Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thì giờ chuyện đầu tiên View nghĩ đến khi trời sáng, không là gì khác ngoài đi học.

View lê thân mình bước vào phòng tắm, khi nãy vì quá mệt nên ngủ quên, chưa kịp ngó sang nhà tắm. Vẫn là mùi nến thơm quen thuộc mà trước khi mất bố vẫn hay mua cả ề cho em dùng dần.

Áo sơ mi vẫn như cũ, trước kia em có thói quen dậy sớm là quần áo nên nom thẳng tắp lắm kìa.

"View giỏi thật nhỉ?"- em nghĩ thầm, bởi đến năm em 12 thì chị June tranh làm với em hết thảy. Chị cứ xem em như đứa trẻ lên ba chứ không phải một-người-phụ-nữ-trưởng-thành như em hằng mong mỏi.

Nói thế chứ View đói rồi, lục lọi trong túi cũng chỉ dư được mỗi bữa sáng. Thôi kệ đến trường trước đã, chuyện no đói tính sau.

View thong dong thả bộ trên đường, dù cho em chẳng biết lý do vì sao em lại có thể trở về năm 2018. Hay là em đang mơ ngủ, hoặc em rơi vào lucid dream? Có nhiều cách để lý giải nhưng View đây không rảnh hơi đến thế, cho nên em sẽ "thử" sống một cuộc đời không dựa dẫm vào chị June. Coi như View ta đây đường đường chính chính trở thành một-người-phụ-nữ-trưởng-thành như em hằng mong mỏi. Xong đến khi gặp lại chị June ở một nơi nào đó, em sẽ tự hào vỗ ngực xưng tên rằng:

"Em là View, em đã trải qua tuổi 17 mà không cần chị chăm sóc nè! View giỏi quá đúng không?"

View hơi choáng bởi em nghĩ đến cái cảnh nhàm chán ở trường học, cũng chỉ là tiếng sách vở sột soạt, những băng đảng mà View cũng chả mấy bận tâm cái kiểu cứ ăn xong  là tìm em gây chuyện. Nhưng hiện tại thì tận hưởng trước đã, bởi em quá sợ sệt nơi thực tập trước kia, lẫn cả đống deadline hối hả hằng ngày. Nghẹt đến mức em chẳng thể thở, cũng chẳng có thời gian để quan tâm chị June.

À, em lại nhớ chị thêm một chút rồi.

Hồi xưa tầm này nè, chị hay sang đứng đợi em trước nhà. Chị sẽ nướng cho em một chút bánh mì, sẵn một hộp sữa và nhập hội "thong dong" mỗi sáng cùng em. Chị June làm việc gần trường em ấy, mà cũng chỉ là nhân viên của một tiệm hoa nhỏ. Em không rõ gia cảnh chị như nào, chỉ nhớ rằng nhà chị ở cạnh nhà em.

Là do em không để tâm, hay do em quên mất rồi? Chả biết.

Vẫn cái góc lớp quen thuộc, vẫn là bài giảng đó, vẫn là những người bạn cũ. View cũng chẳng mấy hào hứng lắm bởi em không thích trường học, chỉ vì em suy nghĩ hơi thấu đáo rằng: nếu em mà lười chảy thây, thì "View của mấy năm sau" sẽ khổ lắm. Mặc dù chị June vẫn chưa xuất hiện ở đây, cái thời điểm mà đáng lẽ ra chị sẽ từ tiệm hoa đi thêm vài ba phút nữa đến trường để đón em.

Sao mà em nhớ chị quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro