4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View hiện tại đang ngồi ở trên giường, cúi đầu xuống một tí liền bắt gặp chị gái tên June đang cặm cụi làm điều gì đó với hai bàn tay của nó. Khi nãy, phát hiện ra được người ngồi trước cửa phòng trọ của mình thật sự là chị gái xinh đẹp ngày hôm đó, lòng nó vừa vui mừng lại vừa muốn trốn tránh. Nó không muốn gặp lại chị trong cái tình cảnh như hiện tại, chắc là chị sẽ chê cười nó trông rất thảm hại, và chị sẽ không muốn gặp lại nó nữa.

Thế nhưng, chưa kịp để View nói ra một lời nào, chị June đã mạnh bạo kéo tay nó bước vào bên trong phòng, vô tình đụng vào vết thương ở ngay cổ tay, nhưng nó không dám la lên, có điều gì đó làm nó cảm nhận được như thể chị đang rất tức giận.

June đẩy View ngồi ở mép giường, bản thân thì đi lục lọi khắp nơi để tìm ra được chiếc hộp cứu thương, sau đó liền ngồi bên dưới sàn nhà, ngay trước mặt nó, cẩn thận xem xét từng vết bầm tím đã trải dài trên khắp hai tay, toàn bộ quá trình đều im lặng không nói một lời nào.

"Cô thường bị như vậy sao?"

Chị lên tiếng khi View nhìn thấy hai tay nó đã chi chít những vết đỏ của màu thuốc khử trùng.

June vô tình nhìn thấy mấy vết thương cũ chưa kịp lành vẫn còn trên hai cánh tay, có chỗ là những vết rạch đã thành sẹo, có nơi lại là những vết bầm đã có chút nhạt màu. Sau khi xem xét, chị đã nghĩ tới việc đứa nhóc này phải thường xuyên chịu đựng những thứ như thế, đến mức không thể nào lành hẳn.

Câu hỏi kia phá vỡ đi khoảng không im lặng giữa hai người, quá đột ngột, nó nhất thời không biết nên trả lời thế nào. 

"Cũng...không thường lắm"

View đảo mắt nhìn xung quanh, nó không biết khả năng nói dối của mình vốn đã tệ, bây giờ lại còn ấp úng như thể đang bị chị gái kia tra khảo, June liếc mắt qua một cái liền biết đứa nhỏ này đang không dám thành thật với mình, cũng không đành lòng khiến nhóc ấy khó xử.

"Có đau lắm không?"

"..."

Không đau, View muốn trả lời rằng nó không hề cảm thấy được một chút đau đớn nào, những thứ vốn đã quen thuộc, View lại càng quên mất nó vẫn đang hiện hữu. Nó đang cố tình chạy trốn khỏi những nỗi đau khổ, nó quen với việc phải trở thành thứ vật vô tri vô giác để họ thỏa sức mà giày vò. Cơn đau về thể xác sớm đã không còn là thứ để nó cho phép bản thân mình yếu đuối.

Nhưng sao, lúc này đây nó thấy đau lòng quá.

Giọng chị June cứ đều đều đi thẳng vào trong tâm trí nó, bối rối lắm, nó không quen với việc có người nào đó để tâm đến những vết thương trên người nó, để tâm đến sự đau khổ của nó, để tâm đến khoảng không gian tối tăm chật hẹp mà nó đã tự nhốt đi chính mình.

Chắc là chị ấy chỉ hỏi thăm nó như một điều hiển nhiên, một điều mà bất cứ ai cũng có thể làm được khi thấy ai đó bên cạnh mình không mấy lành lặn, nó nghĩ vậy. Nhưng mà, nó muốn khóc quá, nó muốn ôm lấy chị June mà khóc một trận thật to, khóc trôi đi tất cả những tủi hờn mà từ trước đến nay nó đã phải chịu đựng. Sự ích kỉ đột nhiên len lỏi vào trong lòng, nó nhận ra niềm khát khao tình yêu thương vẫn đang ẩn sau trong tâm hồn nó, chỉ cần động đến một chút sẽ liền dâng lên.

Thấy đứa nhỏ kia mãi vẫn không chịu mở miệng, June tức giận định ngước lên mắng cho một trận thì nhìn thấy khóe mắt nhóc ấy đã đỏ hoe, chị nghĩ là do bản thân trong lúc bực tức đã vô tình mạnh tay, khiến nhóc con đau đến mức muốn khóc ngay trước mặt chị.

"Này, đau lắm à?"

Đừng hỏi nữa, đã bảo là không đau rồi mà.

"Chịu khó tí đi, nè, ngước mặt lên, một tí nữa thôi là xong rồi"

Chị June đột nhiên lại nhẹ nhàng như đang muốn dỗ dành mấy đứa nhỏ bị ăn cắp mất vài viên kẹo mà nó yêu thích. Hai cánh tay đã được xử lí xong, View ngoan ngoãn ngước mặt lên nhìn chị, June lúc này đã chuyển sang ngồi trên giường, ngay bên cạnh nó.

Cả người nó cứng đờ như đang dần mất đi sức sống khi chị June đang cầm trên tay chiếc tăm bông mà nhướn người đến thật gần với nó, gần đến mức nó ngửi thấy được mùi nước hoa thoang thoảng trên người chị, thơm, thích lắm, View ngại ngùng muốn cười, nhưng cười là chị sẽ mắng. Nó cắn chặt răng không dám để bản thân thể hiện ra một chút cảm xúc nào, nhưng chị June lại nghĩ là do nó cố chịu đựng cơn đau, lại càng nhẹ nhàng thêm nữa.

Hơn mười lăm phút qua đi, toàn bộ vết thương trên người nó đã được June xử lí sạch sẽ, chị tự tay dọn dẹp những đồ đã vứt đi, cất gọn chiếc hộp cứu thương lại chỗ cũ, sau đó quay trở về căn phòng. Giờ nó mới có tâm trí mà để ý đến, chị June lúc nãy vào phòng còn kéo theo một chiếc vali cỡ nhỏ, loại cho một người dùng khi đi du lịch ngắn ngày. Không lẽ chị ấy đang tính đi du lịch?

Không thèm để tâm đến đứa nhỏ đang ngồi trên giường trơ mắt ra nhìn mình, June đi về phía chiếc vali, kéo khóa lấy ra một bộ đồ, có vẻ như là đang muốn đi tắm.

Nhưng, đây là nhà nó mà?

"Chị...làm gì vậy?"

"Đi tắm, bộ không thấy hả?"

"K-Không phải, ý em là...sao lại tắm ở đây?"

"Không lẽ tắm nhà bên cạnh. Khùng!"

Nói rồi June quay ngoắt đi thẳng về hướng nhà tắm, đóng cửa, bật đèn, xả nước. Được rồi, đợi chị ta ra đây, nó nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

...

Lúc này đã là mười giờ tối, tình cảnh giống hệt với cái buổi đêm của một tuần trước, View nằm gọn ở một bên mép giường, còn chị June thì chiếm hết toàn bộ chỗ nghỉ ngơi của nó. 

Thật ra là hồi nãy nó cũng định hỏi, nhưng thấy chị gái kia từ phòng tắm bước ra mặt mày căng thẳng quá, trái ngược hoàn toàn với cái vẻ mặt lúc chị ta chăm chú bôi thuốc cho nó. Thành ra là nó sợ, vết thương chiều nay chưa kịp lành, nó mà làm gì khiến chị ta khó chịu, chắc chị ta lại phải dành cả buổi tối để băng bó cho nó mất.

Hoặc là để cho nó tự xử luôn.

"Tôi bỏ nhà đi rồi"

Hả!?

View ngơ ngác xoay người về phía chị, đúng lúc June trở mình, không hẹn mà gặp, cả hai nhìn vào mắt nhau.

"Sao...lại bỏ đi?"

View ngại ngùng tránh né đi ánh mắt của chị, nó lật người nằm ngửa, hai tay để lên bụng, nhịp thở có chút gấp gáp nhưng nó vẫn cố nén lại để chị không nhìn ra được một điểm bất thường nào.

"..."

Chị June im lặng, có lẽ là đang suy nghĩ có nên kể cho nó nghe hay không. Nhưng phải kể chứ, tại chị ấy đang ở nhà nó, nằm trên giường của nó mà, nếu có lí do chính đáng biết đâu nó sẽ cho chị ở lại. Nó nghĩ vậy.

Chị cũng nghĩ vậy. Nhưng June không biết phải nói ra như thế nào.

"Không muốn về nhà nữa"

"Nhưng, chị không sợ ba mẹ lo hả?"

"Họ sẽ không lo lắng đâu"

Câu trả lời của June giống hệt với bữa ăn sáng của một tuần trước, chị luôn thể hiện ra cái vẻ chắc chắn với những thứ mà mình làm, nhưng View thì không nghĩ thế.

Làm gì có ba mẹ nào mà không lo lắng cho con?

Một thoáng View muốn mở miệng ra nói những gì mà nó đang nghĩ trong đầu. Nhưng rồi, nó nhận ra cái thái độ điềm tĩnh của chị khi nói với nó rằng chị sẽ không về nhà, nói rằng ba mẹ sẽ không hề lo lắng cho chị. Nó chợt nhớ đến cái buổi chiều ngày đầu tiên chị và nó gặp nhau, cuộc cãi vã hôm ấy vẫn in sâu vào trong tâm trí nó. Nó vẫn không thể biết rõ, liệu đó có phải là ba mẹ chị June hay không? Và những lời khó nghe mà họ nói có phải đang nhắc đến chị June hay không? Nếu phải, thì nó sẽ tiếp tục thắc mắc mãi trong lòng, tại sao lại có những người nhẫn tâm nói ra được những lời như vậy?

Chị June đã không còn xoay người về phía nó nữa, nhưng nó nghe thấy được tiếng sụt sịt đâu đó phát ra bên trong căn phòng, nó cảm thấy vô cùng khó xử. Nó biết là chị buồn, chị June khóc mất rồi, nó cũng muốn khóc quá. Nó cảm thấy bản thân mình vô dụng, trong khi chị June đã cố gắng dỗ dành để chữa lành cho những vết thương trên người nó, thì nó lại không thể làm được gì ngoài việc nằm bên cạnh và lắng nghe tiếng khóc của chị cho đến lúc cả hai cùng thiếp đi.

...

Hôm nay View không đưa June ra ngoài ăn sáng, cũng không kêu réo chị dậy thật sớm như lần trước, nó cố rời khỏi giường mà không làm chị June phải tỉnh giấc, vệ sinh cá nhân xong xuôi liền thay cho mình một bộ quần áo mới, mọi cử chỉ đều hết sức nhẹ nhàng. Rồi, nó mở cửa phòng và đi ra bên ngoài, trời vừa ửng sáng, chẳng biết là nó đi đâu, nhưng đi lâu lắm, lâu đến mức ngay lúc June vừa nheo mắt tỉnh dậy vì những tia nắng sớm đã chiếu vào gương mặt xinh đẹp của chị, cũng là lúc cánh cửa phòng được mở ra lần nữa.

June vừa tỉnh dậy đã không thấy View đâu, nhưng chị nghe thấy tiếng ai đó lục đục làm gì đó bên ngoài. Với lấy chiếc điện thoại trên giường, hơn tám giờ ba mươi phút, nhóc con ấy chắc đã dậy từ lâu, June chậm rãi bước vào bên trong nhà tắm.

*cạch*

"Làm gì vậy?"

Bước ra khỏi phòng ngủ, June nhìn thấy nhóc View đang cặm cụi làm gì ngay phía bàn ăn. View nghe thấy tiếng nói liền quay lại, bắt gặp chị gái kia đã tắm rửa sạch sẽ và thay cho mình một bộ đồ khác, vừa đi vừa dụi dụi hai mắt. Nó thấy mắt chị đã sưng hết cả rồi.

"Chị, ăn sáng nè"

Nó kéo ghế ra sẵn rồi vui vẻ đợi June ngồi vào, sau đó nhanh chân ngồi xuống phía đối diện, hớn hở đẩy đĩa thức ăn trên bàn về phía chị, bên cạnh là một ly sữa nóng.

Sữa? Bộ coi chị là con nít hay sao?

"Cơm cuộn?"

"Đúng rồi, là cơm cuộn đó. Quán này làm ngon lắm, em đã tranh thủ đến sớm rồi mà vẫn phải xếp hàng lâu lắm luôn"

Lời nói ra nghe có vẻ như đang than vãn, nhưng June vẫn luôn nhìn thấy nhóc con kia nở một nụ cười thật tươi khi chăm chú giới thiệu cho chị món ăn sáng mà nó đã mang về.

June nhìn sơ qua đĩa thức ăn trên bàn, chắc là nó đã cố ý sắp xếp lại gọn gàng để chị nhìn thấy ngon mắt và ngon miệng hơn, nhưng mà vẫn nhìn tầm thường quá, không hề giống với mấy món ăn thượng hạng mà chị vẫn hay dùng. June có chút chần chừ, nhưng rồi, nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của đứa nhỏ kia vẫn luôn chăm chú hướng về phía mình, chị bấm bụng cầm đũa lên gắp một cuộn cơm rồi đưa thẳng vào miệng.

Chị ăn chậm, nhai kĩ, trong khi đứa nhóc kia còn gấp gáp hơn, nó sợ chị sẽ không cảm thấy ngon miệng như món ăn lần trước. Mà đúng là không có gì đặc biệt thật, nó chỉ là món cơm cuộn bình thường, người khó tính như June còn cảm thấy nó vừa khô vừa nhạt nhẽo. Không phải là chị chưa từng ăn cơm cuộn đâu nhé, nhưng cơm cuộn June ăn thường nằm trong mấy combo đắt tiền, loại được làm từ những nguyên liệu vô cùng đắt đỏ.

Có lẽ là những người như View sẽ cảm thấy món này ngon, hoặc đơn giản chỉ vì June không cảm thấy hợp vị. Chị thích món lần trước hơn, nhưng cũng muốn thử thêm nhiều món ăn mà từ trước đến giờ chị vẫn chưa được thử. Chỉ là...chị sợ dạ dày mình sẽ không cho phép.

"Chị, ngon không?"

"..."

June nên trả lời thế nào? Hơn một ngàn những câu từ cứ thế mà hiện lên trong đầu chị.

Bình thường.

Không quá ngon.

Dở tệ quá!

Tôi không thích món này.

Ăn tạm được.

...

June chưa bao giờ cảm thấy đau đầu khi nhận xét về một món ăn như lúc này.

"Ừm, ngon lắm"

Dù gì đứa nhóc trước mặt cũng đã tốn công tốn sức dậy từ sớm để mua được món ăn "ngon" này cho chị, chị cũng không muốn làm nó thất vọng. Đúng như dự đoán, View vừa nghe chị gái xinh đẹp kia khen xong là nở mặt nở mày, hào phóng cười với chị lâu thêm chút nữa.

"Còn sữa nữa, chị ăn xong nhớ uống hết nha"

"Cô ăn chưa?"

"Em ăn rồi"

Xạo đó, từ sáng đến giờ nó làm gì có được miếng nào bỏ vào mồm đâu. Bữa sáng hôm nay chuẩn bị cho chị đối với nó là đã tốn kha khá rồi, vượt hơn cả số tiền mà nó dám dành ra cho bản thân để có được một bữa ăn đàng hoàng nữa. Nhưng, nó nghĩ vậy cũng đáng, nó không cảm thấy tiếc, lòng nó chỉ vui vẻ vì thấy chị được ăn ngon mà thôi.

Sau hơn mười phút, một người ăn, một người chăm chú nhìn thì bữa sáng cuối cùng cũng đã trôi qua. View chủ động mang bát đĩa mà chị đã ăn đi rửa, chị cũng không cản, tại có cản thì chị cũng có biết làm gì đâu mà đòi làm thay nó.

"Cô không đi làm hả?"

"Hôm nay em có lịch học"

June quên mất, đứa nhóc này chỉ mới có hai mươi tuổi, chắc là vừa học vừa làm, vậy mà lại ra tự lập từ sớm rồi cơ.

"Mà, sao chị cứ gọi em là cô vậy, bộ nhìn em già lắm hả?"

"Không. Tại tôi thích thôi"

View cũng không thèm nói nữa.

Mà đâu được, nó còn chuyện phải nói với chị mà.

View lấy khăn lau khô cả hai tay sau khi đã dọn dẹp xong, nó đi về phía chị, rút ra chiếc điện thoại đã được mở sẵn, đưa ra trước mặt chị.

"Tí 10 giờ em phải lên trường, chắc chiều mới về được. Chị cho em cái gì đó để liên lạc đi, có chuyện gì thì cứ gọi cho em"

Nếu là ngày thường, June chắc sẽ làm lơ khi có ai đó chìa điện thoại ra trước mặt chị như vậy. Nhưng chị cũng biết thân biết phận, bản thân là đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, lại sắp sửa bị bỏ lại một mình nữa, trao đổi liên lạc chắc sẽ có lợi hơn, với cả hai.

"Nè!"

June đưa lại chiếc điện thoại cho nó sau khi đã bấm xong một dãy số. View vui vẻ nhận lấy, lưu lại số với cái tên P'June kèm theo icon con thỏ trắng, sau đó tự cúi đầu cười cười, tất nhiên là quay sang chỗ khác không cho June nhìn thấy.

"Để tôi một mình ở đây bộ không sợ mất trộm hả?"

"Nhà em có gì đâu mà sợ mất"

Ừ, đúng là không có gì thật. Nếu không phải là chị mà có người khác đến đây với ý đồ xấu, chắc cũng sẽ thất vọng bỏ đi, nhà gì mà ngay cả một cái tivi còn không có nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro