Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã sáng, ánh nắng len lỏi vào khung cửa sổ khiến cô thức giấc, chợt nhận ra mình đã dựa vào vai người kia nguyên đêm, cô có hơi bối rối không biết phải làm gì, thì có một giọng nói vang lên

"Dậy rồi đó hả? Vệ sinh cá nhân đi rồi ra đây nói chuyện"

Nhìn thấy Jane, cô cũng bớt bối rối đi phần nào, ngồi dậy đánh răng rửa mặt xong đi ra

Jane đưa cho cô ly cà phê, rồi nói

"Tao biết mày sẽ giận tao, nhưng đêm qua mày khóc thảm lắm, tao không biết làm gì ngoài việc nhắn tin cho cả June và Lacy

"June?"

Cô có hơi bỡ ngỡ, không nghĩ rằng Jane sẽ nhắn cho nàng, nhưng nàng đâu? Sao nàng không xuất hiện?

"Ừ, nhưng June không đến, chỉ có Lacy thôi"

"..."

"Tao bất ngờ đấy, tao không nghĩ với người như Lacy lại dám làm vậy"

"Hả? Là sao? Làm gì"

"2 3 giờ sáng, mày nghĩ coi người con gái nào dám chạy 2 3km đến đây gặp mày, chân thì mang cao gót, đau đến nổi phải đi chân trần rồi cầm cao gót trên tay, lúc tao gặp Lacy tao sốc thật sự, có thảm quá không?"

Jane vừa nói vừa chỉ cho cô nhìn về phía thềm nhà, một đôi cao gót màu trắng dính đầy bùn đất, trầy xước nhiều chắc do vô tình vấp ngã

"Thấy mày, chị ấy chỉ lại ngồi bên mày, rồi cứ nghe mày khóc nguyên đêm cho tới khi mày ngủ quên"

"Ừm, tao phiền chị ấy nhỉ"

"Lacy muốn vậy mà mày? Có cản cũng đâu cản được, mày thấy không, June của mày vẫn chưa xuất hiện"

"Đừng nói vậy, chắc June bận"

"Bận hay là không quan tâm đến mày?"

Nghe xong câu nói ấy, tim cô lại chậm một nhịp, rốt cuộc có giống như Jane nói không nhỉ? Hay là nàng bận thật..

Cùng lúc đó, nàng vừa mới về tới nhà, cả ngày hôm qua bận rộn đến mức ngủ quên ở công ty, xong sáng lại tranh thủ về không kịp mở điện thoại, lúc về đến nhà, tay nàng vẫn còn ổ bánh mì đang gặm, vừa cầm điện thoại vừa bấm mật khẩu, đến tận bây giờ nàng mới thấy được tin nhắn của Jane, liền lo lắng trả lời lại

💬June đây, xin lỗi vì đêm qua mình bận quá không check tin nhắn, bây giờ View có ổn không? View đang ở đâu?

--------

"À từ từ, tao có tin nhắn"

Thấy tin nhắn đến từ June, Jane vốn dĩ không định đọc, nhưng rồi cũng xem và gửi địa chỉ của cô cho nàng

Biết sao bây giờ, dù bản thân muốn cô ở bên Lacy hơn, nhưng rõ ràng Jane biết cô chỉ muốn ở bên nàng

Nhận được địa chỉ, nàng vội vàng ra xe chạy đến chỗ tiệm hoa, lúc biết được tên tiệm hoa là Soleil, nàng chợt muốn khóc nhưng rồi cũng dạt cảm xúc của mình sang một bên

Chạy gần đến tiệm hoa, nàng không muốn bị phát hiện sớm nên đậu xe ở một tiệm cà phê gần đây, đi bộ vào hẻm đến chỗ cô, nhìn thấy cô từ xa đang ngồi nói chuyện cùng với Jane, nàng cũng an tâm phần nào

"Tốt rồi, cũng không còn khóc nữa"

Nàng chỉ đứng từ xa, không dám lại gần, vì nàng sợ khi nhìn vào mắt cô nàng sẽ khóc, khóc vì hổ thẹn bản thân đã quá hèn nhát với những quyết định ngu xuẩn

Một lúc sau nàng vẫn không đủ can đảm để bước tiếp, nên quay người định rời đi, nhưng Jane đã thấy nàng rồi

"Ồ, June của mày đến tìm mày kìa, quay lưng sắp đi rồi đấy"

"Hả?"

Cô nhìn theo hướng Jane chỉ, đúng là nàng thật, cô vội vàng kêu tên nàng và chạy theo

"June"

"June"

"June"

"June ơi đợi em"

Thấy mình đã bắt kịp nàng, cô không do dự nắm lấy tay nàng giữ lại, nàng có hơi bất ngờ liền nhìn về phía cô

"Làm gì vậy? Buông tay chị ra đi"

"Sao em phải buông? Không phải chị đến đây kiếm em à?"

"Kiếm em? Em nghĩ em là ai, có hiểu lầm rồi đó, chị tiện đường uống cà phê mới đi ngang đây"

"Tiện đường? Đường này làm gì có quán cà phê nào để chị tiện?"

"Ờ.."

Nàng bối rối không biết trả lời làm sao, liền chỉ tay về phía quán cà phê mình đang đậu xe

"Đó, chị uống cà phê ở đó"

"Rồi rồi có thể xem như chị uống ở đó, nhưng tiệm cà phê ở quốc lộ, còn chị tại sao xuất hiện trong hẻm này?"

"Chị..chị.."

Thấy nàng ấp úng, cô chỉ mỉm cười rồi ôm lấy nàng, mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi nàng cũng ngơ ra tại chỗ

"Cảm ơn chị"

"Hả..?"

"Cảm ơn vì chị đã xuất hiện ở đây, em cứ tưởng đời này chị sẽ không còn nhìn mặt em nữa"

Nàng nghe cô nói liền có chút chạnh lòng, chỉ ôm lại cô

"Chị.. chị chỉ là không dám chứ làm gì có chuyện không muốn nữa chứ

"Tại sao lại không dám chứ..em đã đợi chị"

Nàng bật khóc, khóc trên vai cô

"Chị xin lỗi, đáng lẽ chị không nên rời đi, chị hối hận rồi, chị không muốn xa em, càng không muốn em sống khổ sở như này, lúc nhìn thấy tên tiệm hoa của em chị đã suy nghĩ rất lâu, tại sao chị có thể tệ như vậy với em chứ"
"Chị xin lỗi, View, chị xin lỗi em, chị có lỗi với em"

"Rồi rồi, đừng xin lỗi nữa, em không giận chị, nếu hôm nay chị không đến, em không biết em sẽ suy nghĩ và buồn đến nhường nào"

"Chị không biết phải làm gì mới bù đắp được tổn thương chị gây ra cho em hết"

"Sự xuất hiện của chị ở đây, chính là sự bù đắp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro