5 Tiểu Thư.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy..mẹ đi đây." Tôi nhìn bà ấy có chút không nỡ, liền biết bản thân mình cần phải làm gì.

"Con lớn rồi mẹ à, đừng lo lắng quá."

Bà ấy trước khi rời đi vẫn dúi vào tay tôi một chiếc thẻ ngân hàng, nói mật khẩu là sinh nhật tôi rồi rời đi.Tiếc quá, tôi không nhớ sinh nhật của mình.Tôi đã luôn sống buông thả như thế, luôn sống với ý nghĩ được ngày nào hay ngày ấy, không hề có mục đích, hoặc nói đúng nhất là tôi chẳng thiết sống là bao.

Tôi như một loài vật sắp chết, tự ràng buộc bản thân vào một cái thòng lọng, chỉ cần sơ ý một chút cũng sẽ đi toi mạng sống.

A..thân xác thì còn đấy, nhưng tôi chết lâu rồi.

...

Tôi ngồi dưới khuôn viên trường, lơ đễnh nhìn về một hướng.Trong mắt tôi, mọi thứ đột nhiên mờ nhạt, bên tai không còn nghe rõ tiếng người, không biết vì cái gì lại bị khung cảnh không rõ ràng kia cám dỗ, nhìn đến không biết trời trăng mây đất.

Cái lành lạnh trên mặt kéo tôi về thực tại, khung cảnh ban nãy được thay thế bằng Wanwimol, cô ấy đang cầm chai nước lạnh áp lên má tôi.

"Ma dắt cậu à? Kêu mãi không trả lời luôn."

Nếu như được ma dắt, dẫn đường đến cái chết, để thân xác này không tự sống nữa thì tôi cũng bằng lòng đi theo.

"Thật xin lỗi."

"Vì cái gì?"

Cô ấy mím môi, ngồi xuống bên cạnh tôi, tay vặn nắp chai nước.Trong đầu tôi bỗng dưng nảy lên một câu hỏi.Ừ nhỉ, xin lỗi vì cái gì? Hoá ra là do tôi bất giác, không suy nghĩ đến câu nói của Wanwimol, chỉ lịch sự xin lỗi cô ấy một tiếng cho phải phép.

"Này."

"Ừm?"

"Ngày mai có điểm rồi, đi xem cùng tôi không?"

Hôm nay cô ấy chủ động rủ rê tôi.Tôi quay sang, liếm môi một cái, gật đầu đồng ý.Dường như cô ấy biết hiện tại tôi đang không ổn, thật sự thật sự rất không ổn, chỉ đưa chai nước đã mở nắp sang trước mặt tôi, không nói gì thêm.

Tôi cầm lấy, giây phút hai bàn tay chạm vào nhau, chúng tôi đều như bị một tia điện sựt qua, đều bất giác rút tay lại thật nhanh.

"..Cảm ơn."

Rất lâu sau đó tôi mới nhận được tiếng 'ừm' của cô ấy.

"Đỏ mặt gì chứ?"

"Ai đỏ mặt?"

"Cậu."

Tôi lấy ra chiếc gương nhỏ trong túi đưa cho Wanwimol, để cô ấy tự nhận biết mặt mình đã hoá thành cà chua chín.

...

Sau việc đó, âm nhạc cũng chẳng giúp tôi khá hơn là bao, nhưng mọi chuyện lại không tệ như tôi nghĩ.Cuộc cống của tôi vẫn trôi êm đềm như trước, chỉ là tôi biết, sẽ không có cuộc gọi, hay lần gặp mặt nào giữa mẹ con chúng tôi nữa, chỉ còn lại những lần chuyển tiền hàng tháng.

Tôi đứng trước bảng xếp hạng của trường, không bất ngờ khi người đứng hạng nhất là Wanwimol, tôi lại dò xuống, nhưng không mang chút hi vọng nào đâu nhé, tôi biết bản thân mình làm được đến đâu.Đến hạng 50, tôi lười dò rồi, dù sao cũng không có kết quả.

"Trời, Benyapa hạng 73 luôn?"

"Cậu ấy chỉ thua cậu 1 điểm thôi đó."

Hai giọng nam lần lượt cất lên làm tôi sáng cả mắt, gì cơ? Có nghe lầm không vậy? Hạng 73 cơ á? Tôi quay sang nhìn thẳng vào mặt hai nam sinh kia, bất ngờ nắm lấy cổ tay một trong số đó, hỏi lại lần nữa.

"Cậu nói..hạng 73 là ai cơ?"

"B..Benyapa.."

Mặt cậu ta bị nắng làm cho đỏ à? Tôi không quan tâm, đột nhiên vui vẻ lạ thường, ngó ngang ngó dọc thấy Wanwimol đang đứng tựa lưng vào tường, tóc cột đuôi gà, mặc đồ thể thao.Tôi không nghĩ gì nhiều, chạy như bay lại nhảy cẳng lên người cô ấy, vồ vập ôm thật chặt, à..rồi còn..vô tình hôn một cái vào má cô ấy.

"WANWIMOL!!! AAA!!! AAA!!!!"

"..."

"Tôi hạng 73 đó! Trời!!"

Từ đầu đến cuối tôi chỉ la hét, không biết cô ấy có nói năng gì hay không, chỉ thấy một thân Wanwimol đứng yên bất động, hai tay giữ nguyên trên không trung.Tôi từ từ nhận ra hành động lố lăng của mình, buông cô ấy ra, đáp đất an toàn.Giây phút tôi nhận ra tôi đã hôn vào má cô ấy, mặt tôi cũng phiến hồng, mà..cô ấy cũng chẳng tốt hơn tôi tí nào, đỏ hơn luôn đó.

"..."

"..."

Rất lâu rất lâu sau tôi mới nghe thấy tiếng chúc mừng của cô ấy.

"Chúc mừng, làm tốt lắm."

"Nhờ cậu."

"Vậy cậu muốn gì nào, N'View?"

Cái gì cơ? N'View? Tôi biết cô ấy đề cập đến cái gì rồi, nhưng mà làm ơn đừng có kêu N'View được không? Học cùng lớp mà, thích làm chị lắm hay sao? Tôi khoanh tay lại, hoàn toàn quên mất nụ hôn ban nãy, suy nghĩ về điều ước tôi mong muốn.Nhưng tôi nhận ra, bản thân tôi chẳng muốn thứ gì cả.

"Hiện tại không cần."

"Vậy khi nào cần?"

"Không biết, để thời gian quyết định."

"Tuỳ cậu."

...

💬: Thích ăn dâu tây không?

Hôm nay còn chủ động nhắn tin nữa cơ đấy.Tôi đang dùng bữa cùng Tea, thấy thông báo tin nhắn liền cầm lên, do dự một chút, soạn lại một câu.

💬: Có thể ăn.

💬: Ừm, mai tôi mang cho cậu.

Người kén ăn như tôi thì nói thật là không thích món nào, à cũng có, là cơm chiên, cái loại trứng với cơm thôi, đơn giản nhất trong các loại.Tôi tiếp tục dùng bữa, lại nghe tiếng hỏi của Tea.

"Cô bé hàng xóm à?"

"Vâng."

"Ừm hửm, hai đứa càng ngày càng giống người yêu ha."

"Khụ.."

Tôi sặc sụa, ho khan không ngừng, hình như cơm còn lên tận lỗ mũi khi nghe câu Tea nói.Người yêu? Thôi đi, người ta là thẳng nữ đó, chỉ có tôi là bóng nữ thôi, nói cái gì mà khó đỡ thật sự.Chị ấy đứng lên vỗ vỗ lưng tôi, hồi sau tôi mới dần kiểm soát được cơn ho, tay cầm lên ly nước uống.

"Em sặc cái gì? Nhìn hai đứa khác gì mới yêu đâu."

"Khụ..khặc.."

"EM PHUN VÀO MẶT CHỊ RỒI!!"

"Khụ..tại ai làm em sặc?"

Tôi hả hê vừa ho vừa nhìn Tea đang dùng khăn lau chỗ nước trên mặt, áo tôi cũng bị ướt đi một mảng lớn.Vì ở nhà nên tôi chỉ mặc đơn giản một chiếc áo thun trắng, không có hoạt tiết, nhưng nó hơi mỏng rồi.Tôi đứng dậy, nói với Tea đi thay đồ rồi rời đi, chưa được nửa bước đã nghe tiếng chuông cửa.

"Em ra mở đi."

"Áo em đang ướt mà?"

"Một mảng bé xíu, chị ướt hết áo rồi."

"Tại ai?"

"Nhà em mà."

"..."

Ừm ừm, làm tròn bổn phận người chủ thôi.Tôi lật đật đi ra mở cửa, tưởng ai xa lạ, Wanwimol cầm hộp dâu tây đỏ mọng trên tay, trái nào trái nấy đều to tròn, kích thước không hề chênh lệch quá nhiều, đủ đoán được hương vị rồi.

"Vào nhà đi."

"Tôi mang qua cho cậu thôi, nghĩ lại thì mang lên trường cũng hơi bất tiện."

"Giờ muộn rồi, sáng không đi được hả?"

Tôi hơi lo lắng dù nhà gần sát bên, chắc vì nhìn cô ấy quá mong manh dễ vỡ, đụng vào liền gãy tay gãy chân.Tôi đưa tay nhận hộp dâu, vừa cầm vào đã thấy cảm giác nặng tay.Cái người này lại bỏ đầy cả thùng rồi chứ đâu.

"Cậu mua nhiều thế này à?"

"Không có, bố tôi trồng."

"Nhìn ngon ghê, bác ấy khéo thật."

"Vậy tôi về đây."

"Không vào nhà chơi à?"

"Không.."

"Thế về cẩn thận."

Cô ấy nhìn tôi một lát, mấp máy môi, cuối cùng nói.

"Tôi có thể chờ, nên cậu thay áo rồi mở cửa cũng được.."

Tôi giật mình, đóng sầm cửa lại.Chết mất thôi..tôi đã quên bén đi vụ cái áo bị ướt, tôi nhìn xuống, thấy lộ ra một mảng da thịt trước ngực.Tôi ôm đầu, lắc không ngừng, cũng may cô ấy là con gái..Tôi cầm hộp dâu vào nhà, đặt lên bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của Tea, chị ấy rất thích ăn dâu.

"Nhìn ngon dữ!"

"Của em."

"..?" Gì vậy trời, Tea đã xin đâu mà tôi đã lên tiếng chủ quyền rồi..?

Tôi đặt điện thoại quay ở đó, rồi lên phòng thay đồ.Tôi thay từ trắng thành đen, trong gương, tôi nhớ lại cảnh tượng ban nãy.Cũng kệ đi, không nhớ đến nữa là được..dù sao cũng là nữ và nữ, không có gì hết, thấy một chút không có sao.

Tôi đi từng bước xuống bếp, ngồi vào vị trí ban nãy, thấy chiếc điện thoại vẫn đang quay, đưa tay bấm tắt.Tea nhìn tôi phán xét, không biết từ khi nào mà tôi ích kỉ, giữ của đến thế.Bình thường tôi sẽ tuyệt nhiên chia sẻ cho chị ấy, không cần đến chị ấy mở miệng.

"Gớm chưa kìa, chắc của bé hàng xóm rồi."

"Ăn cơm đi."

Tôi ăn thật nhanh bát cơm còn dở, liếc lên thấy Tea vẫn nhìn tôi chăm chăm.

"Ăn lẹ lên!"

"Chị kể em nghe chuyện này."

"Ờ."

Một câu chuyện lặp lại đã 4 lần, chả là chị ấy đang thích một chị cùng lớp, tên gì ấy nhỉ? Panda..Pansa gì đó, tôi không nhớ rõ.Nhưng thế quái nào chị ấy bị từ chối lần này đến lần khác vẫn không từ bỏ, điều này khiến tôi ngày càng tò mò nhan sắc của chị gái kia.

"Chuyện chị bị từ chối chắc cả nước biết rồi."

"Gì..?"

"Cũng 4 lần rồi, từ bỏ là vừa."

"Thôi, khi nào Pansa có người cậu ấy thích chị tự khắc buông bỏ."

"Thôi đi gái ơi, chị cũng u mê quá rồi."

Tea tặc lưỡi, chề môi nhìn tôi.

"Chứ em định khi nào mới thừa nhận thích bé hàng xóm?"

"Bé hàng xóm cái gì? 3 kiếp nữa em cũng không thích cậu ta."

"Chắc tin."

Hết nói nổi, đã nói là Wanwimol thẳng rồi mà.Tôi nhai nuốt hết bát cơm, đứng dậy cầm hộp dâu đi vào bếp, bên tai là tiếng trêu ghẹo của Tea.

"Không chịu bé hàng xóm vậy chị gọi là bé dâu nha?"

"ĂN CƠM DÙM CÁI!"

"Người đâu mà hung dữ.."

"Có im chưa?"

"Chắc phải cầu cứu bé dâu thôi.."

"TEA!!!!"

Không có sau đó nữa, tôi lơ đi tiếng trêu của chị ấy, bắt đầu rửa dâu.Phải nói là tôi cực kì kén ăn, hoa quả chỉ ăn cho có chất chứ cũng không đặc biệt yêu thích loại quả nào.Tôi rửa xong liền cho vào hộp nhựa để vào tủ lạnh, trước khi đóng cửa tủ không quên lấy một trái lên ăn.

Đúng là rất ngọt, rất thơm.Tôi đứng trước cửa tủ lạnh hồi lâu, trong đầu nhớ đến hình bóng của cô bạn hàng xóm.Đúng là không thể phủ nhận chuyện cô ấy là một nữ sinh rất xinh đẹp, nếu không vì cái vụ ống nghiệm chắc người theo đuổi phải xếp hàng dài.

Tôi không giỏi miêu tả, chỉ có thể đơn giản nói rằng cô ấy rất đẹp, rất vừa mắt thuận miệng.Tea ăn cơm xong dọn bát đũa vào thấy tôi đứng ngẩn ra lại cất tiếng.

"Thèm thì lấy ra ăn đi, suy nghĩ cái gì?"

"Ôi ôi chị nín luôn dùm em cái."

"Ngại cái gì không biết, con bé này.."

Tôi bỏ chạy lên phòng, mặt không biết từ lúc nào đã ửng lên một màu hồng nhạt hai bên má.Tôi thở dài tiến lại chiếc giường thân thuộc, tay cầm điện thoại lướt mạng xã hội.

💬: Cậu ăn chưa?

Tin nhắn đến, là Wanwimol.Cô ấy hỏi tôi ăn chưa, chắc là muốn nhận được lời nhận xét của tôi về mấy quả dâu đây mà, nhưng dễ gì tôi cho cô ấy câu trả lời như cô ấy mong muốn.

💬: Ban nãy cậu qua lúc đang dùng cơm, còn no quá.

💬: Ừm, chỉ muốn nhắc cậu để qua ngày không còn tươi nữa.

💬: Nên thử một ít vậy.

Tôi ngồi bật dậy, nhìn về phía cửa sổ nhà bên cạnh một lúc, lại nhìn vào màn hình điện thoại, chờ đợi câu trả lời từ đối phương.

💬: Nếu no rồi thì không cần đâu.

💬: Cũng ngọt, bố cậu cũng khéo quá rồi.

Tôi ôm đầu, cuối cùng lại vô thức cho cô ấy câu trả lời cô ấy mong muốn..

💬: Thật không?

💬: Cậu ăn thử là biết mà.

Nếu là nhà trồng, chắc năm nào cô ấy cũng ăn đến phát ngán rồi.

💬: Không ăn.

💬: ...?

💬: Từ khi bố tôi trồng đến giờ tôi vẫn chưa nếm thử.

Suýt nữa thì quên, mối quan hệ bố con của hàng xóm có chút mâu thuẫn.Tôi gật gù, thấy đèn nhà bên đã tắt mới yên tâm về lại giường, gửi lại một tin nhắn.

💬: Cũng nên thử một ít.

💬: Ngủ ngon.

Rất lâu sau tôi mới nhắn lại một câu 'ngủ ngon'.Rõ ràng Wanwimol đang cố lảng sang chuyện khác và muốn kết thúc câu chuyện.Tôi không phải là không biết điều, thuận theo cô ấy để êm xuôi.

...

Trong không gian yên tĩnh như tờ trong lớp học, giọng nói lưu loát của giáo viên giảng bài không ngừng, lại tiếng phấn cọ sát vào mặt bảng, tiếng gió hắt hiu bên cửa sổ, như vậy từ từ đưa tôi vào cơn buồn ngủ.Tôi nằm gọn trên bàn, không nhắm mắt mà ngước lên nhìn cô bạn cùng bàn vẫn đang say xưa nghe giảng.

Một thứ gì đó trong tôi đột nhiên loé lên, cảm giác buồn ngủ tan biến không dấu vết.Tim tôi bắt đầu nhịp đập vội vàng, não bộ không ngừng cố gắng dập đi suy nghĩ vừa xuất hiện.

"Sao vậy?"

Tiếng nói trong trẻo thừ thiếu nữ phát ra trực tiếp xông thẳng vào tai.Tôi từ từ lấy lại bình tĩnh sau ý nghĩ động trời đó, trả lời một cách bình thường nhất có thể.

"Không, buồn ngủ quá thôi."

Cô ấy bĩu môi quay mặt đi, để lại tôi cùng mớ hỗn độn trong lòng.

...

Một tháng nữa là đến giáng sinh, tôi thoải mái tận hưởng cái tiết trời se lạnh bản thân yêu thích.Nhưng hình như có người ngược lại, bạn cùng bàn của tôi mặc áo khoác, co rúm thở dài, lâu lâu lại xoa hai bàn tay vào nhau để bớt lạnh.

"Chịu lạnh cũng kém quá rồi."

"Có cậu da trâu thì có."

Tôi cười trừ, vẫn mạnh miệng như ngày nào.Quá quen với ngữ khí của Wanwimol, tôi lấy trong cặp ra áo khoác của mình, từ từ đắp lên hai bên đùi trắng nõn bị lộ ra do mặc váy ngắn của cô ấy.

Tôi cảm nhận được, có thứ gì đó đang nảy sinh từ trong tôi.Nó nhẹ nhàng, chậm rãi mà lại ấm áp.

Não tôi lại đột nhiên vô duyên vô cớ nhớ về lời nói của Tea, 'Thừa nhận thích..' Đã 2 tuần từ khi chị ấy hỏi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thật sự xem xét về nó một cách nghiêm túc.

"Cảm ơn." Tiếng cảm ơn nhẹ nhàng phát ra từ miệng cô ấy cũng đủ khiến tôi rung động.Benyapa tôi thừa nhận, xem ra đã phải lòng Wanwimol rồi.

Khoảng cách giữa thích và được thích, xa đến thế nào?

Đó là câu hỏi mà tôi phải tự mình đi tìm kết quả.

...

Giải lao, Wanwimol hiếm hoi mệt mỏi nằm lên bàn, một tay kê mặt, một tay vịnh chiếc áo dưới đùi.Tôi quay bút bằng hai ngón tay, lơ đễnh nhìn cô ấy đang nhắm nghiền đôi ngươi.Giây phút cây bút trên tay tôi ngừng quay chính là thời khắc tôi hoàn toàn khẳng định rằng..tôi đã thích cô ấy mất rồi.

Nhiều thế nào ư? Tôi không biết, chính là thích, đơn giản, chỉ có thích thôi.

Tôi đưa tay ra giữ áo để cô ấy có thể thoải mái say giấc, ấy vậy mà bàn tay nhỏ bé kia lại chẳng hề thả lỏng, ngược lại còn nắm chặt hơn.

"Là tôi, nếu mệt thì ngủ đi."

Vì tôi lên tiếng nên cô ấy mới chịu thả ra, chầm chậm như vậy tiến vào giấc ngủ.Có lẽ, đối với Wanwimol đây là sự quan tâm của một người bạn.Riêng đối với tôi, chính là cảm giác được che chở cho con tim của mình.

...

"Gần đến giáng sinh rồi."

"Ò."

"Ra ngoài với tôi nhé?"

Cô ấy chần chừ một lúc, cuối cùng gật đầu một cái thật nhẹ.Tôi cười, nhìn vào ngày hiển thị trên di động, hôm nay là ngày 21 tháng 11, vẫn còn một tháng nữa.

"Tan học tôi đưa cậu đi nhé?"

"Không phải là rủ đi chơi giáng sinh sao?" Wanwimol ngơ ngác nhìn tôi.Nhìn biểu cảm của cô ấy tôi đoán chắc người này sống mà không quan tâm ngày giờ rồi.

"1 tháng nữa mới đến, ban nãy rủ cậu đi chơi bình thường thôi."

"..."

"Đồng ý rồi đấy nhé."

"Ừm ừm." Dù sao thì cô ấy cũng đâu rút lại cái gật đầu đó được.Như vậy, tôi vui sướng trong lòng hết hai tiết học còn lại.

"Cậu cứ cười hoài thế, hâm à?"

"Không biết nữa, chắc có bé cún kiêu ngạo nào đó chịu đi chơi với tôi."

"Dở hơi.."

...

Tan học, Wanwimol dùng tay che mắt tôi đến nơi đậu xe thân thuộc.Hôm nay tôi lại không muốn chỉ thấy đường chỉ tay của cô ấy nữa, muốn nhìn mặt hơn.Thông thường tôi sẽ không để ý đến cảm giác tay cô ấy chạm vào.Hôm nay nghiêm túc cảm nhận, mềm mại như bông vậy.

"Đến chưa?"

"Gần đến rồi."

Không lâu sau, cô ấy chầm chậm bỏ tay xuống.Tôi chớp mắt vài cái, tầm nhìn hơi mờ ảo ngày càng rõ ràng.Trước mắt tôi một thiếu nữ thân hình mảnh khảnh, khoác chiếc áo khoác bên ngoài đang ngước lên nhìn tôi.

"Này..cậu không định lên xe à?"

"À..lên chứ." Tôi mãi mê nhìn người mà quên mất người chịu lạnh rất kém.Tôi mở cửa ghế phụ cho cô ấy, bình thản đi một vòng rồi mở cửa ghế lái ngồi vào.Tiếp theo vẫn như thường lệ, tôi vòng qua thắt dây an toàn cho cô ấy, như thể đây là một thói quen.

...

Tôi đưa cô ấy đến một công viên gần trường.Nơi này chẳng có gì ngoài rất nhiều cây xanh, các hàng ghế đá xếp theo hàng chen nhau đứng dưới bóng cây.Tôi chọn một chiếc ghế cạnh bên cây to nhất, không có chút tia nắng nào có thể chen chút vào được.

"Ngồi đi, tôi đi mua kem."

"Đây là đi chơi đó hả?"

Tôi cố tình lơ đi câu hỏi của Wanwimol, cong chân chạy nhanh đi mua kem.Thế này tất nhiên không gọi là đi chơi, chỉ là cái cớ để tôi ở gần cô ấy hơn thôi.Lúc sau, tôi quay lại với hai cây kem dưa lưới trên tay.

"Hương dưa lưới hả?"

"Đúng rồi, không biết cậu thích vị gì."

"Tôi thế nào cũng được."

"Vậy ăn đi." Tôi vừa nói vừa đưa kem đến trước mặt cô ấy, tiện đó nếm thử một miếng.

"Cậu thích ăn dưa lưới?"

"Ăn nhiều hơn mấy loại khác một chút."

"Ừm."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.Wanwimol ăn kem ngơ ngơ nhìn về phía trước, tôi ăn kem chăm chú nhìn cô ấy.Chiều hôm ấy thật đẹp, ý tôi là, người nằm vỏn vẹn trong mắt tôi thật đẹp.

...

Trên đường về, như thường lệ tôi sẽ chạy vận tốc vừa đủ, thời gian về nhà chậm nhất là 20 phút.Wanwimol chầm chậm mở mắt, lắc lắc cái cổ ê ẩm của mình, tự hỏi sao hôm nay thời gian trôi chậm như vậy?

"Chưa về đến nữa hả?"

"Chút nữa đến rồi."

Cô ấy nhìn thời gian hiền thị trên xe mà hoảng hốt, 8 giờ 30 phút tối rồi.Cái này..cũng quá lâu đi?

"Xe hỏng hay kẹt xe à?"

"Không có."

"Sao trễ vậy?"

"Cậu ngủ đến ngớ người rồi, hôm nay chúng ta chơi đến 8 giờ mới về."

"..?" Wanwimol hình như có chút không tin tưởng lời nói dối ngớ ngẩn của tôi, cuối cùng cũng không nói gì, yên lặng tựa lưng vào ghế.Chính là tôi đã cố tình chạy chậm thật chậm để cô ấy có thể ngủ một giấc thoải mái.

...

"Còn 2 tuần nữa là đến giáng sinh rồi đấy nhé."

"Ừm, sao à?"

"Không có gì, có người hứa đi chơi cùng tôi thôi."

"Tôi không có quên đâu."

"Vậy tốt."

Wanwimol để lại tôi ngồi trước ghế của cửa hàng tiện lợi, lật đật như con nít chạy vào tìm mấy hộp sữa yêu thích của cô ấy.Tất nhiên rồi, yêu vào ai mà không thấy người mình yêu dễ thương.Hèn hạ nhất tôi từng làm là lấy điện thoại ra chụp lén cô ấy.

"NÀY!"

"...Bỏ mẹ rồi." Tôi giật thót, nhét lại cục sắt hình chữ nhật vào trong túi quần, ngồi chỉnh tề bình tĩnh, ho khan vài tiếng lấy lại giọng nói, chờ đợi người đến chất vấn.

"Cậu chụp tôi?"

"Điện thoại đây không dư bộ nhớ mà chụp cậu."

"Còn chối?"

"Ai chối?."

"Cậu."

"Bằng chứng đâu?"

"Đừng nhiều lời nữa, đi thanh toán thôi."

Tôi kéo tay cô ấy đi thật nhanh đến quầy thanh toán đề trốn tội.Wanwimol để 2 hộp sữa chua uống và một bịch khoai tây chiên trước mặt thu ngân.

"Quý khách dùng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Quẹt thẻ của tôi."

"Benyapa!"

"Sao lựa đồ ít vậy?"

"Ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu."

Tôi cười cười, rút lại chiếc thẻ vừa định đưa cho nhân viên, nói:"Thứ lỗi, đợi tí nhé." Tôi quay sang Wanwimol, nghênh mặt ra vẻ thật oai, dù sao cũng cao hơn người ta rất nhiều xăng ti mét, dõng dạc nói.

"Nếu ít thì đừng có mà chọn đồ rẻ tiền, tôi đây rất thiếu tiền lẻ."

"Ban đầu nói tôi sĩ, giờ nhìn lại bản thân xem?"

"Đúng lúc thì vẫn oai đấy thôi."

Nói rồi tôi dắt cô ấy đi dạo một vòng cửa hàng tiện lợi, giỏ đựng đồ chẳng mấy chốc đã đầy ắp.Tôi vẫn còn định lấy thêm một giỏ nữa thì đã bị Wanwimol ngăn lại, cô ấy giật giật tay áo tôi, lắc đầu kịch liệt.

"Nhiều quá rồi."

"Mang về nhà đi, cậu gầy quá rồi."

"Cũng đâu đến nổi.." Tôi nghĩ thầm, đâu đến nổi cái gì chứ? Cỡ cô ấy gió thổi còn bay, bão tới chắc cuốn cô ấy theo luôn mất.Chề môi một cái, rõ ràng là chê bai.

"Đừng có cãi, cậu biết tôi ngoan cố ra sao rồi đấy."

"..."

10 phút sau, hai giỏ hàng nặng trịch được đặt trên quầy thanh toán.Tôi xoa xoa cổ tay hơi đau nhức của mình, không nói không rằng.Wanwimol vẫn bặm môi, dường như lo lắng chuyện gì đó, tôi mới hỏi.

"Sao vậy?"

"Không có gì.."

"Tổng tiền thanh toán là 2489 baht ạ."

"Quẹt thẻ giúp tôi."

Tôi đưa chiếc thẻ của mình cho nhân viên, rất nhanh chóng tiền đã được thanh toán toàn bộ.Tôi cười chào một tiếng rồi mang hai túi đồ ra xe.Rõ ràng rồi, Wanwimol tất nhiên không cho tôi cầm đồ, nhưng cũng quá rõ ràng để biết tôi sẽ không để cô ấy được như ý.

...

"Hôm nay trống tiết đấy."

"Có à?"

"Ừm."

"Thì về sớm."

Chậc, đúng là con ngoan trò giỏi ha!

"Nhưng hôm nay tôi không muốn về, hay là chờ P'Tea?"

"Ò..cũng được."

Chúng tôi dắt tay nhau xuống khuôn viên trường, cô ấy đọc sách, tôi chán nản nhìn một vòng trường, quá tẻ nhạt.Ánh mắt tôi dừng lại ở mặt trời gay gắt, cuối cùng chuyển từ mặt trời đến mặt người.

Tôi bắt đầu không hiểu mình rốt cuộc bị cái gì ở cô ấy thu hút.Nhan sắc? Tính cách hoặc bất cứ thứ gì, tôi không biết.Chỉ biết bây giờ bản thân đã thật sự bị Wanwimol làm cho thích phụ nữ một lần nữa.

Nên cảm ơn cô ấy, giúp tôi xác định được xu hướng tính dục của mình.Nói thật thì lúc thích Tea, tôi đơn giản nghĩ cảm xúc con người, có nói thế nào thì giới tính cũng đâu nên là thứ ngăn cản tình cảm đúng không?

Tôi lúc đó mù mờ chính xu hướng tính dục của mình, không rõ rốt cuộc bản thân thích phái nam hay phái nữ.Lại suy nghĩ chút, điều đó cũng không quan trọng lắm, nam nữ gì thì cũng đều là con người, đều là người tôi thích.

Bây giờ khác rồi, tôi cảm giác mình không thể bị đàn ông thu hút.Tôi thích phụ nữ, Wanwimol vô tình lại là người phụ nữ mà tôi thích.

"Đẹp không?"

"Đẹp.."

Phụt..

Tôi như hoàn hồn lại bởi tiếng cười của cô ấy.Suy nghĩ là một chuyện, ngắm thiếu nữ xinh đẹp là một chuyện, nhưng việc nói rằng người ta xinh đẹp là chuyện lớn..

"Đẹp lắm không?"

"Bình thường!"

"Tai cậu đỏ hết rồi kìa."

Tôi bất giác đưa tay lên sờ vành tai, ngốc nghếch cố gắng liếc nhìn xem có đỏ thật hay không nhưng làm gì nhìn được cơ chứ? Tiếng cười càng lớn, tôi lúng túng bịt miệng cô ấy lại, càng run rẩy không biết nói gì, đoán chắc mặt mũi đã đỏ ửng rồi.

"Im lặng.."

...

"View, không phải hôm nay về sớm hay sao?"

"Chờ chị."

"Mặt em sao vậy? Sốt hả?"

"Không có! Chị lên xe lẹ đi, nhiều lời quá!"

"Cái con bé.." Tea không biết tình trạng hiện tại của tôi là do một tay người ngồi ở ghế lái phụ gây ra.Chị ấy vui vẻ mở cửa xe ngồi, lúc này mới để ý đến Wanwimol.

"Ấy! June đây mà."

"Chào.."

Suốt đường về họ cứ nói cái gì ấy, cụ thể là về học tập, tôi không hiểu, an phận lái xe.Hôm nay trời lạnh hơn bình thường thì phải, tôi hiếm khi với tay lấy chiếc áo khoác trong cặp mặc vào, xuống xe vòng qua mở cửa cho hai cô chủ.

"Cậu biết mặc áo khoác rồi hả?"

"Tôi là con người."

"Trâu thì có."

"Im đi."

...

Thoáng cái đã đến giáng sinh, 7 giờ có hẹn với cô ấy, hiện tại là 5 giờ.Tôi nhìn mình trong gương, tô lên môi lớp son dưỡng có màu, đánh chút nền, thêm tí phấn.Sau khi makeup xong, tôi bắt đầu chọn quần áo để mặc.

Chọn trang phục không khó, cái khó chính là có hợp hay không? Wanwimol có thích hay không? Đau đầu quá, tôi không biết nên mặc cái gì để đáp ứng được đủ nhu cầu, đẹp, gọn, tiện, và cô ấy phải thích.

Cạch.

"Em làm gì mà quần áo tứ tung vậy?"

Tea há hốc nhìn chỗ quần áo tôi vừa thử rồi quăng khắp nơi, tôi bất lực chạy lại cầu cứu chị ấy.

"Em có hẹn với bạn hôm nay, nhưng không biết mặc gì.."

"Quan trọng lắm à?"

"Ừm.."

"Bé hàng xóm?"

Tôi câm nín, chị ấy nói đúng rồi thì cãi thế nào được? Nhìn đồng hồ đã là 6 giờ 30 phút, sao thời gian trôi nhanh vậy chứ? Chết tiệt..tôi càng hấp tấp thì Tea càng rối.Cũng may, sau 20 phút cuối cùng cũng chọn được.

"Khỏi chê luôn!"

"Em biết em đẹp rồi."

"..."

Nhìn lại vào gương, tôi không hiểu sau hơn 1 giờ đồng hồ tôi lại chọn chiếc váy mà mẹ tôi tặng.Thiết kế quả thật đơn giản nhưng lại tôn dáng.Không quá ngắn, vừa đến đầu gối, màu đen rất thích hợp.

Cuối cùng, tôi xịt một ít nước hoa.YSL Libre EDP.

...

Tối đó, trong mắt tôi không phải giáng sinh, không phải cây thông, càng không phải cảnh vật trang trí giáng sinh đẹp đẽ của Bangkok.Trong mắt tôi, chỉ duy nhất dáng hình nhỏ bé của bạn cùng bạn, cậu ấy trong trẻo, nụ cười luôn nở trên môi, đôi mắt tràn ngập sức sống hơn bao giờ hết.

"Vui không?"

"Cảm ơn cậu tối nay!"

"Không có gì, cậu vui là được."

Chúng tôi cùng nhau chụp ảnh ở cây thông, cùng nhau ăn tối trong một nhà hàng ấm cúng, cùng nhau gắp thú trong cửa hàng.Chỉ là không ai biết, hai trái tim cũng cùng chung một nhịp đập..

"Lạnh quá.."

"Lạnh sao?"

"Một chút."

Tôi ngó xung quanh, thấy một quán cà phê nhỏ."Đợi ở đây tí nhé?" Dứt lời, tôi cong chân chạy nhanh vào quán cà phê đối diện, mua một ly trà sữa nóng.Bên trong nhìn ra bên ngoài cửa kính, tôi thấy Wanwimol co rúm cơ thể lại, có vẻ rất lạnh nhìn về phía tôi.

Tôi lại cười, dùng tay viết lên cửa kính ba chữ tớ thích cậu.Wanwimol không thể hiểu, không thể biết cũng không thể đọc.

Tôi thanh toán tiền nước, lại chạy ra chỗ cô ấy, đưa ly trà sữa còn nóng đang bốc khói lên không trung đến tay cô ấy.Wanwimol chạm hai tay vào ly, có vẻ rất dễ chịu.

"Dễ chịu đúng không?"

"Ừm..rất dễ chịu."

"Tốt rồi.."

"Sao có một ly thôi vậy?"

"Tôi không lạnh."

"Ò."

Không lâu sau, chính xác là 1 phút sau một cơn gió lạnh thổi đến, tôi rùng mình hắt xì một cái.Wanwimol cười phá lên, đưa ly nước vẫn còn hơi nóng trước mặt tôi, ý bảo tôi cũng đặt tay lên cùng đi.

Như vậy, chúng tôi cùng nhau sưởi ấm bằng một cốc trà sữa nhỏ.Ấm bên ngoài, lẫn trong tim.

"Benyapa."

"Ơi?"

"Cậu nghĩ.." Wanwimol ngập ngừng, nghiêng đầu, bặm môi rồi hỏi thành câu:"Cậu nghĩ, người như thế nào sẽ được gọi là tiểu thư?"

"Tiểu thư..?"

"Ừm."

Một câu hỏi tôi không ngờ đến.Tôi cũng không biết người thế nào sẽ được gọi là tiểu thư.Quan sát gương mặt của cô ấy, chúng tôi nhìn nhau một lúc.Tôi nghe được giọng mình nói:"Tiểu thư..là người sẽ có đôi mắt to tròn, tràn ngập hi vọng, long lanh.."

"Là người sẽ có khuôn môi hoàn hảo, hồng hào.Là người sẽ có vẻ ngoài thanh cao, tự tin đi về phía trước, ít nói, nhạt nhẽo chứ không kiêu ngạo.."

"Tiểu thư, đối với tôi chính là.."

Cậu..

Tôi không nói ra từ cuối, nuốt một ngụm nước bọt, khô khan nói tiếp.

"Người sẽ luôn làm cho người ta muốn che chở."

Cụ thể, chính là tôi muôn che chở cho Wanwimol.Trọng tâm ở đây, rằng Wanwimol Jaenasavamethee là tiểu thư của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro