Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View dậy rồi, và em quyết sẽ không đi học. Bởi em còn phải tìm chị June của em nữa.

Em xuống giường, với lấy chiếc áo cũ bố tặng hôm sinh nhật. Em lại nhớ bố rồi
Em cũng nhớ chị June.

Nói đoạn, View ngồi xuống giường. Em không vội, lại chẳng hiểu vì sao bản thân lại phải gấp gáp như thế. Chuyện cũng đâu có gì quan trọng mấy?

View dần nhận ra, việc "tìm" chị trở nên thừa thãi. Mà "chị" là ai nhỉ?

À, View nhớ rồi. Em cần tìm chị June, là chị hàng xóm.
Phải. Hàng xóm của em, cái chị cười xinh xinh, trông nom em hệt như chị mới là mẹ em.

View đang nghĩ đến việc sẽ liên lạc với Milk, Milk là bạn đại học của em và cũng là người bạn đầu tiên ở trường mà em có. Dẫu cho Milk khá là nhây nhưng Milk thông minh lắm, sắc xảo và tinh tế nữa. Nói không ngoa thì có lẽ Milk có thể biết được View là đang rơi vào hoàn cảnh gì.

Em nghĩ thêm tí nữa, rủa thầm bản thân sao ngốc đến thế. Giờ em có liên lạc với Milk thì bạn cũng nghĩ em nhà nhỏ nhà quê nào đó đang bị điên. Nên em thôi, không định nhờ.

Em nhớ chị quá
...

Em chợt nghĩ rằng, ở đây không có chị, em tự do biết bao.
Không phải nghe chị càm ràm mỗi bữa sáng, không bị chị tranh là phẳng áo quần, không bị chị bắt đi ngủ sớm, lại càng không cần nắm chặt tay chị mỗi khi sang đường.

Bởi View lớn rồi mà.
Chị June như mẹ em vậy.

View cứ nằm nghĩ như thế, em không ăn cũng chẳng buồn uống. Bởi em không thấy đói.

View ngủ thêm đến sập tối, thoải mái quá. Lúc trước ở với chị, chị toàn sắp xếp thời gian biểu cho em thôi. Chị cứ nhằn em khi em ngủ nhiều, chị hay lay em dậy khi em vừa vào giấc, chị còn...
Nặng đầu quá

Em xuống nhà, bấm bụng sang nhà anh hàng xóm hỏi tung tích của chị. Em cũng đang nhớ "nhà tương lai" của em.
...

View thận trọng bước đến gần cửa, nhẹ gõ lên hai cái xong lại cẩn thận lùi về sau ba bước. Nếu mà em ăn trọn cả cánh cửa như đêm hôm đấy thì có lẽ em khỏi có nghĩ đến chuyện đi tìm chị June của em luôn quá. Nhắc đến vẫn còn thấy đau.

- Anh ơi
- Ơi, anh đây!

Như đọc được tiếng lòng em, anh chàng cao to nay đã biết mở cửa nhẹ nhàng. Anh nhìn vào trán em, định nói gì đó. Nhưng lời của anh chưa kịp cất lại bị nuốt ngược vào trong.
Anh thấy em rơi nước mắt.

Anh cho View một phần cơm, vốn dĩ anh định nấu cho em gái nhưng em anh cũng thích bỏ bữa hệt như View nên anh gói cho View mang về.
Anh nghĩ có lẽ do View không khoẻ, chứ có ai đâu mà đứng khóc tu tu trước cửa nhà người ta mãi không nín như thế chứ. Sao con bé dạo này lạ quá.
...

View cất phần cơm vào tủ, em không định ăn bởi em không thấy đói. Lạ nhỉ? Trước kia em không ăn trong 5 tiếng thôi, là em đau bụng sắp ngất rồi.
Thôi kệ vậy.

View ra khỏi nhà, tản bộ dọc con đường nơi em ở, không có ý định sẽ đi tìm chị. Một bác gái hiền hậu ngoắc tay em vào gánh hàng của bà ấy. Trông có vẻ như không giống mời hàng cho lắm nên em ghé vào xem thử.
À, bác là bạn của bố, lâu rồi em mới gặp bác. Bởi bác mất năm em 18.

Em như đuối vớ phải cọc, luyên thuyên với bác đủ thứ chuyện. Em bảo bác rằng có lẽ tương lai em sẽ hạnh phúc lắm. Bác cứ thử sống lâu hơn cháu xem nào!

Đấy, lại cái giọng thách thức. Hệt như khi chị thách em dám không ăn bữa sáng.

Mà "chị" là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro