11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay tất cả các nhân viên phải đến studio chụp ảnh tuyên truyền nên đoàn phim dời thời gian quay sớm hơn, rạng sáng bốn giờ mọi người phải thức dậy để diễn, ai ai cũng nhìn uể oải lờ đờ, người không biết chắc sẽ nghĩ đây là đoàn phim zombie.

Tôi lại không như vậy, tôi vẫn vui vẻ, dương quang, đối mọi người cười cười.

Một lần phát đường có thể để ăn đến nửa năm, huống chi có View Benyapa là một cỗ máy tạo đường di động ở bên cạnh, tôi có sống thêm trăm năm cũng không thành vấn đề.

Cảnh quay đầu tiên thuận lợi kết thúc, tôi ngồi trong phòng nghỉ chơi game chờ đến cảnh quay tiếp theo, xung quanh tôi là một bầu không khí nhẹ nhàng thoải mái.

Ryu ngáp dài đưa đồ ăn sáng tới, hai mắt đờ đẫn nhìn tôi: "Pí June sao hôm nay chị đầy sức sống thế?"

Tôi nhàn nhã húp một ngụm cháo, ra vẻ bí ẩn lắc đầu: "Em không hiểu đâu, đây là cảm giác được tình yêu nuôi dưỡng."

Ryu trợn mắt nhìn tôi, há miệng muốn nói thì đột nhiên View Benyapa đẩy cửa ra đi thẳng tới bên cạnh tôi, đặt một hộp sữa dâu xuống bàn.

Au, nong View mới sáng sớm đã hừng hực khí thế như thế rồi sao?

Trên hộp có một tấm giấy note, tôi tò mò liếc nhìn, thấy phía trên có vẽ một trái tim, tôi kinh hãi bấm nhầm suýt bị nổ chết.

Tôi lập tức hoàn hồn quay lại game!

View buồn cười nhìn tôi, ngồi xuống bên cạnh nói: "Em chơi giúp chị, sẽ thắng đừng lo, pí June nhanh ăn sáng đi."

"Em nói đó, thua phải đền cho chị ba bộ skin!" Tôi đưa điện thoại cho em ấy, còn mình thì chuyên tâm húp cháo.

View nhướn mày cười cười: "Chắc chắn, thua thì có bao nhiêu skin em tặng chị hết!"

Tôi nhíu mày, miệng húp cháo mắt thì liếc nhìn em ấy thao tác, rồi dời tầm mắt đến hộp sữa kia.

Có cảm giác như quay lại thời học sinh, mua nước đem tặng cho crush của mình...

Hơn nữa em ấy...

Tôi lén nhìn View Benyapa, cứ cảm thấy khí chất của em ấy hôm nay rất khác, giống như đã thay da đổi thịt, mỗi một động tác đều tản ra khí chất người yêu.

Ngày hôm qua View nhăn nhăn nhó nhó hỏi tôi bán hủ là như thế nào đã chết, hiện tại ở trước mặt tôi chính là một mĩ nhân khác đã khoác lên tấm da của View Benyapa!?

Hoang mang sợ hãi!

Hoang mang sợ hãi nhưng có chút hưng phấn ah~!

Hoang mang sợ hãi nhưng có chút hưng phấn và lén cười quỷ dị ha ha ha!

Nói thật, từ tối hôm qua khi đang tuột mood được em ấy quăng cho một cục đường kéo hồn trở về, bây giờ tôi vừa nhìn thấy View đã muốn giơ tay xin phát đường, trong lòng lớn tiếng nói: Phát đi! Cứ phát đi! Hất vào mặt chị cũng được nè! Hất chính xác nha! Đừng có vì chị đây xinh đẹp mà nương tay!!

Tôi chỉ mới thất thần một lúc mà View đã đặt điện thoại lên tay tôi lúc nào không hay, cho tôi xem hình ảnh con tôi đang cầm cúp bay nhảy. Tôi liếc nhìn số lần giết địch, chậc chậc tính ra em ấy chỉ giết được thêm 1 đứa, có khi là bot, còn lại do ba người đồng đội gánh.

Đang chuẩn bị khen vài câu lấy lệ thì View Benyapa đã đắc ý cười, ghé bên tai tôi nói nhỏ: "Lợi hại không, hử?"

Cái quái! Em ấy, em ấy chơi xấu!

Tôi bị giọng nói trầm thấp quyến rũ kia làm cho mềm yếu, ngơ ngác gật đầu: "... Rất lợi hại!"

View Benyapa dịu dàng nở nụ cười, giơ tay lên xoa xoa đầu tôi.

... Em ấy đang diễn hả? Hay có tiết mục quay lén?

Đang nhìn xung quanh tìm camera ẩn thì điện thoại tôi run lên.

Trợ Lý Siêu Cấp: Em cầu xin hai người, hai người ra khỏi cửa đoàn phim quẹo trái đi 400m có một khách sạn gần đây, phòng to nhất chỉ có 180 bath thôi!

Junie Siêu Cấp: ...

Junie Siêu Cấp: Sao nhóc biết?

Ryu cười ha ha đứng dậy, độc thoại: "Hai người khát nước không!? Muốn uống trà sữa không? Em đi mua cho? Ít đường ít đá thêm topping đúng không? Yes Madam!"

Nói xong chạy vút đi như một cơn gió.

View nhìn bóng lưng càng lúc càng xa của Ryu, không để ý nhún vai, quay đầu đôi mắt cong cong nhìn tôi nói: "Đi thôi, đến phim trường đối diễn tìm cảm giác, tranh thủ để đi chụp."

Tôi cầm hộp sữa dâu lên: "Ừ!"

Không phải tôi tâng bốc đâu, tối hôm qua lúc đối diễn View thực sự là một bạn diễn vô cùng ăn ý.

Có đoạn tâm trạng nhân vật phải mềm mại thêm bi lụy thảm thương mà tôi diễn không tốt, thử lại hai ba lần View cũng không sốt ruột, luôn cười cổ vũ tôi, còn nói dựa theo khả năng hiện tại của tôi thì nên làm như thế nào.

Năng lực người yêu is the best!

Em ấy thật sự không thấy tôi phiền, luôn tận tâm tận lực giúp đỡ tôi!

Có một CP như vậy, tôi còn cầu mong gì nữa?

Đôi mắt của View Benyapa khi cười chính là phong cảnh đẹp nhất tôi từng thấy!

Vì không muốn em ấy thất vọng, tôi rất hăng say diễn tập.

Kết quả, vì diễn tốt hơn bình thường mà các diễn viên khác bao gồm cả View đều đã lên xe tới studio, chỉ có tôi bị đạo diễn giữ lại, bảo tôi duy trì tiếp trạng thái này quay thêm mấy cảnh, còn bảo sẽ chỉnh lại kịch bản để phản diện tôi đây cũng có mặt đáng thương...

Đến khi tạm biệt đạo diễn thay quần áo dắt Ryu chạy tới studio thì đã trễ một tiếng, mọi người đã làm xong tạo hình và đang test ánh sáng.

Aiz, diễn viên phụ thấp cổ bé họng như tôi mà đến trễ là chuyện tối kỵ đó!

Tôi chào hỏi các diễn viên xong thì chạy vào trong phòng hóa trang, thấy Ryu xin lỗi stylist không ngừng tôi càng cảm thấy áy náy, cũng đứng dậy liên tục xin lỗi theo.

Stylist liếc nhìn tôi, vứt cho Ryu bộ quần áo: "Chỉ còn lại bộ này, thay nhanh rồi make up."

Lật xem quần áo, tôi hoảng hốt.

Ryu cũng kinh ngạc, xông ra ngoài tìm stylist nhưng lại không thấy người.

Tôi duy trì trạng thái khiếp sợ mà thay quần áo.

Lại duy trì trạng thái khiếp sợ cho người ta make up, tạo kiểu tóc.

Sau đó tiếp tục trạng thái khiếp sợ, lặng người trước gương thật lâu.

Dùng gót chân nghĩ cũng biết tôi đang bị làm khó, stylish đưa cho tôi bộ quần áo màu cực kỳ sáng — xanh đọt chuối.

Tôi chẳng khác gì bút highligh ngồi nhìn bản thân mình trước gương, xem chói mắt, xem phát sáng.

Cũng không phải tôi chịu không nổi màu sắc, mà là bộ quần áo này không có đồng bộ với mọi người thì chụp kiểu gì đây? Hậu kỳ làm sao?

Tôi đứng giữa mọi người cosplay cột đèn hả? Nhắc nhở mọi người lúc chạy xe chú ý an toàn giao thông hả?

Tôi buồn xem cảnh.

Mà cảnh xung quanh đúng là bị bộ quần áo này phản quang thành màu xanh thật rồi.

Đang do dự có nên mặc kệ chụp luôn không thì View Benyapa đẩy cửa bước vào: "Pí June vẫn chưa chuẩn bị xong sao?"

Em ấy có lẽ cũng bị nguyên cây xanh của tôi làm cho ngây người, sửng sốt một giây sau liền nói: "Có đem quần áo riêng tới không?"

Chuyện này View đã nhắc tôi rồi, tôi lúng túng đáp: "Đi vội quá nên không mang..."

View không trách tôi không chịu nhớ mà chỉ gật đầu đi ra ngoài, không bao lâu sau đem một bộ quần áo khác về cho tôi: "Váy thì mặc tạm, còn áo mặc cái này, so với phong cách của mọi người không khác biệc lắm."

Hít hà, thì ra có người yêu biết chăm lo cỡ này, tôi sắp thở không thông rồi.

Thời gian cấp bách, tôi cũng không kịp hỏi nó từ đâu ra, lập tức nhận lấy xoay người chạy vào phòng thay đồ.

Tầm mắt của em ấy hầu như dính chặt lên cánh tay tôi, xem xét tới lui sau đó thở hắt ra.

Tôi đang cài nốt cúc áo, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"

View lắc đầu, không hiểu tại sao lại vui vẻ đáp: "Không có gì."

Tôi nghi ngờ liếc em ấy một cái, mặc áo da vào, đi tới trước gương xoay người kiểm tra: "Hình như hơi rộng, vai áo không vừa."

"Quả nhiên không vừa..." View bước tới giúp tôi chỉnh cổ áo. "Xem như oversized đi, lúc chụp hình cởi ra khoác lên vai."

"... Đây là đồ của em?"

"Đúng vậy, sao thế?"

Không sao hết! Đừng có mà nương tay! Hất đi! Hất đường vào mặt chị đi!

Tôi cần tĩnh táo lại!

Bộ quần áo này tôi cũng có, từng được nhóm ForJune chụp ở sân bay, cho dù bị phát hiện thì cũng không sao, có thể giải thích là quần áo riêng của tôi.

Vậy nên... đường này tôi vui vẻ nhận lấy!

Đúng lúc Ryu không tìm được stylish trở về, thấy quần áo trên người tôi liền kinh ngạc hỏi: "Chị mặc đồ của pí View?"

Sao nhóc ấy biết?

"... Bộ rõ ràng lắm hả?"

Ryu run run môi: "Tay áo dài hơn bình thường, vai áo hai bên khá rộng so với vai chị, chị lại không đem đồ riêng theo!? Rõ ràng không phải là quần áo của pí June!"

"..."

Ở đâu ra cái kính hiển vi này vậy?! Chú em luyện được hoả nhãn kim tinh ở chỗ Thái Thượng lão quân hả?! Đại Thánh, là ngài sao Đại Thánh?!

Tôi có hơi do dự, chần chừ hỏi: "... Au... có vẻ không ổn hả?"

View Benyapa nhíu mày: "Cái gì mà không ổn?"

Xạo xự, lại xạo xự!

Nóng lòng thể hiện pheromone trên người tôi hả?

Ryu quan sát View đang đứng bên cạnh tôi, lại đi xung quanh tôi một vòng, lắc đầu nói: "Đúng là không ổn lắm..."

Đi thong thả không tiễn.

'Đường' à hẹn gặp lại!

Tôi ở trong lòng thở dài không nỡ, đang chuẩn bị cởi áo khoác da thì nghe cậu ta nói tiếp: "Tay chị trống quá, mình lại không đem phụ kiện theo, nói pí View chia cho chị một chiếc nhẫn hẳn là ok rồi."

"..."

Các người đang hùa nhau để lừa tôi đúng không?

View không nói gì, lập tức tháo chiếc nhẫn xuống cầm tay của tôi đeo lên.

?

Hoan nghênh đường trở về!

Đường của tôi chẳng những đã trở về, mà còn mang theo cả dòng họ nhà nó về.

Nếu như tôi không lầm thì chiếc nhẫn này là đồ riêng của View, hơn nữa...

Là View Benyapa chính tay đeo nhẫn cho tôi?!!!

Hôm qua tôi còn nghĩ mình đã quá quen rồi nên có thể mặt không đổi sắc ăn đường, xin lỗi, là tôi không biết tự lượng sức, tôi đã đánh giá cao bản thân rồi.

Là tôi chưa nhận thức đúng View Benyapa, đánh giá thấp em ấy rồi.

Tôi cúi đầu nhìn View đeo nhẫn cho mình mà hít thở không thông.

Không khí là gì, hô hấp là gì, tất cả tôi đều không cần, chỉ cần ăn viên đường này cơ thể liền duy trì khí huyết lưu thông, sức sống bừng bừng, khỏe mạnh sống lâu đến trăm tuổi.

Không ngờ đường cũng có tác dụng dưỡng sinh!

View nhẹ nhàng đem chiếc nhẫn đeo lên ngón trỏ của tôi, nhưng sau đó khẽ nhíu mày, nói: "Rộng quá."

Nhanh nhẹn đổi qua ngón giữa, còn chưa đeo tới đốt thứ hai em ấy đã lắc đầu: "Vẫn không vừa."

Sau đó thẳng một mạch liền đeo lên ngón áp út của tôi.

View nhìn tới nhìn lui, trang nghiêm nói: "Ừm, được rồi."

"..."

Xin hỏi tôi lớn từng này tuổi cũng không nhớ là tay mình có tật nha, ngón tay làm gì đến nổi dài mập bất thường, không đều nhau như vậy?

Em xem tay tôi là bàn tay thô kệch hay gì? Cái người giấu đầu lồi đuôi này!

Phát kẹo thì cứ phát đi! Đừng có giả vờ như thế! Cứ trực tiếp phát! Tôi chịu được!

Tôi vừa nghĩ đến đây, View Benyapa vậy mà thật sự giảo hoạt hướng tôi cười cười, dáng vẻ như ta đây rất trong sạch không có làm bất kỳ điều gì mờ ám.

Xin lỗi! Tôi lại đánh giá cao bản thân nữa rồi! Tôi thừa nhận tôi chịu không nổi!

Hôm nay View bị sao vậy, toàn thân được làm bằng đường?!

Trong nháy mắt tôi thật sự rất muốn nhào tới liếm thử má của em ấy, xem có vị ngọt của đường hay không.

Lúc tôi vùng vẩy trong vũng đường cầu cứu thì View Benyapa được trợ lý gọi đi, đúng là trời xanh có mắt. Để lại tôi một mình trong phòng thay đồ, chúc mừng chính mình sống sót sau tai nạn và nhân cách Viewjuner vừa trải qua một thiên kiếp.

Ryu sau khi quan sát từ đầu đến đuôi, chạy đến chọt eo tôi: "Pí June nói thật đi, hai người tiến triển đến mức nào rồi?"

Câu nói đánh thức người đang nằm mộng, không thể để Ryu tiếp tục hiểu lầm nữa!

Tôi lập tức luống cuống gom cẩu lương về, quay lại một June Wanwimol lý trí nhẹ nhàng giải thích: "Thật sự không có gì, chỉ đơn thuần thiết lập quan hệ ngoại giao mà thôi!"

Ryu đột nhiên đỏ mặt, hỏi: "À ừm, em học ít nên không rõ lắm, thiết lập quan hệ ngoại giao là tư thế gì?"

"... Ryu à..."

"Dạ?"

"Sau khi quay xong phim, nhóc đi ký hợp đồng dài hạn với chị đi, thành trợ lý full-time luôn!"

"Thật sao? Pí June thật là tốt!"

"Ừm, là thật, chị sợ thả em ra em sẽ gây họa cho nhân gian!"

"... Pí June đang khen em sao?"

"Ừ, chị đang khen em đó!"

"Ahaha... Vậy thiết lập quan hệ ngoại giao là kiểu gì- "

Tôi lập tức cắt ngang lời cậu ta: "Cút!!!"

_._

Quá trình chụp ảnh rất thuận lợi.

Tôi tuy không phải người mẫu vì người có một mẩu, nhưng tạo dáng để photoshoot lại rất nổi bật, nói đúng hơn là, nếu như phim được làm bằng trình chiếu Powerpoint, tôi tuyệt đối có thể giật giải.

Trong lúc giải lao dặm lại phấn, tôi ngoan ngoãn ngồi trên ghế cho nhân viên make up tô tô đánh đánh, cùng View Benyapa ngồi bên cạnh cà khịa thương mại khen lẫn nhau.

Trò chuyện một lúc, khóe mắt tôi nhìn thấy anh trai nam chính đi ngang qua.

Anh ta mặc sơ mi trắng không cài nút để lộ cơ thể rắn chắc hoàn hảo, quả nhiên là mĩ cảnh!

Tôi liền lén nhìn anh ấy thêm vài lần, lại quay đầu nhìn View.

Em ấy quả nhiên cũng để ý đến anh chàng nam chính đó.

Trời ạ sao nhìn trực diện thế, phải biết kiềm chế chứ!

Tôi đang lầm bầm trong miệng thì View đột nhiên nói: "Em cũng rắn chắc lắm!"

"Hả?"

Giọng của View rất hùng hồn và có chút ép buộc: "Sau này pí June nhìn em là được rồi."

Lời thoại này bá đạo quá! Em ấy hoàn toàn không để ý xung quanh!

Thời thời khắc khắc đều phải bán hủ sao, ViewJune là cửa hàng 24/7 hả?

Bán hủ trắng trợn như thế không tốt lắm đâu, nhân viên make up sắp nhịn cười không được nữa.

Vẫn là phải điều tiết chừng mực một chút, xem như là bạn bè đang cà khịa lẫn nhau là được rồi.

Tôi cười ha ha, khịa lại em ấy: "Chị cũng có 6 múi đó, sau này nong View cũng nhìn chị là được rồi."

View hơi híp mắt lại, ý tứ sâu xa: "Ừ."

Nhân viên make up: "Phụt."

Vứt kịch bản bạch nguyệt quang đi, View Benyapa đã hắc hóa!

Tôi lại một lần nữa hít thở không thông, trái tim đập loạn nhịp, suýt chút nữa không biết đây là đâu, tôi là ai.

Không không không.

Không được để 'đường' che mờ mắt!

Công ty muốn cả hai bán hủ cũng phải có mức độ, lúc bán cũng nên tùy theo trường hợp mà bán, nếu không... cửa tiệm có ngày sẽ sụp đổ đó!

Sốt ruột chờ đến buổi photoshoot kết thúc, tôi lấy phong thái ngang ngược ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi chờ View bước qua, chuẩn bị giảng giải thế nào là chừng mực với em ấy.

Kết quả em ấy vừa xuất hiện, tôi đã lập tức ỉu xìu.

Còn về lý do...

View Benyapa em có thể nào đừng cười như vậy không? Da mặt tôi mỏng lắm đó?!

Rốt cuộc hôm nay em ấy uống lộn thuốc gì, sao cứ cho tôi cảm giác không đúng lắm.

Tôi bị em ấy cười đến cả xương sống đều tê dại, yếu thế nhỏ giọng hỏi: "Hôm nay nong View bị sao vậy?"

Em ấy nghiêng đầu, hết sức khó hiểu: "Là sao?"

Còn hỏi là sao? Tôi hít sâu một hơi, chuẩn bị vạch trần tội trạng của em ấy, một...hai... ba, lại phát hiện...

Hình như em ấy cũng đâu làm gì sai?

Não CP xuất hiện cãi lý với não lý trí, mua nước cho bạn mình uống cũng đâu có gì to tát, cùng là người trong nghề giúp nhau nâng cao kỹ năng diễn xuất cũng đâu có gì sai. Hơn nữa giúp chị em mình giải quyết vấn đề trang phục càng hết sức bình thường, với cả cười đẹp chẳng lẽ là lỗi của người ta?

Còn những động tác tiểu tiết và giọng điệu lúc nói chuyện không chỉ trong phạm vi tạo CP cho doanh nghiệp, mà so 'thẳng nữ cà khịa' cũng không hơn kém.

Vậy nên suy xét đến cuối cùng, nội tâm của tôi sở dĩ xúc động như vậy là bởi vì...

Tôi suy diễn quá nhiều?

Tôi cảm thấy vô cùng uể oải, thậm chí bắt đầu hoài nghi về cuộc đời mình.

Giả! Tất cả đều là giả!

Thì ra không phải là kẻ địch quá xảo quyệt, mà là do mình không biết cố gắng!

Không hiểu sao tôi lại thấy khó chịu, đành ngồi lại trên ghế sofa, ủ rũ hạ mắt, vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay...

Đây chính là thuốc trợ tim hàng thật giá thật!

Nuốt đường vào, tôi lập tức lấy lại sức sống bật dậy thương lượng với View: "Hay là nong View bán chiếc nhẫn này cho chị đi!"

View Benyapa khó hiểu hỏi: "Hả? Tại sao?"

Đương nhiên là vì tôi muốn giữ cục đường có thật này làm kỷ niệm rồi.

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ: "Chị thích thương hiệu này mà không mua được, đúng lúc -"

Em ấy đột nhiên ngắt lời tôi: "Vậy em tặng pí June!"

"Hả? Đừng đừng!" Tôi hết hồn, vội tháo nhẫn xuống, "Cái này cũng phải vài chục nghìn bath, chị cũng chưa tặng em cái gì làm sao có thể-"

View Benyapa chụp lấy tay tôi.

Tôi nhìn em ấy, em ấy cũng nhìn tôi, tay cầm tay nhìn nhau, hai bên không nói gì.

Tôi đang chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên mắt View lóe sáng, như chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức buông lỏng tay tôi xoay người chạy ra ngoài, một lúc sau thì ôm một cái túi chạy trở về.

Tôi khó hiểu nhìn em ấy lôi hộp trang sức từ trong cái túi ra.

View dưới ánh nhìn chăm chú của tôi, lấy hai sợi dây chuyền ra đeo lên cho tôi.

Lại lấy một chiếc lắc tay từ trong hộp đeo lên cho tôi.

Lại thêm một chiếc vòng tay từ trong hộp đeo lên cho tôi.

Lại...

Em ấy đang... trang trí cây thông Noel sao?

Hay là chuẩn bị tiễn tôi đi lấy chồng?

Hay là chuẩn bị vàng bạc châu báu để chôn cùng tôi?

Tôi ngây như phỗng nhìn View đầy phấn khởi treo đồ lên người mình, ngập ngừng cầm một sợi dây chuyền lên, hỏi: "Đây là...?"

View liếc nhìn, đáp: "Ah, cái này là Bộ sưu tập 2023 Thu-"

"Không phải, chị biết, chị nhận ra, ý chị là em đang làm cái gì vậy?"

"Pí June nói chị thích dòng thương hiệu này?"

"Không, đúng, không phải..."

"Mấy cái này rất khó để mua được!"

"Đúng, nhưng..."

"Em tặng chị hết!"

Tôi sụp đổ, nói năng lộn xộn: "Không phải, chị, em..."

View Benyapa cong cong khóe môi, ánh mắt chân thành tha thiết nhìn tôi, giọng nói có ba phần tha thiết mong chờ và bảy phần dịu dàng, hết sức nghiêm túc đặt câu hỏi. "Tặng chị hết, vậy pí June có thể chỉ hát cho một mình em nghe thôi không?"

Hự, tôi không thở nổi nữa rồi, tôi đang trôi nổi trong vũ trụ đầy sao.

Lòng tôi hoang mang, không biết trái tim mình đang ở nơi nào.

Máu của tôi sắp chảy hết rồi, không biết mĩ nhân này sẽ đem bán lấy tiền hay là lấy đi làm tiết canh.

Tôi sắp chết rồi, mẹ, con gái bất hiếu!

Tôi cảm thấy nghề tay trái của View Benyapa nhất định là play girl hay trap girl gì đó, tôi cảm thấy đầu choáng váng, hoa mắt, lúc tỉnh táo lại thì tiền cũng đã trao tay - À không, là đã đồng ý trong vô thức.

View thoạt nhìn rất hào hứng: "Tốt, cứ quyết định như vậy đi!"

Tôi giơ tay xoa xoa trán: "... Không phải, nong View, em chờ một chút..."

Khóe môi em ấy lập tức rủ xuống, đôi mắt nhìn có chút tủi thân: "Pí June muốn đổi ý sao?"

"Em bình thường lại cho chị!!!"

Tôi trầm tư ba phút, đem toàn bộ hành vi của em ấy hôm nay suy xét lại một lần.

Rốt cục phát hiện điểm không đúng.

View Benyapa trong một ngày, diễn hết các kiểu tình nhân, thiếu nữ ngây ngô thích lấy lòng, dịu dàng nhẫn nại gặp chuyện ứng biến nhanh, quỷ nhỏ xảo quyệt tùy tiện, bá đạo chiếm hữu, quyến rũ mê hoặc người khác ...

Từ phúc hắc tổng tài đến chó con ngốc manh, em ấy diễn hết toàn bộ trong một ngày?!

Tôi hỏi: "Có phải nong View đọc truyện quá nhiều rồi không?"

View Benyapa gãi gãi vành tai...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro