Nhất thời không hiểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View giật mình tỉnh giấc, đầu em đau lắm. Em mở to mắt, chợt cảm thấy có gì đó sai sai

- Ơ kìa. Đây là đâu nhỉ?

Em ngồi bật dậy, ủa? Chỗ này là ngôi nhà nhỏ em được tặng khi vừa lên Bangkok mà? View ngơ ngác, em chỉ lờ mờ nhớ lại được khi nãy em cãi nhau với chị June...

CHỊ JUNE???

Em bay thẳng xuống lầu, chạy sang nhà bên cạnh gõ cửa liên hồi, khi nãy em có ngó thử đồng hồ, là 1h sáng

- CHỊ JUNE ƠI? CHỊ JUNE EM SAI RỒI!!! CHỊ MỞ CỬA CHO EM VỚI. EM XIN LỖI MÀ!!!!

Cánh cửa bật ra một lực thật mạnh, tông vào trán em, đau điếng người

- con ranh này? Giữa đêm chẳng cho ai ngủ thế?

View lúc bấy giờ mới hoảng hồn, nhìn người cao to bặm trợn trước mặt mà không khỏi phải lùi lại vài bước: "Cho em hỏi, anh là ai mà lại ở cùng nhà với chị June thế ạ? Chị ấy đâu rồi? Cho em gặp được không?"

Anh chàng cao lớn kia không còn vẻ mặt quạo quọ khi nãy, vừa cười vừa cốc đầu em ra chiều thân thiết lắm. Mà em cũng không để ý, cứ chăm chăm ngó vào nhà xem chị June của em đang ở đâu.

- Em bị ấm đầu à View? June nào cơ? Anh mày đây là đang ở một mình đấy nhé.

View lại ngơ ngác lần nữa

- Anh biết em ạ?

Đáp lại em là cái nhìn đầy dấu hỏi chấm của anh chàng hàng xóm: "Biết tỏng, em còn chưa chịu ngủ để mai đi học à? Mà đây là nhà của anh, anh ở một mình, anh còn chưa có bạn gái. Với lại em hỏi June nào cơ? Chỗ mình chẳng có ai tên đó cả. Bạn em à?"

View choáng váng, chị June của em khi nãy rõ ràng vẫn ở đây.

Em lê bước về nhà với cái đầu đau như búa bổ, View nhất thời chưa tiêu hóa được chuyện gì đang xảy ra. Đến khi em ngó lại đồng hồ và bắt đầu lục tìm điện thoại, View lại đứng hình lần thứ mấy chẳng nhớ

"Căn nhà này, mình đã bán quách đi để sang ở với chị June, mà ngôi nhà lẽ ra là của mình với chị thì bị một người khác xưng là 'chủ nhà', rồi còn nữa... điện thoại của mình..." View bấy giờ mới thật sự hoảng hốt, em hét lớn giữa màn đêm

"NGÀY 09/10/2018??? ÔI ĐÙA À?"

Chắc lại giống mấy chuyện xuyên không Milk hay rủ em đọc hồi đại học. Không lý nào một sinh viên năm cuối như em lại trở về năm 11 chỉ bằng cách cãi nhau với người yêu, mà đời đâu có rảnh rang mà đùa em đâu nhỉ?

Ấy thế mà View ơi, đời đùa em thật. Em đã trở về thời em vật lộn với đám nít ranh mũi chưa sạch răng hôi sữa.

View uể oải đến bàn, lôi ra đống sách vở mà em nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nó để lên giường, hoài niệm thật nhỉ.

View vẫn chưa biết, em đang đắm vào trong giấc mộng dài,

Ở đâu đó, lại có người đang nức nở gọi tên em

"View..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro