5. Trước khi chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 giờ 30 phút

June tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, đêm qua nàng uống chút bia nên có hơi mệt trong người. Nhìn vỏ lon dưới sàn nhà, June thở dài, nàng uống tận 5 lon rồi ngủ thẳng cẳng tới sáng chẳng hay trời đất gì nữa.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, June lết thân xác mệt mỏi của nàng xuống dưới nhà. Căn nhà lạnh lẽo đến đáng sợ, đồ đạc xung quanh lộn xộn, những mảnh vỡ của chén, ly ở khắp nơi. June cẩn thận đi từng bước đến lấy chổi, nàng bắt tay vào dọn dẹp mớ hỗn độn này.

Ai không biết nhìn vào chắc tưởng nhà nàng mới có trộm đột nhập, nhưng chỉ June mới hiểu được đống này do ai làm ra. Là do hai đấng sinh thành của nàng làm ra chứ ai. Đêm qua họ lại cãi nhau một trận to đùng, lôi đồ đạc ra ném nhau rồi đập phá. June nhìn những mảnh vỡ, nó cũng giống như lòng nàng vậy, tan nát ra thành từng trăm mảnh.

June cười khẩy, nàng đã từng nghĩ bản thân mình có một gia đình hạnh phúc, cho đến năm ngoái, ba phát hiện mẹ ngoại tình, mẹ phát hiện ba ngoại tình. Ba nàng cặp kè cùng con nhỏ nào đó bằng tuổi nàng, mẹ cũng chẳng khá hơn, cặp kè cùng thằng nhóc 18 tuổi, điều đáng buồn cười hơn là họ vô tình gặp nhau ở cùng một khách sạn. Lúc mà ba đi ra thì mẹ lại đi vào, thế là không hẹn mà gặp, họ gặp nhau rồi cãi nhau một trận to đùng ở ngay sảnh khách sạn. Về đến nhà họ vẫn cãi nhau, June lúc đó vừa đi chơi với bạn về, nàng thấy đồ đạc bị vứt lung tung, trên sàn đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh vỡ y hệch như hôm nay vậy.

Gia đình June từ đó hầu như chẳng êm ấm được ngày nào, ba mẹ nàng không gặp thì thôi, chứ gặp là lại lao vào cãi nhau, mấy lần còn xém đánh nhau. Từ một gia đình hạnh phúc, cơm nước cùng nhau, cuối tuần cùng nhau đi dạo phố, nay gia đình nàng đã gần như tan nát, nồi cơm để 3 ngày lên mốc chẳng ai dọn, căn nhà vốn ấm áp từ bao giờ đã trở thành một nơi lạnh lẽo.

"Hức..." June lại khóc rồi, nàng đã hứa với bản thân là không được khóc nữa, nhưng khi thấy cảnh này, người nàng vẫn không kiềm được mà run rẩy, bật khóc. June không còn nhỏ nữa, nàng cũng không phải kẻ mít ướt dễ dàng bật khóc trước đời nhưng nhìn xem, ba mẹ cãi nhau rồi bỏ đi, để lại nàng bơ vơ một mình trong nhà, thử hỏi có đứa con nào kiềm lòng nổi chứ. Dù ở bất kì độ tuổi nào, một đứa con chứng kiến cảnh ba mẹ mình cãi nhau trước mắt cũng ít nhiều gây cho nó một nổi ám ảnh về tâm lí khó mà thoát ra.

June ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc nức nở, nàng càng ngày càng khóc lớn hơn.

Ở một góc của căn nhà, một linh hồn cũng ôm mặt khóc thúc thích đến đáng thương. Dẫu đã biến thành một hồn ma, June vẫn không thể ngưng bản thân mình rơi lệ trước gia đình đang gần như đi đến bờ vực tan vỡ của nàng. Trong một căn nhà, một người một ma, họ cùng khóc vì một lí do.

*****

Sau một hồi tự trấn an bản thân, June cuối cùng đã ổn định hơn, không phải là ổn nhất nhưng vẫn là hơn việc ngồi khóc bù lu bù loa một chỗ. Nàng ngước nhìn đồng hồ, kim dài ở số 12, kim ngắn ở số 11, June khóc tận 20 phút cơ đấy. Tạm gác lại chuyện của ba mẹ, June xoắn tay áo lên, nhanh chóng dọn dẹp những phần còn lại. Xong xuôi làm sạch ngôi nhà, June đi đến tủ lạnh, lôi những thứ hôm qua nàng đã mua ở siêu thị ra, bắt tay nấu nướng một bữa ăn cực kì thịnh soạn.

Linh hồn ở góc kia thấy thế liền bay đến, ngó ngang ngó dọc một xíu, xong liền thốt lên mấy câu.

"Tri m! Nu cho thng c hó Tim h tri? June ơi là June, tnh đi June Wanwimol ơi, thng đó nó la mày đó" Hồn ma kia ôm đầu một cách đầy chán nản, tự bất lực trước bản thân.

"Phi chi cm được cái cho là tao cm đp mt cái cho xĩu ngh nu luôn ri, tc ghê á tri!" Vì quá tức giận nhưng không thể làm gì được ngoài đứng nhìn, hồn ma kia quyết định bay đi luôn, chứ ở lại chút chắc tăng xông mất.

*****

"Vieww ơi?"

"Vieww à?"

"Nong Vieww ơi?"

June bay lòng vòng khắp căn nhà của View nhưng nàng chẳng tìm thấy ai cả. Nàng chợt nhớ ra hôm nay là thứ Hai, chắc là View đã đi học từ sớm, còn ba em đi làm mất rồi. Vậy là không có ai chơi với nàng hết, chán quá đi mất.

Đúng lúc nàng đang chán nản vì chẳng có ai để nói chuyện, một âm thanh vang lên làm nàng giật hết cả mình.

"Gâu!"

"Ô? Nhà con bé có nuôi chó à?" June phóng cái vèo đến chỗ chú cún nhỏ, nó được nhốt trong lồng, kế bên có trang bị đồ ăn và nước uống đầy đủ.

"Gâu gâu"

"Chó của View hả ta? Sao qua giờ không thấy nhỉ?"

"Ủa bộ nó thấy mình hả trời?" June thấy bé cún hình như đang nhìn mình, nàng đưa tay lại gần nó.

"GÂU" Bé cún nhỏ mà cái mỏ to, sủa một cái làm June giật bắn mình.

"Grừ... gâu gâu gâu" Cún nhỏ tiếp tục nhìn June, gừ gừ vài cái rồi sủa tiếp.

"Thôi thấy hay không thì kệ, chó gì hung dữ quá trời" June mặc kệ việc chú chó đó có nhìn thấy nàng hay không, dù gì cũng chỉ là một con chó không ảnh hưởng mấy. Nàng bay lên phòng View, lượn một vòng.

"Ủa chai thuốc gì đây? Sao nhìn quen thế?" June nhìn thấy một chai thuốc màu trắng được để trên bàn, nàng thấy nó quen lắm, hình như gặp ở đâu rồi thì phải.

"Aaa... hồi trước lúc chết mình có uống"

*****

June định bụng là đi tìm View để hỏi em về chai thuốc nàng tìm thấy trong phòng, nhưng ngặt cái, nàng chẳng biết View học trường nào cả, nàng quên hỏi em. Chán nản, June quyết định tự đến tìm bản thân mình lần nữa.

Nàng bay đến công ty Banana, đặt cái tên nghe củ chuối thiệt chứ. June đoán quả không sai, ma nụt June đang đứng trước cửa công ty, đợi chờ một ai đó xuống.

"Rnh quá đng đi nó, v đi tri!" June linh hồn hua chân múa tay, may là hồn ma không có đụng được ai, chứ mà đụng được chắc con người kia bầm mình rồi.

"Alo? Anh xuống chưa? Em đợi anh đưa cơm cho anh nãy giờ nè?"

"June? À... anh xin lỗi, anh đang đi công tác rồi, hôm qua anh quên nói với em. Em về đi, anh xin lỗi nhé. Vậy nha, anh có việc bận rồi... tút tút"

"Haizzz" June thở dài, uổng công nàng nấu cho anh ấy.

Anh ấy là Tim, người yêu của June. Họ yêu nhau đến nay là được 2 tháng rồi, June nghĩ anh ấy là một người rất tốt, anh ấy đến với nàng lúc mà nàng thiếu thốn tình thương nhất.

June gặp Tim ở quán bar, hôm đó ba mẹ lại cãi nhau vì không muốn ở nhà, June tự một mình ra quán bar uống rượu. Nàng uống say bí tỉ, chẳng biết trời trăng mây gió gì, và Tim bước đến như một vị anh hùng cứu mĩ nhân. Anh ấy dịu dàng đỡ nàng dậy, gọi một chiếc taxi đưa nàng về nhà, đến nhà còn đưa nàng lên tận giường. Thế mà nàng ói ra áo anh ấy, thành ra Tim để lại số liên lạc và cái áo dính đầy chiến tích của nàng mà ra về.

Sáng June tỉnh dậy, nàng rất bất ngờ không hiểu tại sao mình lại ở nhà, quần áo vẫn còn đầy đủ, không thiếu mất món nào. Nàng thấy một cái áo được để trên bàn cùng với nó là một mẩu giấy ghi "Xin chào, tôi là Tim người đưa cô về tối qua. Tôi không có làm gì cô đâu nên là yên tâm đi, nhưng cô ói vào áo tôi rồi nên hãy giặt và trả lại cho tôi khi cô thức nhé. Số điện thoại của tôi: 8508.xxx.xxx. Từ Tim Patomwin".

Thế là từ đó đến nay đã được 3 tháng, June làm quen và tìm hiểu với Tim trong vòng 1 tháng, thấy rất hợp, cả hai liền tiến đến hẹn hò. June cảm thấy khá tốt với mối tình này, Tim vẫn có khuyết điểm, nhưng June ổn với việc đó, nàng hiểu ai cũng có khuyết điểm và khi yêu nhau thì nên chấp nhận những tật xấu của nhau.

"Yêu thng đó đi mai mt rước bnh vô người" -Từ một hồn ma tên Wanwimol.

—————

Sau này những phân cảnh nào có cả June người và June ma thì mình sẽ chuyển phần lời thoại của June ma thành chữ in nghiêng nhé. Yêu các cậu ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro