3 Vết Thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhẹ tay xíu coi."

"Nhắm mắt lại."

"..."

Tôi vâng lời, từ từ nhắm đôi mắt của mình lại, cho đến khi chỉ còn một màu đen.

"AAAA!!!!!!"

"Xong rồi."

"Đau! Cậu tính giết tôi à?"

"Đánh đấm cho đã, gãy móng thì phải bẻ luôn chứ?"

"CHỜ VỀ NHÀ CẮT KHÔNG ĐƯỢC HẢ???"

"Tôi quên.."

"TRỜI!"

Tôi nhìn vẻ mặt vô tội vạ của Wanwimol, tức khắc liền không thèm chấp cô ấy nữa, lấy giấy lau vết máu trên tay.

"Về thôi."

"Ừm."

"Tôi đưa cậu về."

"..."

Tôi một mực kéo tay cô ấy, không thấy Wanwimol phản kháng, tôi nới lỏng bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay cô ấy ra, nhẹ nhàng đưa cô ấy ra chiếc xe đã được sửa xong.Tôi mở cửa ghế phụ, đẩy cô ấy vào, bản thân đi vòng qua ngồi vào ghế lái, quay người qua thắt dây an toàn cho cô ấy, tiếp theo là khởi động xe rồi phóng thẳng về nhà.

"Chuyện hôm nay xảy ra với cậu sau này sẽ còn tiếp diễn nếu tôi không ra tay."

"..."

"Lúc trước cũng bị rồi đúng không?"

"Tập trung lái xe đi."

"Đó không phải trọng tâm."

"Cậu muốn tôi trả lời thế nào?"

"Sự thật?"

"Ừm, đã từng."

Riêng lần này tôi thật muốn hỏi cho ra lẽ, không hiểu người này vì cái gì mà lại muốn giấu kín đến thế, tôi chỉ hỏi để giúp đỡ thôi mà? Tôi nhìn Wanwimol cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, tôi lắc đầu tiếp tục lái xe.

"Về sau..đừng động tay vào nữa."

"Không."

"Đừng liên quan đến tôi nếu cậu không nghe.."

"Này?"

Tôi tấp xe vào lề đường, quay phắt sang nhìn thẳng vào mặt cô ấy, không cam chịu nói:"Tay của tôi, chân của tôi, đấm ai đá ai việc tôi, không liên quan đến cậu." Tôi giơ bàn tay của mình trên trước mặt cô ấy, làm ra vẻ giận dỗi.

"Vậy thì việc của tôi..cậu cũng-"

"Tôi thấy ngứa mắt bọn nó nên động tay động chân, không liên quan đến cậu."

"..."

"Không..liên..quan..đến..cậu!"

Tôi nhấn mạnh từng chữ cho cô ấy hiểu rồi tiếp tục điều khiển xe của mình, thái độ có chút bực dọc.Tôi không tức giận vì không nhận được lời cảm ơn, mà là tức giận vì tò mò rốt cuộc cô ấy đang cố gắng làm gì, thật sự muốn gì.

Chiếc xe dừng trước cổng nhà, tôi như thường tháo dây an toàn rồi bước xuống, vòng qua xe mở cửa.Thấy cô ấy vẫn đang gặp rắc rối với dây an toàn liền cúi người xuống gỡ dùm, lúc đó không hề quan tâm..rằng khoảng cách từ khi nào đã gần đến mức cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng cùng mùi hương của cô ấy.

Tôi bị đơ đi một lúc, rồi nhanh chóng làm xong việc còn dang dở, lúng túng đứng thẳng người, mắt liếc không biết bao nhiêu hướng, không dám đối diện với Wanwimol.Cô ấy chỉ đơn giản nói một tiếng cảm ơn rồi đi thẳng về nhà, không quay đầu nhìn tôi dù một cái.

Tôi cất xe vào hầm, đi lên nhà.Vừa vào đã thấy Tea chuẩn bị sẵn đồ ăn tối, chị ấy còn đang bận rộn với cái bếp, nghe tiếng mở cửa của tôi liền nói lớn.

"Về rồi ha! Mau lên tắm rồi xuống ăn cơm."

"Vâng."

Tôi vâng một tiếng, không nghĩ ngợi nhiều mà lên phòng.Tôi lấy một bộ đồ ngủ màu trắng, bước vào phòng tắm nhìn vết bầm nơi khoé môi trong gương, lại nhìn xuống ngón tay còn đọng lại chút máu đã khô chuyển thành màu đỏ thẫm.

"..Không ngờ cũng có ngày này."

"Wanwimol, cậu đúng thật là biết cách để tôi tò mò."

...

Tôi vừa xuống nhà đã nghe tiếng chửi mắng của Tea khi chị ấy vừa nhìn thấy mấy vết tích sau cuộc ẩu đả trên người tôi.Không nặng đâu, tính cách chị ấy vốn như vậy, từ bé cũng sẽ hoá thành to trong mắt chị ấy.Đều là tính tốt, ít nhiều gì chỉ khi tôi bị cảm nhẹ chị ấy liền mang tôi đến bệnh viện kiểm tra tổng thể.

"Em đánh nhau à? Coi kìa.."

"Không sao, thấy bạn bị bắt nạt nên giúp thôi."

"Lại cái trò anh hùng của em.."

"Bị nhẹ thôi, không đau."

"Nhìn móng tay em kìa? Con gái con đứa, không khuyên được mà."

"Ăn cơm thôi."

Tôi đẩy đẩy chị ấy đến bàn ăn.Suốt bữa ăn Tea cứ nhìn tôi chằm chằm, đương nhiên tôi sẽ thấy rất khó chịu, nhưng chị ấy vẫn làm hành động đó đến cả khi tôi đã rửa bát xong và đang ngồi xem chương trình trên Ti vi.

"Chị..nhìn em hoài vậy?"

"Nè..có phải là em giúp con bé nhà bên cạnh đúng không?"

"Không phải."

"Cứ nói thật đi."

Tôi bị chột dạ, vì sao chị ấy biết?

"Ừm, cậu ấy bị bắt nạt."

"Không sai được mà."

Tôi nhìn chị ấy cười tự tin, tặc lưỡi một cái như thể rất hiểu rõ chuyện xảy ra hôm nay.Căn bản là tôi không nói, Wanwimol càng không nói, vậy thì tại sao chị ấy lại biết người tôi bảo vệ là cô ấy?

"Sao chị biết?"

"Lúc bé em cũng anh hùng rơm đi giúp bạn bị bắt nạt mà."

"Thì đúng, rồi sao..?"

"Em luôn giúp đỡ có chọn lọc, chỉ ai khiến em thấy thú vị hoặc làm cho em thấy muốn che chở em mới giúp thôi."

Tôi như câm nín, chị ấy nói đúng hoàn toàn.Đôi khi vì sự chọn lọc này mà tôi đã giúp sai người, lần đó quả thật..tôi đã giúp bố tôi dù ông ấy thật sự là hung thủ giết người.Từ đó tôi liền bỏ cái trò anh hùng của mình qua một bên, bắt đầu có suy nghĩ khác về nó.Bây giờ tôi không hề có cảm giác rằng mình đã giúp sai người khi giúp Wanwimol, cô ấy luôn thoát ra khí chất của một người cần được bảo vệ.

"Vậy con bé ấy bị gì?"

"Bọn họ nói cậu ấy được sinh ra bằng cách thụ tinh ống nghiệm."

"Sao? Chị không biết luôn đấy."

"Ừm, em cũng mới biết." Tôi cầm ly nước trên bàn lên uống một hơi, tiếp tục nói:"Sau đó vì lí do tầm thường đó mà đánh cậu ấy." Giọng nói của tôi cùng âm thanh ti vi hoà làm một, Tea nhăn nhó, có vẻ khó chịu nhìn tôi.

"Thụ tinh gì gì đó thì sao? Cũng là con người mà."

"Bọn nó không có não."

"Ha..?"

"Một đống rác thải cần được thanh lí."

Tôi siết chặt tay hình thành nấm đấm, đặt chiếc ly rỗng xuống bàn thật mạnh, phát ra tiếng kêu lớn rồi bỏ lên phòng.Tôi nằm lăn lóc trên giường suy nghĩ về mấy lời của Wanwimol, cô ấy thật sự không muốn liên quan gì đến tôi nữa à? Sao lại phát ngôn như vậy? Có phải là tôi gây phiền phức cho cô ấy rồi không?

Tôi chìm sâu vào dòng suy nghĩ cùng những câu hỏi không ngừng sinh sôi nảy nở, cứ như thế mà từ từ tiến vào giấc mộng lúc nào không hay.Trong mơ, tôi thấy rõ ràng có một đứa trẻ đang bật khóc dữ dội, đoán khoảng chỉ sáu bảy tuổi.Tôi từ từ tiến sát lại gần, mới phát hiện gương mặt quen thuộc của Wanwimol.Cô ấy trong hình hài một đứa trẻ gào khóc, năn nỉ tôi làm ơn cứu một ai đó, ngón tay nhỏ bé cứ chỉ vào hư không.

Tôi không biết nên làm gì, chỉ có thể ôm cô ấy vào lòng dỗ dành.Bỗng khung cảnh chuyển sang một căn phòng hỗn độn, trong tay tôi trống rỗng, đập vào mắt tôi là cảnh Wanwimol đang la hét thất thanh, lao vào can ngăn một người đàn ông to tướng, có lẽ tôi đã gặp ở đâu rồi..

Ông ấy cầm ghế đánh thật mạnh vào đầu người đối diện, người đó chỉ là một cái bóng đen không mặt mũi, tôi không thể nhận ra là ai.Bỗng dưng Wanwimol chạy nhanh về phía tôi, trên mặt lúc bấy giờ đã lấm lem nước mắt, cô ấy lại cầu xin tôi cứu người đó, khó hiểu nhất là vừa đến tên người đang bị đánh kia tôi lại không thể nghe được gì.

"Cậu nói gì? Cứu ai?"

"Cứu.."

"CẬU NÓI TO LÊN! CỨU AI?"

Chớp mắt một cái, khung cảnh biến mất, trong mắt tôi hiện giờ chỉ còn lại một màu đen tuyền.Tôi nhăn mặt, cầm điện thoại lên, hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng.Tôi khó chịu cảm nhận trên mặt đã đổ một lớp mồ hôi, đầu đau nhức không tả được.Giấc mơ vừa nãy quá mông lung, tóm lại..dù giả hay thật, Wanwimol cũng đã cầu xin tôi cứu giúp dù chỉ là trong mơ.

...

Tôi uể oải bước vào lớp học, hiện tại chỉ mới đúng 6 giờ.Vì cơn mơ đó tôi không tài nào ngủ lại được.Lát sau, Wanwimol cũng bước vào lớp, thấy tôi sớm đã đến trường có lẽ cô ấy có chút bất ngờ, rồi theo sau cô ấy là đám bắt nạt hôm qua.Bọn nó liếc tôi như thể muốn trả lại cả vốn lẫn lãi, tôi mới trừng mắt lại một chút đã cong đít bỏ chạy.

"Cất cái con mắt đó vào dùm đi."

"Chưa đụng gì cậu nha."

"Có ngày bị móc mắt đấy."

"Cũng là mắt của tôi, cậu lo lắng lắm à?"

"..Tâm thần."

"?"

Khó ưa hết nói nổi luôn!

...

Tôi không muốn nói nhiều về các tiết học đâu, không thú vị chút nào.Lâu lâu tôi cứ lại nhìn sang Wanwimol, đều thấy cô ấy đang chăm chú chép bài, không hề nghỉ tay, chỉ nhìn thôi tôi đã thấy mỏi tay, đau đầu rồi.Tôi lại quay xuống nhìn mấy con nhỏ hôm qua, không đứa nào dám trực tiếp đối diện với ánh mắt của tôi, suy cho cùng chỉ là một đám nhát gan thích bắt nạt kẻ yếu thế hơn mình.

"Ê June!"

Một giọng nữ gọi tên Wanwimol, tôi đang định ngủ cũng tò mò bật dậy nhìn, là người ngồi phía sau.Trong mắt tôi lúc đó chỉ thấy cậu ta đưa hai tay lên chấp lại, làm hành động khẩn cầu, rồi xin xỏ bạn cùng bàn của tôi.

"Cho tôi chép bài tập toán của cậu được không? Chả là..hôm qua mẹ tôi nhập viện nên không có thời gian làm."

Tôi còn chưa kịp lên tiếng từ chối giúp đã nghe Wanwimol nói một tràn câu từ khiến nữ sinh kia như rơi vào động băng, đơ cứng ngắt không thốt nên lời.

"Không, sẽ ổn hơn nếu cậu tự sức mà làm.Còn việc mẹ cậu, bà ấy vẫn đang khoẻ mạnh thì cậu đừng lấy lí do bà ấy bị bệnh để trù ẻo người thân của mình vì lợi ích cá nhân."

Nói dứt câu cô ấy liền quay lên nhìn tôi, tôi giơ ngón cái lên làm một dấu "Like", môi cười cười ra vẻ khen ngợi việc làm vừa rồi.Cô ấy không nói gì, chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục làm bài.Nhưng điều bất ngờ nhất là, các bạn biết gì không? Cuối tiết, cô ấy vì thấy vở tôi trống trơn không có chữ nào mà chủ động đẩy vở của cô ấy sang cho tôi đấy.

"Tưởng không cho ai xem cơ mà?"

"Tôi chép đủ rồi đấy, đưa vở cậu đây."

"Làm gì?"

"Tay cậu liệt mà? Tôi chép cho."

À, thì ra là đang đề cập đến ngón tay bị gãy móng hôm qua.Tôi ngăn bàn tay trắng trẻo đang kéo cuốn vở trắng đi, nhếch nhẹ chân mày.

"Tay tôi còn dùng tốt lắm đấy."

"Ừm, vậy là lười nên không chép bài?"

"Không có hứng thú."

"Bao nhiêu tuổi rồi mà trẻ con vậy?"

"17?"

"Gọi chị một tiếng đi."

"Không bao giờ! Trừ phi tôi bị cậu thu phục, tôi sẽ gọi cậu một tiếng 'chị'."

"Nói trẻ trâu đâu có chịu."

Tôi bặm môi với cô ấy, tay kéo cuốn vở của mình về, bắt đầu cầm bút lên chép bài.Dù sao người ta đã có lòng thì tôi cũng có dạ, trên trời rơi xuống một cục vàng, tự hỏi có tên ngu nào không nhặt rồi tận dụng không?

...

"Mệt quá."

"Cậu ngủ hết buổi mà còn mệt?"

"..."

Tôi cùng Wanwimol đi bộ xuống cổng trường, tôi không nhớ có bao nhiêu người nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, lí do tất nhiên tôi biết, nhưng tôi không quan tâm.Đột nhiên Wanwimol cong chân định chạy, cũng may tôi đã nắm được áo đồng phục của cô ấy.

"Định chạy đi đâu?"

"Đừng đi cùng tôi."

"Lí do?"

"Cậu không thấy người khác đánh giá cậu hả?"

"Chỉ vì vậy thôi?"

Tôi nhìn cô ấy nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ một cái.

"Tưởng gì, nhìn tôi này."

Tôi lấy một tay che mắt mình lại, tay còn lại vẫn nắm lấy áo của Wanwimol.

"Thế này sẽ không thấy nữa, phiền cậu dẫn đường ha."

Tôi không biết lúc đó Wanwimol có suy nghĩ gì về tôi.Sau này, cô ấy kể từ lúc đó có lẽ cô ấy đã bắt đầu mở lòng với tôi hơn.Chính tôi cũng cảm nhận được, sau hôm đó Wanwimol cũng bắt đầu chủ động với tôi khá nhiều.

Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, mắt nhắm rồi, chỉ cảm nhận được rất mềm và dễ chịu.Cô ấy dắt tôi đi qua hàng trăm ánh mắt, hàng ngàn tâm tư kì thị, tôi cũng không sợ hãi mà nguyện ý theo bước cô ấy, cùng nhau ra về.

"Đến xe rồi.."

Tôi chầm chậm mở đôi ngươi của mình ra, khung cảnh mờ nhạt dần được hiện rõ, tôi có thể thấy khoé mắt cô ấy có hơi ửng đỏ.

"Này..sao lại khóc?"

"Tôi không có."

"Đồ mít ướt."

"..."

"Ôi ôi, xin lỗi mà, đừng khóc thật."

Thôi xong, ban nãy người ta chỉ đang mếu, lỡ trêu một câu lại thành khóc luôn rồi..Tôi không biết phải làm gì, tay quơ loạn xạ trên không trung, lại như bị ma xui quỷ khiến mà đặt tay lên đầu cô ấy, xoa xoa.

Tôi quay mặt qua chỗ khác, tằng hắng giọng một cái, bàn tay trên đầu cô ấy vẫn đang không theo ý chủ mà tự ý xoa xoa, mãi lúc sau tôi mới dám quay đầu nhìn, là khi tiếng khóc đã không còn.Tôi buông bàn tay mình khỏi đầu cô ấy, mở cửa xe lấy ra một chiếc khăn tay, giơ lên trước mắt Wanwimol.

"L..lau đi."

"Cảm ơn."

Ha, nói mít ướt cũng có sai lắm đâu?

...

Hôm nay có tiết thể dục, tôi ngước mắt nhìn mặt trời đang rực cháy.Bình thường tôi sẽ thấy Wanwimol trong bộ dạng xoã tóc, mặc váy và áo đồng phục, hôm nay đúng là mở mang tầm mắt khi mà cô ấy buộc tóc đuôi gà, khoác trên người bộ đồ thể dục, rất thích mắt.

"Ồ hô, ra dáng hotgirl quá đi."

"Nhiều lời.."

Tôi ngồi tạm trên bậc cầu thang chờ vào tiết, trên tay thủ sẵn một chai nước vì tôi vốn là người vận động ít.Thông thường, chúng tôi sẽ chạy bền vài vòng sân trường, hoặc là chơi bóng chuyền, bóng rổ..Năm ngoái bắt đầu của tôi là chạy bền, thể trạng tôi quá yếu nên đã ngất khi chạy được 3 vòng, từ đó sinh ra ý nghĩ ghét môn học này.

Năm nay không biết thứ gì đang chờ đợi, nói thật dù không phải chạy bền thì hai cái kia tôi cũng không biết, thứ duy nhất tôi biết cần dùng đến thể lực hoặc sức khoẻ là đánh nhau.Tôi ngẩn người, như bị mất ý thức, rơi vào trạng thái vô định nhìn chăm chăm vào một vật gì đó mờ ảo.

"Này!"

"..."

"Benyapa!"

Nghe tiếng gọi trong trẻo, tôi giật thót trở lại thực tại, là Wanwimol.Tôi mím môi, cổ họng khô khan, khó khăn tìm lại được giọng nói, cuối cùng mới cất tiếng hồi đáp.

"Hả?"

"Làm gì mà ngẩn ra đó vậy?"

"Không có gì.."

Tôi né tránh ánh mắt nghi hoặc của cô ấy, quay sang hướng khác thấy thầy thể dục đang đi đến, như bắt được sợi dây cứu mạng, tôi la lên một tiếng với cô ấy, cứ như vậy mà nhanh chóng thoát được.

"Thầy đến kìa."

Cả lớp đứng xếp thành hàng trước mặt thầy, đột nhiên ngoan ngoãn lạ thường, không ai dám hé nửa lời.Điều này lại khiến tôi buồn cười, thâm tâm không ngừng thách thức bọn họ có ngon thì náo loạn, ồn ào nữa đi, rồi ngay lập tức bị phá tan bởi giọng nói cứng rắn của đàn ông.

"Chắc các em không còn lạ gì với tôi rồi."

Không ai mở miệng nói ra câu nào, chắc vì sự đáng sợ và nghiêm khắc của thầy ấy.Năm ngoái tôi đã trải nghiệm rồi, học sinh thường gọi thầy ấy là thầy Tan, hoặc là thầy hổ.

"Năm nay có thay đổi một ít nên tiết đầu tiên sẽ học bóng chuyền, các em ở đây đợi tôi đi xem sân bóng nhé."

"Thầy ơi.."

"Nói."

"Hình như lớp 11-5 đang học ở trong khu thể chất ạ.."

"Tôi đi nói chuyện xem sao."

Thầy Tan rời đi, lớp chúng tôi cũng bắt đầu tản ra dần vì quá nóng, bu đông như vậy khác gì tạo ra một cái lò thiêu.Wanwimol vẫn đứng một mình tại chỗ, tôi lặng lẽ đi lại chạm vào vai khiến cô ấy giật mình.

"Ngồi xuống một lát đi, cậu không thấy nóng à?"

"Hơi."

Tôi để ý làn da đã đỏ ửng lên của Wanwimol, nước da trắng trẻo hiện tại đang được tô điểm một lớp hồng hồng, tôi nhìn cô ấy, tiện tay nhấn vào một cái, biểu cảm trên mặt cô ấy liền biến sắc, tuy không nhiều, nhưng đủ để tôi nhận ra cô ấy đang khó chịu.

"Cậu không dùng kem chống nắng à?"

"Hết rồi, quên mua.."

"Cậu muốn cosplay người da đen à? Không dùng kem chống nắng còn đứng giữa sân trường thế này."

"Tôi.."

"Vào bóng râm đó đứng đi, chờ tôi một lát."

Dù miệng tôi ra lệnh cho Wanwimol nhưng chính tay tôi phải đẩy cô ấy đến bóng râm, để cô ấy đứng ở đó để tôi chạy lên lớp lấy lọ kem chống nắng trong ba lô xuống.Tôi dùng hết tốc lực để chạy vì sợ thầy Tan có thể quay trở lại bất cứ lúc nào, cũng may là đến khi tôi xuống thầy ấy vẫn chưa về.

Tôi từ từ tiến lại, mở nắp lọ kem trên tay ra, đổ một ít ra tay mình rồi cầm tay cô ấy lên bắt đầu bôi lên vùng da đã ửng đỏ của cô ấy, những chỗ khác cũng không chừa.Tôi không biết hành động của mình lại khiến cô ấy ngượng chín mặt.

"Tôi tự làm được.."

"Để yên đi."

Xong xuôi, tôi thoả mãn nhìn cánh tay cô ấy, lúc này thầy Tan vừa vặn quay trở lại.Chúng tôi lại tập trung vào một chỗ, sau khi nghe lời thấy ấy nói ai trong chúng tôi cũng đều chán nản.

"Lớp đó không đồng ý nhượng sân vì vẫn còn trong tiết, các em có thể tự bàn bạc với họ bằng cách của các em, hoặc là tập ở sân ngoài trời."

Nhìn bóng thầy bỏ đi xa, tôi thầm nghĩ, cái trời nắng cháy da cháy thịt, thiêu mỡ đốt gan thế này mà vận động môn thể thao như bóng chuyền khác gì mang cả bọn lên lò nướng rồi làm chín không? Chưa tập tành gì mà tôi đã đổ mồ hôi, cổ họng khô khốc rồi.

Mà tôi cũng chẳng lạ lẫm gì cái lớp 11-5 rác thải ấy, là lớp học cũ của tôi, chuyện này tôi đã lường trước được.Trong đầu đột nhiên có một ý tưởng loé lên, tôi bất giác nói.

"Hay là..đấu một trận đi?"

"Là sao?"

"Đấu một trận với lớp 11-5, thắng thì được sân, thế nào?"

Mấy người chung lớp nhìn tôi suy ngẫm, tôi cũng không nói thêm lời nào.Lớp trưởng sau một lúc đắn đo cũng chấp nhận, vấn đề là, nam sinh ở lớp 11-8 này toàn là mọt sách, đấu chắc chắn sẽ không lại, như vậy chỉ còn có thể trông cậy vào nữ sinh may ra có cơ hội.Tôi biết bọn nữ sinh lớp 11-5 chỉ giỏi ra vẻ và đánh nhau, cậy lưng lũ con trai nên mấy cái thể thao này cũng không ra thể thống gì.

"Đấu nữ với nữ, nam nam không thắng nổi đâu."

"Vậy để tôi chia đội."

Tôi nghe đến chữ chia đội liền chạy ra xa, trốn tránh khỏi chỗ đó.Tôi có biết chơi đâu mà vào đội làm gì, chỉ tổ vướng chân thôi.Cái gì đến cũng đến, do không ai chịu chơi nên họ đã ép Wanwimol vào đấu, tôi ở phía xa khó chịu đi lại, muốn lên tiếng bênh vực đã bị cô ấy ngăn lại.

"Không sao, tôi biết chơi một ít."

Nhìn mấy ngón tay nhỏ nhỏ đang níu lấy áo mình, tôi đành bỏ qua để cô ấy tham gia.Chúng tôi kéo đến khu thể chất, để lớp trưởng vào bàn bạc với lớp 11-5.Không ngoài dự đoán, với cái tính hơn thua của bọn họ thì rất nhanh đã chấp nhận.Tại đây, tôi gặp tên Kup, hắn nhìn tôi thái độ rõ ràng thù ghét, rồi lại cười một cách kì lạ.Tôi không quá để ý thời điểm đó, chỉ tập trung nhắc nhở Wanwimol hãy cẩn thận đừng để bị thương.

"Nhớ cẩn thận, cố lên đấy."

"Được."

"Phải thắng cho tôi!"

"Ừm ừm."

Không lâu sau trận đấu cũng bắt đầu, tôi ngồi một bên xem đột nhiên cũng hồi hợp.Theo như giao kèo, lớp nào thắng sẽ toàn quyền sử dụng sân bóng chuyền này đến hết năm học chứ không còn đơn giản 1 tiết học, vì vậy ai cũng đang căng thẳng hết sức.Riêng Wanwimol, tôi nhìn dáng vẻ bình thản phát bóng của cô ấy, tự mình thấy lúc này cô ấy nhìn cũng ngầu..

Đừng hiểu lầm gì nhé..chỉ là khen bạn học thôi.

Tiếng cổ vũ ngày càng lớn, tôi không tham gia trò la hét của mọi người, bịt hai tai lại lặng lẽ quan sát trận đấu.Tôi thầm khen ngợi, có lẽ mấy công việc làm thêm của Wanwimol cũng có ích, thể trạng cô ấy tốt hơn tôi vạn lần.Hiện tại tỉ số là 13-9, chỉ còn hai quả nữa thôi là sẽ thắng set đầu tiên.Trong mắt tôi hiện ra bóng dáng một thiếu nữ chạy lui về sau lấy đà, đưa hai tay ra sau như một chú chim rồi bay vút lên không trung.

BỊCH!

Tiếng quả bóng chạm xuống mặt sân, người nữ ban nãy cũng tiếp đất hoàn hảo, không ai xa lạ, là Wanwimol.Đây là một trong số ít lần tôi thấy bạn bè cũng lớp bắt đầu trò chuyện và tán dương cô ấy, bản thân tôi bỗng dưng dáy lên cảm giác tự hào.Tôi cười cười, giơ tay lên rồi co hình nấm đấm, kéo từ trên xuống, là hành động cố lên.Cô ấy bắt gặp tôi trong hàng người, cũng nở nụ cười như lần đầu gặp gỡ, thứ đã để lại ấn tượng nơi tôi.

Chiến thắng hiệp đầu, tôi nhìn mặt cô ấy đã đỏ ửng, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo thể dục.Tôi cầm chai nước tiến lại, mở nắp rồi đưa cho cô ấy.

"Cảm ơn."

"Hôm nay cậu ngầu số 1 luôn rồi."

"Lố quá.."

"Không hề nhé."

Cô ấy nhận chai nước, uống một ngụm.Tôi đắc ý quay sang nhìn vẻ mặt như vừa đạp phải phân chó của đám 11-5, cười khinh một cái.Haha, tôi chờ cái ngày này lâu lắm rồi, thoả mãn gì đâu, sau lần này phải dẫn Wanwimol đi ăn để trả công thôi.

Trong số gương mặt hậm hực của chúng, tôi lại bắt gặp ánh mắt của tên Kup, lần này còn cay cú hơn lần trên xe đi cắm trại.Tôi không ngần ngại lè lưỡi ra chọc quê hắn một cái, lúc này đám nữ sinh lần trước bắt nạt Wanwimol đột nhiên đi lại, tôi còn chưa kịp khẩu nghiệp đã nghe tiếng xin lỗi.

"June..bọn tôi xin lỗi cậu."

"Đúng vậy, bọn tôi đã hối lỗi vì bắt nạt cậu thời gian qua."

Tôi như bị đơ ra, nhìn sang Wanwimol cũng thấy cô ấy đang nhìn tôi, qua giao tiếp ánh mắt, cô ấy hỏi tôi có phải tôi làm không, mà chính tôi cũng đang chưa hết sốc, tôi không rảnh đến mức đi ép họ xin lỗi cô ấy.

"Không có gì..các cậu đừng chấp tay nữa."

"Cảm ơn cậu rất nhiều.."

"Không cần cảm ơn, tôi chỉ muốn xin các cậu sau này đừng dính dáng đến tôi nữa."

Câu nói như tạt một gáo nước lạnh vào mặt lũ kia, giỏi quá, xem như đã trưởng thành hơn rồi, không còn mềm mỏng dễ dàng bỏ qua nữa.Tôi vỗ tay vài cái, liếc ý bảo mấy nữ sinh đó đi chỗ khác, họ liền rời đi.

"Giỏi lắm."

"Khen cái gì vậy?"

"Ý tôi là cậu đã làm đúng."

"Cậu có phải mẹ tôi đâu mà khen kiểu đó?"

Tôi không phản kháng, hiệp hai đã bắt đầu, tôi đi về chỗ ngồi của mình.Lần này có vẻ còn nhanh hơn hiệp một, nhịp đấu khiến tôi hơi khó thở, quá nhanh rồi.Chắc chỉ mới 10 phút mà đội của tôi đã đến điểm cuối, 1 trái nữa là có được sân.Tim tôi đập nhanh lạ thường, không biết vì cái gì mà bây giờ lại bắt đầu hồi hộp vì một trận bóng chuyền.

Rất nhanh đã có kết quả, 11-8 chiến thắng tuyệt đối hai hiệp, nhưng khi tiếng còi vừa dứt, tôi thấy Wanwimol gục xuống trên nền đất.Không nghĩ nhiều, tôi nhanh chóng chạy lại đỡ cô ấy trong lòng mình, gọi vài lần.

"Wanwimol!"

"Này, Wanwimol!"

"Benyapa, hay là để tôi đưa cậu ấy đến phòng y tế."

Tôi gật đầu, tay chân luống cuống làm gì cũng không xong, bên tai tôi đột nhiên phát lên tiếng kêu lớn khiến tôi giật thót, vừa quay mặt theo hướng gọi đã thấy quả bóng đang bay thẳng về phía Wanwimol đang từ từ được đặt lên cán cứu thương.

"CẨN THẬN!"

Tôi tức thời chạy đến, tốc độ quá nhanh vì lực đánh mạnh tôi chưa kịp đưa tay lên đỡ đã hứng trọn vào một bên mặt.Quả bóng đập thẳng vào mặt bên trái của tôi, dội xuống nền sân phát ra vài tiếng, tôi ôm mặt mình, nhìn về hướng quả bóng bay đến, là Kup.

Vị tanh nồng lập tức lấp đầy trong miệng, tôi phun ra một ngụm máu trước sự lo lắng của mọi người.Tôi chỉ nhìn hắn một cái, ôm bên mặt đã đỏ ửng lên chạy lại chỗ Wanwimol, hét lớn.

"Còn nhìn cái gì!? Mau đưa đến phòng y tế đi!"

Tôi phụ một tay khiêng giúp họ.Khoảnh khắc nhìn thấy Kup là người đánh quả bóng, tôi thật sự đã có ý định muốn lao đến xé xác hắn cho tất cả nhìn thấy, chỉ là..có một thứ gì đó đã ngăn cản tôi lại, ấm áp nắm lấy tay tôi, làm tôi chợt nhớ đến người vẫn còn đang bất tỉnh là Wanwimol.

...

Tôi đang được xử lí vết bầm trên mặt, còn phần Wanwimol, cô ấy do bị mất sức nên không có gì quá lo ngại.Tôi nhìn miếng băng để che bầm trên mặt mình, lòng hừng hực như lửa đốt ngồi bên cạnh giường của cô ấy.

Hồi sau cô ấy cũng chịu tỉnh, tôi chưa kịp lo lắng cho cô ấy đã bị cô ấy chặn miệng, nhăn nhó hỏi trên mặt tôi là cái gì.Tôi thành thật trả lời, miêu tả sự việc một cách rõ ràng rồi bảo cô ấy đừng lo lắng.

"Sao cậu suốt ngày lo chuyện bao đồng vậy hả?"

"Cái gì..?"

"Tại sao chạy lại đỡ cho tôi làm gì? Tôi an toàn thì cậu ăn cơm ngon à?"

"Này..lúc đó cậu đang bất tỉnh mà."

"Còn cậu thì sao? Lành lặn không muốn, muốn bị thương như vậy để làm gì? HẢ!?"

Tôi chưa từng thấy một Wanwimol hung dữ đến vậy, cô ấy nói một tràn, tôi không biết phản bác thế nào, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe, còn không dám hít thở mạnh.

"Nói cậu bao nhiều lần rồi!?"

"Thôi mà.."

"Thôi cái con khỉ!"

"..."

...

Vài ngày sau, cả trường xôn xao về việc Kup phải nhập viện do bị thương ở mu bàn tay, nghe đâu là do ẩu đả với học sinh cùng trường.Tôi hả hê, đem chuyện này đi kể với Wanwimol, kì lạ là mặt cô ấy không hề biến sắc, cũng không có chút nào gọi là bất ngờ về việc này.

Tôi mơ hồ đoán già đoán non, không lẽ là do cô ấy làm? Không không, không thể nào, Wanwimol như vậy không thể nào đọ với Kup được.

À thì..lúc đó là tôi nghĩ như vậy, cho đến khi tôi nghe lời kể của Wanwimol sau này.Đúng thật là cô ấy làm, cô ấy còn nói như đây là việc bình thường, kể lại chi tiết..

*

"Cái tay nào của mày đánh quả bóng?"

"Hôm nay mày ăn bao nhiêu cái gan mà dám đến đây tìm tao?"

Hắn nhìn Wanwimol, ra vẻ xem thường.

"Nếu bây giờ mày đi khách sạn với tao, tao sẽ tha cho mày một lần."

"Cặn bã."

Giây sau mặt hắn liền tái nhợt, đau đớn ôm hạ bộ của mình, trên mặt đổ mồ hôi hột, bây giờ mới bắt đầu sợ hãi cầu xin.Wanwimol cầm trên tay cây bút máy đã mở sẵn nắp, cô ấy từ từ tiến lại, mặt lạnh tanh dùng chân đá vào đầu hắn vài cái khiến hắn ngã nhào, lại dùng chân đạp lên bàn tay của hắn.

"Lần này..tao cảnh cáo."

"T-tôi biết lỗi rồi mà..tôi sẽ không dám đụng đến con nhỏ đó nữa.."

"Sao? Mày nói lại tao nghe?"

Cô ấy dồn thêm lực vào chân, nghiến vài cái làm hắn đau điếng.Bản chất của bọn rác thải này là như vậy đấy, xem thường kẻ yếu và đội trên đầu kẻ mạnh, đến một ngày bản thân chúng trở thành kẻ yếu dưới tay kẻ mạnh khác, liền nài nỉ van xin, nói hối hận về lỗi lầm của mình.Rồi thì sao? Chắc gì đã thật sự hối hận, chỉ là một lời nói xuông để được người khác tha mạng, Wanwimol đã không lạ gì với loại người này, một chút mủi lòng cũng không có.

Mặc cho hắn la hét, cô ấy trực tiếp đâm cây bút máy vào tay của hắn, trừng mắt.

"Lần này tao tránh mạch máu..còn lần sau, tao cho mày liệt."

"Hức..t-tôi xin cậu..tôi sợ rồi..tôi sợ rồi.."

"Còn dám dùng bàn tay bẩn thỉu của mày động vào cậu ấy..đừng hỏi sao tay mày mất cảm giác."

Trước lời đe doạ của Wanwimol, hắn một câu cũng không dám hé ra.Từ dạo đó cũng không còn xuất hiện trước mặt tôi và cô ấy, sau việc đó hắn cũng chẳng buồn báo cảnh sát.Tôi không biết lúc đó cô ấy đã làm gì mà hắn từ một con báo con không sợ trời không sợ đất lại biến thành một chú mèo con nhút nhát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro