đã nói rồi thì phải giữ lời.

Không biết thời gian đã trôi qua thế nào, tôi nhìn thấy Wanwimol từ trong cửa hàng bước ra, trên mặt đã không còn lấm tấm mồ hôi, tự nhiên đi lại phía tôi, vẫn là thái độ ghét bỏ đó..tôi đã làm gì sai sao?

"Sao chưa về?"

"Chờ cậu."

"Thật là..đi thôi."

Cô ấy nắm tay tôi kéo đi, có vẻ đã không còn khó chịu, thay vào đó là sự lo lắng.Sao nhỉ, tôi ăn mặc cũng mời gọi quá, lại còn ngồi ở nơi thường xuyên có các khách hàng ăn nhậu, lộ da thịt bị dòm ngó là đương nhiên.

"Cậu không biết lạnh à?"

"Biết.."

"Vậy sao không mặc áo khoác?"

"Quên.."

"Hết nói nổi."

Wanwimol nhét chiếc áo khoác của cô ấy vào tay tôi, mặt không biến sắc, hất cằm một cái như thể kêu tôi tự mặc.Tôi gật gật đầu, tự nhiên ngoan ngoãn như một chú cún, tự động mặc vào, nghe lời tuyệt đối.

Chúng tôi cùng nhau sánh bước trên đường, không ai nói với ai câu nào, chỉ lặng lẽ bên nhau, bảo vệ lẫn nhau.Đến hơn 1 giờ sáng tôi mới về đến nhà, Tea chờ cửa tôi trách móc vào lời rồi thôi.Tôi ngẩn người nhớ lại mùi hương ban nãy trên chiếc áo khoác, thật dễ chịu, muốn..được ngửi thêm lần nữa.

...

Cứ thế ba tháng hè trôi qua, nhờ có Wanwimol mà tôi không còn cảm thấy quá nhàm chán.Hàng ngày trêu chọc cô ấy khiến chúng tôi ngày càng thân thiết, tôi thường xuyên ghé thăm nhà cô ấy hơn, cũng không dám chê bánh quy cô ấy làm nữa.

Mối quan hệ ngày càng khăn khít, Wanwimol dần dần cũng nói chuyện với Tea, bọn họ có vẻ khá hợp gu nhau nên có lần còn trò truyện nhiều hơn tôi.Tốt rồi, bây giờ cô ấy không còn là mặt trăng cô độc nữa.

Đầu năm vào học, không biết bằng cách nào mà tôi lại được học chung lớp với Wanwimol.Tôi nghi ngờ mẹ tôi đã làm gì đó, nhưng lần này tôi không phản đối, đây là một trong số ít chuyện tốt mẹ tôi làm cho tôi, ít nhiều gì vẫn hơn cái lớp thối nát kia.

Ngày đi học đầu tiên, tôi đã trễ học.Thì là..xe của tôi không may bị thủng lốp ngay trên đường, bỏ của chạy lấy người, tôi rút chìa khoá gọi cho vệ sĩ của bố rồi cong chân chạy đến trường, vẫn là bị trễ học.

Tôi nài nỉ gãy cả cổ họng bác bảo vệ mới thương tình cho vào, đến trước cửa lớp đã thấy giáo viên đứng trên bục.Tôi ôm đầu, tặc lưỡi một cái rồi lẻn vào bằng cửa sau, tôi không quan tâm chỗ ngồi, chỉ thấy chỗ nào trống liền ngồi vào, cũng may là không bị phát hiện.

Cứ tưởng xui xẻo đến vậy là cùng, tôi ngồi cạnh một người gương mẫu..đúng hơn là lớp trưởng lớp 10-8 năm ngoái, nhiều chuyện khỏi bàn cãi.Tôi còn chưa kịp thở phào cậu ta đã đứng dậy, dõng dạc nói to rằng tôi đã đến trễ.Kết quả, tôi hậm hực bước ra ngoài hành lang đứng hết 2 tiết Toán.

Tôi cay lắm, mà chẳng làm được gì, lúc ra ngoài bắt gặp ánh mắt Wanwimol đang nhìn tôi, có lẽ cô ấy cũng muốn cười vào mặt tôi một tràn, cho bỏ thói hay ghẹo cô ấy.Hết 2 tiết toán, chân tôi tê cứng, khó khăn di chuyển về chỗ ngồi, nhưng vừa vào đã thấy có ba lô ở đó, xác định đã có người ngồi.

Tôi liếc một vòng xung quanh, thấy có chỗ trống ngay bên cạnh Wanwimol, tôi cười cười, rón rén đi lại trước sự ngỡ ngàng của cô ấy.Ngồi vào chỗ trống, chân tôi như được cứu chữa, tôi thoả mãn nằm gục trên bàn trong 5 phút chuyển tiết.

"Bộ hết chỗ ngồi rồi hả?"

"Ừm, hết thật mà."

Wanwimol như vẻ không tin, nhanh chóng ngó hết một vòng lớp học, đúng thật là không còn chỗ nào.Tôi khúc khích tiếp tục cười chọc quê cô ấy, liền nhận một cú đạp vào chân, tôi đau đớn cũng không dám hét lên, chỉ nhăn mặt, cắn răng ôm chân chịu trận trước sự hả hê của cô ấy.

"Cái đồ.."

"Cái đồ đẹp gái hửm? Cảm ơn vì lời khen."

"Ê TÔI KHEN HỒI NÀO?"

"BEYAPA EM THẤY TÔI VÀO LỚP CHƯA MÀ CÒN LA HÉT?"

"..."

Đúng rồi đó, tôi lại phải ra hành lang đứng hết tiết.Trời ạ, người ta nói trong cái rủi có cái may, còn tôi là trong cái rủi có cái xui.Khiếp thật, mới đi học một ngày tôi đã muốn quay trở lại 3 tháng trước để bắt đầu được nghỉ hè.

Wanwimol vô cùng khoái chí, giải lao còn không quên ra ngoài chọc ghẹo tôi.Ừ, tất nhiên là tức rồi, nhưng chẳng làm gì được cô ấy cả..Tôi lê đôi chân tê cứng của mình vào lớp, mệt mỏi nằm dài trên bàn học.Thật sự đã rất lâu rồi tôi không đứng nhiều đến vậy..giờ chân như liệt, mất cảm giác luôn.

Tôi nhăn mặt, khó chịu vô cùng, cả thể xác lẫn tinh thần đều trong trạng thái hậm hực, khó ở.Bỗng một hộp sữa đặt trước mặt tôi, là Wanwimol.

"Lại định trêu gì tôi..?"

"Cho cậu."

"Tự nhiên tốt bụng ngang vậy?"

"Nói nhiều quá, có uống không?"

"Có, cảm ơn người đẹp."

Tôi nịnh nọt, nhanh tay cầm hộp sữa lên uống, đúng vị tôi thích, tuyệt vời, xem như xoa dịu được chút ít.Tôi nhìn Wanwimol lại lật sách ra giải bài tập, cau mày sợ hãi trước sự mọt sách của cô ấy, không phải ngủ sẽ tốt hơn đọc mấy công thức trong đó sao..?

"Cậu không mệt hả?"

"Không."

Cạn lời luôn, người đâu mà chăm thế không biết.Mẹ tôi mà ở đây tôi dám cá sẽ mang tôi và cô ấy ra so sánh đến khi nào tôi hoàn toàn độn thổ vào lòng đất, không bao giờ dám chui lên nhìn mặt trời.

So sánh cũng đúng, tự tôi cũng thấy sự chênh lệch quá lớn giữa chúng tôi.Nói thế nào nhỉ? Cô ấy có thể nấu ăn, học giỏi, tự kiếm tiền..ôi, kể đến Tết cũng không hết đấy.Còn tôi? Ăn bám, ngủ nướng, lười..Chê hết đời cũng không hết cái để chê đâu.

"Tối cậu có đi làm không?"

"Có."

"Tôi đưa cậu đi nha?"

"Tôi có chân, tự đi được."

"Bây giờ vào học rồi chắc chắn sẽ có rất nhiều vụ liên quan đến học sinh, tôi cảm thấy không an toàn."

Là sự thật, bây giờ bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra.Đồng ý là trước đó cô ấy không bị gì, nhưng nó không đồng nghĩa với việc bây giờ cô ấy cũng sẽ không gặp nguy hiểm, mỗi cái nạn đều đến sớm hoặc muộn mà.

Cô ấy không trả lời, giả bộ lơ đi tiếp tục giải bài tập.Tôi thở đai, hút hết hộp sữa thì chuông cũng vừa reo, báo hiệu đã vào tiết.Suốt hai tiết cuối, chúng tôi không nói không rằng với nhau câu nào, ngồi cũng bàn nhưng mạnh ai làm việc nấy, không quá để tâm đến nhau.

Cụ thể là, tôi ngủ còn cô ấy học bài.

Tan học, tôi vì vừa thức dậy nghe tin đã hết tiết liền chạy ra khỏi lớp, hít thở cái không khí được giải thoát.Tôi không cầm thứ gì theo kể cả ba lô, ra đến cổng trường mới thấy trống trải, lười biếng quay lại lấy.

Tôi khá tò mò không biết vì sao Wanwimol vẫn chưa xuống, cho đến khi lên lớp bắt gặp cảnh cô ấy đang bị bốn, năm bạn học cùng lớp vây quanh, mắng chửi mấy lời thậm tệ, tôi nghe còn chói cả tai.

"Đồ tinh trùng ống nghiệm!"

"Tại sao con tinh trùng như mày lại có thể vào đây học được nhỉ?"

"Mau biến khỏi đây! Súc vật."

"Hơi quá rồi đấy?"

Tôi đanh mặt, lên tiếng bảo mấy nữ sinh kia dừng hành động bạo lực ngôn từ của mình lại.Cứ tưởng ở đây sẽ không còn mấy trường hợp thế này, hoá ra vẫn còn.Wanwimol thấy tôi liền trợn mắt, nhanh chóng thu gom đồ chạy khỏi đó.Cô ấy chạy lướt ngang qua tôi, không hề ngoảnh lại.

"Này, Wanwimol!"

"Mày vừa chuyển lớp đúng không?"

"Thì?"

"Vậy là mày không biết rồi, con nhỏ đó được sinh ra bởi phương pháp thụ tinh bằng ống nghiệm."

"Rồi sao?"

"Sao..mày không thấy kinh tởm?"

Tôi tặc lưỡi, lè lưỡi ra liếm lên đôi môi khô khốc của mình.Máu liều nhiều hơn máu não, không biết vì cái gì mà khiến tôi tức giận đến mức muốn nghiền nát 5 con tinh trùng rác thải trước mắt ngay lập tức, tôi cay nghiệt nói lại.

"Kinh tởm? Vậy mày là con gì?"

"Mày nói cái gì?"

"Mày cũng chỉ là một con tinh trùng không não, vô tri vô giác đi xem thường chủng loài của mình thôi."

"MÀY DÁM!?"

"Sao không dám? Tao tự hỏi tại sao trên đời lại tồn tại đám thối nát như bọn bây."

Tôi đạp phăng chiếc bàn trước mắt, lao vào đánh từng đứa một, ngoại trừ tôi ra không ai được phép trêu ghẹo, bắt nạt Wanwimol Jaenasavamethee.

"Buông tao ra..Benyapa..buông tóc tao ra."

"Ha?"

Tôi đứng dậy, tay cầm tóc đứa mạnh mồm nhất, trừng mắt nhìn 4 đứa còn lại, chuyện tôi tức giận thế này đã là chuyện của vài năm trước.Tôi giật ngược tóc của ả này ra sau, nhìn thẳng vào mắt ả ta, nói.

"Tao cho mày hai lựa chọn."

"Tại sao mày lại bênh con nhỏ thấp hèn đó chứ!?"

"Lựa chọn thứ nhất, là Wanwimol hơn người, cụ thể là hơn mày.Lựa chọn thứ hai, là mày không phải con người, CHỌN!"

Ả ta còn chưa kịp lên tiếng, Wanwimol đã chạy đến cản tôi lại, kéo tay tôi ra khỏi đầu ả ta.Cô ấy nhìn vết bầm nhẹ do ẩu đả với mấy đứa kia liền kéo tôi đi chỗ khác, miệng không ngừng trách mắng.

"Tôi đã nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi mà?"

"Tôi không nhịn được."

"Cậu.."

"Ha, có sao không, nếu tôi bảo vệ cậu?"

"Không sao..chỉ là.."

Tôi có thể biết nét mặt cô ấy rõ ràng đang sợ hãi, và tôi biết cô ấy đang suy nghĩ cái gì, nhanh chóng chặn đứng suy nghĩ ấy lại.

"Tôi không quan tâm chuyện ống ống gì đó, tôi chỉ đang bảo vệ bạn tôi mà thôi."

" Benyapa.."

"Sau này tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Tôi đã nói-"

"Hợp tác vui vẻ, bạn cùng bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro