Chương 2: Một buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, View nhanh chóng rửa tay, đeo tạp dề và bắt tay vào nấu nướng còn June tranh thủ đi tắm. Vì đã nghiên cứu kĩ nên thao tác của View rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc món ăn đã được hoàn thành, hương thơm ngào ngạt toả ra khắp gian bếp khiến em cảm thấy đói vô cùng.

Đúng lúc này, June cũng tắm xong, chị mặc bộ đồ ngủ màu hồng vô cùng dễ thương, trên người còn toả ra mùi hương ngọt ngào thoang thoảng.

Thấy hai dĩa mì được bày biện bắt mắt, June liền vui vẻ ngồi xuống, nói:

- Âydaaa, nhìn ngon quá ta, thơm nữa, chị đói quá rùi.

View thấy biểu cảm thích thú của June cũng vui lây, em vui vẻ đưa dĩa cho cô:

- Chị mau mau thưởng thức rồi cho em xin cảm nhận nào. Xem xem tài xế này có đúng thật là đa tài không.

June liền nếm thử, quả thật hương vị vô cùng bùng nổ. Thơm thơm, ngon ngon, béo ngậy cùng với sự ngọt nhẹ tự nhiên của nấm và sợi mì dai dai. Quả thật là vô cùng ấn tượng.

Cô không thể không dành lời khen cho View:

- Ngon quá đi, thật sự là bữa ăn ngon nhất từ đầu tháng đến giờ của chị.

Nói rồi cô lại cúi xuống ăn tiếp. View thấy vậy cũng cười tươi, em biết tài nấu ăn của bản thân là không thể đùa nhưng không ngờ June lại thích đến vậy. View thầm hứa sẽ cố gắng tạo thêm nhiều cơ hội để có thể nấu ăn cho June, dạo này chị ấy thật sự gầy đi rất nhiều.

Không khí bàn ăn luôn tràn ngập tiếng cười, chốc chốc View lại pha trò khiến bữa ăn không lúc nào là nhàm chán. Ăn xong, June có giành rửa bát nhưng View nói rằng dù gì mình cũng chưa tắm nên cứ để mình lo. June thấy vậy cũng không giành nữa, cô nhanh chân lên tầng tìm một bộ quần áo dài rộng để lát View có thể mặc cho thoải mái.

Sau khi dọn dẹp xong, View nhận lấy quần áo từ tay June, nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa. Xong xuôi, em bước ra ngoài với bộ đồ ngủ hoạ tiết hello kitty của June.

Thấy thế June liền trêu chọc:

- Tổng tài bá đạo đi xe BMW đây sao, khác xa so với tưởng tượng của chị đó.

View liền làm cười cười, em tiến lại gần cô:

- Tổng tài buồn ngủ quá, hông có sức đọc kịch bản, hay Luna đọc Aylin nghe nhé, đi màaaaa

June nhìn dáng vẻ làm nũng của View, liền làm bộ kì thị:

- Ghê quá Aylin ơi, được rồi, vì đĩa mỳ ngon. Chị sẽ đọc cho em nghe.

View nắm lấy cơ hội, nằm lên đùi June, nói:

- Aylin đau lưng, đau cả cổ vai gáy, chị loài người cho Aylin nằm nhờ xíu nhaaaa. Aaaaa đau quá, khổ cái thân tôi.

June liền cốc đầu View:

- Alien, em hư quá, cơ hội quá. Nằm ngay ngắn, chị bắt đầu đọc nhé!

View liền vui vẻ nhắm mắt nằm nghe June đọc. Cứ như vậy, chẳng biết em đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào.

June đang đọc thì thấy im ắng, cũng nghe thấy tiếng hít thở đều đều nên liền cúi xuống nhìn. Ra là View đã ngủ, tên ngốc này, buồn ngủ đến vậy mà nhất định không đi ngủ, vẫn kêu mình đọc kịch bản cho nghe. June thầm nghĩ. Sau đó, cô lại tiếp tục đọc, quả thật Luna là người vô cùng ấm áp, cũng vô cùng để ý đến Aylin. Còn Aylin ban đầu không để tâm đến Luna, nhưng dần dần cũng chịu mở lòng. Đúng như đạo diễn nói, Aylin là một vai diễn khó, bởi người diễn phải diễn sao cho chân thật nhất, cho người xem cảm thấy dễ chịu, và đặc biệt phải tạo phản ứng hoá học với Luna. Tuy khó nhưng June tin rằng View có thể đảm đương. Dù nhỏ tuổi nhất nhưng em ấy vô cùng cầu toàn, tỉ mỉ và ham học hỏi. So sánh diễn xuất từ bộ phim đầu tiên, hiện tại View đã tốt hơn rất nhiều, nếu tiếp tục phấn đấu, cô nghĩ rằng trong tương lai em sẽ không thua kém bất kì tiền bối nào trong công ty.

Đang chăm chú nghĩ ngợi, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng của View, em ấy đã tỉnh.

View ngại ngùng, xoa xoa mắt, nhìn cô:

- Em ngủ quên mất, xin lỗi chị. Chân chị có tê không?

Gương mặt ngái ngủ của View lúc này nhìn vô cùng dễ thương, trái ngược với vẻ ngoài tinh nghịch hàng ngày. Hiện tại em ấy nhìn hiền lành, mềm mại như cục bông.

June mỉm cười:

- Có, chân chị tê lắm, không đứng nổi lên đây. Muộn rồi, đi ngủ thôi, em dìu chị vào phòng nhé!

View nghe vậy liền ngồi dậy, dụi dụi mắt, nắm tay June bước về phía phòng ngủ.

Tuy rằng ngái ngủ nhưng em vẫn bông đùa:

- Chị loài người đồng ý cho Alien ngủ cùng phòng sao?

June liền đùa lại:

- Ừ nhỉ? Sao chị lại ngủ với người ngoài hành tinh. Lỡ đêm nay đang ngủ, em gọi bạn đến đưa chị lên hành tinh của các em thì sao. Không được, em ra phòng khách đi.

View nghe thế liền chạy lại ôm June, cọ cọ vào vai cô, nũng nịu:

- Lò len lò len, Alien hứa sẽ ngoan, sẽ không đưa chị đến hành tinh của em đâu. Mình đi ngủ thôi, Aylin buồn ngủ.

June liền gỡ tay View ra, tắt đèn, đắp chăn cho cả hai rồi nhanh chóng nằm xuống. Không thể phủ nhận, ngày hôm nay rất vui. Có lẽ là nhờ View, đã lâu rồi cô mới gặp lại em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro