5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

View thành công có được số điện thoại của June, và June cũng có được số của View vì khi nãy nó đã sẵn tiện nhá máy sang cho chị. Lúc này đã quá giữa trưa, View đã rời khỏi nhà được khá lâu, chỉ còn một mình June buồn chán nằm lăn lộn trên chiếc giường của nó.

Nếu là ngày thường, vào giờ này June vẫn đang ở lại công ty với đống giấy tờ xếp chồng ngang tầm mắt, nhưng hiện tại chị là đang bỏ nhà ra đi, không có việc gì làm, quay tới quay lui thì trước mặt vẫn là căn phòng bé tí xám xịt, nhàm chán của nhóc View, June đành trút một hơi thở dài.

"A!! Phải rồi ha"

Như chợt nhớ ra điều gì đó, June nhanh chóng bật người dậy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi dò tìm tên của một người nào đó, không chần chừ mà bấm gọi ngay lập tức. Sau ba hồi chuông, đầu dây bên kia liền có người bắt máy, một giọng nói giận hờn truyền thẳng vào tai chị.

"Oii, ai đây? Cứ tưởng là chị giám đốc này quên mình luôn rồi chớ"

June cười hì hì, nhẹ giọng lấy lòng.

"Làm gì có, do dạo này mình bận quá chứ bộ"

"Thế hôm nay rảnh?"

"Ừm, cực kì rảnh. Đi cafe không?"

Người bên kia không kiềm được mà lên giọng ngạc nhiên.

"Hiếm thấy thật nha. Tất nhiên là đi rồi, mình vừa tìm được quán này đẹp lắm, sẽ gửi định vị cho cậu"

"Được!"

June cúp máy trước, rời khỏi giường đi đến chỗ chiếc vali của mình, từ tối hôm qua đến giờ vẫn ở nguyên một vị trí, đồ đạc cũng chưa được sắp xếp lại gọn gàng. Đợi nhóc View kia về, chị chắc chắn sẽ kêu nó chừa cho chị một ít chỗ để quần áo, không thể cứ bày bừa ra như thế này mãi được.

Chọn được cho mình một chiếc chân váy màu xanh dương nhạt kèm theo một chiếc sơ mi trắng được cách điệu trông rất nữ tính, chị tung tăng bước vào nhà tắm, sửa soạn thật kĩ cho buổi hẹn cùng người bạn yêu quý ngày hôm nay. 

Chắc đã lâu lắm rồi June mới có được một ngày rảnh rỗi như thế này.

...

Asnap Coffee

"Mình đến rồi"

"Đây, sau lưng cậu"

June quay người liền bắt gặp được cô bạn lâu ngày không gặp của mình đang tươi cười vẫy tay ra hiệu. Chị mỉm cười bước đến, kéo ghế ngồi đối diện cô bạn kia, sẵn tiện gọi cho mình một ly nước ép táo.

"Lâu ngày không gặp, chị giám đốc!"

Love mở lời trêu chọc đứa bạn của mình khiến chị phải liếc mắt một cái như lời đe dọa.

Pattranite Limpatiyakorn - đứa bạn thân đúng nghĩa duy nhất của June kể từ thời trung học, mọi người xung quanh thường gọi cậu ta là Love. Love và June học cùng một trường cấp ba, vừa học chung lớp lại vừa sinh hoạt chung một câu lạc bộ, mối quan hệ nhanh chóng thân thiết hơn rất nhiều. Đúng với cái tên ngọt ngào như hương vị của tình yêu, Love sở hữu cho mình một vẻ ngoài dịu dàng, mềm mại, làn da trắng sáng và đôi má có đôi chút ửng hồng. Em và June ăn ý với nhau từ cách ăn mặc cho đến từng lời nói, đó cũng là lí do mà cả hai vẫn có thể kéo dài tình bạn này dù đã tốt nghiệp hơn năm năm và không có quá nhiều thời gian để gặp mặt.

"Hôm nay không đi làm?"

Love thẳng thừng muốn tìm ra câu trả lời cho điều mà em vẫn luôn thắc mắc từ lúc nhận được cuộc hẹn này. Thường ngày, June đáng lẽ đang phải ở trong phòng làm việc, than thân trách phận rồi bực tức vì đống công việc làm mãi cũng chẳng thể nào xong được. Thời gian dành cho bản thân còn không có, lí nào lại có thể vui vẻ rủ rê em đi ăn uống như vậy.

June nghe bạn hỏi, khẽ lắc đầu bình thản.

"Mình bỏ nhà rồi"

"BỎ NHÀ!!?"

June không kịp che miệng cô bạn của mình, đành bất lực lấy tay che đi gương mặt đang xấu hổ vì bị mọi người trong quán nhìn chăm chăm vào cả hai người họ. Love biết mình quá lời, chỉ biết ngượng ngùng chắp tay xin lỗi rồi cam phận hứng chịu cái liếc mắt từ June.

"Được rồi, bây giờ cả thế giới đang biết mình bỏ nhà đi bụi"

"Hì, cậu nói quá, làm gì đến cả thế giới biết được?"

June lắc đầu ngán ngẩm.

"Mà sao lại bỏ nhà đi?"

"Mệt, không muốn ở đó nữa"

Love là người bạn duy nhất biết rõ về tình cảnh trong gia đình chị. Về việc June phải bỏ đi trường đại học yêu thích để về tiếp quản công ty gia đình, về việc June phải hằng ngày đối diện với đống sổ sách dày cộm xếp trên ngăn tủ, về việc June phải chịu đựng những lời mắng chửi thậm tệ từ chính những người chị xem là thân thương nhất. Vậy nên em biết rõ, việc chị rời khỏi ngôi nhà đó chỉ là chuyện sớm muộn, không cần thiết phải tìm hiểu quá nhiều.

"Vậy giờ cậu ở đâu?"

"Hm...nhà trọ"

"Gì!? Đùa mình á hả? Bộ cậu thiếu thốn lắm hay sao mà phải ở trọ?"

Love trợn mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Không hẳn, tại thích thôi"

"Ở một mình?" - Em híp mắt thăm dò.

June nhún nhẹ hai vai như lời phủ nhận khiến cô bạn kia càng thêm tò mò. Chưa kịp để June trả lời, tiếng chuông điện thoại phát ra từ túi xách của chị đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện của cả hai. Chẳng phải ai xa lạ, cái tên của đứa nhóc kém chị hai tuổi đang hiên ngang nằm trên màn hình cuộc gọi, June bắt máy.

"Chị June, em đây, View nè!"

Được rồi. Ai mà chẳng biết nhóc ấy là View.

"Có chuyện gì?"

"Chỉ xem chị có ổn không thôi"

"Có gì mà không ổn? Tôi đang đi cùng với bạn"

Đầu dây bên kia kéo dài thêm một tiếng "À", sau đó liền nói tiếp.

"Gần trường em có tiệm bánh mới mở, muốn hỏi chị có ăn không? 3 giờ em sẽ về"

June đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường bên trong quán, lúc này đã gần hai giờ ba mươi phút, chắc là chị sẽ tranh thủ chào tạm biệt cô bạn kia đúng lúc nhóc View trở về.

Không có ý gì đâu nhé. Tại nhóc ấy mua đồ ăn cho chị nên chị muốn về thôi.

"Cũng được. Giờ lo học đi"

Có vẻ như là nhóc View vẫn muốn hỏi thêm gì đó nhưng chị June đã nhanh tay cúp máy, vừa tắt đi chiếc điện thoại đã gặp phải cái liếc mắt đến từ cô bạn ngọt ngào kia. June biết chắc là mình sắp bị tra hỏi rồi đó.

"Ai vậy? Người yêu cậu?"

"Không. Người quen thôi"

"Người quen gì mà báo cáo cả giờ giấc thế kia? Lại còn mua bánh cho nhau nữa"

Love nhếch mép tỏ vẻ như đã nhìn thấu được lời nói của cô bạn mình. Không phải là em cố ý nghe lén đâu, do June không chịu giảm âm lượng cuộc gọi thôi chứ bộ.

"Mình đang ở ké nhà người ta"

"?"

Em nghệch mặt hoang mang vô cùng trong khi June vẫn thản nhiên như điều đó là chuyện hiển nhiên phải xảy ra. Nói không phải điêu, số tiền mà chị giám đốc trẻ tên June kia đang nắm trong tay đủ để bao nuôi em một cuộc sống khỏe mạnh, đầy đủ, đi mua sắm, ăn uống không một chút ngán tay. Vậy mà bây giờ chị giám đốc ấy lại dám mở miệng bảo là đang ở ké nhà của một đứa nhóc.

Ở ké. Là ở ké đó. Love gào thét trong lòng, bộ đang tham gia chương trình thực tế hay sao mà phải hành hạ bản thân mình như vậy?

"Mà thôi, lúc nào có thời gian sẽ kể cho cậu"

"Sao không kể bây giờ? Hay muốn tranh thủ về với nhóc con của cậu?"

Ha, xin lỗi June nhé, không có gì qua được mắt của Pattranite này đâu.

"Cậu muốn lúc khác nghe hay không bao giờ nghe được nữa?" - June nhếch mày thách thức.

"Được rồi. Khi khác cũng được ạ"

Tất nhiên là thành công làm cho đứa bạn của mình chịu hèn chịu hạ.

...

Love ngỏ lời muốn đưa June về đến tận nhà nhưng chị đã từ chối vì muốn tự mình đi dạo để nhìn ngắm xung quanh, một phần là chưa muốn để cô bạn kia biết được chỗ ở của mình, chị không biết bản thân có thể ở lại đây trong bao lâu.

Đường từ quán nước về khu trọ của nhóc View không quá xa, nhưng đường đi có chút gồ ghề, lại vô cùng ồn ào khi đi ngang qua những nơi có đông người dân tụ họp. June dĩ nhiên cũng đã từng đi qua những nơi như thế này, nhưng khi ấy bản thân là đang ngồi trong xe hơi, khó chịu một chút liền có thể kéo kín cửa, một chút tiếng ồn cũng không thể lọt vào.

Sự chú ý của June đột nhiên dồn vào hàng người đang xếp dài kéo đến tận ngã rẽ, chắc là họ đang chờ đợi để mua thứ gì đó. Định sẽ né qua một bên để rời đi, rồi chị bỗng khựng lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào giữa hàng người tấp nập kia, một cô nhóc sinh viên với bộ đồng phục váy đen dài và sơ mi trắng được sơ vin gọn gàng đang vui vẻ hòa vào hàng người nọ. 

June liếc mắt nhìn lên bảng hiệu của quán ăn trước mặt, chắc là tiệm bánh mới mở mà nhóc View đã nhắc đến, chưa biết ngon thế nào mà lại đua nhau xếp hàng nhiều đến như vậy. 

Đúng là mất thời gian!

Nhưng mà, June không biết là do bản thân đang rảnh rỗi với quá nhiều thời gian hay sao mà chị cũng chấp nhận đứng đó một hồi lâu để nhìn ngắm dòng người đang dần thay phiên nhau để mang về những chiếc bánh ngon mà View đã nói. Hơn mười phút trôi qua, sau vài tiếng thở dài chán nản của chị June thì nhóc View đã đứng trước chiếc quầy order. Mà cũng lạ, rõ ràng người phải xếp hàng chờ đợi là nó, người nên ở nhà chờ đồ ăn dâng đến miệng là chị June, vậy mà trong nó còn vui vẻ và hứng thú hơn cả chị June kia nữa.

"Dạ cho em m--"

"Né ra coi!!!"

June nhíu mày nhìn thấy View bị một đám nhóc nào đó đẩy mạnh đến mức gần như bay ra khỏi mặt đường. Đám trẻ ấy chắc là học cùng một trường với đứa nhỏ chung nhà chị, vì bộ đồng phục mà chúng nó đang mặc hoàn toàn giống với bộ quần áo trên người View, nhưng chúng nó không biết cách ăn mặc gọn gàng, sơ vin thẳng tắp như đứa nhóc của chị. Chiếc áo sơ mi kéo hẳn tà áo ra bên ngoài, có vài đứa còn hở trên hở dưới, cúc áo cũng không gài lại toàn bộ.

Bị người ta ngang nhiên chen lượt, nhưng nhóc View kia cũng lẳng lặng không dám hó hé một tiếng nào, điều đó càng làm chị June cảm thấy bực tức như đang có một ngọn lửa cháy bừng lên trong lòng chị. Đứa nhóc kia cao lớn là thế, nhìn cũng có vẻ cứng cỏi vô cùng nhưng không ngờ lại là loại người yếu đuối, dễ bị người khác bắt nạt đến như vậy.

Tưởng chừng như chỉ cần View nhường lại vị trí của mình cho đám nhóc ấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tất nhiên là mọi chuyện sẽ không thuận lợi đến như vậy.

Đám nhóc ấy vừa gọi món xong, liền quay sang nhìn View đang khúm núm sợ sệt mà bước đến đẩy vào vai nó thêm một cái nữa, chị thấy nó ôm lấy bả vai rồi cúi đầu, chắc là đau lắm, nhưng nó cũng chẳng phản kháng chút nào cả.

"Oii, xem này, loại như mày mà cũng dám bỏ tiền ra đứng đây à? Tưởng đâu giờ này phải xách con xe cà tàng kia đi kiếm ăn rồi chứ. Hay là...bị tao phá nát rồi nên không chạy được nữa?"

Chúng nó hùa theo trò đùa của nhau mà cười thật to khiến tất cả mọi người xung quanh đều cảm thấy khó chịu nhưng không ai lên tiếng. Chắc là họ không muốn nhận lấy vài thứ phiền phức cho bản thân, chắc là họ nghĩ, đó chỉ là trò đùa mà mấy đứa trẻ con dành cho nhau, không cần thiết phải xen vào.

Hốc mắt June đỏ lên vì tức giận sau khi nghe được những lời nói đó, hai tay vô thức siết chặt, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trong lòng.

Thật ra sáng hôm nay chị có để ý đến, việc nhóc View ra ngoài mà không cầm theo chìa khóa xe, nhưng vì chị nghĩ rằng hôm nay nhóc ấy có việc gì đó mà không cần dùng đến xe máy, đâu thể biết được thật sự xe của nó đã bị người ta phá hỏng vào buổi chiều ngày hôm qua, chắc là cùng với lúc những vết thương trên người nó xuất hiện. Vậy lẽ ra, buổi sáng nó ra ngoài lâu đến như vậy, không chỉ vì xếp hàng chờ đợi quá lâu để mua thức ăn, mà còn vì nó đã đi bộ để mua được đồ ăn sáng cho chị.

June đột nhiên lại nhớ đến mùi vị của món cơm cuộn trong buổi sáng hôm nay, cảm giác khô khan, nhạt nhẽo cũng không còn nữa. 

"Không biết trả lời? Thứ mồ côi, chắc là bị đánh đến gãy cả lưỡi rồi. Ha Ha"

June không thể nhẫn nhịn trước cảnh tượng ấy thêm được nữa, đôi chân vô thức mà bước thật nhanh đến trước mặt View, thân hình thấp bé hơn nó cả một cái đầu đột nhiên xuất hiện che chắn trước mặt nó. Nhóc View vô cùng ngạc nhiên trước sự có mặt của chị June, nhưng điều làm nó bất ngờ hơn nữa là chị đang đứng giữa nó và đám nhóc kia, như thể là đang muốn bảo vệ cho nó.

"Chị June" - Nó lẩm nhẩm cái tên của chị.

"Bọn mày nói vậy là có ý gì? Nhìn cũng có vẻ là được cho ăn học đầy đủ, ba mẹ bọn mày có biết bọn mày là hạng người mất dạy thế này không hả!?"

Đám nhóc ấy bị June mắng cho một trận liền đơ ra, sau khi tiếp thu được lời nói của chị liền tỏ vẻ bực tức, chắc là do tự ái. 

"Nè chị gái, đừng có lo chuyện bao đồng. Không có liên quan đến chị!"

"Tao thích liên quan tới đó rồi sao?"

June hất cằm muốn bước đến gần bọn nó hơn, may là View đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay chị, nhưng vẫn không thể nào cản được cái mỏ hỗn của June.

"Bọn mày chen hàng đã là quá lắm rồi, còn dám nói ra mấy lời như vậy. Đám ấu trĩ"

"Mày!!!"

June hả hê nhìn đám nhóc trước mặt tức đến đỏ mắt, giận tới nỗi đổi cả cách xưng hô với chị.

"Mày là ai mà dám bênh vực nó hả? Loại như nó tao nói vậy là còn nhẹ đó. Thứ mồ côi, thứ không có bạn, không ai thèm chơi với mày đâu!"

Lần này thì View không cản được chị June nữa, chị giật mạnh tay mình ra khỏi tay nó, hùng hổ bước đến chỗ đám nhóc kia khiến chúng nó giật mình phải lùi lại mấy bước.

"Mày nói một tiếng nữa coi? Ai nói em ấy không có bạn? Tao là bạn của View đó, rồi sao?!"

Sóng mũi View cay cay, nó nhìn chăm chăm vào chị.

Bọn chúng định lên tiếng khiêu khích thêm lần nữa, nhưng nhìn thấy mọi người đang vây xung quanh ngày càng nhiều, nhận thấy bên phía mình đang ở thế bất lợi, chúng nó hậm hực chỉ thẳng vào mặt View rồi trừng mắt quay đi. View biết chắc đến ngày hôm sau nó sẽ không yên thân được, nhưng hiện tại, chị June đã giúp nó thoát nạn rồi.

"ĐI VỀ!"

June quay ngoắt sang nhìn nó. Người gì mà yếu ớt hết sức, bực cả mình.

"Chị June, bánh..."

"Bánh cái gì mà bánh!!? Không ăn nữa, về lẹ lên!"

Rồi, View buồn thiu luôn, nó nhìn chị đã bỏ đi trước, lại tiếc nuối quay sang nhìn tiệm bánh trước mặt. Thôi, tính mạng vẫn là quan trọng nhất, khi khác nó sẽ mua cho chị vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro