Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ờ, giờ ánh dương của mày bận soi sáng cho người khác rồi em ơi" - Jane

"Tỉnh đi mà làm người" - Milk

Khi nói ra những câu thẳng thắn như vậy, cả hai biết chắc chắn cô sẽ đau lòng nhưng biết sao được chứ, nhìn cô cứ đắm chìm trong kỉ niệm như này mãi thì không đành lòng, vì người kia cũng đã thoát ra từ lâu rồi

"Soi sáng hả.." - View

Phải rồi nhỉ, cô hờ hững giữa muôn ngàn suy nghĩ, Jane và Milk đều nói đúng, nàng đã soi sáng phần đời tăm tối của cô, nhưng không có nghĩa cô là người duy nhất được nhận từ nàng

Cứ nghĩ người là ánh nắng của riêng ta, nào ngờ người là mặt trời của thiên hạ. Câu này quả thật không sai nhỉ

Cô chỉ im lặng, ngồi yên tại chỗ mà không phản ứng gì, biết làm sao bây giờ? Đau, đau quá

"Thôi, ngưng được rồi, tao phải về với Love, mấy nay tao bận quá không dành thời gian cho em ấy, bọn mày cũng nghỉ uống đi" - Milk

"Ừ, View ổn không? Đêm nay tao ở lại với mày cũng được, Ciize đi du lịch cùng gia đình rồi, giờ tao về đấy cũng không có ai" - Jane

"Hả? Ừ cũng được, thế Milk mày tranh thủ về đi, cũng muộn rồi" - View

"Ừm, Jane ở đây với nó nhé, tao về" - Milk

Milk rời đi, chỉ còn Jane và cô ở lại, cả hai mau chóng dọn dẹp bàn rượu rồi lên giường nghỉ ngơi, vì biết Jane không quen ngủ chỗ lạ, nên cô đã quyết định nhường giường của mình

"Gì đây?"

"Mày ngủ trên giường đi, tao ngủ dưới đây"

Cô vừa nói vừa lấy gối của mình nằm xuống dưới đất, kế bên giường

"Tại sao người ngủ dưới đó không phải tao?"

"Tại tao biết nếu để mày dưới đây mày sẽ ngủ không được"

"Thế chắc gì mày ngủ được? Còn bày đặt ga lăng"

Nghe xong, cô ngồi dậy, dựa người vào thành giường

"Tao đã ngủ không được kể từ khi June rời đi"

"..."

"Nên mày không cần quan tâm đến tao, vì để tao nằm trên giường thì tao vẫn không ngủ được thôi, thà tao nhường cho mày nằm còn hơn, mày đã ở lại vì tao mà"

"Ừ, tốt quá, với ai cũng đối tốt, mà bản thân mình thì không, sao mà ngu dữ vậy View?"

"Tao không ngu"

"Mày ngu lắm ạ, mày khôn thì mày đâu phải sống như này? View ơi là View bao nhiêu lâu rồi mày biết chưa? Cứ chết mãi ở quá khứ thì không có gì tốt đẹp cả, mày sụt cân chả nhẽ bọn tao nhìn không ra, mày uống thuốc ngủ mày lạm dụng rượu mày nghĩ tụi tao chưa từng biết và chưa từng thấy à?"

"Ngủ đi, tao ngủ đây"

Thấy cô cố tình lơ đi chuyện này, Jane cũng không muốn nói nữa, im lặng và nằm xuống quay lưng lại với cô, giận chứ, nhìn bạn của mình như vậy ai mà không giận

15 phút trôi qua, Jane vẫn chưa ngủ và tình cờ nghe được tiếng khóc của ai đó, xoay lưng lại thì thấy chính là View, chắc cô nghĩ Jane ngủ sau rồi nên mới khóc như vậy, Jane không nói gì, cũng không lên tiếng, chỉ cầm điện thoại ra quay lại tầm 10 15 giây cảnh khóc của ai đó xong lại vào instagram

Quyết định táo bạo của Jane đó chính là gửi đoạn video này cho hai người, đó là June và Lacy

:Lacy, View đang không ổn, chị có thể sang đây với nó chút không?

:June, View đang khóc thảm có vẻ không ổn lắm, June có thể sang đây không?

Tin nhắn được gửi cùng lúc cho hai người kèm đoạn video, đều đã nằm trong trạng thái "đã nhận", sau đó Jane chỉ âm thầm đi ra ngoài, đứng trước cửa tiệm và chờ đợi một điều gì đó

Không mưu tính gì cả, chỉ là Jane muốn biết dưới cái khung giờ nửa đêm này, gió thì lạnh, đường thì tối, ai là người sẵn sàng đến đây khi View không ổn. Là người View thương hay là người thương View?

Nửa tiếng trôi qua vẫn không thấy bóng ai, Jane thấy không có kết quả thì định đi vào nhà thì bỗng có tiếng gọi từ xa khiến Jane quay đầu lại nhìn

Là Lacy, với cơ thể nhếch nhác chạy lại từ xa, mồ hôi đã ướt đẫm quần áo

"Jane, chị xin lỗi vì đến hơi trễ nhưng xe chị bị hư chưa sửa xong, chị lại không muốn làm phiền người khác giờ này, bắt taxi thì cũng không được"

"À, không có gì đâu, em cũng không nghĩ chị sẽ đến thật, vì cũng muộn quá rồi mà"

"View sao rồi?"

"Còn ở trong khóc kìa, chị vào đi"

Lacy theo Jane vào trong, đập vào mắt chị là cảnh cô đang ngồi khóc sướt mướt, phòng thì ngập mùi rượu, chị xót lắm nhưng không biết làm gì. Chị nhẹ nhàng đi lại ngồi xuống kế bên cô

"View, em ổn không?"

Nghe tiếng có người hỏi han đến mình, cô xoay mặt qua, nhìn thấy người đó là chị liền có hơi thất vọng, nhưng cũng thật sự đổ vỡ, cô không nói gì cả, chỉ ôm lấy chị bật khóc như một đứa trẻ

Khóc, khóc biết bao nhiêu cho đủ để vơi đi nỗi nhung nhớ trong lòng

Chị cũng ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, dù không lên tiếng nhưng đôi mắt ấy tràn ngập sự xót xa

Xót vì chứng kiến cảnh người mình yêu khóc lóc khổ sở trước mặt mà bản thân không thể làm gì để đối phương ổn hơn, và cũng xót vì cái người mình đang ôm đang dỗ dành, không khóc vì bất cứ lí do gì về bạn bè gia đình, mà chỉ đơn giản là khóc vì một ánh dương trong lòng

Jane đứng ở góc cửa, nhìn vào hai người họ, rất nhiều câu hỏi xuất hiện bên trong đầu

June giờ đang ở đâu nhỉ? Ngủ chưa hay còn thức? Là không biết, hay không quan tâm?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro