Memories?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View lật giở từng trang giấy, từng mảnh kí ức vụn vặt theo đó quay trở về. Chà, thời gian vừa qua em đã quá hạnh phúc bên chị June, chẳng hay từ lâu em đã quên mất bản thân đã từng khổ sở như nào khi không có chị.

Lúc em bỏ quê đi bụi đến Bangkok, em ở trong cái nhà này nè. Nó vốn là của một người đàn ông xã hội đen, nói thế cho oách chứ thực ra ông ấy đã già rồi. Khi em đói meo ruột suýt ngất trong cái bụi cây đầy gai nhọn ven đường, ông đã mang em về đây và xem em như "con gái từ trời rơi xuống".

Ông nuôi em ăn, cho em học.

Năm em 16, "người bố do thượng đế ban xuống" qua đời. Thì đương nhiên căn nhà sẽ thuộc về em, thuộc về "con gái" ông. Bố thương em lắm, bố cũng sợ sau này nếu có mệnh hệ gì thì không ai lo cho em, nên lâu lâu trong khoảng lặng buổi đêm nào đấy ông lại bảo em rằng:

- Bố tặng lại ngôi nhà này cho con. Hãy bán căn nhà này đi khi con gặp được người thật sự yêu thương con. Chăm sóc con chu đáo như cái cách bố nhặt mày về từ bụi cây ấy, con bán để lo lại cho người ta... nha con

Ngẫm lại thì View thấy nhớ bố quá, cũng nhớ chị June nữa.

Còn chị June hả? Chị là hàng xóm của em, lúc trước chị ở cái nhà có anh bặm trợn kia kìa. Mỗi tội giờ em thế này lại không thấy chị ở đó nữa. Chị ấy trắng lắm, cười xinh lại giỏi giang. Chị cái gì cũng biết làm hết, chị còn hay xoa đầu em mỗi lần em vấp ngã, cơ mà nghĩa trong cuộc sống hằng ngày đấy nhé. Chứ View đây lớn rồi, chẳng phải con nít đâu mà va mà vấp, nghe sao ngốc quá chừng đi.

Em vẫn nhớ như in ngày chị đến, em ngồi khóc nức nở vì nhớ bố, em đã hậu đậu lại còn hay suy nghĩ vẩn vơ. Em sống dựa vào bố, nhưng hôm đấy em đã có nơi khác để dựa dẫm vào, là vai chị June.

Chị chuyển đến khi em 16, đúng khoảng thời gian bố bỏ em đi.

Hừ, thế mà nay em 17, chị lại đang ở đâu ấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro