6 Cơn Sốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng có gì khiến Benyapa bức bối ngoài việc thi cử.Đúng vậy, lại một kì thi nữa sắp đến, cô chán nản ngồi bên cửa sổ, nhìn sang nhà bên cạnh, đèn vẫn chưa tắt.Benyapa đưa tay lấy điện thoại, gõ gõ vài chữ.

💬: Cậu chưa ngủ?

Cô kiên nhẫn nhìn vào dòng tin nhắn đã gửi, không biết qua bao lâu bên kia mới hiện lên 'đang soạn tin'.Benyapa nhẫn nại chờ đợi xem dòng tin có thể dài thế nào mà soạn lâu như thế, cuối cùng chỉ vỏn vẹn 3 chữ.

💬: Đang học bài.

Benyapa tức muốn hộc máu, hận không thể chạy qua mắng người kia.Gì vậy chứ? Rốt cuộc cô kiên nhẫn chờ chỉ nhận lại 3 chữ?

"Wanwimol, tôi thề ngày mai sẽ mắng cho cậu không ra hình dạng!"

"..." Có trẻ con quá không? Dù sao cũng không đáng lắm.Ờm..thì..nghĩ lại sự đáng yêu của cô ấy hôm qua cũng khiến cô không giận dỗi đối phương được.Chịu thôi, ai bảo cô lỡ mê luyến người ta như vậy?

Bên kia, Wanwimol ngáp dài một hơi, đưa hai tay lên cao ưỡn người một cái.Ánh mắt lại quen thuộc nhìn đến cửa sổ nhà bên, cô ấy nhớ lại đêm giáng sinh hôm qua.Không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại bất giác đi đến trước gương, ngắm nghía bản thân.

Bắt đầu từ đôi mắt, cô ấy tự nhận thấy mắt của mình không nhỏ, đúng thật là to tròn.Tràn ngập hi vọng? Cái này cô ấy không tự đánh giá được.Khuôn môi? Wanwimol biết khi người khác để ý đến cô ấy sẽ đa số là do đôi môi.

Wanwimol phát hiện, dường như lời miêu tả khá trùng khớp với bản thân.

Trên môi là nụ cười thật tự nhiên đã lâu rồi không xuất hiện trên mặt cô ấy.Cái đồ ngốc Benyapa này có lẽ lại nhìn vào mặt cô mà nói đây mà! Wanwimol thật không giấu nỗi niềm vui trong lòng.

Wanwimol trở về bàn học, tâm trạng vui sướng, thoải mái vô cùng nhìn cửa sổ nhà bên.

Ừm, đèn tắt rồi.

"Ngủ ngon."

...

"Hàng xóm, dạo này cậu thức khuya quá rồi." Benyapa suy suy nghĩ nghĩ, không biết rõ lí do vì cái gì mà dạo này Wanwimol 12 giờ đêm vẫn không chịu tắt đèn đi ngủ, nhịn không nổi nên mới hỏi trực tiếp.

"Từ khi nào cậu để ý tôi đến vậy?" Như một xô nước lạnh đổ lên người, cô lắp bắp, không tìm được giọng nói của mình.Mãi lúc sau mới lấy được chút bình tĩnh, tằng hắng một cái, nói:"Phòng cậu lúc nào cũng mở đèn sáng, bên tôi dù kéo rèm vẫn bị ánh sáng lọt qua được, khó ngủ."

Haha..thật ra Benyapa sợ tối muốn chết! Cố tình chờ người ta ngủ rồi mới an tâm đi ngủ thôi.

"Gần thi rồi, ôn bài." Trong mắt cô ấy là mấy dòng chữ về công thức gì đó.Benyapa nhận được câu trả lời trong tầm tay, không bất ngờ lắm.Cô nghiêng người qua lại, làm đủ trò vô tri, cuối cùng vẫn chán nản nằm xuống, chung quy là để ngắm bạn cùng bàn.

"Nhìn gì? Cậu cũng lo học đi." Benyapa nghe liền bật dậy, phản bác:"Đêm qua đã học rồi, hôm nay buồn ngủ." Cô oan ức lên tiếng, cô ấy không thèm nhìn một cái mà chỉ gật đầu, tiếp tục ghi chép.

"Xì.." Wanwimol bất lực mà thở dài, nhẹ nhàng chuyển ánh nhìn đến Benyapa.Cô ấy mấp máy môi, tính nói gì đó rồi lại thôi, vài giây sau cô mới nghe được thanh âm trong trẻo phát ra:"Được rồi, là tôi trách nhầm cậu." Ngừng một lát, cô ấy nói tiếp:"Xin lỗi cậu."

"???" Có cần nghiêm túc thế không? Cô đùa một tí thôi mà, có phải trẻ con đâu mà hờn dỗi mấy câu như vậy? Wanwimol không bình thường! Quá khác thường rồi.

"Cậu có chuyện gì sao? Không vui ở đâu à?"

"..?"

"Hay là cậu không khoẻ? Bị cảm sao?"

"Cậu mới là người có bệnh đấy." Nhìn vẻ sốt sắng của Benyapa trong lòng cô ấy có chút ấm áp.Đùa như vậy, quan tâm thật sao? Thôi..sao cũng được, trước giờ cô ấy chưa từng thấy dáng vẻ này của cô, hơi chút bất ngờ.

"Không sao là được rồi."

...

"Nước."

"Tôi hầu cậu chắc?"

"Bạn cùng bàn, tốt bụng một tí không chết ai đâu."

Wanwimol bất lực đành ném bình nước của mình vào tay cô, mặt không biến sắc.Đáy mắt Benyapa hiện lên chút ý cười.Không có gì, vui vẻ hơn uống nước tự mình mua rất nhiều.

Giáng sinh vừa qua cách đây không lâu, vui chơi không được bao lâu đã bắt đầu dồn lực vào học tập để thi cử.Nhờ những kiến thức cơ bản mà Wanwimol đã cất công giảng lại, Benyapa cũng có một nền tảng để học.Lớp 11 rồi, cũng không nên tiếp tục lơ là.

"Gần thi rồi, tôi có thể học cùng cậu không?"

"Có thể."

Ồ, trả lời rất nhanh, rất dứt khoác nha.Cô phát hiện, chỉ cần liên quan đến học tập cô ấy sẽ liền đồng ý mà không nhân nhượng.

"Phiền cậu rồi."

"Đừng bày biện nhà tôi là được."

Chả là lần dạy học trước, Benyapa cứ đòi cô ấy làm bánh cho mình.Khi cô ấy đồng ý làm rồi thì cô lại không an phận mà đòi phụ, kết quả là đã làm đổ hết bột mà cô vừa nhào nặn xuống đất.Không có bánh, chỉ có dọn một bãi chiến trường, không còn tâm trí để học tập.

"Được được."

"Nhất trí."

"Haizz.." Không biết nói gì với người nữ cao ráo trước mắt, Wanwimol thở một hơi dài thật dài:"Nhất trí."

...

"Lần trước đã dạy cậu cơ bản rồi, bây giờ nâng cao một chút."

"Không thành vấn đề."

Kể ra cũng lạ, thật thì cô không phải là không thông minh, do lười học nên mới thành ra đội sổ.Khá nhạy bén, nhớ cũng rất lâu, riêng từ vựng tiếng anh và công thức toán, Benyapa đọc còn không chạy, không hiểu chứ nói gì đến học thuộc.

"Một ngày 20 từ vựng tiếng anh, cậu không thuộc thì tôi sẽ không tiếp tục dạy."

- Mẹ nó..20 từ vựng một ngày? Muốn đòi mạng cô sao?

Suy nghĩ trong lòng chứ nào dám than thở, cố gượng cười gật đầu thôi.Cô không muốn học, càng không thích học.Lí do ngồi ở đây viết viết mấy con số, hay mấy từ tiếng anh chính là, chỉ có thể viết viết nhiều như vậy mới có thể lại được ở cạnh Wanwimol nhiều hơn một chút.

Thì vốn dĩ ngay từ ban đầu, việc thi đại học đã không tồn tại trong đầu cô rồi cơ mà, làm gì có chỗ đứng cơ chứ? Vì cô ấy thích học, cô ấy muốn thi đại học, nên cô cũng sẽ thích học, cũng sẽ muốn thi đại học.

"Bây giờ học hoá."

"Được được."

"Bài tập này là giáo viên giao cho, chắc cậu vẫn chưa làm."

- Người này..xem còn chưa chắc đã xem.

"Hửm? Riêng hoá thì tôi làm rồi."

"Ngày mai tôi sẽ kiểm tra, hiện tại có thể dùng sách bài tập này, không có lời giải đâu."

Benyapa nhìn cuốn sách Wanwimol đưa cho, có dấu hiệu của việc lật đi lật lại rất nhiều lần, trong lòng nổi lên một tia thán phục.Cô nhận lấy, nghiêng người thật gần cô ấy, nói nhỏ:"Bạn cùng bàn, cậu đang làm khó tôi?"

"Không có, muốn thành tích tốt thì phải cố gắng." Cô nói rất gần lỗ tai làm cô ấy rùng mình, nhột quá..

"Ừm, cậu nói gì cũng đúng."

"Có gì không biết thì bảo tôi."

Không gian lại trở lại khoảng thời gian yên tĩnh, Wanwimol cứ nghĩ cô sẽ hỏi bài ngay nhưng có vẻ cô ấy sai rồi, cô thật sự học môn này không tồi.Đề mà cô đưa cho chính là đề olympic, không làm khó cô ấy nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng với Benyapa.

Wanwimol vì cái gì đó mà sững người.Phải rồi, cô ấy nhận ra một điều.Những chuyện cô ấy làm rất đơn giản, hình như đối với Benyapa nó lại rất khó khăn.

"Này, chỗ này đúng không? Tôi làm rồi nhưng vẫn có cảm giác sai, cho nên.."

Bị Benyapa kéo về thực tại, cô ấy mới ngơ ngẩn nhìn vào bài làm của cô, đúng là sai rồi.Tư duy không tồi, cô ấy liếc những bài phía trên dường như không sai, chắc là bị câu này làm khó rồi.

"Thành phần thuốc súng đen có thể rất khác nhau nhưng sẽ luôn chứa những chất cơ bản như diêm tiêu, lưu huỳnh và than."

"Ừm.."

"Đề yêu cầu viết phương trình phản ứng cho sự cháy với các thành phần đó, vậy nên viết thế này." Wanwimol không do dự cầm lấy tay Benyapa, vừa cầm tay cô vừa viết vào vở.

"KNO3 : C : S = 0,743 : 1,08 : 0,375 = 2 : 3 : 1." Benyapa gật gù, trên tay vẫn cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ tay Wanwimol, khoảng cách này..có hơi gần.

"..phù hợp với phản ứng 2KNO3 + 3C + S —> K2S + N2 + 3CO2."

Lỗ tai Benyapa bị ù một chút, quá gần rồi.Dường như Wanwimol không nhận thức được bản thân thiếu chút nữa đã như muốn ngồi lên đùi cô, chăm chú hướng dẫn.

"Cái đó..tôi hiểu rồi.."

"Ừm, vậy tốt.Thật ra thì sửa không nhiều đâu, cậu cũng đúng gần-"

"Cậu..ngồi xích ra một chút ha.." Wanwimol giật thót, nhận ra tư thế ngồi của bản thân không bình thường, đỏ mặt ngồi chỉnh tề lại.Bầu không khí hơi ngượng một chút, à không, nhiều chút.

"Hôm nay đến đây thôi, c-cậu về trước đi."

"Ò.."

Benyapa cầm vở rồi từ từ về nhà.Cả cơ thể Wanwimol như một tia điện xẹt qua, khoá cửa thôi cũng khó khăn.Gì vậy chứ? Là ngại ngùng sao? Rõ ràng đều là phụ nữ, gần một chút có làm sao?

Đều là phụ nữ..gần một chút..

Không dám nghĩ nữa..cô ấy không dám nghĩ nữa, sợ bản thân rồi sẽ lại giống người phụ nữ ấy.Sẽ..thích người cùng giới, sẽ là đồng tính..

Không thể thích, không phải không thích.

...

Benyapa cũng có yên lòng gì.Cô không ngủ được, thật không ngủ được.Vừa nãy là gì? Quá gần rồi, nhưng cô ấy ngại..Wanwimol ngại.Thế nghĩa là sao? Cô ấy cũng thích phụ nữ? Cũng sẽ ngại vì tiếp xúc quá gần với cô?

Không không..suy nghĩ đó chỉ loé lên rồi nhanh chóng bị dập tắt trong tâm trí cô.Wanwimol là tuýp người dễ ngại cơ mà, thẳng nữ cũng đâu hẳn ai ai cũng thoải mái tiếp xúc với nữ giới.

Phù..bình tĩnh, bình tĩnh nào, không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy.

KHÔNG ĐƯỢC NGHĨ BẬY!!

...

Mấy ngày trôi qua rồi, cái lạnh của mùa đông cứ như vậy mà lạnh thẩm thấu tâm can, không quan tâm người ta sẽ khó chịu ra sao.Wanwimol nằm gọn gàng trên chiếc giường của mình, hiện tại là 8 giờ tối.

"Ấm quá.."

Thiếu nữ say giấc, ấm áp cuộn người vào trong chiếc chăn, dường như ngủ rất ngon.Rất lâu rồi cô ấy mới ngủ sớm như vậy.

"Wanwimol, cậu không dậy đi học sao?"

"Sao..?" Cô ấy nói rất nhỏ trong miệng, âm thanh trầm thấp, cổ họng rất khó khăn để lớn tiếng, đau rát.Benyapa đang ở ngay trước mắt, cười nhẹ, phút chốc trong tầm mắt cô ấy chỉ tồn tại khuôn mặt của Benyapa.

"Thức giấc được rồi, tiểu thư.."

Tiểu thư? Nói cô ấy sao? Wanwimol dần mở mắt, cổ họng đau rát, khó chịu vô cùng.Cơ thể đột nhiên yếu đi đáng kể, sức lực cũng vì thế mà mất hết cả, ngồi dậy cũng thật khó khăn.

Đầu óc choáng váng, cô ấy đau đầu không chịu được, như thể đã bị tra tấn, đầu bị người khác dùng búa đập liên hồi.Thể trạng không ổn, thân nhiệt nóng rang, nhưng cảm giác nổi da gà vì lạnh vẫn bám lấy.

"Nước.."

Cạch.

"Xin thứ lỗi.." Benyapa đứng thẳng người, đứng gọn trong phòng khách nhà hàng xóm.Cô khẽ đóng cửa lại, nhẹ nhàng tháo dép ra, xỏ dép mang trong nhà rồi bắt đầu lên phòng Wanwimol.

Cô không muốn thất lễ thế này, nhưng đã gọi cả nửa tiếng rồi vẫn không thấy Wanwimol lên tiếng, có chút lo lắng.Ban nãy cô để ý, dép của cô ấy vẫn được xếp gọn gàng, chứng tỏ không ra ngoài, mà cửa cũng không khoá.

"Nước.."

"..?" Cô nghe thấy tiếng nói của cô ấy chứa đựng sự mệt mỏi, rảo bước nhanh hơn, mở cửa phòng nhanh chóng.

"Cậu có sao không?" Cô chạy lại đỡ Wanwimol đang gượng bước xuống nền nhà lạnh lẽo, cảm nhận được cơ thể cô ấy nóng như thiêu đốt.Nóng..muốn thiêu đốt tim cô rồi.

"Nước.."

"Được, cậu nằm xuống đã, tôi sẽ lấy nước cho cậu." Benyapa nâng niu cô ấy như bảo bối vậy, nhẹ nhàng đỡ cô ấy nằm lại trên giường, không quên kéo chăn che bụng cô ấy lại.

Cô rót nước mà trong lòng không khỏi rối bời.Mới ban chiều cô ấy còn bình thường, trông cũng rất khoẻ mạnh, không lẽ cô ấy giấu? Cái nóng trên tay kéo cô về thực tại, cô thở dài rồi lại ôm đầu.

"Tràn mất rồi.."

Wanwimol mơ màng, không biết đây là mơ hay thật, cô ấy không còn phân biệt được thật giả.Benyapa lại xuất hiện trong tầm mắt, trên tay còn cầm một ly nước, nhẹ nhàng như thế đút cho cô ấy.

Nước ấm chảy vào cơ thể, cổ họng như được xoa dịu, đỡ khó chịu hơn rất nhiều.Wanwimol nhìn cô ấy uống nước, ánh mắt chứa đầy lo lắng và ôn nhu, cả sợ hãi.Bao lâu rồi cô mới trải qua cảm giác sợ hãi một lần nữa.

Lần cuối cùng cô sợ mất đi một người chính là lúc chị gái cô nằm trên vũng máu đỏ thẫm, chiếc váy trắng cô tặng cho chị ngày hôm ấy cũng đã nhuốm một màu đỏ.Cuối cùng, cô cữ ngỡ sẽ được ngắm chị gái mặc chiếc áo này thật nhiều lần, vậy mà một lần duy nhất, còn chưa được 2 giờ đồng hồ.

Chị gái..không thể mặc nó nữa.

"Cậu nhất định..chỉ được sốt cao thôi, không được bị gì khác, rõ không?"

"Ưm.."

Giọng cô nghẹn ngào, tròng mắt xuất hiện lớp nước, mũi chua xót không thôi.Không phải chỉ là cảm mạo thôi sao? Người này lại khiến cô phải lo lắng đến chết đi được.Benyapa cắn nhìn đồng hồ trên bàn, mười giờ tối.

📞: Tea, chị mang cho em một ít thuốc cảm và miếng dán hạ sốt được không?

📞: Em ở phòng à?"

📞: Nhà bên cạnh.

📞: Hả..

Tea kinh ngạc nhìn lại vào tên người gọi, khô khan nuốt một ngụm nước bọt, giới trẻ dạo này nhanh như vậy sao? Tea cảm thán mà hoàn toàn quên mất Benyapa nhờ gì.

📞: Chị nấu ít cháo được chứ? Có phiền chị không?

📞: Ò..không phiền, nhưng đợi chị nấu cháo thì hơi lâu.

📞: Chị tốt nhất nên nhanh một chút!

Tiếng tút tút vang lên bên tai, Tea hơi lo lắng, chưa từng nhìn thấy một Benyapa sốt sắng như vậy.Cô vẫn luôn là người bình tĩnh trước mọi vấn đề cơ mà? À không..một số thôi, chọc giận được cô thì lúc đó không thể thấy cô điềm tĩnh được rồi.

Nói đúng nhất, chính là lo lắng và sợ hãi.Benyapa Jeenprasom sợ hãi thứ gì được cơ chứ?

"Liên quan đến cô bé kia sao.."

"Con bé này..lại đem tim mình trao cho người ta rồi?"

...

Wanwimol khó khăn mở mắt ra, cái ấm tự tay truyền đến, cảm giác như đang bị thứ gì đó nắm lấy.Cô ấy nhíu mày, cơn đau đầu vẫn chưa dứt.Không gian tối đen như mực, trên chán hình như có dán thứ gì đó.

"Cậu tỉnh rồi..thấy cơ thể thế nào? Có khó chịu ở đâu không? Cậu.."

Âm thanh này, giọng nói này là của Benyapa.Wanwimol tự giễu bản thân một cái, vậy mà sốt đến mức tưởng tượng ra cô đang bên cạnh mình.Ánh sáng đột nhiên ập vào mắt, người phụ nữ cao ráo, thân hình mảnh khảnh đang đứng trước mắt.

"Benyapa..?"

"Ừ, tôi hỏi sao cậu không trả lời? Khinh nhau à?" Cô không tài nào che giấu được sự tức giận cùng lo lắng của mình.Hai cảm xúc này tồn tại cùng lúc thật sự muốn đem Benyapa vứt vào đống lửa đang cháy rực, muốn thiêu chết cô.

"Sao cậu ở đây.."

"Cậu đã bỏ lỡ một buổi học của tôi rồi, thưa giáo viên."

"Xin lỗi.."

Wanwimol ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt của Benyapa.Kì lạ, sao cô lại dùng biểu cảm đó nhìn cô ấy? Là loại biểu cảm ôn nhu lại thương xót, dịu dàng đan xe tức giận, cô ấy không diễn tả được, quá khó.Chỉ trong gang tấc biểu cảm ấy đã biến mất, là cô ấy nhìn nhầm sao?

Là vì lo lắng nên mới thương xót, vì yêu nên không thể nặng lời, vì là người tồn tại trong tim nên mới phải ôn nhu, vì sợ cảm giác nhìn người mà cô xem là cả thế giới đau đớn nên mới tức giận.Tất cả cảm xúc này đều vì cơn sốt của Wanwimol mang đến.

Cả cơn chua xót nơi mũi, và cay mắt hiện tại cũng là do Wanwimol Jaenasavamethee mang đến.Đều vì người trước mặt cô mang đến.

"Benyapa..cậu sao.."

"Tôi hỏi cậu có cảm thấy khó chịu hay không?"

"A..cái đó-"

"Trả lời."

Cô ấy bị giọng điệu của Benyapa làm cho sợ hãi.Cũng không biết vì cái gì mà ngoan ngoãn gật đầu.

Benyapa khó khăn điều chỉnh lại cảm xúc, trưng ra bộ mặt như ngày thường.Wanwimol nào biết cô đã không chợp mắt cả đêm.Từng phút từng giây, trong ánh mắt ấy chỉ tồn tại cô ấy.

Trái tim luôn bị châm chích, ngứa ngáy, đau đớn, khó chịu đến mức cô muốn moi nó ra vứt đi nhưng không thể.Bởi vì, Wanwimol đang ở bên trong trái tim ấy.

Bầu không khí căng thẳng, ngột ngạt như muốn bóp nát cổ họng Wanwimol, cô ấy khô cổ rồi.Benyapa vẫn đứng đó, bộ mặt như thế, ngón tay liên tục bấm vào lòng bàn tay, cô làm đau bản thân để giữ bình tĩnh trên mặt.

"Tôi lấy nước cho cậu."

"Mấy..khụ khụ." Tiếng ho vừa dứt, cô ấy bắt gặp ánh mắt khó chịu của Benyapa nhìn mình.Cơn ngứa và đau trong cổ đột nhiên chạy trốn, cô ấy không dám hó hé thêm bất cứ lời nào.

"4 giờ sáng rồi." Wanwimol hơi chút bất ngờ, cô biết cô ấy định hỏi gì sao? Ly nước ấm xuất hiện trước mặt làm những suy nghĩ vụt tắt.Cô ấy cầm lấy uống một hơi hết sạch.Thông qua ly thuỷ tinh, dù ánh sáng còn không đủ để đọc sách và sự mờ ảo của ly nhưng cô ấy vẫn thấy được biểu cảm của Benyapa.

Gì đây..cô đau lòng? Không, không đúng, hình như là đang khó chịu với cô ấy.Wanwimol nhất thời không hiểu cô đang muốn làm gì bản thân mình.

- Hôm nay cậu ấy lạ quá.Mình làm gì sai sao?

Cô ấy chẳng làm gì sai cả, vẫn đi học như bình thường, về cùng nhau như bình thường, có gì khác biệt đâu? Wanwimol dần bị cô làm cho khó chịu theo, cô ấy muốn biết rốt cuộc cô vì cái gì mà lại nhìn cô ấy với ánh mắt đó?

Là ánh mắt không cách nào miêu tả được, cô ấy không có khả năng nhận biết hiện tại Benyapa muốn gì.

"Cậu không về nhà ngủ à?"

"Bây giờ cũng muộn rồi, đừng để Tea lo lắng." Sự im lặng của Benyapa thật sự chọc giận cô ấy, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì lúc cô ấy bị sốt? Câu hỏi càng nhiều càng nhiều thì mong muốn được giải đáp càng cao, cô ấy khao khát muốn biết bản thân vì sao lại phải nhận lấy ánh mắt đó của Benyapa.

"Đã có chuyện gì xảy ra lúc tôi sốt sao?"

- Cậu con mẹ nó trả lời tôi nhanh đi! Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa, đừng làm tôi khó chịu nữa.

"..."

Ha..bây giờ lại thở dài?

- Con khỉ gió nhà cậu Benyapa Jeenprasom! Nếu cậu muốn bị câm như vậy thì đm chờ bà đây khỏi bệnh, bà đây cắt bỏ mẹ nó lưỡi cậu!

"Sao lại giấu?" Giọng điệu mệt mỏi của thiếu nữ vang lên, thật trầm, thể hiện rõ sự kiệt sức.Wanwimol không biết đã giấu cô cái gì, nhưng hình như người này đang rất giận..

"Tôi đã sợ lắm, biết không? Tôi biết nói ra sẽ ngu ngốc trong mắt cậu, vì đối với cậu chỉ là một cơn sốt bình thường."

"Này.."

"Nhưng đối với tôi, vì tôi đã mất tất cả.." Nói đến đây, Benyapa như bị trì hoãn, cúi đầu xuống rồi lại ngẩng đầu lên, hai tay co thành nắm đấm, lòng bàn tay bị móng tay bấm đến chảy máu.

"Nên tôi sợ hãi nếu tiếp tục phải mất đi.Tôi biết rõ tính cách của cậu, biết rõ cậu rất thích giấu chuyện của bản thân với người khác."

"..." Đột nhiên cô ấy thấy có lỗi, trái tim nặng nề như bị tảng đá lớn ghì chặt.

"Có thể tôi không đủ quan trọng để cậu trải lòng hoặc dựa dẫm.."

- Đừng nói nữa..

"Tôi rõ ràng vẫn luôn bên cạnh chờ cậu dựa dẫm, chờ cậu phụ thuộc vào tôi nhưng cậu chưa từng làm điều đó."

- Làm ơn..

"Tôi đã sợ lắm, biết không? Sợ cậu không cần tôi, sợ cậu rồi sẽ lại đi mất." Benyapa cúi đầu, lần đầu tiên trong đời cô hèn nhát đến độ không dám đối diện với một người.

"Tôi sợ lắm.."

Wanwimol khó kiểm soát được hơi thở, từng hơi từng hơi chậm dần.Cô ấy phát hiện Benyapa cũng chỉ là một học sinh cấp 3, mười bảy tuổi, là nữ sinh trung học.À không, phải gọi là nhận ra mới đúng.

Cô ấy cắn chặt răng, đột nhiên rất tự trách.

- Là tôi có lỗi.Thì ra tôi chưa từng hiểu cậu, cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ tìm hiểu sâu hơn về cuộc sống của cậu.Thứ tôi biết về cậu chỉ là bề nổi của tảng băng, tôi thậm chí còn không thèm cả tâm đến việc tìm cách lật tảng băng ấy lên.

Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ.Cô ấy không hề hay biết Benyapa đứng nơi kia đã bất lực đến bật khóc.

- Nước mắt cũng không ngăn được, thật vô dụng.

Tuyệt vọng làm sao, đến cuối cùng cô vẫn không thể nghe được một hồi đáp từ Wanwimol.Cô đứng bao lâu rồi nhỉ, hình như mặt trời lên rồi.Ánh sáng len lỏi vào căn phòng, hắt lên khuôn mặt của hai thiếu nữ xinh đẹp, nhưng thật tiều tuỵ.

"Xin lỗi..tôi uống một ít nên nói không hay."

"Không có, tôi không có trách cậu."

"Cậu nghỉ ở nhà một hôm nhé? Tôi xin nghỉ phép cho cậu nhé?"

"..."

"Tôi chép bài cho cậu luôn nhé? Rồi chiều về mang đồ ăn cho cậu nhé?" Làm ơn, làm ơn nói được đi, để cô biết cô ấy vẫn cần cô.

"Không cần đâu."

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Tiếng tim đập thật nặng nề, Wanwimol vậy mà thẳng tay bóp nát tim cô rồi.

...

Đau quá, đau quá, đau quá.

"Mình đau quá, cảm giác gì thế này?"

"Mình không có chịu được."

"Còn đau hơn bị chặt tay."

"Ai đó?"

"Ai đó?"

"Ai đó!!!!!"

Benyapa bật dậy, cố thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng.Cô không thể nhớ hết đã thấy gì, những mảnh kí ức vụn vỡ càng khiến cô khó chịu.Tim vẫn đập thật nhanh, cô cố gắng điều hoà hơi thở.

2 giờ sáng.

- Lạnh quá, sao hôm nay lạnh thế này, hết mùa đông rồi mà.

- Mình..nhớ cậu ấy quá.

...

1 ngày rồi lại 2 ngày, rồi 3 ngày.Gần một tuần rồi vẫn không thể bắt chuyện.Nhưng vì cái gì mà lại có khoảng cách nhỉ? Đêm đó có thể gọi là cãi nhau sao? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này..

Cô không chịu nổi, làm sao chỉ có thể nhìn cô ấy, đưa cô ấy về nhà, học cùng cô ấy, gần gũi với cô ấy nhưng không nói một lời nào..?

- Đm! Benyapa cậu định đến khi nào mới chịu nói chuyện với tôi đây? Cái đồ đáng ghét nhà cậu, trẻ con hay sao mà đi giận việc tôi bị sốt vậy?!

- Mẹ nó..BỰC BỘI QUÁ! Muốn nói chuyện với cậu ấy, muốn nghe giọng cậu ấy.Sao hôm đó mình lại nói mấy lời đó chứ..

- Hai bạn trẻ này, đều muốn đối phương nhưng người thì kiêu ngạo người thì tự ti..

Tea ngồi sau xe nhìn cảnh này mà ngán, bầu không khi còn hơn có quỷ nữa ấy! Cứ không nói chuyện với nhau rồi nhớ, rồi đem cái u ám trên người lên xe vậy đấy, khó chịu quá đi à!

- TRỜI ƠI TÔI MỚI LÀ NGƯỜI KHÓ CHỊU NHẤT NÈ!!!

...

Mấy dòng tin cứ được soạn rồi lại xoá, Benyapa đã như vậy được gần một tuần rồi.Cô bị Wanwimol ảnh hưởng quá nhiều, cuộc sống của cô như bị đảo lộn hết mọi thứ, quá khó để thích nghi.

Mệt quá, thích thì im hết đời luôn đi! Cô xem cô ấy đóng kịch câm đến khi nào.Cô khó chịu đập bàn một cái rồi đứng lên, Tea đang ăn cơm bị cô làm cho giật mình, thiếu chút nữa đã cắn lưỡi.

"Em đi vệ sinh!"

"Cái con nhỏ này! Nhẹ nhàng coi, gãy ghế rồi sao?"

"MUA CÁI MỚI!"

"Cái con bé.."

- Ồ..đi mà không khoá máy kìa.

"Khặc khặc, xem chị mày trả đũa này."

Nói rồi Tea cầm điện thoại cô lên, ánh mắt và nụ cười không còn nhân tính.

...

Ting.

Thông báo tin nhắn vang lên, Wanwimol nhíu mày bỏ bút xuống, xem ai làm phiền giờ này.Người gửi là Benyapa, cô ấy giật mình, tay ôm miệng há hốc mồm, nay trời sập à? Thứ làm cô phải há hốc mồm chính là nội dụng tin nhắn.

💬: Tôi nhớ cậu rồi, mình nói chuyện lại được không?

💬: ...??????

*Seen

Wanwimol dùng ánh mắt cùng biểu cảm khó đỡ nhìn tin nhắn.Cái đếch gì vậy? Chuyện này khó tin còn hơn có người lên được mặt trời ấy.Cô ấy kích động đôi chút, đáy mặt tràn ngập ý cười.Wanwimol nhập tin nhắn, không biết trên trả lời thế nào nên đành gõ đại mấy chữ.

💬: Cậu bị ma nhập hả?

💬: Tôi muốn nói chuyện với cậu!

💬: Thì cứ nói thôi.

💬: Cậu nói đấy.

...

"Sao chị cười mãi vậy? Có chuyện vui?" Sau khi cô đi vệ sinh thì không khí xung quanh Tea như nở hoa, chị ấy cứ cười rồi lại cười, như phát điên.

"Ừm, chuyện này khá tốt với chị."

"..?"

Nhìn cái khuôn mặt không tốt lành của Tea làm cô cũng cảm thấy ớn lạnh.

"Chị làm em sợ đấy."

"Này? Ai làm gì bạn?"

"Chịu đó, nhìn chị cứ ăn cơm rồi cười không sợ mới lạ."

"NÍN!"

Đột nhiên Benyapa thấy dọc sống lưng cứ lành lạnh kiểu gì, cảm giác như có chuyện không lành sắp đến..

Ừm, có sai đéo đâu, đéo lành thật.

Tối đó Benyapa hận không thể đem Tea đi trụng nước sôi, không thì chặt mẹ tay chị ấy đi! Cái quái? Cô vừa bấm vào cuộc trò chuyện với Wanwimol đã thấy mấy dòng tin Tea nhắn với cô ấy..

Mẹ nó! Mẹ nó! Cái đếch gì vậy trời? Benyapa thầm thề với lòng sẽ không bao giờ để quên điện thoại nữa.Trời ơi..trời ơi..

TRỜI ƠI!!!

"NHẮN CÁI Đ GÌ MÀ SẾN DỮ VẬY TRỜI???"

"BỘ CẬU ẤY KHÔNG NHẬN RA CÁCH NHẮN TIN KHÁC HẢ!!"

"ĐM ĐM ĐM!!!!"

"Chị ấy còn không thèm để lại cho mình một ít tự trọng luôn ấy.."

"..." Benyapa nằm gục trên giường, một tay cầm điện thoại một tay ôm khuôn mặt đã đỏ ửng của mình.Sống cũng gần 20 năm trên đời chưa lần nào nhục như lần này..

Muốn giết người luôn đấy! THỀ!

"Sống mà nhục vậy thôi sống làm mẹ gì nữa.."


*

Dấu gach "-" = Suy nghĩ nhân vật.

Cô = View.

Cô ấy = June.

Mình xin phép đổi ngôi viết nha^^

Có gì thắc mắc thì bình luận tớ giải đáp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro