Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối thế kỉ 19 - Đầu thế kỉ 20, nhờ chính sách mềm dẻo của vua Rama V cùng sự "đấu đá" cân bằng giữa Pháp và Anh mà Xiêm (Thái Lan) trở thành quốc gia tại khu vực Đông Nam Á duy nhất không phải thuộc địa của các nước phương Tây.

Vậy nên Xiêm vẫn được tiếp cận với những văn hoá và tiến bộ khoa học - kỹ thuật của phương Tây, đồng thời duy trì mức độ độc lập và tư duy riêng biệt.

Mặc dù không phải là thuộc địa, Xiêm vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng trong một số khía cạnh. Đặc biệt là trong Thế chiến thứ nhất và thứ hai, Pháp và Anh liên tục "mượn" hệ thống vũ khí tân tiến và quân đội của Xiêm bổ sung vào lực lượng xung quân trong chiến lược của chúng ở cả Châu Âu lẫn chiến dịch kìm hãm những cuộc nội dậy của các thuộc địa.

——————————————————
"Ừm, mình nghe rằng ba và anh trai buộc phải gia nhập vào lớp quân chính di tản đến biên giới Đức tháng 8 này"

June vừa cho thìa kem vào miệng vừa thở dài thườn thượt tâm sự với cô bạn cùng lớp.

"Thế là chỉ còn 1 tháng nữa. Mà anh và ba cậu đều là sĩ quan bậc cao, khả năng sẽ chẳng phải ra đầu chiến tuyến, cậu vẫn thấy lo sao?"

"Rất lo ấy chứ, chức càng cao thì trách nhiệm sẽ càng lớn. Nhưng phe Đồng Minh đang dành được lợi thế áp đảo, nên phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về họ thôi..."

"Ầyy vậy thì sau này chắc chắn gia đình cậu sẽ chẳng cần phải lo về tiền bạc, thậm chí còn trở thành tầng lớp quý tộc cũng nên"

"Khi ba và anh trai trở về, gia đình mình sẽ rời khỏi đây, không cần bất cứ đãi ngộ đặc biệt nào. Quên mọi chuyện quá khứ, sống thật hạnh phúc bên nhau"

June cười gượng gạo, vì bản thân thật sự chẳng thể chắc chắn về tương lai tươi sáng kia

Chiếc TV đen trắng đặt tại bàn của căng tin trường học liên tục hiện lên những hình ảnh về những bãi chiến trường hoang tàn la liệt xác người chết, tiếng rên đau đớn của quân lính bị trúng đạn giữa đống gạch vụn đổ nát, lấn át cả tiếng nói tường thuật của người phóng viên nọ.

Thế chiến I đã thật sự kinh khủng lắm rồi, đến Thế chiến II còn dự báo rằng thiệt hại sẽ gấp 10-20 lần

June nhăn mặt, thôi nhìn vào màn hình

"Chỉ mong sao chiến tranh mau kết thúc..."

"Ê vào lớp thôi, đến giờ rồi"

Cô nhanh tay thu dọn đồ đạc, chưa đi được ba bước thì va phải vai của một người nào đó đang chạy với tốc độ khá nhanh, làm June chới với, cả cơ thể đổ về phía sau. Sách vở các thứ đều đã đáp đất, nhưng cô chưa có rơi theo chúng.

Ngước lên thì thấy khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái với đôi mắt to tròn đang hốt hoảng nhìn mình, mồ hôi đầm đìa thẫm ướt cả cổ áo sơ mi. Tay của người kia đỡ lấy lưng cô, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn có thể tính bằng milimet.

Bối rối quá nên cả June và cô gái kia đều nhanh chóng tách ra khỏi "cái ôm" bất đắc dĩ.

"E-em xin lỗi, tại hôm nay có món thịt heo chiên xù, em sợ xuống muộn quá sẽ hết mất, nên chạy hơi nhanh.

Người kia rối rít gập người xin lỗi mấy lần, miệng lắp bắp giải thích.

June phì cười trước lí do không thể nào củ chuối hơn, ngó qua bảng tên ghim trên ngực trái người kia. Nếu giờ vẫn phải đeo bảng tên thì hẳn là khoá dưới cô rồi.

"View Benyapa"

"P' thấy vẫn còn nhiều lắm, nên không cần phải chạy nhanh thế này đâu, View nhé"

June lấy từ trong túi một chiếc khăn tay đưa cho View để lau mồ hôi

View ngạc nhiên, chần chừ một hồi rồi vẫn lễ phép nhận

"Ê mình phải đi nhanh thôi, vào lớp muộn là lại bị phạt đấy. Hôm nay mình còn chưa học bài nữa"

Người bạn bên cạnh bắt đầu giục nên June cũng nhanh chóng nhặt đống sách vở dưới đất lên, chỉ kịp vẫy tay tạm biệt em gái khoá dưới nọ rồi chạy đi mất.

View nhìn theo bóng lưng nọ đã khuất dần rồi lại nhìn vào chiếc khăn đang cầm trên tay. Ở góc khăn còn khâu tên người sở hữu với một hình mặt trăng nhỏ nhỏ cạnh bên.

"June Wanwimol...Tên hay thật"

View mỉm cười ngây ngốc, sờ sờ vuốt vuốt cái khăn kia mãi rồi cẩn thận để vào túi áo.

Giờ trong đầu em chẳng còn thiết nghĩ gì đến món thịt heo chiên xù chuẩn bị bán hết kia nữa, chỉ còn nụ cười của ai đó thôi.

"Phải chăng View đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro