Chương 3: Thử đồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cả hai đã có mặt tại trường quay từ sớm. Hôm nay là ngày thử đồ của các diễn viên. Nhìn những bộ đồng phục xinh xắn cùng vài bộ trang phục khác được đánh số tập, ai ai cũng thích thú chạy lại ngắm nghía. Thật sự họ đã quay rất nhiều bộ phim nhưng phải nói rằng đồng phục của "23.5 độ nghiêng của Trái Đất" lần này vừa thoải mái, vừa đơn giản, vừa đẹp, rất thích hợp cho mùa hè nắng nóng.

View và June cũng nhanh chóng nhận lấy đồng phục. Cả hai cùng lúc bước ra khỏi phòng thử đồ. Phải công nhận khi khoác trên mình bộ đồng phục cấp 3, June mang lại một cảm giác vô cùng tươi mới, một vibe cực kỳ thanh xuân vườn trường mà khó có thể thấy ở bất kì diễn viên nào trong đoàn.

Nhìn thấy June, Love liền mỉm cười khen:

- June trông xinh lắm đó, thật hợp với đồng phục S-tar. Giá mà Love học chung trường với June, Love sẽ được nhìn thấy hình ảnh này suốt 3 năm liền, nghĩ thôi đã thấy thích rồi.

June liền tỏ ra ngại ngùng:

- Cảm ơn Love, cậu cũng rất hợp với bộ này.

View lúc này liền chạy lại khoác vai June, nói:

- Chị loài người, Aylin muốn đi ngắm trăng cùng chị.

Ciize thấy thế liền quay sang nói với Milk:

- Tới nữa rồi đó, con bé lại bắt đầu tiểu phẩm rồi.

Chưa đợi Ciize nói hết, Love liền nói với Milk:

- Ongsa, tớ cũng muốn đi ngắm trăng giống Aylin.

Milk vui vẻ, nắm lấy tay Love:

- Được thôi, Sun thích đi đâu để ngắm?

Love nhìn Milk, mắt tròn xoe:

- Lên sân thượng nhé, được không?

View liền lên tiếng cắt lời:

- Không được đâu loài người, Aylin và chị loài người đã nhắm chỗ đó rồi.

Love liền bĩu môi:

- Hông chịu, Sun cũng thích tầng thượng, hay là tụi mình ngắm chung nhé?

View liền đan tay vào June, đáp:

- Không được, chỉ hai người thôi.

Đang trêu đùa, bỗng tổ phục trang gọi cả năm vào để trao đổi. Thử thêm 1 lượt đồ, tất cả đều cảm thấy thoải mái với trang phục lần này.

Sau đó mọi người được đi thăm quan ngôi trường, nơi mà sẽ gắn bó với họ trong gần hai tháng.

Ngay khi mọi người chuẩn bị tụ nhóm đi cùng cho vui, mặt View bỗng dưng tái nhợt, chao đảo nhưng may có June đỡ.

Thấy View như thế, June liền sốt sắng sờ trán, hỏi han em:

- View, sao thế? Sao mặt em tái quá vậy? Đau ở đâu sao?

Milk cũng lo lắng:

- View sao thế? Có cần các chị đưa lên phòng y tế không?

Love hơn ai hết là người hiểu View nhất, bởi cả hai đồng hành với nhau rất nhiều, Love biết hiện tại cơn đau dạ dày của em ấy lại tái phát.

Love chạy lại nắm tay View:

- View, em lại đau dạ dày đấy à, có mang thuốc không? Chị đi lấy cho.

View lúc này dường như đã đỡ hơn, em nở một nụ cười với mọi người:

- Không sao đâu, em đỡ hơn rồi. Các chị cứ đi tham quan trường đi, em có thể tự lên phòng y tế nghỉ ngơi. Love yên tâm, em luôn mang theo thuốc trong người mà.

June liền nhíu mày, nắm lấy tay View:

- Không được, chị sẽ ở lại với em. Mọi người cứ đi trước đi. Ngày mai View với June đi ngắm cũng được.

View nhìn mọi người:

- Mọi người đi trước đi, ở đây em có June lo rồi. Với cả cũng không có gì nghiêm trọng lắm. Em cần nghỉ ngơi, uống thuốc xíu là đỡ liền.

Nghe vậy, mọi người đều dặn dò, rồi tạk biệt cả hai.

Hiện tại chỉ còn hai người, June liền đỡ View lên phòng y tế. Cô hỏi View:

- Mới có vài tháng không gặp, sao em lại thêm bệnh rồi? Nói chị nghe, thời gian qua sống tốt chứ?

View liền trả lời:

- Em mới bị vậy cách đây không lâu. Chắc do em lười ăn với hay suy nghĩ thôi. Cũng không nặng lắm, chỉ là đôi khi hơi khó chịu.

June thở dài:

- Haizz, em mới chỉ 21 tuổi thôi đó, sao không biết giữ sức khoẻ?

View:

- Tại mấy tháng này, bố mẹ em có chút việc phải đi công tác nước ngoài. Em trai em thì đi học xa nhà nên thành ra nhà có mỗi em nên em cũng lười. Cộng với mấy tháng nay em có nhiều dự án quá, cứ đi đi về về nên em cũng không có nhiều thời gian. Bỏ bữa dần nên em mới bị thế. Nhưng chị yên tâm, hơn tuần nay em đã ăn uống, ngủ nghỉ điều độ hơn. Chỉ là hôm nay bệnh mới tái phát, em cũng không rõ nguyên nhân.

June:

- Nên đi khám xem sao. Em đó, nghĩ cho bản thân xíu đi. Dù sao thì cũng ăn đủ bữa đi chứ, có cần chị gọi điện nhắc nhở mỗi bữa không?

View:

- Được vậy thì tốt quá, chị có thể nói chuyện với em lâu hơn một chút được không? Ăn cơm một mình thật sự rất buồn.

June:

- Được được, em nói nghe tội ghê. Chị sẽ cố gắng trò chuyện với em. Ăn có thể ăn uống đều đặn được chưa?

View tít mắt:

- Dạ được, cảm ơn June, hì hì.

Cả hai lúc này đã lên đến phòng y tế. Nhận lấy thuốc, View liền uống rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. June ngồi bên cạnh em, lâu lâu lại để ý xem View có khó chịu ở đâu không. Phải công nhận, cơ sở vật chất ở đây rất tốt, các phòng đều rộng với đầy đủ tiện nghi, đội ngũ giáo viên, nhân viên ở đây cũng vô cùng nhiệt tình và chu đáo. Hai tháng tới được làm việc ở đây, chắc hẳn sẽ là một kỉ niệm đẹp đối với June.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro