6. Quá khứ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi không gặp được Tim - người yêu của nàng, June hơi thất vọng. Nàng đành vác cái bụng đói đến một cửa hàng tiện lợi. June sẽ lấy hộp cơm kia ăn luôn, chứ bỏ cũng phí, ra đó chỉ cần mua thêm nước là được.

"Xin chào quý khách" Cô nhân viên lễ phép kính chào.

June gật đầu chào lại, nàng đi đến tủ chọn đại lon coca. Vừa quay người, June đã thấy một cô bé học sinh có dáng người cao, gầy đang bước vào cửa hàng.

"Ủa" x3

"a sao em đây?" Hồn ma June bay đến chỗ View.

"Ơ...?" View quay đầu, định bụng sẽ chạy đi luôn để khỏi thấy mặt June, nhưng không, em vừa quay đi tính chạy thì đã thấy ngay những con người mà em không muốn gặp nhất đang nhìn em.

"Á à, ra là chuyển qua Star học hả? Bảo sao từ đầu năm đến giờ không thấy mặt mày, còn tưởng mày chết theo mẹ mày luôn rồi chứ" Một cô bé đẩy mạnh vai của View, khiến em suýt ngã nhưng may mắn đã có một bàn tay đỡ em từ phía sau.

June nheo mày nhìn 3 cô nhóc kia, bọn nhóc này mới cấp 3 mà nói chuyện khó nghe thật, nàng mà là View là nàng vả cho mấy cái rồi.

"Mấy đứa, bọn em chắc hẳn là không có ba mẹ nhỉ? Không ai dạy dỗ nên sinh hư à?" June kéo View ra sau lưng mình, nàng bước tới đứng đối diện với 3 đứa nhóc kia.

"Cái gì? Sao chị dám nói thế? Chị là ai? Sao lại xen vào chuyện của bọn tôi?" Đứa tóc dài, trông có vẻ là đầu đàn tức giận.

"Là ai không quan trọng! Đừng làm phiền con bé này nữa, nếu không đừng hỏi sao chị gọi cảnh sát đến còng đầu mấy đứa rít ranh" June hất mặt, nàng móc điện thoại ra.

"Hừ... coi như mày gặp may, tao sẽ gặp lại mày đó View" Con bé tóc dài vừa nãy có vẻ hơi sợ khi bị nàng hù, nó chỉ vào mặt View, phun ra mấy lời không tốt rồi liền kéo 2 đứa còn lại chạy đi mất.

"Tri má ơi sao mà mình ngu d vy?" Linh hồn của June nhảy cẫng, hét lên

"E-em cảm ơn ạ" View đứng phía sau lúc này mới lên tiếng, giọng hơi run run như sắp khóc.

"Có sao không?" June quay qua, vỗ nhẹ vào người đối diện. Đây là lần thứ 2 nàng gặp con bé này, mà sao lần nào gặp ẻm cũng toàn là mấy tình huống oái ăm gì không vậy nè.

"View ngoan, đng khóc" Ma June bay lên, xoa xoa cái đầu nhỏ của em.

"Em kh-không sao ạ"

"Đừng khóc nhé, chị đuổi chúng đi rồi" Cả June còn sống và June đã chết đều thi nhau dỗ View, cố gắng làm bạn nhỏ bình tĩnh.

*****

Dỗ View thành công, June mua cho em một lon nước, kéo em đến bàn ngồi.

"Đã ổn chưa?" Nàng nghiêng đầu hỏi

"Em ổn rồi, cảm ơn chị"

"View, đây là cơ hi đ làm quen" June ma ghé sát bên lỗ tai em, nói. View nghe thế liền gật đầu, em sẽ cố gắng hết mức.

"Tụi nó bắt nạt em à?"

"Dạ... vậy nên em mới chuyển trường qua Star, không ngờ lại gặp lại bọn họ"

"Bọn con nít bây giờ thật là..." June lắc đầu ngáng ngẩm, không hiểu bọn nhỏ bây giờ nghĩ gì? Bọn nó nghĩ bắt nạt một ai đó khiến chúng trở nên ngầu hơn hay sao ấy?

"À quên nữa, em tên gì?"

"Em tên là Benyapa, chị gọi là View cho dễ"

"Ừm, tên đẹp đó. Chị là Wanwimol, biệt danh là June, chị 20 tuổi rồi. Em bao nhiều tuổi?"

"Dạ em 18 tuổi"

"Ừ... mà sao hôm bữa gặp em ở siêu thị, em lạ vậy?"

"Chết ri" View lẫn View ma đều đổ mồ hôi hột, cứ tưởng nàng đã quên mất rồi chứ, hoá ra còn nhớ

"À... e-em... ơ"

"Ch ging crush cũ ca em nên em mun chc" June hoảng quá, nói lớn

"Chị giống crush cũ của em nên em muốn chọc" View vì bất ngờ, nói theo hết những gì June ma vừa nói. Nói xong em mới thấy sai sai, căm phẫn trừng mắt với June ma.

"Thật sao?" June phía trước cười hề hề, nàng thấy đứa nhỏ này rất vui tính, thật không giống người ban nãy chút nào.

"Ọt ọt" Chiếc bụng của June đột nhiên kêu lên khiến nàng đỏ mặt ôm bụng.

"À xin lỗi, sáng giờ chị chưa ăn gì" June cười gượng, phẩy phẩy tay.

"Em ăn trưa chưa? Để chị mua cho"

"Dạ không cần đâu, em còn phải chuẩn bị về nhà nấu cơm nữa" View bất giác nhìn vào đồng hồ của em, View có hơi hoảng, gần 12 giờ rồi mà vẫn chưa nấu cơm.

"Ưmm... em xin lỗi chị, chắc là em phải về rồi, cảm ơn chị vì đã giúp em nhé" View cuối đầu thành khẩn

"Này View, mau xin in4 ch đi"

"À ừm... còn nữa, cho em xin số chị nhé, hôm nào rảnh em muốn hẹn chị đi uống gì đó để cảm ơn" View ngại ngùng nhìn June

"Được"

"Phi vy ch!" Hồn ma của June vỗ tay một cái, cái tay mà tưởng đâu cái trống, kêu to quá trời.

*****

"Lady lại đây với chị nào" View vỗ vỗ cái giường, ý muốn kêu Lady - chú chó nhỏ màu nâu của em.

"Sao bữa giờ chị không thấy nó?"

"Nó bệnh nên ở chỗ bác sĩ vài hôm, ba em mới rước nó về sáng nay"

"GÂU!" Lady nhìn June, nó sủa lớn một cái khiến họ giật mình.

"Ôi? Lady nhìn thấy Pí June hả?" View xoa đầu nó.

"Chắc thế, hồi sáng nó cũng sủa chị"

"Chị vào nhà em chi vậy?"

"Chị kiếm em mà em đi học rồi"

"Ồ"

"View này, chị hỏi em một câu nhé?"

"Được chứ" View cười híp mắt, gật đầu.

"View, chị nhìn thấy một lọ thuốc chống trầm cảm trên bàn, là của em sao?"

June nghĩ đây là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện này. June đã đi theo bản thân mình nguyên ngày hôm nay rồi, giờ là lúc giải đáp thắc mắc.

"Là của em" View lập tức thừa nhận.

"Em bị gì sao? Sao lại uống thuốc đó?"

"Em..." View hơi khựng lại một chút. "Thật ra em bị trầm cảm"

View nói, rồi em kéo tay áo, ống quần lên cho chị xem. June tròn mắt nhìn tay chân em, trên đó chi chít những vết sẹo. June nhăn mặt, nàng thầm đoán về nguyên nhân của những vết này.

"Em đang điều trị trầm cảm, được gần 3 tháng rồi"

"E-em..." June ôm miệng, ánh mắt long lanh nhìn View. Nàng cầm lấy tay em, xoa lên những vết sẹo ấy.

"Sao lại tự làm mình đau như vậy hả?"

"Em không biết lúc đó nghĩ gì nữa, em cảm thấy vui khi tự làm đau mình"

"Hôm đó, em bị mất máu rất nhiều, em định xuống nhà kiếm đồ cầm máu thì gặp ba. Đáng ra là ba em phải đi làm rồi, nhưng ông ấy quên đồ nên trở về. Sau đó em được đưa đến bác sĩ tâm lí, họ nói em bị trầm cảm mức độ 3"

"Ưm... em thiếu hơi ấm của mẹ khi mới 3 tuổi, ba em thì đâm đầu vào công việc, không mấy khi nói chuyện với em. Ở trường em cứ bị bắt nạt, em cũng chẳng hiểu tại sao họ bắt nạt em nữa. Họ cứ bắt em đưa hết tiền, không đưa thì đánh nhiều, đưa thì đánh ít. Cuộc sống em lúc đó thật vô vị. Có một lần em vô tình bị đứt tay khi nấu ăn, không hiểu sao em thấy rất thoải mái khi nhìn thấy nó, đó là lí do tại sao em hay mặc áo khoác hoặc áo tay dài"

"Bây giờ em mới biết lí do ba em đâm đầu mãi vào công việc là do nhà em thiếu nợ người ta. Thêm lí do nữa là ba em vì quá nhớ mẹ em nên không biết làm gì, đành chọn cách đó để tạm thời quên đi mẹ em"

"Bọn chị thấy lúc chiều là bọn bắt nạt em ở trường cũ đó. Ba em sau khi biết em trầm cảm đã quan tâm đến em nhiều hơn, ông ấy chuyển trường và trò chuyện với em nhiều hơn sau chuyện đó"

"Hức... hức" June khóc, lần đầu tiên nàng khóc vì hoàn cảnh của một người khác. Nàng thấy rất thương đứa nhỏ này, nó đã giải qua những gì vậy chứ?

"Chị đừng lo, bây giờ em khao khát được sống lắm" View lau nước mắt cho chị, vỗ về rồi ôm chị vào lòng.

"Hức... hức"

"Còn chị thì sao? Sao chị lại chết?"

—————

Oi lâu quá hỏng ra truyện có ai nhớ tui hong 😞 . Ê mấy bà, chuyện là tui sắp gom in standee, keyring Aylinluna á, nếu được thì ủng hộ tui với nha 🤗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro