Nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View đói rồi

Dù cho em đã nhịn ăn từ sáng bửng đến chiều tối, bụng em chỉ réo đúng hai tiếng nhỏ vào lúc này, chứ chẳng có cảm giác nhói như khi em bỏ qua phần ăn sáng trước kia chị June làm cho nữa.

Nhắc thêm thì em lại thấy nhớ chị quá đi.

View tìm ở tủ, nơi em thường hay giấu vài gói mì ăn liền. Bởi vì sao phải giấu á? Trời ơi, chị June mà thấy thì y như rằng hôm đấy nhà em như có chuyên gia dinh dưỡng quốc tế đến để giảng đạo ong ong nhức cả đầu óc em.

Thề luôn, chị June mà biết em dính đến mấy cái ăn sẵn (ngoại trừ đồ chị cho) là chị cọc lắm, cọc ra mặt không có thèm nể nang ai hết trọi. Chị sẽ ngồi nhai em đến khi em đói chịu không nổi nữa chị mới ngưng. Chị như mẹ của em vậy á, mặc dù là em chẳng biết cảm giác có mẹ nó như nào kìa.

View ngồi ngậm mì, em lười đi nấu gớm. Hay chăng em đã quá ỷ lại vào sự chăm sóc chu đáo của chị June mà quên mất ăn bản thân khi ăn mì sống sẽ bị đau bụng nhỉ.

Quái, như thường lệ thì em phải đau bụng chứ? Em nhịn đói chắc tầm 12 tiếng, lại còn ăn cả mì sống. Thứ mà trước đây đã có lần chị June chỉ vì một vắt mì mà cáu em đến độ không gặp em một tuần. Là do em bướng bỉnh, em bỏ qua phần ăn chị nấu để ngậm cả vắt vào họng cho "gọn". 

Thì em nói rồi đó, chị hệt như mẹ em luôn. Dù cho chị hơi bé chiều ngang lẫn dọc một tí, mà sao em thấy chị lớn lao quá chừng.

Em lại nhớ chị nữa nè

View nằm vật ra giường. Chẳng buồn tắm bởi em không cảm thấy mệt, thậm chí còn dư năng lượng để sẵn sàng nhịn đói thêm một tuần nữa. Bởi em lấy đâu ra tiền mà sống bây giờ?

À quên, tiền của bố!!!

View mở ngăn tủ mà em đã khóa cẩn thận trước đó, trong đấy em nhớ rõ là có một khoảng tiền dù cho không lớn, nhưng cũng đủ để chi trả học phí. Một chiếc ví đã sờn của bố, và ảnh của chị June.

Em lục lọi một hồi thì cũng có đủ hết đồ, tiền cũng có nên chẳng sợ đói nữa. Duy chỉ là không có bức ảnh chị June cười tươi như hoa.

Nghe hơi điên khi lấy ảnh của chính bản thân để mà tặng cho người khác, nhưng chị June đã làm thế.

Thì em có kể rồi đó, năm em 16 em dựa vào chị để sống. Lúc chị tặng ảnh cho em là khi chị bận đi đâu đó, sợ em "nhớ hơi" chị quá mà nổi cơn mít ướt vốn có. Nên chị chọn ra ảnh đẹp nhất của chị để tặng em.

Nhưng mà, bức ảnh đó sao em chỉ nhớ mỗi nụ cười của chị nhỉ? Hình ảnh đó sao lại đang nhòa dần trong tâm trí em thế này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro